Yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Are you okay?"

"Not really, I just....get a little bit nervous."

"Do like you always, calm down."

"No...actually, I'm...SO NERVOUS..OMG!!!!! HELPPPP!!!"

- Kim Doyoung?

Doyoung bừng tỉnh, mắt mở lớn dáo dác nhìn xung quanh hòng tìm thấy chủ nhân của giọng nói đấy. Khuôn mặt dần phóng đại của Jihoon khiến cậu hơi chột dạ.

- Sao ạ?

- Em trông tệ quá.

- Em làm sao cơ?

- Sao em chảy nhiều mồ hôi thế. Em đau chỗ nào à?

- Em...em ổn. 

Jihoon cười khẩy, cốc nhẹ lên đầu Doyoung.

- Anh gọi Hyunsukie hyung nhé, có vẻ là em cần trấn an tinh thần đấy. 

Lần này thì tới Doyoung thái độ, môi cậu trề ra trông phát ghét.

- Nếu anh muốn gọi cho anh ấy thì cứ việc, đừng lấy em làm cái cớ.

" Cốc." Lần này thì cốc thật.

- Em bắt đầu mồm mép từ lúc nào thế. 

- Em cũng đâu nói gì sai, anh rõ ràng là muốn gọi cho anh ấy còn gì.

- Cái thằng nhóc này...

Jihoon còn tính cho con thỏ này một cú nhớ mặt thì giọng nói trầm thấp đằng sau vang lên khiến anh cảm thấy cánh tay thật nặng nề, nhấc chẳng nổi. 

- Jihoon hyung.

Jihoon nhíu mày quay người lại, người đằng sau đứng thẳng lưng cao ngất. Thân trên mặc áo choàng to sự, hai tay nhét vào trong túi áo, cuối đầu nhìn thẳng vào anh. Tóc mái rũ trước trán, lòa xòa che đi phần nhiều ánh nhìn, khăn cổ kéo cao che cả nửa mặt, chỉ lộ ra sống mũi thẳng tắp, bức người. 

Khoảng cách giữa hai người không xa lắm, nhưng với bộ dáng đang ngồi xổm của Jihoon, lại đối diện với  cảm giác âm u lạnh lẽo của người đó thì Jihoon thật là yếu thế. Jihoon nhìn một lát, rồi quay người lại hướng mặt về Doyoung.

- Có người thay phần của Hyunsukie hyung rồi, em sướng quá đi mất. 

Jihoon vỗ nhẹ lên má Doyoung rồi đứng dậy, đi đến trước mặt cây sào nãy giờ vẫn im thin thít. 

- Phải chào anh mày tử tế chứ cái thằng nhóc này. 

- Nae hyung. 

Jihoon vòng qua người cậu rồi bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa, nhưng trước đó vẫn không quên ngó vào nhắc nhở.

- Phải tranh thủ đấy, sắp lên sân khấu rồi. 

Jihoon vừa đóng cửa thì chỗ ngồi lúc nãy của anh đối diện Doyoung đã bị người khác lấp đầy. Hai bàn tay của Doyoung nhanh chóng được bao bọc trong bàn tay to dày của người ấy. Ngón tay dài cứng cáp của cậu chầm chậm vuốt ve bàn tay của anh, xoa bóp làm ấm. 

- Anh thả lỏng chút đi, ngay cả bàn tay cũng thật là cứng. 

- Không có em.

Doyoung nghe từ thấy tiếng cười nhẹ nhẹ phát ra, rất nhẹ nhưng anh vẫn nghe thấy. 

- Anh nói thế là em không nỡ đi đâu. Khụ..khụ...

- Em uống thuốc chưa thế.

- Xong thủ tục rồi mới đến đây gặp anh được. 

- Em lên ghế ngồi đi, dù sao vẫn ấm hơn ở dưới sàn. 

Jeongwoo vừa rồi lên ghế là đã vùi đầu của mình vào hõm vai Doyoung, cả thân hình to lớn của cậu dựa hết cả vào anh. Cũng may là họ đang ngồi trên ghế, nếu không anh chẳng biết mình lấy đâu ra sức lực để đỡ cái quả tạ này nữa. 

Hai tay Jeongwoo vòng qua eo của Doyoung ôm chặt, cơn ho của cậu dẫu có kiềm nén đi nữa nhưng với độ gần gũi như thế này thì phần cổ của Doyoung vẫn cảm nhận được. Anh không biết làm sao nên chỉ đành giơ tay lên xoa đầu cậu, chiều chuộng. 

- Hình như tóc em dài ra rồi. 

- Đợi anh cắt. 

Doyoung không nhịn được cười. 

- Tin tưởng vào tay nghề của anh vậy sao.

- Người của anh, có xấu cũng là anh chịu. 

Lúc nói câu này, dường như lực tay của cậu đang ôm lấy eo anh tăng lên không ít. 

- Em bám người quá, hệt như con cún. 

- Đúng vậy, anh đi quảng bá mấy hôm, em cảm giác như bệnh mình nặng hơn. 

- Em là Main vocal đấy, phải biết giữ giọng chứ.

- Cho nên, em vì anh mà chịu thiệt rất nhiều, đầu đau, họng đau tim lại càng đau.

- Lại nói vớ vẩn rồi.

- Anh nhất định phải quảng bá thật thành công đấy. 

Ngón tay của Doyoung luồn vào từng khẽ tay của Jeongwoo, nắm chặt. 

- Nhất định. 

Jeongwoo nghiêng đầu, kéo khăn quàng cổ thấp xuống, rồi...

Doyoung giật thót, thằng nhóc này thế mà dám ngang nhiên hôn anh ở đây. Doyoung tròn xoe mắt nhìn Jeongwoo đã kịp lủi vào cổ anh. 

- Jeongwoo, em ngồi dậy đi, anh có chuyện muốn nói. 

Jeongwoo đảo mắt, lẽ nào là giận sao, cậu suy xét một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Khi mà Jeongwoo mới thẳng lưng được thì đột nhiên khăn quàng cổ của cậu bị anh nắm lấy. Hai bàn tay của anh đặt trên khăn quàng của cậu, dùng chút sức lực và đôi môi của cả hai cả giao nhau đầy cảm xúc nhớ nhung và hoang dại.

- Doyoung à, anh học xấu.

- Nhờ con sói nhà em dạy cả đấy. 

Buổi ghi hình hôm đấy của Doyoung vô cùng thuận lợi, nhưng sau đấy fan chú ý rằng có vẻ Doyoung bắt cam không tốt cho lắm, mắt cậu ấy chỉ mãi nhìn vào một điểm gì đấy, nhưng lại long lanh sáng rực. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro