Only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《Doberman》

Trương Gia Nguyên không muốn nuôi cún nhỏ, không phải do không thích chó, mà là bản thân em không thích mấy giống chó nhỏ lắm.

"Nó nhỏ xíu à, lại chẳng buộc được dây, nếu bế xuống lầu, nó mà rơi ra, em còn phải mất công đi tìm, nuôi chó nhỏ như vậy chắc cứ ba ngày em để lạc tám lần mất."

Châu Kha Vũ thì ngược lại, anh thích mấy chú cún nhỏ lông xù vừa có thể ôm trong lòng, vừa có thể dùng một tay xoa đầu chúng.

"Cún con đáng yêu như thế, lông tơ mềm mại, lại có thể ôm gọn trong lòng, mấy con chó lớn ăn còn nhiều hơn anh, sao anh nuôi nổi."

Hai người không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần về chuyện rốt cuộc nên nuôi cún lớn hay cún nhỏ rồi, vì bận rộn công việc nên chuyện này cũng đành gác lại.

Cho đến một ngày cả hai được nghỉ phép ở nhà, Trương Gia Nguyên đang nằm chơi trên sofa thì đột nhiên lại nhớ tới chuyện này.

"Châu Kha Vũ, chúng ta nuôi một bé cún đi."

"Anh thích teddy."

"Không, em muốn nuôi doberman cơ!"

Thế là cuộc cãi vã lại nổi lên, ban đầu hai người còn cãi nhau qua lại, lúc sau Châu Kha Vũ cãi không nổi Trương Gia Nguyên, liền cầm lấy điện thoại ngồi ra một góc quẹt linh tinh, để Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cứ lải nhải không ngừng nghỉ.

Trương Gia Nguyên tự nói tự nghe một lúc lâu, sau đó thấy Châu Kha Vũ cũng không để ý đến mình, liền nổi giận đi vào phòng ngủ. Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đã vào phòng, thì lặng lẽ thử tìm kiếm 'doberman' trên di động.

Sau một hồi tra cứu thì anh cảm thấy nhìn thế nào cũng không thể ưa nổi giống chó thế này, cuối cùng đành phải đổi sang app khác đặt đồ ăn ngoài cho bữa trưa nay. Nhưng còn chưa quyết định hôm nay ăn gì, thì đã nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên từ trong phòng vọng ra.

"Châu Kha Vũ, anh vào đây một lát có được không!"

Châu Kha Vũ đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ.

"Trưa nay ăn gì thế Tiểu Nguyên, lát nữa anh sẽ đặt..."

Châu Kha Vũ vừa đi vừa nói, vừa mới bước một chân vào phòng ngủ, còn chưa dứt lời đã bị cái gì đó nhảy bổ tới rồi ngã thẳng lên giường.

Châu Kha Vũ nằm ngửa trên giường, cú ngã vừa rồi làm anh có chút choáng váng, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa kịp nhận thức được ban nãy vừa xảy ra chuyện gì.

"Thế này là thế nào chứ, mình còn chưa nuôi chó cơ mà, sao đã bị cái gì đó nhảy bổ lên người rồi." Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng.

Đợi đến khi bình tĩnh trở lại, anh mới nhận ra Trương Gia Nguyên đang đè lên người mình, đôi mắt sáng rực của em làm tim Châu Kha Vũ đập nhanh như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Yết hầu của anh di chuyển lên xuống khẽ nuốt một ngụm nước miếng.

Trương Gia Nguyên không làm gì mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ.

"Bây giờ là giữa trưa, không hay đâu Nguyên..."

"Xin anh đấy, nhường em nuôi một con doberman đi mà, nuôi một con cún lớn đi, em là cún nhỏ của anh rồi cơ mà..."

Trương Gia Nguyên nói như sắp khóc, trái tim Châu Kha Vũ lập tức tan ra, anh đỡ eo Trương Gia Nguyên, ôm em lên, sau đó đặt người nằm xuống giường, bản thân thì nhổm người ngồi dậy.

"Nuôi chứ, nuôi luôn, bây giờ chúng ta đi mua ngay, có được không."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa đưa tay lên má Trương Gia Nguyên, lau đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống của em. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đã đồng ý, lập tức sụt sịt mũi, đưa tay lên lau nước mắt, sau đó không đợi Châu Kha Vũ nói thêm gì mà vội vàng xuống giường, chạy vào phòng thay đồ tìm quần áo mặc vào.

Châu Kha Vũ ngẩn người ra, cảm giác bản thân cứ như vừa bị cún nhỏ lừa vậy, anh bất lực lắc đầu, đi xuống giường. Còn chưa vào đến phòng thay đồ, Trương Gia Nguyên đã từ bên trong nhảy chân sáo chạy ra, trên tay còn cầm theo mấy bộ quần áo, ngã nhào cả vào trong lòng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vội vàng vòng tay qua đỡ lấy em, chưa kịp nói gì đã bị nhét vào lòng mấy bộ quần áo kia.

"Anh mau lên đi! Chúng ta mau đi thôi! La la la ~ Cún lớn ~~~ la la la ~ cún lớn ~~"

Châu Kha Vũ ôm một đống quần áo với đủ loại màu sắc kiểu dáng khác nhau, tất cả đều được Trương Gia Nguyên lấy vội ra từ trong tủ. Anh chọn ra một cái quần và một cái áo miễn cưỡng có thể phối với nhau, rồi vội vã thay vào. Còn chưa kịp thay giày, Trương Gia Nguyên đã đẩy cửa chạy ra ngoài, Châu Kha Vũ chỉ có thể nhanh chóng đi giày vào, vơ vội chìa khóa trên tủ, rồi đuổi theo ra ngoài.

"Eiyo tổ tông, em chậm thôi."

Khi hai người đi đến bãi đỗ xe, Trương Gia Nguyên còn phấn khích nhảy cẫng lên, Châu Kha Vũ có muốn ngăn cũng chẳng được. Vừa lên xe, điện thoại của Trương Gia Nguyên đã tự động kết nối bluetooth, em đang định mở một bài nhạc lên nghe, kết quả là vừa mới mở khóa màn hình thì dàn loa trên xe đã phát ra âm thanh.

"Làm sao để khiến bạn trai mềm lòng, hôm nay tôi sẽ dạy bạn..."

Châu Kha Vũ quay sang nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt kinh ngạc, vừa hay trông thấy Trương Gia Nguyên vừa lúng túng đảo mắt, vừa vội vàng thoát khỏi video trên di động.

Thấy gương mặt chứa đầy dấu chấm hỏi của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vội vàng mở bản đồ chỉ dẫn ra.

"Để em chỉ đường cho anh, anh mau lái xe đi."

Châu Kha Vũ cũng bất lực, chỉ có thể nhìn về phía trước khởi động máy, đánh xe ra khỏi gara, liếc nhìn bản đồ đi thẳng về phía cửa hàng thú cưng.

Lúc tới cửa hàng, Trương Gia Nguyên được ông chủ mang cho xem vài con Doberman, mấy chú cún này vừa mới đẻ chưa được bao lâu, nên rất nhỏ, mắt còn chưa mở hẳn ra, bước đi chưa vững cứ đi được hai bước là lại ngã xuống.

Trương Gia Nguyên sờ sờ mó mó, ngó trái ngó phải, vô cùng thích thú, cẩn thận chọn lựa một lúc lâu cuối cùng cũng chọn được một con bản thân thích nhất. Em ôm nó vào lòng, âu yếm xoa đầu chú cún nhỏ.

Châu Kha Vũ hỏi ông chủ xem có cần chú ý gì không, sau đó mua về một đống đồ cần thiết. Khi ra khỏi cửa hàng thú cưng, Trương Gia Nguyên ôm cún nhỏ trong lòng không chịu buông, còn Châu Kha Vũ thì xách theo túi lớn túi nhỏ đi đằng sau, chỉ cần mua thêm một món đồ nữa là khỏi thấy đường đi luôn.

Châu Kha Vũ dùng chân nâng cốp xe lên, đặt đồ vào bên trong, quay ra thì thấy Trương Gia Nguyên đã bế cún nhỏ ngồi vào xe từ lúc nào rồi. Anh sắp xếp đồ đạc cẩn thận, rồi mở cửa ngồi vào xe.

"Em không thèm quan tâm anh sống chết thế nào sao. Em mà còn như thế nữa thì anh với nó không đội trời chung..."

"Aiya đâu có đâu, em yêu anh nhất, nó xếp thứ hai thôi. Anh nói xem, nên đặt tên gì cho nó nhỉ? Tiểu Châu? Tiểu Kha? hay Tiểu Vũ?"

"Ý em là sao?"

"Anh không thấy Doberman rất giống anh sao! Gầy này, chân dài này, lại còn đáng yêu nữa, giống anh y đúc luôn!"

"Thực sự không biết em đang khen anh hay mắng anh nữa."

Về đến nhà thì Châu Kha Vũ mới nhớ ra, mình quên chưa gọi đồ ăn, thế là anh liền ngồi xuống sofa lấy điện thoại ra nhìn vào danh sách đồ ăn ban nãy vẫn chưa gọi xong.

"Em muốn ăn gì hả Tiểu Nguyên."

"Ăn cơm thôi!"

Châu Kha Vũ vừa hỏi xong, thì từ trong bếp đã truyền ra giọng nói của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng khó hiểu, mình còn chưa đặt, sao cơm đã đến nơi rồi chứ? Anh đứng dậy, vừa đi tới cửa bếp đã trông thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm trên mặt đất, đút sữa cho con cún nhỏ còn đang tập tễnh bước đi.

"Nó có cơm ăn rồi, còn em muốn ăn gì đây."

Châu Kha Vũ dựa vào cửa bếp, hỏi lại một lần nữa, Trương Gia Nguyên thì vẫn cẩn thận dùng ngón tay thử nhiệt độ sữa, nhẹ nhàng bế cún nhỏ vào lòng cho nó uống.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên không để ý đến mình, liền hậm hực trở lại phòng khách, ngồi xuống sofa. Cảm thấy bản thân cũng không quá đói nên chẳng gọi đồ ăn nữa, mà ngả ra sofa thiếp đi luôn.

Đến khi anh tỉnh lại thì đã thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trên tấm thảm cạnh sofa, nằm bò lên mép ghế nhìn anh chằm chằm.

"Hầu hạ tổ tông xong rồi sao?"

Châu Kha Vũ vẫn còn ngái ngủ nên giọng nói có hơi khàn, anh lật người sang nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi dưới đất.

"Anh đừng dỗi mà ~"

"Anh không dỗi."

"Thế anh đã nghĩ ra tên cho nó chưa?"

"Tổ tông."

"Anh xem anh kìa! Anh vẫn còn dỗi đấy!"

"Vậy anh dỗi rồi đó, giờ sao, có phải cún nhỏ của em phải tới dỗ anh không."

Trương Gia Nguyên ghé sát mặt lại gần Châu Kha Vũ, dùng mái tóc mềm mại dụi dụi mấy cái lên mặt anh.

"Anh đừng giận mà ~ Nó còn nhỏ quá, em mà không chăm nó, nó sẽ chết mất, nó đáng yêu như thế, anh cũng đâu nỡ nhìn nó không có ai chăm sóc, phải không ~"

"Được rồi, anh không dỗi, thế tổ tông của em đâu?"

"Ngủ rồi, đang nằm trong ổ."

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Không biết nữa, thế anh muốn ăn gì?"

"Anh muốn ăn cún nhỏ của anh..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro