521

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯơNG 521: NHI THẦN MỚI KHÔNG THÈM LẤY NÀNG TA..

Lạc Dạ Thần trong lòng yên lặng phỉ nhổ chính mình. Hắn thật sự đã lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử.

Hắn cho rằng Thái Tử sẽ thừa cơ mà bỏ đá xuống giếng, nhưng Thái Tử lại thể hiện đức độ cao quý của mình. Đem ra so sánh, hoá ra Lạc Dạ Thần hắn mới chính là người có bụng dạ hẹp hòi.

Ánh mắt Lạc Dạ Thần nhìn về phía Thái Tử lộ ra vài phần áy náy.

Hoàng Đế:

- Nếu Thái Tử đã nói như vậy, thì có lẻ là những đồn đại bên ngoài đều là ăn nói sằn bậy?

Lạc Dạ Thần vội vàng gật đầu phụ họa:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Quan hệ giữa nhi thần và Bộ Sanh Yên vẫn luôn rất tốt. Hôm qua bọn con chỉ là đùa giỡn với nhau 1 chút thôi. Những người kia không biết rõ sự tình, đều đang nói hươu nói vượn. Phụ hoàng đừng để ở trong lòng.

Hoàng Đế mỉm cười với ý vị sâu xa:

- Nếu con và nữ nhi Định Viễn Hầu có quan hệ rất tốt, không bằng con liền cưới nàng về phủ?

Lạc Dạ Thần:....😲

Lạc Dạ Thần như bị sét đánh ngang tai, cả người đều bị dọa cho hồn phi phách tán, thiếu chút nữa thăng thiên tại chỗ.

Hắn lộ vẻ hoảng sợ:

- Không, không, không! Nhi thần mới không thèm cưới nàng ta.

Hoàng Đế:

- Tại sao?

Lạc Dạ Thần không chút nghĩ ngợi liền thốt ra:

- Đương nhiên là bởi vì nhi thần không thích nàng ta!

Hoàng Đế:

- Không phải con vừa mới nói, con và nàng ta có quan hệ rất tốt sao?

Lạc Dạ Thần gần như sắp khóc:

- Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nhi thần sẽ phải cưới nàng ta.

Hoàng Đế nhíu mày, có vẻ hơi không hài lòng:

- Vậy thì con nói đi xem, con muốn cưới ai?

Câu hỏi này đến quá đột ngột, Lạc Dạ Thần không trả lời được, hắn nhất thời càng thêm sốt ruột:

- Hôn nhân đại sự liên quan đến hạnh phúc cả đời của nhi thần. Nhi thần không muốn vội vàng đưa ra quyết định như vậy. Cúi mong phụ hoàng cho nhi thần thời gian suy nghĩ.

Kỳ thật, vừa rồi Hoàng Đế chỉ là thuận miệng nói như vậy. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, ông cho rằng cuộc hôn nhân này vô cùng hoàn mỹ.

Bộ gia đời đời trung liệt, trong nhà ngoại trừ Định Viễn Hầu ra, những nam nhân khác đều đã chết trên sa trường. Hiện giờ Bộ gia đã sớm tàn lụi, cũng không có nắm thực quyền trong triêù, nhưng địa vị và danh tiếng vẫn còn rất cao.

Gia thế như vậy rất thích hợp để Hoàng Đế kết làm thông gia. Hoàng Đế vừa có thể hưởng lợi, vừa không cần lo lắng lại có thêm 1 Tần gia.

Trăm lợi mà không có 1 hại!

Ngữ khí Hoàng Đế lập tức trở nên cứng rắn:

- Lúc trước Trẫm đã cho con rất nhiều cơ hội để lựa chọn. Mỗi lần con đều nói rằng con muốn suy nghĩ thêm. Nhưng cuối cùng tất cả đều không có câu trả lời thoả đáng. Hôm nay Trẫm sẽ tự đưa ra quyết định, Trẫm cảm thấy con và nữ nhi của Định Viễn Hầu rất thích hợp. Mối hôn sự này nhất định phải thành. Nếu con không nguyện ý, đó chính là kháng chỉ. Hậu quả là con tự gánh lấy.

* Huyền Cơ dịch ****

Đến lúc đi ra khỏi Nghị Sự Điện, Lạc Dạ Thần cả người đều thất hồn lạc phách.

Hắn thật sự không hiểu, vì sao phụ hoàng lại đột nhiên nghĩ đến muốn hắn cưới Bộ Sanh Yên?

Danh môn quý nữ trong Thịnh Kinh nhiều như vậy, sao phụ hoàng lại hết lần này tới lần khác đi chọn Bộ Sanh Yên?

Chẳng lẽ bởi vì hắn đã nói quan hệ giữa hắn với Bộ Sanh Yên không tệ sao?

Nếu thật sự là như vậy, vừa rồi hắn thà là bị vạch tội, cũng sẽ không ăn nói lung tung.

Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, sẽ không thể nào thu hồi lại.

Lạc Dạ Thần chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Hắn vội vàng chạy đi tìm Huệ Phi, muốn nhờ Huệ Phi giải quyết giúp phiền toái này.

Huệ Phi cũng rất sốc sau khi biết được chuyện này.

- Tối hôm qua, ta cố ý cầu xin Hoàng Thượng giúp con chọn 1 cửa hôn sự tốt. Sao ông ấy có thể chọn trúng nữ nhi của Định Viễn Hầu được?

Huệ Phi từng ở trong cung nhìn thấy Bộ Sanh Yên. Ấn tượng về Bộ Sanh Yên cũng không tốt lắm. Theo quan điểm của bà, tính tình Bộ Sanh Yên quá hoang dã, vừa nhìn đã biết không thể làm tốt vai trò của người vợ hiền lành, đức độ. Lạc Dạ Thần nếu cưới Bộ Sênh Yên, sau này khẳng định sẽ phải chịu uất ức.

Huệ Phi chắc chắn sẽ không thể để cho nhi tử bảo bối của mình chịu ủy khuất. Bà vội chạy đi tìm Hoàng Đế, hy vọng Hoàng Đế có thể thay đổi chủ ý.

Hoàng Đế tức giận nói:

- Tối hôm qua không phải nàng cầu xin Trẫm tìm Vương Phi cho Anh Vương sao? Trẫm sau đó đã suy nghĩ lại, cảm thấy nàng nói cũng có chút đạo lý. Tuổi của Anh Vương cũng đã lớn, hôn sự của nó không thể kéo dài thêm nữa. Vừa hay nó cùng nữ nhi Định Viễn Hầu tuổi cũng trạc nhau, gia thế cùng dung mạo cũng đều rất xứng đôi. Trẫm cảm thấy chúng nó rất thích hợp.

Huệ Phi không cảm thấy thích hợp chổ nào, Bộ Sanh Yên kia căn bản không xứng với con trai bảo bối của bà.

Nhưng lời này bà không thể nói ra rõ ràng, bà vẻ mặt đau khổ nói:

- Nhưng Anh Vương không thích Bộ cô nương a!

Hoàng Đế cười lạnh:

- Trước đó là tự nó nói, quan hệ của nó với Bộ cô nương rất tốt. Bây giờ nàng lại nói nó không thích người ta. Sao hả? Các ngươi đây là đang muốn trêu đùa trẫm sao?

Huệ Phi trong lòng hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống:

- Thần thiếp không có ý này. Thần thiếp chỉ là cảm thấy, Anh Vương đối với Bộ cô nương không có tình cảm nam nữ.

Hoàng Đế:

- Bọn chúng không có tình cảm nam nữ là chuyện bình thường. Nếu bọn chúng còn chưa thành thân đã có tình yêu nam nữ trước, đó mới là vấn đề lớn.

Huệ Phi không phản biện được.

Hoàng Đế không kiên nhẫn nói:

- Bộ cô nương bất luận là tướng mạo hay gia thế đều rất ưu tú. Nàng còn thấy không hài lòng, vậy nàng muốn con trai nàng đi cưới ai nữa? Làm người phải tự biết mình, nồi nào vung nấy, tầm mắt cũng đừng nhìn lên quá cao.

Huệ Phi bị nghe giáo huấn đến mặt đỏ tai hồng, ảo não rời đi.

Trở lại Dao Hoa Cung, Huệ Phi đem ý định của Hoàng Đế nói lại cho nhi tử của mình.

Lạc Dạ Thần rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì được.

Huệ Phi bất đắc dĩ nói:

- Xem thái độ của phụ hoàng con, chắc là đã hạ quyết tâm muốn con cưới Bộ Sanh Yên. Nếu con không cưới, chẳng khác nào kháng chỉ.

Lạc Dạ Thần chỉ cần nghĩ đến sau này mình sẽ phải sống cả đời với con hổ cái Bộ Sanh Yên kia, liền cảm thấy hít thở không thông.

Nhưng hoàng mệnh không thể trái, hắn cho dù có không cam lòng như thế nào, cũng không dám làm trái lệnh.

Huệ Phi nhìn bộ dạng con trai mình như vậy, cũng rất đau lòng.

Bà an ủi:

- Con cũng đừng quá buồn. Cho dù phụ hoàng để con cưới Bộ Sanh Yên thì sau này con cũng có thể nạp thiếp. Con thấy nàng ta không vừa mắt, hãy tránh xa nàng ta 1 chút là được. Nếu thật sự không được, con cứ đem nàng ta vào cung, ta sẽ dạy dỗ nàng ta giúp con.

Lạc Dạ Thần phiền não không chịu nổi:

- Đây không phải là vấn đề có nạp thiếp hay không.... Thôi quên đi! Con cũng không biết nên nói rõ thế nào với mẫu phi. Con xin phép về trước!

Huệ Phi nhìn theo bóng lưng nhi tử rời đi, trong lòng vô cùng bế tắc.

Bà thật sự thấy chướng mắt Bộ Sanh Yên, không phải chỉ vì tính tình Bộ Sanh Yên quá hoang dã, mà còn là vì Bộ gia hiện giờ đã lụng bại. Định Viễn Hầu lại què 1 chân, không có quyền lực thực sự trong tay.

Một gia đình thông gia như vậy, không có lợi cho tương lai của Anh Vương.

Thánh chỉ tứ hôn được đưa đến Anh Vương phủ và Định Viễn Hầu phủ.

Chuyện hôn sự này thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Rõ ràng sáng nay còn có người buộc tội Anh Vương cùng Bộ Sanh Yên công khai đánh nhau  giữa phố. Kết quả Hoàng Đế lại đi ban hôn cho 2 người họ.

Thật sự là làm cho người ta thấy khó hiểu.

Mọi người chỉ có thể âm thầm cảm thán, Quân tâm thật là khó dò a!

Bộ Sanh Yên sau khi nhận được thánh chỉ tứ hôn, lập tức muốn nổ tung.

Nàng quay người muốn chạy ra ngoài.

Định Viễn Hầu nghiêm nghị lớn tiếng quát:

- Đứng lại!

Mặc dù là ông bị  què 1 chân, nhưng trên người vẫn còn 1 loại khí thế uy nghiêm quanh năm chinh chiến sa trường.

Chỉ vẻn vẹn 2 từ, cũng đủ khiến  bọn hạ nhân đang hầu hạ xung quanh sợ tới mức run rẩy, đến thở cũng không dám thở mạnh.

CHƯơNG TIẾP THEO 👉👉 NGƯơI RỐT CUỘC CÓ MỤC ĐÍCH GÌ?
CHƯƠNG 522: NGƯƠI RỐT CUỘC LÀ CÓ MỤC ĐÍCH GÌ?

Bộ Sanh Yên không thể không dừng bước:

- Cha, con không muốn gả cho cái bao cỏ Anh Vương  kia! Con muốn đi cầu xin Hoàng Đế thu hồi thánh lệnh.

Định Viễn Hầu chống nạng, lạnh mặt nói:

- Thánh chỉ cũng đã đưa đến nhà chúng ta, con nghĩ rằng chỉ dựa vào vài câu nói của con, là có thể khiến cho Hoàng Đế thay đổi ý định sao?

Bộ Sanh Yên cố chấp nói:

- Con vẫn muốn đi thử 1 lần.

- Làm càn! Dù con thật sự có đi đến trước mặt Hoàng Đế, ngài ấy không những không đổi ý, ngược lại còn khiến cho ngài ấy cảm thấy con đang bất mãn với sự sắp xếp của ngài ấy. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ làm cho con càng thêm khó xử hơn.

Bộ Sanh Yên mím môi, hốc mắt đỏ bừng:

- Con không muốn gả đi!

Định Viễn Hầu coi như không nghe thấy lời của nàng, trầm giọng nói:

- Bắt đầu từ hôm nay, con không được phép đi đâu hết, chỉ có thể ở yên trong nhà.

Ông quay người, chống nạng khập khiễng rời đi.

Bộ Sanh Yên tức đến dậm chân:

- Cha! Con không muốn thành thân!

Định Viễn Hầu không thèm quay đầu lại, bóng lưng rất nhanh đã biến mất ở ngã rẽ.

• Huyền Cơ *****

Trong Thanh Ca Điện.

Diêu Chiêu Huấn vừa cắn hạt dưa, vừa chia sẻ những tin đồn mà gần đây nàng ta thu thập được:

- Nghe nói Hoàng Đế tứ hôn cho Anh Vương và con gái của Định Viễn Hầu. Muội chưa từng nghĩ đến, sao 2 người này có thể ở bên nhau được chứ?

Tuy rằng Tiêu Hề Hề sớm đã nhìn ra duyên phận phu thê của Anh Vương và Bộ Sanh Yên, nhưng lại không ngờ rằng nó đến nhanh như vậy.

Nàng hiếu kỳ hỏi:

- Anh Vương bằng lòng?

Căn cứ vào hiểu biết của nàng đối với Anh Vương, Anh Vương chán ghét Bộ Sanh Yên như vậy, khẳng định là sẽ cực kỳ kháng cự cửa hôn sự này.

Diêu Chiêu Huấn:

- Nghe nói Anh Vương rất không hài lòng. Nhưng còn biện pháp khác sao? Hoàng Đế cũng đã hạ chỉ, chuyện này như ván đã đóng thuyền, dù không muốn cũng phải chấp nhận.

Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, đoán chừng không chỉ Anh Vương, chắc chắn Bộ Sanh Yên bên kia cũng sẽ không đồng ý.

Nếu 2 người đó thật sự thành thân, trong nhà nhất định sẽ phải chứng kiến cảnh gà bay chó nhảy.

Nghĩ như vậy, nàng lại thấy có chút mong chờ.

Diêu Chiêu Huấn đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó tiến lại gần Tiêu Hề Hề hỏi chuyện bát quái:

- Sắp đến thọ thần của Thái Hậu rồi, nghe nói thọ yến năm nay tổ chức rất long trọng, tỷ chuẩn bị lễ vật gì để tặng cho Thái Hậu vậy?

Tiêu Hề Hề lắc đầu:

-  Ta vẫn chưa nghĩ đến.

Diêu Chiêu Huấn:

- Muội nghe nói Cảnh Trắc Phi cùng Bạch Trắc Phi gần đây đều phái người đi tìm thứ tốt, hẳn là muốn chuẩn bị một phần hậu lễ cho Thái Hậu. Tỷ tỷ phải nhanh chóng nắm bắt, đừng để người ta giành mất tiếng thơm.

Tiêu Hề Hề:

- Chuyện đó tính sau đi!

Dù sao nàng cũng chỉ là Trắc Phi mà thôi, không phải Thái Tử Phi. Dù có mang lễ đi tặng, không biết chừng sẽ bị chìm trong đống hạ lễ khác, Thái Hậu căn bản sẽ không để ý đến.

Đến lúc đó, nàng chỉ cần tặng một phần lễ vật không khác người khác là được.

Diêu Chiêu Huấn lại nói đến chuyện khác:

- Lý Trắc Phi từ sau khi bị Hoàng Hậu trách phạt, vẫn luôn ở trong Kim Phong Điện. Đã một tháng trôi qua, cũng chưa thấy tỷ ấy ra ngoài. Tỷ ấy chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Bốn vị Trắc Phi của Đông Cung, trong đó Lý Trắc Phi là người thích khoa trương nhất. Ngày thường cho dù không có việc gì, nàng ta cũng phải tìm chút chuyện ra để nói.

Huống hồ sắp đến sinh nhật Thái Hậu rồi, sự kiện quan trọng như vậy, theo lý thuyết thì nàng ta khẳng định là sẽ ra ngoài đánh một đợt cảm giác tồn tại.

Nhưng bây giờ nàng lại án binh bất động trong Kim Phong Điện, không bước ra cửa 1 bước, cũng không đánh tiếng gì. Thật sự là rất kỳ quái!

Tiêu Hề Hề cũng cảm thấy việc này có điểm kỳ lạ.

Diêu Chiêu Huấn xúi giục:

- Hay là chúng ta đến xem Lý Trắc Phi một lát?

Tiêu Hề Hề hơi hơi suy nghĩ, Lý Trắc Phi nợ nàng nhiều tiền như thế vẫn chưa trả, thực sự cũng nên đến nhắc nhở 1 chút, miễn cho Lý Trắc Phi thiếu nợ không trả.

Nàng đồng ý với đề nghị của Diêu Chiêu Huấn.

Hai người ngồi kiệu đi tới Kim Phong Điện.

Đi ra tiếp đãi hai người bọn họ là Tố Mai.

Tố Mai mời họ ngồi xuống, lại bưng cho các nàng trà và điểm tâm.

Tiêu Hề Hề hỏi:

- Lý Trắc Phi đâu? Sao nàng ta không ra đón tiếp?

Vẻ mặt của Tố Mai đặc biệt khó xử:

- Gần đây thân thể của nương nương nhà nói tỳ không được thoải mái, không tiện ra ngoài gặp khách.

Tiêu Hề Hề:

- Nếu cơ thể đã không khoẻ, vậy thì đi gọi thái y đến để bắt mạch kiểm tra.

Tố Mai vội vàng nói:

-  Không, không cần đâu! Cũng không có gì nghiêm trọng!

Diêu Chiêu Huấn dùng khứu giác nhạy bén của một quần chúng ăn dưa chuyên nghiệp, nhận thấy phản ứng của Tố Mai có gì đó quái lạ.  Lúc này mới cau mày, lớn tiếng trách cứ:

- Ngươi thật to gan! Trắc Phi nương nương sinh bệnh, ngươi lại đi giấu diếm, không chịu mời thái y cho nàng. Ngươi rốt cuộc là có mục đích gì?

Tố Mai sợ hãi quỳ xuống đất, run rẫy nói:

- Oan uổng cho nô tỳ!

Tiêu Hề Hề đứng lên:

- Lý Trắc Phi đang ở đâu? Đưa ta đến gặp nàng.

Tố Mai vốn không muốn, thế nhưng Diêu Chiêu Huấn vẫn đang nhìn nàng chằm chằm, sẵn sàng khiển trách nếu nàng không làm theo, nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám từ chối.

Tố Mai đi trước dẫn đường, Tiêu Hề Hề và Diêu Chiêu Huấn đi theo phía sau.

Ba người đi tới cửa phòng ngủ.

Tố Mai gõ cửa phòng:

- Nương nương, Tiêu Trắc Phi cùng Diêu Chiêu Huấn đến thăm người.

Thanh âm Lý Trắc Phi từ trong phòng truyền ra:

- Cho họ vào!

Tố Mai đẩy cửa phòng ra, nghiêng người sang 1 bên, cung kính mời Tiêu Trắc Phi và Diêu Chiêu Huấn vào trong phòng.

Hai người vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy Lý Trắc Phi đang nằm trên giường êm.

Trong nháy mắt khi các nàng nhìn thấy Lý Trắc Phi, đều nhịn không được hít sâu một hơi.

Lý Trắc Phi vốn là mỹ nhân duyên dáng thướt tha, dung mạo thanh tú.

Nhưng bây giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan của nàng đã trở thành mặt tròn lớn, vòng eo nhỏ biến thành thắt lưng thùng nước. Ngay cả mười ngón tay ngọc mảnh khảnh cũng biến thành móng vuốt mập mạp như Doraemon.

Tiêu Hề Hề và Diêu Chiêu Huấn đều không thể tin được, nữ nhân mập mạp trước mặt này lại là Lý Trắc Phi.

Tố Mai hiển nhiên đã sớm đoán được các nàng sẽ có phản ứng như vậy, nhỏ giọng giải thích:

- Lý Trắc Phi một tháng nay vẫn luôn ở trong phòng, không đi đâu cả. Mỗi ngày ngoại trừ ăn, thì chính là ngủ. Hơn nữa, lượng cơm càng ngày càng nhiều. Sau đó, liền trở thành bộ dạng như bây giờ.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nàng không muốn Tiêu Trắc Phi và Diêu Chiêu Huấn nhìn thấy Lý Trắc Phi. Lý Trắc Phi hiện tại quá béo, nàng sợ người khác sẽ chê cười Lý Trắc Phi.

Tiêu Hề Hề gian nan mở miệng:

- Lý Trắc Phi, ngươi...Ngươi đây là bị cái gì  kích thích?

Lý Trắc Phi hơi ngồi thẳng dậy, tiện tay cầm lấy hộp điểm tâm bên cạnh, vừa ăn vừa nói:

- Ngươi không phải đã nói đó sao? Nếu tâm trạng không tốt, chỉ cần ăn chút gì đó, hoÁ nỗi buồn thành thèm ăn. Ta cảm thấy biện pháp này của ngươi rất tốt, ta bây giờ rất hạnh phúc, không thấy buồn chút nào!

Tiêu Hề Hề không dám nghĩ tới, hoá ra đây là nghiệt do nàng tạo ra.

Nàng hỏi một cách thăm dò:

- Ngươi có biết bây giờ ngươi đã béo thành cái dạng gì rồi không?

Lý Trắc Phi nuốt xuống điểm tâm trong miệng:

- Ta quả là có mập lên một chút, nhưng cũng không có vấn đề gì!

Tiêu Hề Hề nhìn quanh bốn phía, không thấy gương to trong phòng, chỉ có một tấm gương thủy tinh nhỏ được đặt trên bàn trang điểm.

Một tấm gương nhỏ như vậy, chỉ có thể soi thấy được khuôn mặt, không thể soi ra toàn bộ cơ thể.

Tiêu Hề Hề nói với Tố Mai:

- Ngươi đi lấy một cái gương lớn tới đây!

- Dạ!

Rất nhanh, Tố Mai đã để cho hai tiểu thái giám chuyển tới một cái gương lớn.

Bọn họ dựa theo chỉ thị của Tiêu Trắc Phi, đem gương đến đặt ở trước mặt Lý Trắc Phi.

Lý Trắc Phi vốn cũng không để ý lắm, cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy chính mình trong gương, lúc này mới lập tức sững sờ.

Nàng không dám tin, mở to 2 mắt.

Nàng...Nàng sao có thể béo đến mức này?

CHƯƠNG TIẾP THEO 👉 NÀNG RỐT CUỘC ĐÃ TẠO RA CÁI NGHIỆP GÌ AAAAA?
CHƯƠNG 523: NÀNG RỐT CUỘC LÀ ĐÃ TẠO RA CÁI NGHIỆP GÌ AAAAA?

Lý Trắc Phi sợ tới mức làm rơi hộp điểm tâm trên tay xuống.

Nàng ngơ ngác nhìn vào gương, không thể tin rằng người phụ nữ béo trong gương lại là chính mình.

Tố Mai không đành lòng, ôn nhu an ủi:

- Nương nương, người đừng quá buồn. Chúng ta về sau ăn ít đi, vận động nhiều hơn, rất nhanh sẽ gầy lại.

Lý Trắc Phi nghe nói như vậy, càng khổ sở hơn.

- Nhưng ta rất thích ăn. Nếu không cho ta ăn, vậy ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Tiêu Hề Hề rất tán thành với điều này:

- Đúng! Ăn uống là ưu tiên hàng đầu của cuộc sống, điều đó là quan trọng nhất.

Tố Mai và Diêu Chiêu Huấn đều không nói nên lời.

Lý Trắc Phi muốn gật đầu đồng ý, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Nàng giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Hề Hề, thở phì phì nói:

- Tất cả đều là lỗi của ngươi! Nếu không phải ngươi nói cái gì mà biến bi phẫn thành thèm ăn, dụ dỗ ta vào con đường ăn uống thả cửa. Ta cũng sẽ không mập như ngày hôm nay.

Tiêu Hề Hề tỏ vẻ rất oan uổng:

- Ta cũng không biết ngươi sẽ mập thành ra cái dạng này a!

Lý Trắc Phi:

-  Ngươi đừng giảo biện!  Là ngươi muốn cố ý hại ta!

- Lúc đó ta chỉ muốn dùng ăn uống để đánh lạc hướng ngươi, giúp cho tâm trạng của ngươi được tốt hơn. Ta vẫn hay làm như vậy, tâm trạng không tốt ta sẽ ra sức ăn, cũng sẽ không tự làm tổn thương bản thân.

Lý Trắc Phi không tin:

- Vậy tại sao ngươi không bị tăng cân?

Tiêu Hề Hề thành thật trả lời:

- Bởi vì thể chất ta đặc biệt, ăn bao nhiêu cũng không béo!

Lý Trắc Phi:.......

Khi biết được sự thật, nàng đã rơi nước mắt.

Tiêu Hề Hề an ủi:

- Nếu ngươi muốn giảm cân, thì sau này ăn ít 1 chút, tập thể dục nhiều hơn, nhảy múa, chạy bộ....hoặc bất cứ điều gì, đều có thể.

Lý Trắc Phi không nói lời nào.

Nếu đổi lại là trước kia, nàng chắc chắn sẽ không ngần ngại mà ăn kiêng để giảm cân.

Nhưng sau khi tận hưởng cuộc sống tốt đẹp mỗi ngày chỉ có ăn uống và không cần làm gì, thì bây giờ nàng lại không muốn quay trở lại cuộc sống như trước kia. Hiện tại, nàng chỉ cần nghĩ đến sau này mỗi ngày chỉ có thể ăn rất ít thức ăn, liền cảm thấy đau lòng vô cùng.

Điều này được gọi là, đi từ giản dị đến xa hoa thì dễ, nhưng từ xa xỉ đến tiết kiệm thì lại rất khó khăn a!

Nàng nhéo nhéo lớp mỡ quanh eo, lại sờ sờ chiếc cằm tròn trịa. Đây đều là những bằng  chứng phạm tội do nàng đã quá nuông chiều bản thân để lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, không kìm lại được những giọt nước mắt bi thương.

Không giảm cân là không được!

Nàng dù gì cũng là phi tần của Thái Tử, ngoại hình và vóc dáng là vốn liếng quan trọng để nàng đi tranh sủng. Nếu không có 2 thứ này, có khác gì nàng bị tống vào lãnh cung?

Lý Trắc Phi lau đi nước mắt, bi phẫn nói:

-  Tất cả đồ ăn vặt trong phòng ta đều mang ra ngoài hết đi. Đừng để ta nhìn thấy những thứ đó nữa!

Không đợi Tố Mai trả lời, Tiêu Hề Hề đã nhào lên trước, nhặt hộp điểm tâm trước mặt lên, cười hắc hắc:

- Nếu ngươi không ăn nữa, vậy thì đưa nó cho ta. Ta sẽ tiêu diệt chúng giúp ngươi.

Nói xong, nàng liền cầm lấy một miếng điểm tâm, cho vào trong miệng, vừa ăn vừa khen ngợi:

- Điểm tâm này mùi vị không tệ a! Ngọt mà không ngấy, tan trong miệng. Thật ngon!

Lý Trắc Phi nhịn không được cũng nuốt nước miếng theo, trong mắt tràn đầy khát vọng.

Nàng cũng rất muốn ăn a!

Tiêu Hề Hề vơ vét sạch sẽ toàn bộ đồ ăn vặt trong phòng Lý Trắc Phi, không chừa lại bất cứ thứ gì.

Nhưng Lý Trắc Phi lại không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ ăn vặt bảo bối của mình toàn bộ rơi vào trong miệng Tiêu Trắc Phi.

Lý  Trắc Phi ôm ngực, tức đến đau cả gan.

Nàng rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì a?!?!

Tiêu Hề Hề cười tủm tỉm nói:

- Nể mặt những món điểm tâm này, hôm nay ta không cần ngươi trả tiền. Nhưng ngươi vẫn phải tranh thủ nhanh chóng trả ta, đừng cứ mãi trì hoãn!

Lý Trắc Phi tức giận trừng mắt nhìn nàng. Nữ nhân này, rõ ràng đã chiếm được lợi lộc rồi lại còn cố tình khoe mẽ.

Tiêu Hề Hề phất tay, vui vẻ nói:

- Ngươi ở lại cố gắng giảm cân, bọn ta về trước.

Chờ cho đến khi Tiêu Trắc Phi và Diêu Chiêu Huấn vừa rời khỏi Kim Phong Điện, Lý Trắc Phi liền nhào tới trên giường, đ.ấm mạnh vào gối, vừa đ.ánh vừa mắng:

- Tiểu tiện nhân Tiêu Trắc Phi, dựa vào cái gì mà nàng ta ăn bao nhiêu cũng không béo? Còn ta vừa ăn liền trở nên mập mạp? Ta không phục! Ta không phục!

Trước đây, mỗi lần nổi nóng, nàng đều thích đập phá đồ đạc. Nhưng kể từ lần nàng đem hết đồ đạc trong Kim Phong Điện ra ngoài ném hết, bị Hoàng Hậu biết được, còn cho gọi nàng đến giáo huấn 1 trận. Nên nàng đã dần từ bỏ thói xấu ấy. Hiện tại mỗi khi tức giận, nàng liền đ.ánh cái gối.

Gối thật sự là 1 vật dụng tiện lợi, đấm vào cũng không đau, có thể xả giận, trọng điểm là có đ.ập cỡ nào cũng không bể.

Tố Mai đứng bên cạnh nhìn, không dám hé răng.

Chờ đến khi Lý Trắc Phi phát tiết xong, Tố Mai lúc này mới thận trọng lên tiếng:

- Nương nương, người sẽ bắt đầu giảm cân từ hôm nay sao?

Lý Trắc Phi tức giận nói:

- Điều đó là dĩ nhiên rồi. Thức ăn của ta cũng đã bị cướp bóc hết mất rồi. Ngay cả khi ta muốn ăn, cũng không ăn được. Ta có thể làm gì ngoài việc giảm béo?

Tố Mai vội nói:

- Vậy nô tỳ đi phân phó ngự thiện phòng, bảo họ điều chỉnh bữa ăn cho người.

* Huyền Cơ dịch *****

Bảo Cầm không thể nào ngờ rằng, Tiêu Trắc Phi bất quá chỉ là đi ra ngoài dạo một vòng, khi trở về lại mang theo một đống đồ ăn vặt.

Bảo Cầm cẩn thận từng chút 1, hỏi:

- Nương nương, người đây là đi cướp ngự thiện phòng sao?

Tiêu Hề Hề ngồi xếp bằng trên giường êm, vừa ăn vừa vui vẻ nói:

- Những thứ này đều là do Lý Trắc Phi tặng cho ta!

Bảo Cầm nghe nói như vậy, càng kinh ngạc hơn:

- Lý Trắc Phi sao đột nhiên lại tốt bụng như vậy?

Tiêu Hề Hề thật lòng nói:

- Phải đó! Lý Trắc Phi kỳ thật là người tốt. Sau này chúng ta phải đối xử tốt với nàng 1 chút.

Bảo Cầm vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Xem ra nàng phải cho người đi thăm dò một chút, phải xem xem Lý Trắc Phi rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì?

Thực tế, Bảo Cầm thật sự đã nghĩ oan cho Lý Trắc Phi.

Lý Trắc Phi hiện tại một chút tâm tư đi giở trò cũng không có!

Nàng đói đến nỗi toàn thân như đang nhũn ra, tứ chi không có chút sức lực, chóng mặt hoa mắt, đứng dậy không nổi.

Tố Mai đốc thúc nói:

- Nương nương, Người nên đứng dậy vận động, không thể nằm mãi như vậy. Điều này không có lợi cho việc giảm cân.

Lý Trắc Phi hữu khí vô lực nói:

- Bữa trưa ta chỉ ăn 1 chút canh gà cùng với rau. Ngay cả một hạt cơm cũng chưa ăn, ta thực sự rất đói. Ta muốn ăn mì với sủi cảo.

Nàng giữ chặt tay Tố Mai, khẩn cầu nói:

- Tố Mai ngoan, đi nấu cho ta một bát mì, được không?

- Nương nương, nếu người ăn mì, người sẽ không thể giảm cân.

Lý Trắc Phi:

- Nhưng trước đây ta cũng có ăn mì, lúc đó ta rất gầy, không mập chút nào. Điều đó có nghĩa là ăn mì sẽ không mập.

Tố Mai bất đắc dĩ nói:

- Đầu tiên, khi đó người không ăn nhiều, nên dù có ăn một chút mì cũng không sao. Thứ hai, lúc đó người rất gầy, ngay cả khi người ăn nhiều 1 chút, cũng không ai nhìn ra được.

Lý Trắc Phi rất muốn khóc:

- Ta thực sự rất đói! Rất muốn ăn!

Tố Mai thấy nàng quá đáng thương, thật sự là không đành lòng. Nhưng chỉ có thể nhượng bộ 1 chút:

-  Người chờ một chút, Nô tỳ đi luộc trứng gà cho người.

Ánh mắt Lý Trắc Phi lập tức phát sáng:

- Được! Được! Được! Ngươi mau đi nấu đi! Nhớ chọn trứng to to 1 chút.

Không lâu sau, Tố Mai đã luộc xong.

Nàng vừa đưa những quả trứng đã lột xong qua, Lý Trắc Phi liền một phen đoạt lấy, 2 cái liền ăn hết.

Sau khi ăn xong, nàng không những không cảm thấy thoải mãn, ngược lại cảm thấy càng đói thêm.

CHƯơNG 524: CHÈN ÉP.
CHƯơNG 524: CHÈN ÉP

Lý trắc phi trước kia chưa từng giảm béo. Nàng không biết rằng nó lại khó khăn đến vậy.

Mới ngày đầu tiên nàng đã không chịu nổi rồi.

Đêm đó, Lý trắc phi nằm lăn qua lộn lại trên giường, không tài nào ngủ được.

Nàng thật sự quá đói.

Trong bụng mỗi giờ mỗi khắc đều sôi ùng ục như nhắc nhở nàng. Nàng đói quá! Nàng muốn ăn!

Cuối cùng, nàng thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng lặng lẽ bò dậy, lấy 1 cái hộp bằng đồng nhỏ gọn và tinh tế từ nơi sâu nhất của tủ quần áo, có một ít kẹo thông bên trong.

Những kẹo thông này đã được nàng giấu ở đây trước đó, ngoài nàng ra thì không ai biết cả.

Đây là món ăn duy nhất còn sót lại của nàng.

Lý trắc phi cầm lấy một viên kẹo thông, cho vào miệng.

Cảm nhận được vị ngon ngọt quen thuộc, nàng cảm động đến nỗi rơi nước mắt.

Trước đây, nàng không biết trân trọng những món ăn tầm thường này, cho đến khi chúng mất đi, nàng mới cảm nhận sâu sắc, có thể ăn có thể uống là niềm hạnh phúc biết bao.

Nàng vừa âm thầm nhỏ lệ, vừa nhét kẹo thông vào miệng.

Hu hu hu! Ngon quá đi!!!!!

- Nương nương, sao người lại dậy rồi?

Không biết Tố Mai đã bước vào từ khi nào, trên tay còn cầm theo một ngọn nến.

Dựa vào ánh nến mờ nhạt, nàng thấy Lý trắc phi đang đứng bên cạnh tủ quần áo, trong tay không biết đang cầm cái gì.

Lý trắc phi bị hoảng sợ, cuống quít giấu cái hộp vào trong ngực.

- Ta...Ta không ngủ được nên đứng dậy đi dạo 1 chút.

Tố Mai nhìn cửa tủ quần áo vẫn còn đang mở, lại nhìn Lý trắc phi thần sắc né tránh, vẻ mặt chột dạ, nghi ngờ hỏi:

- Nương nương, có phải người đang giấu nô tỳ điều gì hay không? Người vừa ăn vụng sao?

Lý trắc phi nhanh chóng phủ nhận:

- Không có!

Bởi vì có hơi kích động, nàng vô tình nuốt toàn bộ kẹo thông có trong miệng.

Nhiều kẹo như vậy bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể nuốt xuống cũng không thể nhả ra.

Lý trắc phi cảm thấy mình sắp hít thở không thông.

Nàng không ngừng trợn trắng mắt, dùng sức vỗ ngực mình.

Chiếc hộp bằng đồng vốn đang cất trong ngực thuận thế rơi xuống đất, kẹo thông bên trong theo đó lăn ra.

Tố Mai thấy thế, nhất thời cái gì cũng hiêủ.

Nàng nhanh chóng bưng trà đến cho Lý trắc phi.

Nước trà giúp Lý trắc phi dễ dàng nuốt xuống.

Hô hấp của Lý trắc phi rốt cục cũng khôi phục lại bình thường.

Nàng vịn vào tủ quần áo, thở hổn hển, tâm trí vẫn còn hoảng loạn.

Tố Mai thấy nàng không sao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

- Nương nương, bây giờ người phải chú ý đến chuyện ăn uống, tuyệt đối không thể ăn đường.

Tố Mai vừa nói, vừa khom lưng nhặt kẹo thông trên mặt đất

Mắt thấy lương thực duy nhất của mình cũng sắp bị thu giữ, Lý trắc phi rốt cục cũng không chịu nổi nữa, xông lên đoạt lấy kẹo thông, lớn tiếng nói:

- Ta mặc kệ. Ta chính là muốn ăn!

Tố Mai khuyên nhủ:

- Người quên bây giờ bản thân đã mập như thế nào rồi sao? Nếu còn ăn nữa, sau này người trở nên càng ngày càng béo, sao còn có thể thị tẩm được nữa? Làm sao nhận được sủng ái của Thái tử?

Lý trắc phi chua chát nói:

- Dù ta gầy đi, Thái tử cũng sẽ không sủng ta! Ngươi xem trước đây, dáng người ta đẹp biết mấy, nhưng mà Thái Tử ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, vậy tại sao ta còn phải ủy khuất bản thân mà giảm cân vì hắn chứ?

Tố Mai không phản bác được.

Lý trắc phi tức giận nói:

- Mặc kệ ta béo hay là gầy, Thái tử cũng đều sẽ không để ý đến ta. Vậy chi bằng ta thả lỏng bản thân, trước tiên phải để mình khoái hoạt, chuyện còn lại sau đi!

Tố Mai bất đắc dĩ nói:

- Người đừng nói những lời giận dỗi như vậy!

- Chẳng lẻ ta nói không đúng sao? Trong lòng Thái tử cũng chỉ có mỗi Tiêu trắc phi, nữ nhân khác căn bản là không lọt vào mắt hắn. Đừng nói hôm nay ta giảm cân vì hắn, ngay cả khi ta có chết đói ở Kim Phong Điện, hắn chắc chắn cũng sẽ không rơi 1 giọt nước mắt vì ta.

Lý trắc phi càng nói càng thương tâm, nhịn không được lại khóc:

- Ô ô ô. Cùng là nữ nhân, sao phương diện nào ta cũng đều thua Tiêu trắc phi? Nàng ta không chỉ được Thái tử độc sủng, mà còn có thể ăn nhiều không béo, còn ta sao lại không thể? Ta cũng muốn có thể chất ăn nhiều không béo, ô ô ô!

Tố Mai không nhịn được cũng chua xót theo, ai mà không muốn ăn nhiều không béo chứ?

Lý trắc phi lau nước mắt, hạ quyết tâm nói:

- Ta không giảm cân nữa! Tố Mai, ngươi đi làm đồ ăn khuya cho ta. Ta rất muốn ăn!

Tố Mai còn có chút chần chừ:

- Người thật sự không suy nghĩ lại sao? Nói không chừng sau này người còn có cơ hội được Thái tử sủng ái.

Lý trắc phi:

- Chuyện sau này hãy để sau này nói! Bây giờ ta nhất định phải ăn. Ngươi nhanh chóng đi làm đồ ăn khuya cho ta, mau lên!

Tố Mai không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo.

Kế hoạch giảm cân của Lý Trắc Phi còn chưa kiên trì được một ngày, đã tuyên bố kết thúc.

* Huyền Cơ dịch ******

Mắt thấy thọ thần Thái Hậu sắp đến, nhưng Tần hoàng hậu vẫn còn đang ở trong chùa Quang Chiếu cầu phúc.

Hoàng đế lại không có ý muốn cho hoàng hậu trở về. Ông đem chuyện tổ chức thọ yến giao cho Huệ phi, Nhàn phi cùng Ninh phi 3 người phối hợp xử lý.

Hành động này của Hoàng Đế không chỉ là đánh thẳng mặt Tần hoàng hậu, mà còn làm suy giảm quyền lực trong tay Hoàng hậu.

Huệ phi, Nhàn phi, Ninh phi ba người trở thành công cụ hoàng đế dùng để áp chế hoàng hậu.

3 phi không ngại việc mình bị lợi dụng, họ thậm chí còn cam tình nguyện để bị lợi dụng, bởi vì đây là một cơ hội tuyệt vời của họ.

Trước kia Tần hoàng hậu ỷ vào có Tần gia làm chỗ dựa, ở trong hậu cung tác oai tác quái, phi tần không ai dám làm trái ý bà.

Nhưng bây giờ Tần Liệt đã chết, Tần gia chịu đả kích nặng nề. Hoàng đế lại lộ ra ý không hài lòng đối với Hoàng hậu, Tần hoàng hậu chẳng khác nào như hổ bị nhổ hết răng, không còn tư cách để phách lối.

Huệ phi, Nhàn phi, Ninh phi tự nhiên là muốn nắm bắt cơ hội, có oán báo oán, có thù báo thù, chèn ép thế lực của hoàng hậu.

3 người mượn danh nghĩa tổ chức thọ yến, đem toàn bộ người mà hoàng hậu còn lưu lại trong cung đánh tan, phân công các nơi. Sau đó lặng lẽ thủ tiêu toàn bộ những người đó.

Hiện giờ thế cục trong hậu cung đang thay đổi rất lớn.
* Huyền Cơ dịch ***

Hôm nay Tiêu Hề Hề nhận được một thiệp mời, là Nhàn phi phái người đưa tới cho nàng. Nhàn  phi mời nàng đi ngắm hoa, thuận tiện thương lượng một chút chuyện thọ yến của Thái hậu.

Tiêu Hề Hề rất bất ngờ:

- Thọ yến của Thái Hậu thì có liên quan gì đến ta?

Nếu nàng là Thái tử phi, Nhàn phi muốn thương lượng chuyện này với nàng thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng nàng hiện tại chỉ là trắc phi của Thái Tử mà thôi, thọ yến thái hậu sao có thể đến phiên nàng nhúng tay vào?

Nàng đối với hành động này của Nhàn Phi thật sự là không hiểu thấu.

Bảo Cầm nói:
- Nô tỳ đã cho người đi nghe ngóng, không chỉ mình người nhận được thiệp mời của Nhàn phi, mà Cảnh trắc phi, Lý trắc phi, cùng với Bạch trắc phi cũng đều nhận được thiệp mời. Xem ra, Nhàn phi là dự định mời tất cả bốn vị trắc phi qua đó, cùng nhau thương lượng chuyện thọ yến của Thái hậu

Chờ buổi tối khi Thái tử tới, Tiêu Hề Hề đưa thiệp mời cho hắn xem.

- Chàng cảm thấy thiếp thân có nên đi hay không?

Lạc Thanh Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Nàng có muốn đi không?

Tiêu Hề Hề lập tức lắc đầu:

- Không muốn!

- Tại sao?

- Thiếp thân đối với ngắm hoa không có hứng thú!

Lạc Thanh Hàn cười như không cười:

- Nếu Nhàn Phi mời nàng đến ăn tiệc, thì nàng chắc hẳn là sẽ hứng thú, có đúng không?

Tiêu Hề Hề che mặt lại:

- Ai nha! Xem chàng nói kìa. Trúng tim đen người taaa~~

Lạc Thanh Hàn tùy ý ném thiệp mời sang một bên, thuận tay ôm nàng vào lòng:

- Nếu nàng đã không muốn đi, thì không cần phải đi!

CHƯơNG TIẾP THEO 👉 NÓI NĂNG NGỌT XỚT
CHƯơNG 525: NÓI NĂNG NGỌT SỚT

Với sự hiểu biết của Thái tử đối với những phi tần trong hậu cung, các nàng chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Nhàn phi cố ý mời bốn trắc phi của Thái Tử đi ngắm hoa, khẳng định là có dụng tâm khác.

Lạc Thanh Hàn không muốn để Tiêu Hề Hề đối mặt với những âm mưu kia, cho nên nàng không đi là tốt nhất.

Về phần làm như vậy có thể khiến cho Nhàn Phi sinh lòng bất mãn hay không? Điều đó căn bản không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn.

Dù sao, chỉ cần có hắn ở đây, hắn sẽ bảo vệ Tiêu Hề Hề đến cùng.

Ngày hôm sau.

Cảnh trắc phi cùng Bạch trắc phi được mời đến Cẩm Tú cung nơi ở của Nhàn phi.

Mà Tiêu trắc phi cùng Lý trắc phi đều không đến.

Tiêu trắc phi là bởi vì lười vận động, mà Lý trắc phi bởi vì không muốn ra ngoài, sợ người khác chê cười.

Lý trắc phi hiện giờ đã béo như chú heo nhỏ, bản thân nàng bình thường ở trong Kim Phong điện thì không sao. Nhưng nếu là đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị người khác chế giễu. Nàng quá rõ ràng tâm tư của những nữ nhân trong cung .

Đổi lại mà nói, nếu là nàng khi nhìn thấy Bạch trắc phi bỗng nhiên mập thành một con lợn, nàng nhất định cũng sẽ nắm lấy cơ hội mà hung hăng cười nhạo Bạch trắc phi.

Cho nên nàng không muốn ra ngoài, nàng không thể tạo cơ hội để cho Bạch trắc phi cùng Cảnh trắc phi chê cười mình.

Nhàn phi cũng không biết nguyên nhân bên trong chuyện này.

Bà thấy Lý trắc phi cùng Tiêu trắc phi cự tuyệt lời mời của mình, tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng lại rất mất hứng.

Cảnh trắc phi cùng Bạch trắc phi mượn cơ hội này, nói xấu không ít về Lý trắc phi cùng Tiêu trắc phi, hoàn toàn hủy hoại hình tượng của 2 người họ trong lòng Nhàn phi.

Nhàn phi dẫn các nàng đi dạo quanh vườn, thưởng thức hoa tươi nở rộ.

Họ vừa đi vừa nói chuyện.

Nhàn phi mỉm cười, nói đến thọ yến của Thái Hậu:

- Hoàng Thượng rất coi trọng thọ yến lần này.  Thọ yến năm nay nhất định phải xử lý thật tốt. Bổn cung cùng Ninh phi và Huệ phi cũng đã thương lượng qua, các cung đều phải trình diễn một tiết mục. Đông Cung các ngươi cũng vậy! Đông Cung chưa có Thái tử phi, bổn cung chỉ có thể bàn bạc với bốn trắc phi các ngươi. Không nghĩ tới Lý trắc phi cùng Tiêu trắc phi đều có việc không tới được, bổn cung đành phải đem chuyện này giao cho hai người các ngươi. Hy vọng các ngươi không phụ sự chờ mong của bổn cung, nhất định phải dụng tâm chuẩn bị. Nếu các ngươi có thể làm cho Thái Hậu cảm thấy vui vẻ ở trong thọ yến, về sau nhất định sẽ không thể thiếu đồ tốt cho các ngươi.

Cảnh trắc phi cùng Bạch trắc phi gật đầu đáp ứng, tỏ vẻ nhất định sẽ tận tâm làm tốt chuyện này.

Sau khi ra khỏi Cẩm Tú cung, Cảnh trắc phi cùng Bạch trắc phi lần lượt ngồi trên kiệu của mình.

2 chiếc kiệu sóng vai đi về phía trước.

Cảnh trắc phi mỉm cười nói:

- Liên quan đến tiết mục trên thọ yến, tỷ tỷ chủ ý gì không?

Bạch trắc phi dịu dàng nói:

- Ta đầu óc vẫn luôn ngu dốt, loại chuyện quan trọng này, ta thực sự không dám quyết định.

- Tỷ tỷ thật biết khiêm tốn! Muội nghe nói tỷ tỷ tinh thông cầm kỳ thi họa, đặc biệt là tài nghệ chơi cờ có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Người có thể sở hữu kỳ nghệ tài giỏi như vậy, làm sao có thể là người ngu ngốc?

- Muội muội chê cười rồi! Nói về cầm kỳ thi họa, muội cũng rất lợi hại nha. Ta còn nhớ lần trước, ở  Trung thu gia yến, muội còn trước mặt mọi người đàn một khúc cổ cầm.  Tiếng đàn kia vẫn luôn quanh quẩn ba ngày, đến nay ta vẫn còn luôn nhớ trong lòng, khó lòng quên được.

Sau khi được Bạch trắc phi nhắc nhở, Cảnh trắc phi lập tức nhớ lại quá khứ đen tối nàng hợp tấu cùng với Tiêu Hề Hề.

Nụ cười trên mặt Cảnh trắc phi có chút cứng ngắc:

- Đã qua lâu như vậy rồi. Không ngờ tỷ tỷ còn nhớ được chuyện đó, trí nhớ của tỷ thật tốt.

Bạch trắc phi nhẹ nhàng cười:

- Màn trình diễn đặc sắc như vậy, ta chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Cảnh trắc phi không muốn nói chuyện nữa.

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc.

Kiệu đi đến giao lộ thì cùng nhau tách ra, 2 người đi theo 2 hướng khác nhau.

* Huyền Cơ *****

Triệu Hiền bước nhanh vào Minh Quang cung:

- Khởi bẩm Thái Tử điện hạ, người mà mạt tướng phái đi theo dõi U vương hiện tại đã  không thấy đâu!

Lạc Thanh Hàn buông hồ sơ trong tay xuống, nhíu mày hỏi:

- Cái gì mà không thấy đâu?

Triệu Hiền thành thật trả lời:

- Những người đó đã theo đuôi xe của U Vương rời khỏi Thịnh Kinh. Ngày hôm sau bọn họ liền mất tung tích, ngay cả xe của U Vương cũng không thấy dấu vết. Mạt tướng đã phái thêm người đi tìm kiếm xung quanh, không tìm được manh mối nào.

Lạc Thanh Hàn chậm rãi hỏi:

- Nói cách khác, U Vương mất tích?

- Vâng

Để tránh cho Lạc Vân Hiên lại gây thêm rắc rối, Lạc Thanh Hàn cố ý cho người âm thầm theo dõi hắn. Lại không ngờ rằng, ngay cả Lạc Vân Hiên và người của Lạc Thanh Hàn phái đi đều biến mất không thấy tăm hơi.

Trước mắt không ai biết Lạc Vân Hiên đã đi đâu.

Lạc Thanh Hàn hỏi:

- Ngươi cảm thấy U Vương là tự mình trốn đi hay bị người khác bắt đi?

Triệu Hiền:

- Mạt tướng không biết!

Lạc Thanh Hàn trầm mặc không nói.

Hắn rũ mắt nhìn vào hồ sơ đang mở ra trước mặt.

Đây là hồ sơ mà Hình Bộ đưa tới, bên trong toàn bộ đều là tư liệu về Huyết Vũ Lâu.

Trải qua 1 đoạn thời gian truy tìm khốc liệt, trong Huyết Vũ Lâu có không ít sát thủ đều bị quan phủ bắt được. Trong đó thậm chí còn có hai người là sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng của Huyết Vũ Lâu.

Hai sát thủ kia được đưa đến Hình bộ, có Đổng Minh Xuân đích thân thẩm vấn.

Đổng Minh Xuân từ trong miệng bọn họ đào ra được một manh mối rất quan trọng...

Người lúc trước bỏ tiền ra thuê sát thủ hành thích Đại hoàng tử, ý đồ giá họa cho Thái tử chính là U vương Lạc Vân Hiên.

Có hai sát thủ làm nhân chứng, nếu có thể khui ra vào lúc này, Lạc Vân Hiên sẽ hoàn toàn xong đời.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Lạc Vân Hiên đột nhiên mất tích vào thời điểm này.

Mặc dù Lạc Thanh Hàn hiện tại nắm trong tay chứng cứ phạm tội, nhưng chỉ cần không tìm thấy Lạc Vân Hiên, thì cũng không thể làm gì được hắn.

Lạc Thanh Hàn lẩm bẩm:

- Thật là trùng hợp!

Triệu Hiền khó hiểu:

- Cái gì trùng hợp?

- Hình bộ vừa lấy được chứng cứ U Vương thuê sát thủ giết người, U Vương liền mất tích không thấy đâu, thật sự là quá trùng hợp!

Triệu Hiền thử hỏi:

- Chẳng lẽ là U Vương đã sớm biết được động tác của Hình bộ, nên mới cố ý bỏ trốn?

Lạc Thanh Hàn:

- Không loại trừ khả năng này. Ngươi về trước đi, tiếp tục truy tìm tung tích của U Vương.

- Dạ!

* Huyền Cơ edit ****

Thừa dịp thời tiết gần đây không tệ, Tiêu Hề Hề sai người dựng một giàn nho ở hậu viện Thanh Ca Điện.

Cây nho mới trồng, còn chưa mọc lên, cho nên cũng chỉ có một cái giàn trơ trụi. Nhưng điều này cũng không ngăn cản được Tiêu Hề Hề trốn dưới giàn mà ngủ nướng.

Trong giấc mơ của mình, nàng đã nhìn thấy những hình ảnh tươi đẹp của giàn nho tương lai.

Nàng thậm chí còn không nhịn được mà chảy nước bọt.

Chờ đến lúc Lạc Thanh Hàn đi tới Thanh Ca Điện, nhìn thấy chính là bộ dạng nàng ngốc nghếch ngủ say đến chảy nước miếng.

Hắn đi qua bóp lấy mũi của nàng.

Tiêu Hề Hề đang sống sờ sờ lại ngột thở mà tỉnh.

Nàng vừa nhìn thấy là Thái Tử, nhịn không được oán giận nói:

- Sao chàng lúc nào cũng làm phiền đến giấc ngủ của người ta vậy?

Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bên cạnh nàng, thản nhiên nói:

- Chỉ có thể trách nàng lúc nào cũng ngủ mơ giữa ban ngày. Cuộc sống của nàng không thể làm chuyện gì khác hơn một chút? Tỉ như nói, ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn thế giới bên ngoài?

Tiêu Hề Hề lau sạch nước miếng dính trên mép, ngáp một cái, lười biếng nói:

- Đúng vậy, thế giới rộng lớn như vậy, thiếp thân vốn là muốn ra ngoài nhìn đông nhìn tây một chút. Nhưng thiếp thân không phải là đã gả cho chàng rồi sao?  Thiếp thân không muốn nhìn ngó lung tung, sau này cứ nhìn chàng là đủ rồi!

Lạc Thanh Hàn:.....

Nữ nhân này, sao lại muốn nói những lời tình cảm thì liền nói, khiến hắn một chút phòng bị cũng không có.

Hắn đưa tay ôm lấy nàng vào trong lòng, mặt không chút thay đổi nói:

- Nói năng ngọt sớt!

CHƯơNG TIẾP THEO 👉 XEM NHƯ TA KHÔNG Đ.ÁNH C.HẾT ĐƯỢC HẮN, THÌ CŨNG ĐÁNH CHO CHOÁNG VÁNG NHA.
CHƯơNG 526: XEM NHƯ TA KHÔNG Đ.ÁNH CH.ẾT ĐƯỢC HẮN, THÌ CŨNG Đ.ÁNH CHO HẮN CHOÁNG VÁNG NHA!

Sáng hôm sau, tại buổi lên triều, Thái Tử trình lên hồ sơ điều tra của Hình Bộ, ở trước mặt mọi người đem chuyện U vương Lạc Vân Hiên thuê sát thủ khui ra.

Năm vị nội các đại đã rất sốc.

Người phản ứng lớn nhất ở đây là Anh Vương Lạc Dạ Thần, hắn tuyệt đối không ngờ, người mua chuộc sát thủ hành thích mình lại là nhị đệ.

Tuy nói bình thường hắn cùng nhị đệ không ưa gì nhau, nhưng cũng chưa đến mức sinh tử tương tàn.

Lạc Dạ Thần rất tức giận, nếu Lạc Vân Hiên ở đây, hắn nhất định sẽ đè đối phương xuống đất đánh cho 1 trận.

Hắn tiến lên một bước, đầy phẫn nộ:

- Phụ hoàng, nhị đệ thuê sát thủ ám sát nhi thần, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, xin phụ hoàng làm chủ cho nhi thần!

Hoàng Đế mặt trầm như nước.

Ông lạnh lùng nhìn Thái Tử, thật lâu sau mới nói:

- Thái Tử và  Anh Vương ở lại, những người khác lui xuống hết đi.

Năm vị các lão đều là người tinh mắt, biết Hoàng Đế không muốn chuyện xấu trong nhà bị truyền ra ngoài, bọn họ thức thời cáo lui.

Sau khi tất cả những người ngoài đều đi ra hết, trong Nghị Sự Điện chỉ còn lại phụ tử 3 người.

Thấy phụ hoàng vẫn không nói lời nào, Lạc Dạ Thần nhịn không được, vội vàng nói

- Thừa dịp nhị đệ còn chưa đi xa, chúng ta nhanh chóng phái người ngăn hắn lại. Chuyện hành thích nhất định phải bắt hắn đưa ra lời giải thích, nếu không trong lòng nhi thần sẽ không trôi cục tức này.

Hoàng đế lạnh lùng nói:

- Con muốn nghe lời giải thích như thế nào? Chẳng lẽ con muốn trẫm giết U Vương báo thù cho con sao?

Lạc Dạ Thần ngây ngẩn cả người.

Hắn theo bản năng nói:

- Chuyện này nhị đệ đã làm sai, lẽ nào không nên trừng phạt hắn sao?

Hoàng đế:

- Cho dù muốn phạt, đó cũng là việc nhà của chúng ta, Thái tử chưa được trẫm cho phép, đã trực tiếp đem chuyện này phanh phui. Con muốn để tất cả mọi người đến đây xem trò hề của hoàng tộc chúng ta sao?

Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của ông đã trở nên cực kỳ nghiêm khắc, ánh mắt nhìn về phía Thái Tử giống như dao, vô cùng sắc bén.

Lạc Thanh Hàn rũ mắt xuống:

- Nhi thần chỉ là muốn đòi lại công đạo cho Đại Hoàng huynh mà thôi.

Lạc Dạ Thần mở to hai mắt, trong lòng cực kỳ xúc động.

Thì ra Thái tử làm những việc này, đều là vì người làm đại ca này đây.

Hoàng đế cười lạnh:

- Đừng ăn nói ra vẻ đường hoàng đến vậy. Ngươi* chính là không tin Trẫm có thể xử trí công bằng chuyện này, nên mới cố ý làm lớn chuyện, buộc Trẫm phải lựa chọn giữa Anh Vương và U Vương. Ngươi bây giờ thật sự là quá bản lĩnh, ngay cả trẫm cũng dám tính kế. Trong mắt ngươi rốt cuộc còn có xem ta là phụ hoàng nữa hay không?

(* Mình cảm thấy ông vua bây giờ thiên vị quá rồi, hẳn là tình cảm cha con sắp sứt mẻ, nên giờ k dùng xưng hô Con - Trẫm nữa mà dùng Ngươi - Ta/Trẫm theo từng ngữ cảnh nha)

Lạc Thanh Hàn giống như bị đả thích rất lớn, hốc mắt dần dần phiếm hồng, thanh âm cũng có chút run rẩy:

- Thì ra, trong mắt phụ hoàng, nhi thần lại là tên tiểu nhân vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Hắn cười tự giễu, nụ cười chua chát và ảm đạm:

- Nếu phụ hoàng đã nhận định nhi thần tâm tư không thuần, thì cho dù nhi thần có giải thích thế nào cũng chỉ là vô ích. Nhi thần không có gì để nói! Phụ hoàng muốn trách muốn phạt nhi thần ra sao cũng được, nhi thần tuyệt đối không 1 câu oán hận!

Nói xong, hắn liền quỳ xuống, bộ dáng cam tâm tình nguyện chịu phạt.

Lạc Dạ Thần không nhìn nổi nữa, cũng quỳ xuống theo:

- Phụ hoàng, tất cả đều là vì nhi thần mà nên, không liên quan đến Thái tử. Thái tử làm tất cả cũng là vì nhi thần, phụ hoàng muốn phạt thì phạt nhi thần đi!

Hoàng đế nhìn hai đứa con trai quỳ gối trước mặt mình, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Điều ông mong muốn nhất chính là các con đoàn kết hoà thuận.

Nhưng điều ông sợ nhìn thấy nhất, cũng chính là  các con đoàn kết hoà thuận.

Trước kia ông còn có thể dùng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử để cân bằng Thái Tử. Nhưng bây giờ nhị hoàng tử đã đi xa, trong thời gian ngắn không thể trở về. Đại hoàng tử lại bị Thái tử mê hoặc, càng ngày càng nghiêng về phía Thái tử.

Đối thủ của Thái Tử đang từng người một biến mất.

Cục diện cân bằng mà Hoàng Đế cẩn thận tạo ra đã bị phá vỡ.

Ông nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén tức giận trong lòng.

Một lúc lâu sau, ông mới từ từ mở miệng:

- Các ngươi không cần phải làm như thế. Trẫm không chỉ là hoàng đế, mà còn là phụ thân của các ngươi. Trẫm sẽ không để các ngươi chịu ủy khuất mà mặc kệ. Lần này là U vương làm không đúng, là hắn có lỗi với các ngươi. Nhưng hắn cũng đã rời khỏi Thịnh Kinh, nếu gọi hắn quay trở về sợ là sẽ khiến người ngoài có những suy đoán không cần thiết. Như vầy đi, Anh Vương dẫn người đuổi theo U vương, để ngươi thay thế trẫm đ.ánh cho U Vương hai mươi roi, xem như trừng trị.

Đối với Lạc Dạ Thần mà nói, chỉ vẻn vẹn hai mươi roi thật sự là đã quá tiện nghi cho Lạc Vân Hiên. Ít nhất cũng phải một trăm roi, đ.ánh cho ch.ết hắn.

Nhưng Lạc Dạ Thần có thể nhìn ra được, đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà phụ hoàng có thể làm ra.

Nếu hắn được một tấc lại muốn thêm một thước, nói không chừng phụ hoàng sẽ trách cứ hắn không biết buông tha cho người khác. Đến lúc đó, ngược lại hắn lại trở thành người không nói lý lẻ.

Lạc Dạ Thần chỉ có thể không cam lòng đáp:

- Nhi thần xin tuân theo ý chỉ của phụ hoàng.

○Lạc Thanh Hàn thấp giọng nói:

- Nhi thần làm tất cả những việc này, cũng không phải là muốn bức bách phụ hoàng làm gì đối với nhị hoàng huynh. Nhi thần chỉ là muốn mượn cơ hội này, đem hết thảy nói ra, tránh cho đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh lại có ngăn cách. Là nhi thần đã bốc đồng, làm việc không biết cân nhắc, mong phụ hoàng cùng đại hoàng huynh thứ lỗi!

Hắn đã chủ động đưa ra bậc thang, Hoàng Đế cũng liền bước xuống:

- Thật đã phiền ngươi vất vả khổ tâm. Vừa rồi Trẫm có hơi nặng lời, các ngươi cũng đừng để trong lòng.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm khi nãy cũng theo đó mà hòa hoãn lại.

Quan hệ giữa ba cha con dường như đã khôi phục lại sự hòa thuận.

* Huyền Cơ dịch ****

Sau khi đi ra khỏi nghị sự điện, Lạc Dạ Thần rốt cục nhịn không được nữa, phàn nàn với Thái tử:

- Phụ hoàng quá thiên vị nhị đệ. Nhị đệ phạm phải sai lầm lớn như vậy, thế mà phụ hoàng cũng chỉ phạt hắn hai mươi roi.

Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói:

- Đại hoàng huynh, xin hãy thận trọng nói! Nếu phụ hoàng đã đưa quyết định, thì phận làm con như chúng ta cũng đành phải làm theo.

Lạc Dạ Thần bĩu môi, đối với bộ dáng đoan chính nghiêm túc này của Lạc Thanh Hàn, hắn rất là khinh thường.

Lạc Thanh Hàn:

- Huynh định khi nào thì ra khỏi thành đuổi theo Nhị Hoàng huynh?

Lạc Dạ Thần đương nhiên nói:

- Tất nhiên là càng sớm càng tốt. Chờ đến khi ta đuổi kịp hắn, xem như ta không đ.ánh ch.ết được hắn, thì cũng đ.ánh cho hắn choáng váng nha!

Lạc Thanh Hàn:

- Nghe người ta nói, xe của U Vương mất tích nửa đường. Bây giờ không ai biết hắn ở đâu, khi huynh đuổi theo hắn, tốt nhất là nên cẩn thận một chút.

Lạc Dạ Thần rất kinh ngạc:

- Mất tích? Chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao ta không biết?

Lạc Thanh Hàn không trả lời, trực tiếp đi xa.

Lạc Dạ Thần thử gọi hắn vài tiếng, cũng không thể gọi hắn quay lại, chỉ có thể tức giận xoay người rời đi.

Sau khi xuất cung, Lạc Dạ Thần lập tức tề tựu nhân mã, đuổi theo phương hướng mà U vương rời đi.

Lạc Dạ Thần vốn còn nghi ngờ lời nói của Thái tử, cho đến khi hắn tự mình kiểm tra dọc đường đi. Quả thật không thể tìm được dấu vết của U vương để lại. Lúc này mới không thể không đối mặt với hiện thực....

U vương thật sự mất tích không thấy đâu.

Lạc Dạ Thần không tiếp tục mù quáng tìm kiếm, hắn đem toàn bộ môn khách nuôi dưới tay ra ngoài:

- Ngày thường bổn vương cho các ngươi ăn ngon mặc ấm, bây giờ rốt cục cũng đã đến lúc các ngươi báo đáp bổn vương. Bổn vương mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, bổn vương chỉ cần một kết quả, chính là tung tích của U Vương. Bất cứ ai trong các ngươi có thể giúp bổn vương hoàn thành chuyện này, đều được thưởng ba ngàn lượng bạc!

CHƯơNG TIẾP THEO 👉 TRI ÂM KHÓ TÌM.
CHƯơNG 527: TRI ÂM KHÓ TÌM.

Vừa nghe đến sẽ có nhiều tiền như vậy, các môn khách đều rất hưng phấn.

Những môn khách này đến từ tứ xứ giang hồ, nên bản lĩnh cũng không giống nhau.

Bọn họ cơ hồ là mỗi người 1 cách, các hiển thần thông, kết quả thật đúng là để cho bọn họ tìm được một chút manh mối.

- Khởi bẩm vương gia, nơi xa giá của U Vương mất tích là ở vùng núi Bình Đầu, xung quanh không có đường đi, 2 con đường lên núi duy nhất cũng rất gập ghềnh, xe ngựa không có cách nào đi qua. Nói không chừng U vương hẳn là vẫn còn quanh quẩn trong núi Bình Đầu.

Lạc Dạ Thần lập tức nói:

- Vậy thì các ngươi còn chờ cái gì? Mau chóng dẫn người đi vào trong núi tùm kiếm!

Núi Bình Đầu cũng không phải là một ngọn núi độc lập. Trước sau nó có liên tiếp mấy chục ngọn núi, diện tích rất lớn, khó khăn cho việc tìm kiếm.

Số người mà Lạc Dạ Thần mang theo không đủ dùng, hắn không thể không trở về Thịnh Kinh để đi tìm viện trợ.

Bên trong Thanh Ca Điện, Tiêu Hề Hề đang cùng Thái tử dùng bữa trưa, Triệu Hiền bỗng nhiên cầu kiến.

Lạc Thanh Hàn biết Triệu Hiền tới giờ này nhất định là có việc quan trọng, liền buông bát đũa xuống, lau miệng, sau đó ra hiệu cho truyền hắn vào.

Sau đó Triệu Hiền cũng nhanh chân bước vào:

- Khởi bẩm Thái tử điện hạ, đã có tin tức của U Vương!

Lạc Thanh Hàn phất tay, các cung nữ thái giám đang hầu hạ trong phòng tức thời đều lui xuống.

Tiêu Hề Hề cũng không nhúc nhích, nàng vẫn đang vùi đầu ăn cơm.

Lạc Thanh Hàn bảo Triệu Hiền nói tiếp.

Triệu Hiền thành thật nói:

-  Mạt tướng đã làm theo chỉ thị của người. Phái người âm thầm theo sát Anh vương, biết Anh vương đã tra ra được tung tích U Vương. Hiện giờ U Vương hẳn là đang ẩn náu trong núi Bình Đầu, chưa nắm được vị trí cụ thể. Anh Vương lúc này đang trên đường quay về, đoán chừng là sẽ huy động thêm nhân lực sau đó quay lại núi Bình Đầu tiến hành lục soát.

Lạc Thanh Hàn hiểu rất rõ địa hình Đại Thịnh, hắn nhớ lại vị trí của núi Bình Đầu.

-  Ta nhớ rõ núi Bình Đầu có diện tích rất lớn, trong đó còn có rất nhiều núi rừng hẻo lánh chưa có ai đặt chân đến, muốn từ trong núi Bình Đầu tìm ra U Vương, sợ là phải tốn không ít công sức.

Triệu Hiền:

-  Điện hạ nói rất đúng!

Lạc Thanh Hàn nhất thời cũng không tìm ra được biện pháp tốt hơn, chỉ có thể nói:

-  Ngươi cứ tiếp tục cho người quan sát phía bên Anh Vương, có tin tức liền đến báo cho ta.

Anh Vương tuy rằng là một người thẳng thắng, nhưng hắn có một đặc điểm mà người bình thường không thể so bì kịp, đó chính là có rất nhiều tiền!

Với tính cách của Anh Vương, nhất định là sẽ bỏ tiền ra thuê người đi lục soát núi.

Dưới trường hợp không thể điều động được quân đội, thì dùng tiền thuê người là biện pháp tốt nhất. Loại chuyện này giao cho tên ngốc tiền nhiều như Anh Vương đi làm là không thể thích hợp hơn.

Triệu Hiền lĩnh mệnh lui ra.

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu lên từ trong bát cơm, tò mò hỏi:

-  U vương biến mất sao?

Lạc Thanh Hàn:

- Ừm. Ngày thứ hai sau khi hắn rời khỏi Thịnh Kinh liền mất tích, trước mắt không biết hắn đã trốn đi đâu.

Tiêu Hề Hề:

-  Chàng đem ngày sinh tháng đẻ của hắn nói cho thiếp thân. Thiếp thân giúp chàng tính toán một chút.

- Không được!

Tiêu Hề Hề khó hiểu:

- Tại sao không được? So với việc một đám người đi lục soát khắp núi, rõ ràng tốc độ bói toán của thân thiếp là nhanh hơn nhiều.

Lạc Thanh Hàn không muốn nhìn thấy nàng bởi vì bấm quẻ mà xuất hiện tình huống thân thể suy  nhược. Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng bị khó chịu.

-  Ta không thể cứ hễ xảy ra chuyện liền tìm nàng đến giúp đỡ. Ta phải học cách tự mình giải quyết vấn đề.

Tiêu Hề Hề có hơi sửng sốt, sau đó lại chợt lộ ra nụ cười vui mừng như từ mẫu:

-  Điện hạ, người thật sự là đã trưởng thành a!

Lạc Thanh Hàn:....

Hắn nghiêm mặt hỏi:

- Biểu cảm này của nàng là có ý gì?

Tiêu Hề Hề:

-  Thiếp thân đây là vui mừng thay chàng!

Không để cho Thái Tử có cơ hội tiếp tục truy vấn, Tiêu Hề Hề nhanh chóng chuyển đề tài:

- Điện hạ suy nghĩ rất chu đáo! Đã đến lúc chàng cần rèn luyện tinh thần độc lập. Dù sao con đường tương lai của chàng còn rất dài, chắc chắn sẽ còn gặp phải rất nhiều vấn đề gắt rối cam go, không ai có thể luôn luôn ở bên cạnh chàng. Cuối cùng thì chàng cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân.

Lạc Thanh Hàn khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không thích nghe những lời này:

- Không phải nàng sẽ luôn ở bên cạnh ta sao?

Tiêu Hề Hề rất bất đắc dĩ:

- Điện hạ, thiếp thân đương nhiên là rất hy vọng sẽ được vĩnh viễn ở bên cạnh chàng. Nhưng cuộc sống vô thường, có rất nhiều chuyện đều không thể nói trước được.

Lạc Thanh Hàn gần như cố chấp nói:

-  Trên đời này, ngoại trừ sinh tử, không có gì là ta không thể thay đổi.

Tiêu Hề Hề im lặng không nói.

Lạc Thanh Hàn thấy nàng không nói lời nào, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm bất an. Hắn gắt gao nhìn Tiêu Hề Hề hỏi:

- Vì sao không nói?

Tiêu Hề hề thở dài:

- Thiếp thân cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Hay là thiếp thân kể chuyện cười cho chàng nha? Trước kia có một chú ngựa nhỏ muốn qua sông, con trâu già nhìn thấy liền nói: đừng sợ, nước rất nông, chỉ đến đầu gối của ta. Sóc nhỏ lập tức chạy tới kêu lên: đừng nên tin lão ta, nước rất sâu, bạn của ta chính là bị ch.ết chìm ở đó. Chú ngựa nhỏ không biết nên nghe lời ai. Sau đó, mẹ của ngựa nhỏ đi đến, chàng đoán xem ngựa mẹ đã nói gì?

Lạc Thanh Hàn mặt không chút thay đổi nhìn nàng:

-  Ta không muốn đoán.

Tiêu Hề Hề vỗ đùi:
- Thiếp biết chàng nhất định là không đoán ra được. Ngựa mẹ nói: Đừng để ý 2 tên đầu óc có bệnh đó, chúng ta đi cầu! Hahahaha có phải là rất buồn cười không?

Lạc Thanh Hàn:...

Tiêu Hề Hề:

- Sao chàng không cười?

Lạc Thanh Hàn:

-  Nàng vẫn là nên ăn cơm đi, ăn nhiều một chút, ít nói chuyện.

Tiêu Hề Hề không muốn từ bỏ sự nghiệp kể chuyện cười vĩ đại, lại hỏi:

-  Chàng cảm thấy câu chuyện này không buồn cười sao? Không vấn đề gì. Thiếp thân còn có chuyện cười khác, thiếp thân sẽ kể cho chàng nghe. Ngày xưa có một con rùa, 1 hôm bỗng nhiên lại ngã bệnh, nó nhờ ốc sên đi mua thuốc...

Lạc Thanh Hàn gắp một miếng cá nhét vào miệng nàng, mạnh mẽ cắt ngang lời nàng.

Thịt cá tươi ngon trong miệng, Tiêu Hề Hề lập tức quên kể chuyện cười, chuyên tâm đắm chìm trong hạnh phúc khi được thưởng thức mỹ thực.

Sau khi ăn uống no say, hai người cùng nhau đi ngủ trưa.

Tiêu Hề Hề nằm trên giường, vẫn chưa từ bỏ ý định:

-  Chàng thật sự không muốn nghe thiếp thân kể chuyện cười sao? Thiếp thân cam đoan câu chuyện cười lần này sẽ cực kỳ hài hước!

Lạc Thanh Hàn ôm nàng vào trong ngực, trầm giọng:

- Im miệng, ngủ!

Tiêu Hề Hề thất vọng thở dài.

Rõ ràng là nàng kể chuyện buồn cười như vậy, vì sao Thái tử lại không thấy mắc cười chứ?

Quả nhiên, trên đời này, thiên lý mã thì dễ thấy, mà Bá Nhạc thì không phải lúc nào cũng gặp.

Tri âm khó tìm a!

Hai người ngủ một giấc xong tỉnh lại.

Bọn họ vừa mới mặc xong quần áo chỉnh tề, Thường công công liền đi vào:

- Khởi bẩm Thái Tử điện hạ, Cảnh trắc phi cùng Bạch trắc phi tới. Các nàng nói là có việc quan trọng cần cầu kiến.

Lạc Thanh Hàn thuận miệng nói:

-  Để bọn họ chờ ở thiên điện.

- Dạ!

Cảnh trắc phi cùng Bạch trắc phi được mời vào thiên điện ngồi chờ.

Trên mặt 2 người đều treo lên nụ cười ôn nhu thân thiện, nhưng lời nói ra như cơn sóng ngầm mãnh liệt, hiển nhiên là nhìn nhau thấy không vừa mắt.

Rất nhanh Thái Tử đã tới.

Cảnh trắc phi cùng Bạch trắc phi lập tức bày ra nụ cười xinh đẹp nhất của mình, tiến lên hành lễ:

- Thiếp thân bái kiến Thái Tử điện hạ!

Lạc Thanh Hàn không có ý định hàn huyên cùng với các nàng, liền hỏi thẳng vào vấn đề:

- Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì?

Cảnh trắc phi lên tiếng trước:

-  Là như vầy, sắp đến thọ thần của Thái Hậu, Nhàn Phi nương nương bảo bọn thiếp chuẩn bị một tiết mục. Thiếp thân tài sơ học thiển, chỉ biết chơi đàn cổ cầm, liền muốn trình diễn đánh đàn. Nhưng Bạch muội muội lại nói cổ cầm quá mức cô quạnh, sầu thảm, không thích hợp với loại yến tiệc cần sự náo nhiệt như thọ thần.

CHƯơNG TIẾP THEO 👉 NỮ NHÂN NÀY VÌ MUỐN TRANH SỦNG, THẬT SỰ LÀ LỜI GÌ CŨNG DÁM NÓI RA.
CHƯơNG 528: NỮ NHÂN NÀY VÌ MUỐN TRANH SỦNG, THẬT SỰ LÀ LỜI GÌ CŨNG DÁM NÓI RA.

Bạch trắc phi dịu dàng nói:

- Thiếp thân nghe nói thọ yến năm nay của Thái Hậu tổ chức rất long trọng. Đến lúc đó không chỉ người trong hoàng thất chúng ta, mà còn có cả  văn võ bá quan cùng với sứ thần các nước cũng sẽ đến để chúc mừng. Nếu chỉ có đánh đàn thì quá mức đơn điệu. Thiếp thân cảm thấy cần tìm thêm vài người để cùng nhau hợp tấu, chẳng phải là sẽ tốt hơn sao?

Cảnh trắc phi:

- Hợp tấu cũng được. Nhưng thiếp thân không muốn Tiêu trắc phi tham gia.

Bạch trắc phi che miệng cười khẽ:

- Vì sao? Ta cảm thấy Tiêu trắc phi thổi kèn bầu rất dễ nghe a! Lần trước trong yến tiệc trung thu, ngay cả Hoàng Thượng cũng chính miệng khen ngợi Tiêu trắc phi thổi kèn bầu rất hay!

Cảnh trắc phi biết, nữ nhân này chính là cố ý lấy Tiêu trắc phi ra để xỏ xiên nàng.

Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng vẫn không có cách nào phản bác. Chỉ có thể nén giận nói:

- Kèn bầu của Tiêu trắc phi chính xác là thổi rất hay. Nhưng trong trường hợp này thật sự là không thích hợp để thổi kèn bầu. Vẫn mong Thái Tử điện hạ suy xét lại.

Chủ đề lại bị đẩy về trên người Thái tử.

Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói:

- Các ngươi cố ý chạy tới tìm ta, chính là vì chút chuyện nhỏ nhặt này?

Cảnh trắc phi vội vàng nói:

- Hoàng Thượng rất coi trọng thọ yến lần này. Nên thiếp thân cũng không dám tự ý quyết định, chỉ có thể cả gan đến xin ý kiến của điện hạ.

Bạch trắc phi cũng nói:

- Thiếp thân dù sao cũng chỉ là một nữ tử, gặp phải loại chuyện quan trọng như thế này, thật sự là không dám tự quyết định. Mong được điện hạ chỉ điểm.

Lạc Thanh Hàn:

- Nếu mâu thuẫn của các ngươi xuất phát từ Tiêu trắc phi, vậy thì hãy để Tiêu trắc phi tự mình quyết định đi!

Hắn bảo Thường công công gọi Tiêu trắc phi tới.

Tiêu Hề Hề lúc này vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn có chút choáng váng, nghe được Thái tử muốn gặp mình, nàng liền mơ màng đi ra cửa.

Nàng vừa bước chân vào thiên điện, nhìn thấy Bạch trắc phi cùng Cảnh trắc phi vẫn còn ở đó thì có hơi bất ngờ.

- Hai vị tỷ tỷ sao còn ở đây?

Nàng còn tưởng rằng hai người này nói xong chuyện liền rời đi rồi.

Lạc Thanh Hàn thấy trên má phải của nàng dính vài sợi tóc, liền đưa tay vén tóc ra sau tai giúp nàng.

Động tác thành thạo tự nhiên, giống như đã làm rất nhiều lần, có 1 loại cảm giác thân mật khó diển tả.

Nhìn thấy cảnh này,  trong lòng Cảnh trắc phi cùng Bạch trắc phi đều là tràn đầy ghen tị.

Nhất là Bạch trắc phi, nàng tức tối không thôi, ngón tay gắt gao nắm chặt vạt áo, hận không thể đem Tiêu trắc phi vào thay thế.

Lạc Thanh Hàn thấp giọng đem tranh chấp giữa Bạch trắc phi cùng Cảnh trắc phi đại khái nói lại 1 lần.

- Chuyện này tùy nàng quyết định!

Thái tử vậy mà thật sự đem quyền quyết định giao cho Tiêu Hề Hề.

Loại đối đãi bình đẳng này chỉ giữa vợ chồng với nhau mới có. Càng làm cho Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi trong lòng sinh ra cảm giác thật không công bằng.

Rõ ràng đều là trắc phi, dựa vào cái gì mà Thái tử lại đối xử đặc biệt với Tiêu trắc phi đến vậy?

Chẳng lẽ là Thái tử thật sự định để cho Tiêu trắc phi lên làm Thái tử phi sao?

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi khi nhìn về phía Tiêu trắc phi càng thêm ác ý.

Tiêu Hề Hề không chút do dự nói:

- Lần trước trung thu gia yến tất cả đều là người trong nhà, thiếp thân có lên trình diễn tiết mục cũng không sao, cứ coi như góp vui với họ hàng.  Nhưng thọ yến lần này còn mời rất nhiều người ngoài đến tham gia. Thiếp thân cảm thấy không xuất đầu lộ diện sẽ tốt hơn. Dù sao trong cung cũng nuôi không ít nhạc công với vũ cơ, có bọn họ biểu diễn là đủ rồi. Nếu thật sự không được, thì có thể xuất cung đi tìm các gánh hát hoặc gánh xiếc. Thiếp thân không nhất thiết phải đi tranh giành mối làm ăn với họ.

Người nói vô tình, người nghe cố ý.

Cảnh trắc phi cùng Bạch trắc phi đều cảm thấy lời này của Tiêu trắc phi là cố ý trào phúng các nàng. Thân là trắc phi của Thái Tử, lại còn muốn cướp việc làm của con hát, còn phải rẻ mạt tới mức nào chứ?

2 người đồng loạt thay đổi sắc mặt.

Bạch trắc phi run giọng nói:

-  Nếu muội muội không muốn đóng góp tiết mục thì cứ nói thẳng, không cần dùng những lời nói như vậy để chèn ép bọn ta.

Cảnh trắc phi giống như là chịu phải ủy khuất rất lớn, nàng cắn môi, ẩn nhẫn nói:

- Bọn ta cũng không phải cố ý muốn được nổi bật. Bọn ta chỉ là muốn mượn cơ hội này góp 1 phần sức lực cho thọ yến của Thái Hậu mà thôi. Muội muội không muốn hỗ trợ, bọn ta còn chưa nói tới, muội còn đem bọn ta ra so sánh với con hát. Sao muội lại có thể nhẫn tâm đi giày xéo người khác như vậy?

Tiêu Hề Hề bị các nàng làm cho chẳng hiểu ra sao, bèn cố gắng giải thích:

- Ta không có ý chế giễu các tỷ a! Hơn nữa, ta cũng không có thành kiến gì đối với con hát. Người ta là tự dựa vào tài nghệ để kím cơm, sống đến đường đường chính chính, có cái gì mà để giễu cợt?

Bản thân nàng là một con cá ướp muối, cũng chỉ biết ăn rồi nằm yên chờ chết. Làm sao nàng có đủ mặt mũi mà ghét bỏ những người chuyên tâm dựa vào tay nghề để sinh nhai?

Sắc mặt của Cảnh trắc phi càng khó coi hơn:

-  Lời này của ngươi là đang chê cười bọn ta ngay cả một con hát cũng không bằng sao?

Đôi mắt đẹp của Bạch trắc phi rưng rưng, cơ thể nhỏ bé yếu đuối như đoá sen trắng lung lay trong gió:

- Thì ra trong mắt Tiêu muội muội, bọn ta thậm chí cũng không bằng 1 con hát hèn mọn!

Tiêu Hề Hề gãi đầu, chuyện này sao lại càng tô càng đen vậy?

Nàng thật sự là không biết nên giải thích thế nào:

- Nói thật lòng thì, ta cảm thấy mình mới không bằng con hát. Dù sao thì người ta cũng có thể tự dựa vào tài năng để nuôi sống bản thân, mà ta lại chỉ có thể dựa vào người khác mà sống. Người ta là cây bách, cây tùng độc lập tự cường, mà ta chỉ là 1 cái dây tầm xuân sống bám vào người khác. Nếu ta không gặp được Thái Tử điện hạ, sợ là ta ngay cả một bữa cơm no cũng không có, nói không chừng lúc này còn phải đang xin ăn ở cái xó xỉnh nào đó nữa.

Nói đến đây, Tiêu Hề Hề kéo tay Thái Tử nắm chặt, mắt hạnh sáng lấp lánh, ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết:

- Gặp được chàng, là may mắn lớn nhất trong đời thiếp.

Lạc Thanh Hàn:....

Cảnh trắc phi:....

Bạch trắc phi:...

Nữ nhân này, thật không biết xấu hổ! Những lời buồn nôn như vậy mà cũng dám nói ra, không thấy ghê tởm sao?

Trên thực tế, Thái Tử chẳng những không thấy ghê tởm, thậm chí còn cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào.

Hắn thản nhiên nói:

- Có những lời, giữ ở trong lòng là được rồi. Không nhất thiết phải nói ra!

Tiêu Hề Hề:

- Không! Thiếp thân chính là muốn nói ra. Thiếp thân thật sự rất may mắn mới có thể gặp được chàng. Chỉ cần thiếp thân nhìn thấy chàng, bất kể là tâm tình thiếp thân có tệ đến đâu, cũng cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên thôi, và đều có thể tươi cười đối mặt.

Cảnh trắc phi cùng Bạch trắc phi thật sự là nhìn không nổi nữa.

Nữ nhân này vì muốn tranh sủng, thật sự là lời gì cũng dám nói ra. Quả thực không biết xấu hổ!

Nhưng hết lần này tới lần khác, Thái Tử lại còn tỏ ra rất thích thú.

Hình ảnh này thật sự là quá kích thích người khác rồi!

Cảnh trắc phi sợ rằng nếu còn tiếp tục ở lại đây,  e là nàng sẽ phải nôn ra hết bữa tối hôm qua.

Nàng vội vàng tìm cớ cáo lui.

Bạch trắc phi không muốn đi, tầm mắt của nàng dính chặt trên người Thái tử và Tiêu trắc phi. Trong lòng không thể nào tin được, Thái tử vậy mà lại đi thích dạng nữ nhân này.

Nàng vẫn luôn cho rằng, Thái tử hẳn là thích loại nữ nhân ôn nhu, dịu dàng, có nội hàm, thấu tình đạt lý.

Không ngờ rằng Thái tử lại thấy hứng thú với loại nữ nhân nông cạn, hời hợt như Tiêu Hề Hề.

Bạch trắc phi không muốn tin phẩm vị của Thái Tử có vấn đề. Nàng chỉ có thể đem hết tất cả những chuyện này đổ lên đầu Tiêu trắc phi. Là do Tiêu Trắc Phi tâm cơ quá mức thâm trầm, cố ý dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc Thái tử.

Chỉ là lời ngon tiếng ngọt mà thôi, chỉ cần Thái tử thích nghe, nàng cũng có thể nói được.

Bạch trắc phi mở miệng:

-  Điện hạ, thiếp thân cũng....

Lạc Thanh Hàn quay đầu lại nhìn nàng nhíu mày:

- Sao ngươi còn chưa đi?

Bạch trắc phi:.......

CHƯơNG TIẾP THEO 👉 TUYỆT KHÔNG THỂ ĐỂ CHO NHỮNG NỮ NHÂN KHÁC HẠ THẤP THÂN PHẬN.
CHƯơNG 529: TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ ĐỂ NHỮNG NỮ NHÂN KHÁC HẠ THẤP THÂN PHẬN.

Lúc Bạch trắc phi rời khỏi Thanh Ca điện, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.

Bộ dạng đó của nàng, ngược lại là hoàn toàn phù hợp với họ của nàng.

Sau đó Thái tử cũng rời khỏi Thanh Ca điện.

Dựa theo lệ cũ, 3 người đứng đầu bảng nhãn năm nay sẽ được đưa vào Hàn Lâm viện. Lệ Khinh Ngôn được ban chức quan thất phẩm. Chức vụ tuy thấp, nhưng lại có thể thường xuyên  qua lại cùng với các cận thần bên cạnh thiên tử.

Về phần các tiến sĩ khác, phải tham dự sát hạch của các bộ phận. Sau khi thông qua sát hạch mới có thể tiến vào bộ phận đó nhậm chức.

Bởi vì Thái tử đã thanh trừng hành vi gian lận trong thi cử, khiến hắn nhảy vọt trở thành thần tượng trong lòng các học sinh xuất thân Hàn Môn.

Hiệu ứng thần tượng vô cùng mạnh mẽ.

Để có thể ở cùng một bộ phận với thần tượng, rất nhiều tiến sĩ đều muốn vào Hình bộ làm việc. Đổng Minh Xuân đối với chuyện này vừa cao hứng vừa thống khổ.

Cao hứng chính là Hình bộ chưa bao giờ thu hút được lượng nhân khí lớn như vậy. Điều này làm cho hắn khi đối mặt với các thượng thư khác, có loại cảm giác nở mày nở mặt.

Thống khổ chính là nhân tài quá nhiều, nhưng số lượng tân binh mà Hình Bộ có thể chiêu nạp lại rất có hạn. Đổng Minh Xuân trong lúc lựa chọn đã rất khó xử. Vừa cảm thấy người này không tệ, lại cảm thấy người kia cũng rất tốt, đắn đo đến mức đầu cũng sắp hói.

Hắn do dự rồi trằn trọc cả đêm. Ngày hôm sau, hắn với đôi mắt thâm quầng đi gặp Thái tử.

- Điện hạ, đây là danh sách tân binh của Hình bộ năm nay, mời nguời xem qua.

Lạc Thanh Hàn đem danh sách nhìn một lần, thản nhiên nói:

- Ta tin tưởng mắt nhìn người của ngươi. Chuyện này ta giao cho ngươi tự mình xử lý.

Đổng Minh Xuân thử hỏi:

- Chúng ta có nên tuyển thêm vài người không? 

Hắn thật sự là luyến tiếc những nhân tài kia, muốn giữ họ ở  lại Hình bộ. Cho dù hiện tại chưa cần đến, cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng trước, về sau nói không chừng có thể dùng được.   

Lạc Thanh Hàn:

- Không cần. Hiện tại người của hình bộ cũng đã rất nhiều rồi.  Nếu còn tuyển nữa thì nhân lực sẽ dư thừa. Nhân thủ quý tinh, bất quý đa. So với số lượng, ta càng để ý chất lượng hơn.

Đổng Minh Xuân đối với kết quả này sớm đã có dự liệu, bất đắc dĩ đáp:

- Vi thần đã biết.
   
Lạc Thanh Hàn hiểu được tâm tư của Đổng Minh Xuân. Đổng Minh Xuân hận không thể đem tất cả nhân tài đều gom vào trong tay mình, nhưng Lạc Thanh Hàn thì khác. Hắn tuy rằng đang tiếp quản Hình bộ, nhưng đồng thời cũng là Thái tử, vị trí của hắn so với Đổng Minh Xuân cao hơn rất nhiều.

Hắn phải nhìn từ toàn bộ cục diện.

Bất luận là những nhân tài kia có nhậm chức ở bộ phận nào, chỉ cần những người đó đều dốc sức vì Đại Thịnh, thì chính là người hữu dụng.

Cũng không uổng công hắn lúc trước phí nhiều tâm tư như vậy đi thanh tẩy môi trường thi cử.

..  Huyền Cơ dịch ....

Lý trắc phi nhờ người đưa tin tức về nhà mẹ đẻ, bảo nhà mẹ đẻ gửi cho mình một ít tiền.

Nàng cần số tiền đó chủ yếu là để trả nợ.

Trong tay Tiêu trắc phi còn giữ giấy vay nợ của nàng, khiến cho nàng mỗi khi đối mặt với chủ nợ Tiêu trắc phi luôn cảm thấy khí thế không đủ. Chuyện này đã sắp trở thành khúc mắc trong lòng, nàng dự định hôm nay sẽ thanh toán cho xong khoản nợ này.

Nàng vốn là muốn Tố Mai cầm ngân phiếu đi tìm Tiêu trắc phi để trả, nhưng nàng lập tức nhớ tới Thải Vân.

Lúc trước nàng tín nhiệm Thải Vân như vậy, kết quả Thải Vân lại lợi dụng lòng tin của nàng, không chỉ trộm trang sức của nàng, còn thiếu chút nữa hại chết nàng.

Có vết xe đổ lớn như vậy bày ra trước mặt, Lý trắc phi hiện tại không dám dễ dàng tin tưởng người khác.

Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định tự mình đi Thanh Ca điện một chuyến.

Khi Lý trắc phi đi tới Thanh Ca điện, mọi người trong Thanh Ca điện đều bị dáng người trắng trẻo mập mạp của nàng làm cho kinh hãi.

Trước kia khi bọn họ nhìn thấy Lý trắc phi, đều cảm thấy dáng người Lý trắc phi thướt tha uyển chuyển, mảnh khảnh vừa vặn.

Mà bây giờ, cũng chỉ có bốn chữ "Châu tròn ngọc sáng" mới có thể miễn cưỡng diễn đạt được dáng người của nàng.

Lý trắc phi đã sớm biết người khác sẽ nghĩ gì về nàng, cho nên gần đây nàng mới đặc biệt không thích ra ngoài.

Hôm nay nếu không phải vì trả nợ, nàng cũng sẽ không tự mình chạy đi một chuyến này.

Nàng đem ngân phiếu để ở trước mặt Tiêu trắc phi.

- Tiền đều ở đây, ngươi tự mình đếm! Nếu không có vấn đề gì thì nhanh chóng trả lại giấy vay nợ cho ta.

Tiêu Hề Hề cầm lấy ngân phiếu, bắt đầu đếm. Sau khi xác định đã đủ, liền gọi Bảo Cầm lấy ra giấy nợ.

Lý trắc phi tiếp nhận giấy vay nợ, nhìn nội dung bên trong, xé nát tại chổ.

Tảng đá đè nặng trong lòng nàng cuối cùng đã biến mất.

Cảm giác cả người đều thoải mái hơn rất nhiều.

Tiêu Hề Hề đánh giá nàng từ trên xuống dưới, tò mò hỏi:

- Không phải ngươi nói muốn giảm cân sao? Sao không thấy ngươi gầy đi?

Lý trắc phi:

- Ta đã nghĩ thông rồi. Mập thì cứ mập đi, không cần giảm cân.

Tiêu Hề Hề tốt bụng nhắc nhở:

- Sắp đến sinh nhật Thái hậu, đến lúc đó ngươi phải cùng bọn ta đến tham dự thọ yến.

Bình thường Lý trắc phi chỉ cần trốn trong Kim Phong điện, thì sẽ không cần đối mặt với những ánh mắt chê cười của người khác.

Nhưng thọ yến của Thái hậu là không tránh khỏi, hôm đó nàng nhất định phải có mặt.

Trước mặt nhiều người như vậy, nếu nàng xuất hiện với một thân hình mập mạp, sợ là sẽ bị người ta chê cười đến chết!

Lý trắc phi vừa nghĩ đến viễn cảnh kia, nhất thời liền cảm không ổn.

Nàng có thể không quan tâm mình béo hay gầy, nhưng nàng không thể chấp nhận bị người khác chỉ trỏ bàn tán.

Lúc Lý trắc phi rời khỏi Thanh Ca Điện, sắc mặt rất khó coi.

Nàng vừa trở lại Kim Phong điện, liền dùng giọng điệu cứng rắn nói:

- Ta muốn giảm cân!

Tố Mai rất bất ngờ:

- Không phải người nói sẽ không giảm cân nữa sao?

Lý trắc phi cắn răng nói:

- Lúc trước là ta suy nghĩ quá đơn giản rồi. Cho dù Thái tử không thèm để ý dung mạo ta trông như thế nào, nhưng những người khác thì có a! Đặc biệt là những nữ nhân trong cung, thích so sánh với nhau từ cách ăn mặc, tướng mạo cho đến dáng người. Nếu bị các nàng nhìn thấy ta mập thành bộ dáng này, còn không phải sẽ cười đến rụng răng sao? Ta phải giảm cân! Ta không thể để cho những người nữ nhân kia xem ta như trò hề!

Thân là nữ nhân, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân khác hạ thấp mình.

Điều này liên quan đến tôn nghiêm của nữ nhân!

Tuy rằng không rõ Lý trắc phi rốt cuộc là chịu phải kích động gì, nhưng Tố Mai vẫn tận tâm tận lực đi thông báo cho ngự thiện phòng, đem khẩu phần ăn của Lý trắc phi điều chỉnh thành thực đơn giảm cân.

Lý trắc phi chủ động đem toàn bộ đồ ăn vặt trong phòng ra giao nộp.

- Các ngươi mang hết những đồ ăn vặt này đi, tạm thời giúp ta bảo quản.

Tố Mai khó hiểu:

- Tạm thời?

Lý trắc phi lưu luyến không rời nhìn những món ăn vặt kia:

- Đúng! Chính là tạm thời! Chờ sau khi thọ yến của thái hậu kết thúc, ngươi lại đem những đồ ăn vặt này trả lại cho ta.

Tố Mai im lặng.

Hóa ra, thời gian giảm cân của người chỉ kéo dài đến sinh nhật Thái hậu?

Lần này Lý trắc phi thật sự là hạ quyết tâm giảm cân.

Nàng không chỉ kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn, mà còn rèn luyện lại kỹ năng khiêu vũ. Chỉ cần rảnh rỗi, nàng sẽ nhảy 1 khúc trong phòng.

Trước kia khi dáng người còn yểu điệu, nàng nhảy múa giống như một con bướm bay lượn , nhẹ nhàng uyển chuyển, cảnh đẹp ý vui.

Hiện giờ nàng toàn thân đều là thịt mỡ, nhảy múa giống như gà mái bị người ta cưỡng ép uống rượu, làm cho người khác không đành lòng nhìn thẳng.

Mỗi lần nàng đói đến mức sắp không chịu nổi, nàng sẽ liên tưởng đến hình ảnh những nữ nhân kia khiêu khích, chế nhạo nàng.
 
Sau đó, nàng sẽ vực dậy tinh thần để tiếp tục kiên trì giảm cân.

Nữ nhân, cái gì cũng có thể thua, duy chỉ có tướng mạo là không thể thua!

* Huyền Cơ dịch ***

Trong lúc Lý trắc phi chật vật giảm cân, Tiêu Hề Hề còn đang ngủ nướng trong chăn.

Bảo Cầm cố gắng kéo nàng ra khỏi chăn.

- Mặt trời sắp chiếu tới mông rồi, người không thể ngủ nữa!

Tiêu Hề Hề gắt gao ôm chăn không chịu buông tay:

- Hôm nay chăn của ta bị bệnh, ta phải ở lại trên giường chiếu cố nó.

Bảo Cầm bị nàng làm cho bật cười.

CHƯơNG TIẾP THEO 👉 KHẢ NGHI.
CHƯơNG 530: KHẢ NGHI

Hàng ngày, mỗi lần Tiêu trắc phi tỉnh giấc, đều sẽ tìm cho mình một lý do để nằm ỳ trên giường.

Năng lực rời giường của nàng vô cùng kém cỏi, nhưng trình độ nằm nướng trên giường lại là siêu cấp vô dịch.

Bảo Cầm dùng giọng điệu mẹ già nghiêm khắc giáo dục khuê nữ không nên thân mà khuyên nhủ:

- Người ta nói, một ngày bắt đầu từ sáng sớm, người lại bỏ thời gian quý báu vào việc ngủ. Quả thực là lãng phí thời gian.

- Ngủ là lãng phí thời gian sao? Không, không phải. Có thời gian mà không ngủ thì mới gọi là lãng phí. Chúng ta mỗi ngày cố gắng học tập, làm việc chăm chỉ là vì cái gì? Kết quả cuối cùng không phải là để khiến bản thân được hạnh phúc hay sao? Được làm những chuyện mà ngươi muốn làm, đó mới là niềm vui thực sự. Giống như ta, ta thích ăn và ngủ. Chỉ có ăn và ngủ cả ngày mới có thể khiến cảm thấy hạnh phúc. Ta có đủ điều kiện để ăn và uống, điều này có nghĩa là ta đã sống 1 cuộc sống lý tưởng của riêng ta. Cuộc sống của ta thật là hoàn hảo a!
 
Bảo Cầm:...

Nàng chân thành bày tỏ bội phục:

- Lần đầu tiên nô tỳ gặp được 1 người có thể đem ngủ nướng nói thành đường đường chính chính được như vậy.

Trải qua một phen đấu trí đấu dũng, ngươi tranh ta đoạt. Cuối cùng vẫn là Bảo Cầm nhỉnh hơn một bậc, thành công đào con cá muối lớn Tiêu trắc phi từ trong chăn lôi ra.

Tiêu Hề Hề ngồi trước gương trang điểm, không ngừng ngáp.

Bảo Cầm tay chân nhanh nhẹn trang điểm cho nàng.

* Huyền Cơ dịch ****

Sau khi dùng xong bữa sáng, Tiết thị đi tới Thanh Ca điện.

Tiết thị là vì chuyện sinh nhật thái hậu mà đến.

- Sắp đến thọ thần của Thái hậu rồi. Nương nương định tặng quà gì?

Tiêu Hề Hề lười biếng nói:

- Còn chưa nghĩ ra.

Tiết thị lấy ra một hộp gấm, đặt ở trước mặt nàng, mỉm cười nói:

- Chúng ta biết chổ của con không có thứ gì tốt. Cho nên ta cùng cha con đã chuẩn bị trước cho con. Đây là nhân sâm rừng đã được trăm năm, cha con cố ý nhờ vào quan hệ mới tìm được. Con có thể lấy nó làm quà tặng cho Thái hậu.
   
Bà chủ động mở hộp gấm ra, lộ ra nhân sâm lẳng lặng đặt bên trong.

Bảo Cầm nhìn thoáng qua nhân sâm trong hộp.

Mặc dù nàng không có hiểu biết nhiều, nhưng cũng có thể phân biệt được, đây đích thị là một gốc nhân sâm thượng hạng.

Nhưng so với nhân sâm mà Tiêu trắc phi lần trước tặng cho Tần hoàng hậu, thì vẫn còn kém một chút.

Tiết thị cho rằng Tiêu Hề Hề sau khi nhìn thấy cây nhân sâm này, hẳn là sẽ rất đỗi vui mừng. Dù sao, cây nhân sâm này cũng thật sự là rất hiếm có. Tiêu Hề Hề từ nhỏ lớn lên trong am ni cô, khẳng định là chưa từng thấy qua đồ tốt như vậy.

Nhưng trên thực tế, biểu tình trên mặt Tiêu Hề Hề một chút biến hóa cũng không có.

- Cám ơn ý tốt của các ngươi. Nhưng cây nhân sâm này bà mang về đi, chổ của ta không cần dùng đến.
   

Tiết thị tưởng rằng nàng không biết nhìn hàng, lại nhấn mạnh:

- Đây là nhân sâm thượng hạng. Cha con vì muốn mua được nó, đã tốn hơn 500 lượng bạc. Mặt khác còn phải nợ người ta 1 ân tình. Con dùng nó làm quà chúc mừng, cho dù không có cách nào nổi bật, ít nhất cũng sẽ không thua kém người khác. Chúng ta phí nhiều tâm huyết như vậy, tất cả đều là vì con.

Tiêu Hề Hề vẫn lắc đầu:

- Thật sự là ta không cần.

Tiết thị nhíu mày:

- Đứa nhỏ này, sao lại cố chấp như vậy? Nêú con không cần cây nhân sâm này, thì con lấy gì để làm lễ vật mà tặng cho Thái hậu?

Tiêu Hề Hề:

- Chuyện này ta sẽ thương lượng với Thái tử.

Tiết thị cảm thấy suy nghĩ của nàng quá mức ngây thơ. Cho dù là Thái tử rất sủng ái nàng, nhưng cũng phải có giới hạn. Thái tử không thể nào chuyện gì cũng sẽ giúp nàng thu xếp ổn thoả. Dù sao Thái tử bận rộn nhiều chuyện như vậy, bản thân hắn còn lo chưa xong, làm sao còn rảnh rỗi giúp nàng xử lý loại chuyện nhỏ này?!

Nhưng thái độ của Tiêu Hề Hề rất kiên quyết.

Nàng từ chối nhận nhân sâm.

Tiết thị lại không thể ép buộc nàng, chỉ có thể mang theo lo lắng tràn đầy mà rời khỏi Thanh Ca điện.

Bên trong phủ Trung Vũ tướng quân.

Tiêu Lăng Phong nhìn thấy Tiết thị mang nhân sâm về, lập tức hỏi:

- Sao nàng không đưa nhân sâm cho Tiêu trắc phi?

Tiết thị bất đắc dĩ nói:

- Nó không chịu nhận.

Tiêu Lăng Phong rất bất ngờ:

- Nhân sâm tốt như vậy, mà nó cũng không cần, đầu óc của nó không là có vấn đề gì chứ? ”

- Thiếp cũng không hiểu nổi nó. Dù sao nó cũng không chịu nhận, thiếp cũng không còn cách nào.

Tiết thị nói đến đây, trong giọng nói tràn ngập hối hận:

- Thiếp cảm thấy nó vẫn còn hận chúng ta. Mặc kệ chúng ta có lấy lòng nó như thế nào, nó cũng không chịu tiếp nhận, nó thật sự là quá bướng bỉnh. Lúc trước chúng ta thật sự không nên đưa nó ra ngoài, nếu chúng ta có thể để nó ở bên cạnh mà săn sóc, thì nó cũng sẽ không xa cách chúng ta như vậy.

Tiêu Lăng Phong an ủi nói:

- Tất cả đều là lỗi của tên đạo sĩ lừa đảo kia. Là hắn đã hại người nhà chúng ta phải ly tán.

Tiết thị mặt đầy sầu não, liên tục thở dài.

... Huyền Cơ ...

Lạc Dạ Thần cậy mình nhiều tiền, nên đã thuê một lượng lớn nhân thủ đi lục soát núi.

Lục soát liên tiếp ba ngày, cuối cùng bọn họ cũng tìm ra được một chỗ khả nghi.

Tin tức này sau khi bị Ngọc Lân Vệ đang âm thầm theo dõi biết được, liền lập tức báo cho thống lĩnh Ngọc Lân Vệ Triệu Hiền.

Triệu Hiền vội vàng chạy đi cầu kiến Thái tử.

- Khởi bẩm điện hạ, thủ hạ của Anh Vương ở Bình Đầu Sơn tìm ra một sơn trang. Vị trí của tòa sơn trang kia cực kỳ bí mật, hơn nữa xung quanh còn có nhiều người canh gác, thoạt nhìn cực kỳ khả nghi. Anh vương hoài nghi U Vương đang trốn trong đó, nhưng sơn trang kia được bảo vệ rất nghiêm mật, thủ hạ của Anh vương không xông vào được, chỉ có thể mai phục ở phụ cận sơn trang.

Số lượng thủ hạ của Anh Vương tuy nhiều, nhưng cao thủ lại rất ít.

Mà thủ vệ của tòa sơn trang kia tất cả đều là cao thủ. Những người mà Anh vương mang tới căn bản không phải là đối thủ của bọn họ.

Lạc Thanh Hàn:

- Có biết chủ nhân của tòa sơn trang kia là ai không?

Triệu Hiền thành thật trả lời:

-  Mạt tướng đã cho người đi điều tra, tra không ra. Quan phủ không hề có ghi chép gì về tòa sơn trang kia. Nếu không phải lần này Anh vương đánh bậy đánh bạ nên mới tìm được, thì nói không chừng đến bây giờ cũng không ai biết trong Bình Đầu Sơn còn cất giấu một tòa sơn trang như vậy.

Nói như vậy, ngọn núi kia càng thêm khả nghi.

Lạc Thanh Hàn không tin tưởng đầu óc của Anh vương, hắn quyết định tự mình đi núi Bình Đầu 1 chuyến.

Triệu Hiền mang theo 300 Ngọc Lân Vệ, hộ tống Thái tử đi núi Bình Đầu.

Sâu trong núi rừng, sừng sững một tòa sơn trang thần bí, cửa sơn trang không có tấm biển treo. Từ bên ngoài nhìn vào, nó không có bất kỳ đặc sắc nào, làm cho người ta có một loại cảm giác nó rất khiêm tốn.

Nhưng Anh vương Lạc Dạ Thần lại không dám xem thường sơn trang trông có vẻ hơi xấu xí này.

Hắn chọn ra vài người có công phu tốt nhất trong đám thủ hạ, muốn để bọn họ lẻn vào sơn trang xem xét tình huống. Kết quả, mấy người kia đều một đi không trở lại, tất cả đều bặt vô âm tín.

Còn nếu nói về dẫn người xông vào sơn trang, Lạc Dạ Thần cũng thử qua hai lần, nhưng đều thất bại.

Hiện tại thủ hạ của Lạc Dạ Thần tổn hại không ít, mà sơn trang thần bí vẫn vững như thái sơn, không có chút tổn hao nào.

Tâm tình Lạc Dạ Thần lúc này vô cùng nôn nóng.

Hắn cảm thấy U Vương Lạc Vân Hiên nhất định là đang lẩn trốn bên trong, nhưng hắn lại không thể vào được, vậy phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ thật sự cần phải điều động binh mã tới đây sao?

Trên danh nghĩa, hắn là một vương gia, nhưng trong tay không có đất phong cũng không có binh quyền. Cho dù hắn có muốn điều binh khiển tướng, cũng không có khả năng làm được.

Trừ phi, hắn đem việc này báo lên triều đình.

Nhưng mà hắn không có chứng cứ có thể chứng minh U vương đang trốn trong sơn trang. Cho dù hắn báo cáo cho triều đình, lấy trình độ thiên vị của phụ hoàng đối với U vương, cũng có thể ông sẽ làm như không thấy, cố tình lắp liếm cho qua.

Ngay khi Lạc Dạ Thần đang do dự không quyết, Thái tử đã mang theo 300 Ngọc Lân Vệ tới!

CHƯơNG TIẾP THEO 👉 LAO TÙ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không