40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm thang máy mở ra lần nữa, Tưởng Mộ Thừa quay sang nhìn Tô Vận: “Tự mình đi hay để anh bế?”

Cũng đã đến tận đây rồi, Tô Vận cũng không thèm nghĩ cách trốn đi. Không phải anh muốn chỉnh cô sao? Vừa lúc cô cũng muốn tính sổ với anh.

“Cháu có đủ hai chân, không phiền cậu nhỏ nhọc công, cháu sợ cậu già rồi xương khớp không còn khoẻ nữa.”

Tưởng Mộ Thừa nhìn cô thở phì phò, nhưng không so đo thêm với cô nữa.

Tới trước cửa nhà, Tưởng Mộ Thừa ấn vân tay, cửa mở ra nhưng anh không đẩy cửa bước vào mà quay sang nhìn Tô Vận.

Tô Vận nhịn không được muốn châm chọc anh. Cô dựa vào tường, giọng điệu khó chịu: “Thế nào, có phải đột nhiên nhớ ra trong nhà còn cất giấu tình nhân cũ nên không muốn cho em vào?”

Tưởng Mộ Thừa nghe xong cũng không tức giận. Chỉ cần cô không gọi anh là cậu nhỏ, anh sẽ không tức giận.

Biết cô nghẹn khuất trong lòng nên mới thế, nhưng anh lại không biết làm sao cho phải. Anh khẽ thở dài, nhìn cô: “Tô Vận, em phải xin lỗi anh trước.”

Tô Vận cười lạnh một tiếng, nhưng không nói gì.

Tưởng Mộ Thừa buông tay đang cầm nắm cửa, anh duỗi tay kéo cô vào ngực: “Em phải xin lỗi anh trước.”

Tô Vận biết việc tối nay cô với Thẩm Lăng giả làm người yêu có phần quá phận. Đổi lại là người đàn ông khác, nhất định anh ta đã sớm bỏ đi rồi.

Tuy rằng lúc đấy cô hoàn toàn bị động, nhưng cuối cùng cô không những cam chịu mà còn hùa theo Thẩm Lăng làm khó anh.

Nhưng không phải anh cũng làm chuyện xấu sao, tại sao lại không tự mình kiểm điểm trước?

Tô Vận ngẩng đầu lên đối diện trực tiếp với anh: “Anh làm em thất vọng, vì sao lại muốn em xin lỗi trước? Tưởng Mộ Thừa, anh thật gia trưởng!”

Tưởng Mộ Thừa vẫn cố chấp: “Em đừng lảng sang chuyện khác. Chúng ta việc nào xong việc đó. Bây giờ em sai, em phải xin lỗi anh.”

Tô Vận hỏi lại: “Nếu em không xin lỗi thì?”

Mặt Tưởng Mộ Thừa thâm trầm, giọng điệu lãnh đạm: “Em phải xin lỗi.”

Tô Vận vẫn ương ngạnh, lần nữa cao giọng: “Không phải anh cũng sai sao?”

“Anh cũng không nói là mình đúng.”

Tô Vận cúi đầu, cô im lặng một lát. Khi ngẩng đầu lên, cô nói: “Thật xin lỗi.” Nói xong, cô quay đầu bước đi.

Tưởng Mộ Thừa chạy theo cô, dùng sức ôm chặt cô vào ngực.

Tô Vận giống như con thú nhỏ phát điên trong lòng anh. Cô điên cuồng giằng co, dùng nắm đấm đấm thùm thụp vào ngực, vào vai anh.

Chân anh cũng không may mắn thoát khỏi cơn cuồng phong vì Tô Vận liên tục giẫm lên. Tưởng Mộ Thừa chịu đau, chỉ ôm cô, tuỳ ý để cô phát tiết trong lòng.

Tô Vận vừa đánh vừa mắng: “Tưởng Mộ Thừa, con mẹ nó anh là tên khốn. Chính anh cùng người yêu cũ ăn tối dưới nến mà còn bắt em xin lỗi, dựa vào cái gì chứ.”

“Anh toàn cậy anh là đàn ông để bắt nạt em. Hạ Kiều muốn thế nào là anh cũng chiều. Các người suốt ngày cùng nhau ái muội thân thiết, anh coi em là con ngốc sao?”

Tưởng Mộ Thừa chỉ biết ôm chặt cô vào ngực. Tô Vận thì liều mạng muốn thoát khỏi vòng ôm của anh. Hai tay cô bị anh cố định trên vai, một chút sức lực cũng không dùng được. Vì vậy cô dứt khoát dùng mười ngón cào cấu anh.

Tưởng Mộ Thừa rút cục cũng mở miệng: “Tô Vận, trên giường hay dưới giường em cũng chỉ biết làm trò này thôi à?”

Tô Vận tức đến khó thở, nhón mũi chân với lên cổ anh cắn một miếng.

Tưởng Mộ Thừa bị đau, theo bản năng giơ tay sờ chỗ bị cô cắn. Tô Vận nhân cơ hội này trốn thoát. Nhưng cô vừa mới xoay người đã bị cánh tay dài của Tưởng Mộ Thừa tóm lấy.

Tô Vận theo bản năng quay lại dùng tay đánh anh. Nhưng do chưa kịp định hình, thêm nữa cô dùng sức quá mạnh, một tiếng ‘bốp’ vang dội, một cái tát trúng thẳng vào mặt Tưởng Mộ Thừa.

Cái tát này không chỉ làm Tưởng Mộ Thừa đứng hình, Tô Vận cũng hoá ngốc luôn.

Nhìn chính bàn tay nóng rát của mình, lại nhìn khuôn mặt tái đi của Tưởng Mộ Thừa, cô biết mình đã gây chuyện lớn rồi.

Tưởng Mộ Thừa sờ má phải bỏng rát của mình.

Cái tát đầu tiên trong đời anh, là do Tô Vận ban tặng.

Cái tát đầu tiên trong đời này cũng thật khó quên.

Tô Vận giơ tay chạm vào má anh, tay cô không khỏi run rẩy.

Tưởng Mộ Thừa cầm tay cô áp vào mặt mình, hỏi: “Giờ hết giận chưa?”

Tô Vận cúi đầu, không lên tiếng.

Tưởng Mộ Thừa đem tay cô đan vào tay mình rồi đút vào túi áo gió của mình, nhẹ nhàng kéo cô vào ngực.

“Nếu không vui, muốn làm nốt má trái không?”

Tô Vận mếu máo, lời nói đến cổ họng cô lại nuốt xuống.

Tưởng Mộ Thừa thở dài, hỏi: “Tại sao không nói gì?”

Tô Vận rầu rĩ: “Nói cái gì chứ? Nói anh vận khí tốt, chỉ một cái này là có thể đem chuyện tối nay quên đi?”

Tưởng Mộ Thừa: “….” Cái logic gì vậy?

Anh hôn hôn tóc cô, nhắc lại chuyện lúc nãy: “Anh biết tối nay Thẩm Lăng làm vậy là để em hết giận.”

Mới đầu anh bị tức giận làm cho hồ đồ, thật sự tin rằng Tô Vận và Thẩm Lăng trước đây có quan hệ yêu đương. Nhưng sau nghĩ lại, anh phát hiện ra chuyện không phải như thế.

Tô Vận hỏi: “Sau đó thì sao?” Còn muốn đi tìm Thẩm Lăng tính sổ không? Hay thế nào nữa?

“Sau đó anh không thèm so đo với nó nữa.” Tưởng Mộ Thừa cúi đầu nhìn cô: “Anh nói rồi, việc nào ra việc ấy. Nếu em xin lỗi anh, anh sẽ không so đo thêm nữa, em cũng không cần lo lắng anh sẽ làm gì Thẩm Lăng.”

Tô Vận trầm mặc, ngẩng đầu nhìn anh vài giây. Anh đột nhiên anh vắt tay qua định ôm cô vào lòng nhưng cô đã nhanh hơn một bước né lùi về phía sau.

Cô bất mãn: “Tưởng Mộ Thừa, anh đây đang ám chỉ em lòng dạ nhỏ nhen?”

Vì trước kia anh đã từng giải thích chuyện với Hạ Kiều, cũng đã xin lỗi cô, mà giờ cô còn so đo?

Tưởng Mộ Thừa xoa đầu cô, có chút hận không thể đánh đòn: “Trong đầu cả ngày nghĩ linh tinh cái gì hả? Anh sẽ không bao giờ quanh co lòng vòng với em, chính em hiểu sai ý của anh.”

Sau đó anh lại thong thả nói: “Tô Vận, về sau mặc kệ em làm chuyện gì sai, chỉ cần em xin lỗi anh, anh sẽ không tính toán nữa.” Trừ việc gọi anh là ‘cậu nhỏ’.

“Tưởng Mộ Thừa, lòng dạ em không có được bao la rộng lớn như anh. Em không lý lẽ, chính anh cũng vừa được nếm một cái hôn má đấy, mà em sẽ không tha thứ cho việc anh và Hạ Kiều tối nay ăn cơm với nhau đâu.” Tô Vận càng nói càng kích động, hận không thể đá vào chân anh trút giận.

Tưởng Mộ Thừa chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Em muốn thế nào cũng được.”

Tô Vận tức thở hồng hộc: “Anh không tính giải thích em một câu à?”

Sắc mặt Tưởng Mộ Thừa không đổi: “Anh không có gì để giải thích cả. Chuyện em cũng biết rồi, cáu kỉnh cũng đã rồi, anh không muốn nhắc lại.”

“Anh tư, anh không yêu em.”

“…” Tưởng Mộ Thừa biết lúc này có nói gì với cô cũng vô dụng, anh không có năng lực giải thích dài dòng đầu đuôi cho người khác.

“Tô Vận, đây là hai chuyện khác nhau.”

“Anh biết rõ em không thích Hạ Kiều nhưng anh vẫn nhiều lần đi cùng cô ta. Em cũng tự thuyết phục mình rằng hai người chỉ vì công việc, anh chỉ có thể giao vụ án cho cô ta, nhưng…”

Tối nay nhìn anh và Hạ Kiều ở bên cạnh nhau, cô không cách nào lừa mình dối người được nữa.

Tô Vận dựa đầu vào ngực anh: “Anh tư, em không thích cô ta, sau này anh đừng gặp gỡ cô ta nữa được không?”

Tưởng Mộ Thừa ôm chặt cô vào lòng, tay xoa nhẹ sau lưng cô không nói gì.

Tô Vận chờ đợi đến mất kiên nhẫn, ngẩng đầu: “Tưởng Mộ Thừa, tối nay em không muốn gây hấn với anh tí nào, chỉ muốn hoà giải với anh tốt chuyện này. Nhưng xem thái độ của anh như thể này, anh có thấy mối quan hệ này cần thiết phải tiếp tục không?”

Giống như đêm đó, ở công viên cô đã đuổi theo anh, ôm lấy anh, cô không hề muốn chia tay cho dù bọn họ sống chung cũng có những vấn đề nảy sinh, nhưng điều quan trọng là họ cùng nhau đối mặt.

Nhưng thái độ hiện tại của anh khiến lòng cô nguội lạnh.

Tưởng Mộ Thừa cũng nhìn chằm chằm vào mắt cô. Đôi con ngươi ấy tựa như hồ nước trong veo, phản chiếu bóng hình của anh.

Không phải anh không muốn giải thích rõ ràng với cô, mà là có một số việc anh phía trước anh còn chưa xác định được, anh không muốn những điều đó ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Anh cũng biết vấn đề giữa họ không thể giải thích bằng hai câu mà xong.

Anh suy nghĩ mãi mới nói: “Tô Vận, anh chỉ nói vài câu, em nghe rõ đây.”

Ánh mắt Tô Vận đầy mong chờ, sáng rực như sao.

Anh nói: “Anh không ngốc, anh biết rõ mình đang làm cái gì. Cho anh thêm thời gian được không? Anh hứa đến Giáng sinh, bất cứ câu hỏi gì của em anh cũng sẽ trả lời thành thật, không giấu giếm.”

Tô Vận đương nhiên sẽ không chấp nhận vài lời qua loa cho xong chuyện như vậy. Cô chỉ cảm thấy anh dù có nói hay không vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn làm cô tức anh ách, anh vẫn muốn gặp Hạ Kiều.

“Có cái gì mà phải một hai chờ đến Giáng sinh? Khi đó vụ án kết thúc nên anh mới có thể nói? Mà trong lúc ấy em phải chịu đựng anh suốt ngày cười nói với Hạ Kiều, thậm chí còn cho phép cô ta khiêu khích em?”

Cô thậm chí còn nghĩ mình sẽ hét lên, con mẹ nó, anh coi em là cái gì?

Tưởng Mộ Thừa kiên nhẫn giải thích: “Vụ án phải sang năm mới có kết quả, nhưng có một số việc đến Giáng sinh anh mới xác định rõ được.”

Nhất định là Giáng sinh, đó là thời gian anh đã suy nghĩ kĩ lưỡng.

“Lễ Giáng sinh anh sẽ đưa em qua Thuỵ Sĩ gặp ba mẹ, sau đó đưa em đi trượt tuyết rồi chúng mình đến Pháp.”

Khi đó cô đã biết đến vụ án của Tô Thế Khải, mà vẫn chưa hề biết ai là kẻ đứng sau. Như vậy cô sẽ không quá buồn, và sẽ có kì nghỉ vui vẻ.

Tô Vận vẫn bất mãn: “Ai muốn cùng anh đi Thuỵ Sĩ? Nói không chừng đến Giáng sinh đường chúng ta, ai người nấy đi. Cái người trượt tuyết vui vẻ rồi đi kì nghỉ lãng mạn ở Pháp cũng là cô nào khác.”

Tưởng Mộ Thừa không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm.

Tô Vận càng không kiêng nể: “À, đúng rồi, đi Pháp không phải là có thể ăn đồ Pháp chính hiệu sao? Vừa hay đúng sở thích của Hạ Kiều nha.”

Tưởng Mộ Thừa câm nín trước lời chế nhạo của cô, không nói lại được câu nào. Có phải cô vẫn chưa xả giận hết không?

“Bảo bối, đừng náo nữa. Em cũng đâu phải ngốc, lẽ nào em không thấy anh cũng có sự khó xử sao?”

Nói xong Tưởng Mộ Thừa cũng tự cảm thấy nổi da gà. Anh già đầu đến mức này còn chưa từng nói câu như vậy bao giờ.

“Xin lỗi, em không phải là Hạ Kiều, không có sự tâm đầu ý hợp đó.” Nói xong, Tô Vận bất giác chớp chớp mắt, vừa rồi anh vừa gọi cô là gì cơ?

“Mà Tưởng Mộ Thừa, câu trước anh vừa nói hai chữ gì thế?”

Tưởng Mộ Thừ còn chưa kịp trả lời, Tô Vận đã tiếp lời: “Trước kia anh cũng gọi như thế với Hạ Kiều? Cô ta không vui anh cũng gọi là bảo bối?”

Tưởng Mộ Thừa: “…” Thật là, Hạ Kiều, Hạ Kiều, Hạ Kiều. Giờ mở mồm là Hạ Kiều. Anh biết cô cố ý chọc giận mình nhưng anh vẫn phải nhẫn nại giải thích.

“Hồi Nhiên Nhiên còn nhỏ anh cũng không có gọi như vậy, đừng nói là gọi người phụ nữ khác.”

Nhìn bộ dạng cố ý bới lá tìm sâu của cô, Tưởng Mộ Thừa biết tối nay cô không có ý buông tha chuyện này, anh chưa bao giờ phải hạ mình thấp đến thế: “Tô Vận, rốt cuộc em muốn thế nào mới nguôi giận?”

Tô Vận im lặng một lúc, điều duy nhất khiến cô nhượng bộ chính là: “Nếu anh nói anh có sự khó xử, vì vụ án mà phải gặp mặt cô ta, em sẽ tin anh một lần, nhưng em có hai điều kiện.”

“Em nói đi.”

“Thứ nhất, nếu anh gặp Hạ Kiều thì phải mang em theo. Các người ngồi bàn chuyện, em sẽ ngồi xa một chút, tuyệt đối không quấy rầy.” Tô Vận lại hỏi: “Như vậy có quá phận không?”

Không phải anh vẫn muốn gặp Hạ Kiều sao? Được, cô đồng ý.

Nhưng cô có rất nhiều biện pháp trị anh.

Cô không muốn cãi nhau với anh, bởi đó là mong muốn của Hạ Kiều.

Sắc mặt Tưởng Mộ Thừa hoà hoãn đôi chút: “Có đấy, nhưng anh đồng ý.”

Đây là điều khiến cô chấp nhận nhượng bộ thì anh cũng sẵn sàng thoả hiệp.

Sau đó anh hỏi: “Vậy cái thứ hai là gì?”

“Về sau chỉ cần là anh gặp mặt Hạ Kiều, anh phải xách túi cho em.”

“…Được.”

“Không hỏi xem em xách túi nào à?”

Trực giác mách bảo Tưởng Mộ Thừa điều xấu, vì Tô Vận cười tươi đến chói mắt. Kết quả là: “Là xách cái túi Thẩm Lăng tặng em đó.” Cô nhướng mày hỏi: “Đồng ý không?”

Khoé mắt Tưởng Mộ Thừa giật giật, anh không đáp lại ngay.

Tô Vận đẩy anh ra: “Rồi, anh không trả lời là em biết ý anh rồi.”

Quay đầu rời đi.

Tưởng Mộ Thừa bị chọc tức đến mức ruột gan nóng bừng, nhưng vẫn không cốt khí mà tiến lên giữ cô lại, cắn răng nói: “Em nói gì thì là cái đó.”

Tô Vận không nhịn được, phụt cười.

Sau đó cô bị Tưởng Mộ Thừa ôm vào lòng chỉnh cho một trận, rồi đánh mông, cô bị anh thu thấp đến mức vừa khóc vừa cười.

Tưởng Mộ Thừa thoải mái buông cô, mắt nhìn đồng hồ, mở cửa phòng rồi kéo cô đi trước mình.

“Vào thôi, thời gian còn lại em đều có thể trừng phạt anh.”

Phạt anh không đưa cô đi ăn bên ngoài.

Nhìn vào căn phòng, Tô Vận chớp chớp mắt, cho rằng mình bị ảo giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro