Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm...
Tiếng nổ động trời khiến Bảo An sợ hãi không chú ý đằng trước mà đâm phải người đàn ông đang đứng trước chiếc xe thể thao. Khi cô định thần lại thì giọng nói cô vang lên nhẹ nhàng cùng hốt hoảng:
- " Xin lỗi, tôi không cố ý. Thực xin lỗi "
Trần Thiên nhíu mày. Cả hai cùng ngẩng mặt, bốn ánh mắt đối diện nhau. Trần Thiên bị ánh mắt của Bảo An làm cho thất thần
- " Không sao, lần sau cô nhớ chú ý một chút. Cô không sao chứ, tiếng nổ đó ắt hẳn làm cô sợ rồi ". Anh không biết vì sao mình lại nói nhiều như thế, còn quan tâm nữa chứ. Cô vốn không nhìn kĩ khuôn mặt điển trai của Trần Thiên nên thật thà nói:
- " thật không sao, tôi chỉ hoảng một chút thôi, cảm ơn anh, tôi làm phiền anh quá"
Lý Minh đứng bên cạnh Trần Thiên ngạc nhiên, tột cùng nghĩ không thông, không biết "lão đại" sao đột nhiên chủ động hỏi han cô ta vậy, vốn là không quen với cả anh luôn lạnh lùng không quan tâm vậy mà đằng này.... Nghĩ mãi không ra nên anh cũng không nghĩ nữa, chắc hôm nay mát trời [=)))]
Nói xong cô cúi ngời cảm ơn rồi bước đi về nhà. Anh cảm thấy có gì không đúng nhưng nghĩ mãi không ra ở điểm nào, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều thong thả lên xe ngồi. Lúc yên vị rồi vẫn chưa thấy Lý Minh lên xe. Mở cửa kính thấy Lý Minh đứng như người mất hồn liền lên tiếng gọi
- " Minh". Anh không trả lời. Hắn mất kiên nhẫn gọi thêm lần nữa: " Minh". Vẫn không trả lời. Tức giận, anh đạp cửa xe đập vào người hắn, hắn giật mình ngã xuống đất và ngơ ngác hỏi: " Lão đại có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ngã?". Câu này khiến cho hắn phát tiết: " Đứng ngẩn ra đó làm gì mau lái xe nhanh lên "
Trên xe anh không dám nói lời nào chuyên tâm lái xe, thi thoảng nhìn qua gương chiếu hậu thấy hắn thất thần nhưng miệng không dám hé ra hỏi sợ bị vạ lây.
Chiếc xe thể thao dừng ở trước cửa Dung gia, có một hàng dài xếp hàng ra nghênh đón hắn. Trần Thiên lạnh lùng bước vào trong. Anh không thích những bữa tiệc nhàm chán như thế này, bởi bề ngoài không như tên gọi của nó " từ thiện" chẳng qua đó là bề nổi còn bề chìm thì ắt hẳn trong giới chính trị ai cũng biết, là nơi giao lưu giữa các công ti để củng cố chỗ đứng cho mình. Hắn nhàm chán ngồi một góc nâng li rượu nhâm nhi. Buổi lễ hôm nay có sự góp mặt của cả thế giới ngầm nên an ninh rất chắc chắn một con muỗi cũng khó lòng lọt vào. Đúng lúc ánh mắt hắn đang mông lung hướng xa xăm thì Bảo Anh bước qua, ánh mắt Trần Thiên khẽ liếc qua thân ảnh cô. Cô mặc trên minh một chiếc đầm xòe màu đỏ cúp ngực làm tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng của cô, tóc màu nâu được búi lên cao lộ ra cần cổ trắng ngần, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp xuất sắc của cô. Hình như cảm nhận được có người nhìn mình, cô quay lại bắt gặp ánh mắt của Trần Thiên đang nhìn mình, cô lạnh lùng quay đi không giống với cái lúc gặp Trần Thiêm ở ngoài cổng trung tâm mua sắm. Trần Thiên bước chân dồn dập đến chỗ Bảo An vươn tay cầm lấy cổ tay cô nói: " khoan đã ". Cô ngạc nhiên hỏi: " xin hỏi ngài đây có chuyện gì sao? ". Thiên đoán chắc chắn cô không nhớ anh nhưng vẫn cố tình hỏi:
-" cô không nhớ tôi sao, chúng ta mới gặp nhau lúc chiều ở cổng trung tâm mua sắm".
-" có sao " cô trả lời.
Đúng như hắn nghĩ, nên lên tiếng làm quen: " tôi là Trần Thiên rất vui được làm quen với cô " nụ cười dưới ánh đèn vàng làm nổi bật ngũ quan trên khuôn mặt anh quyết rũ vô cùng.
- " chào anh, tôi là Bảo An. Oh! Hoá ra là trần tổng, thật vinh dự khi gặp anh ở đây ". Cô không quêm nói những lời khách khí. " tôi xin lỗi, tôi còn có việc phải qua bên kia một chút ". Anh không nói gi lặng lẽ gật đầu.
Chưa kết thúc buổi lễ nhưng anh đã sớm dời khỏi. Ra đến xe Thiên chợt nhớ là anh không lái xe đến nên đành phải gọi cho Lý Minh đến đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro