Chương một: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ Tý, làng Đông Trạch

"Cạch...cạch...cạch" tiếng ô cửa sổ đập vào nhau cùng tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng bước chân chạy vun vút trên mặt đường đất màu đen. Tên này nhảy lên mái nhà, vòng qua sân sau, bước chân thoăn thoắt leo qua hàng rào một cách nhẹ nhàng, mà không để lại chút dấu vết nào. Quả nhiên là khinh công không tệ!

Phía sau hắn là một đoàn người cưỡi ngựa đuổi theo, ngựa không thể nhảy qua hàng rào, càng không thể xông vào nhà dân nên bọn họ bắt buộc phải đi đường vòng, thoắt cái đã để mất dấu tên kia.

"Bực quá, lại để hắn thoát"

"Suýt nữa thì..."

Tiếng than oán trong đám người vang lên, kẻ thủ lĩnh đi đầu tuy không nói gì, nhưng rõ ràng khó chịu ra mặt, hắn sa sầm "Im lặng! Quay về" rồi kéo cương, con ngựa nương theo quay ngược về phía sau, tiếng vó vang lên, những kẻ khác thấy vậy cũng đành ngậm miệng, đuổi ngựa theo đuôi, khói bụi bị ngựa đạp làm đà bay tứa tung trên không khí, đằng sau bọn họ, có một khuôn mặt cười đang nhìn đàn chằm chằm.

Sáng hôm sau

Mặt trời lên cao, tỏa ánh sáng trên mọi nẻo đường hẻo lánh. Tiếng gà gáy của các thôn dân vang lên đánh thức mọi người. Mặt đường thoắt cái trở nên tấp nập, người người qua lại buôn bán, trả giá, kì kèo, tám chuyện vui vẻ. Bỗng từ đâu, tiếng hét vang lên trong một ngôi ngõ làm mọi người giật mình. Bọn họ liền theo chân nhau vào đó hóng chuyện.

"Tránh ra"

Giọng của một thanh niên vang lên, hắn đeo mặt nạ che khuất nửa mặt trên, trang phục đen kèm áo giáp, cưỡi ngựa phi nhanh trên đường, dọa người dân một phen thót tim. Trẻ con chạy vội vào nhà, người lớn tránh sang hai bên nhường đường. Con ngựa phi vào con ngõ nhỏ, đến trước cửa nhà phát ra tiếng hét rồi dừng lại, buộc ngựa vào cột nhà, đi thẳng vào trong.

Bên trong nhà dường như đang hỗn loạn, giữa bước chân vội vã của các nha hoàn là giọng người phụ nữ vang lên nói với người hầu:

"Báo quan, mau báo quan cho ta".

Đây chính là giọng của người vừa hét lúc này. Một người đàn đỡ tay người phụ nữ và dìu bà ta ra ngoại đại điện ngồi nghỉ. Người nam nhân bước tới trước mặt họ, hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra ở đây?"

"Bên trong, là ở trong kia...khụ khụ..." người phụ nữ chỉ tay về phía căn phòng to nhất trong căn phủ nằm tọa lạc ở giữa, trên tấm biển ghi chữ "Phủ Lập Thành" bằng gỗ quý viền đá quý tinh xảo. Nam nhân đi thẳng đến đó, đẩy cửa bước vào. Ở trong phòng là một cái đầu người nằm lăn lóc, mắt nhắm nghiền, phần thân vẫn còn trên giường, tay của thân thể đó buông thõng, hiển nhiên đã chết. Máu nhuộm đỏ màu ga giường, khô lại, có màu nâu như vỏ cây sồi. Mùi tanh xộc lên mũi tên nam nhân, hắn nhếch mép, đến gần giường rồi đột nhiên giơ chân, đạp cái xác lăn xuống đất, đến gần giường, ngửi thử mùi máu. Lúc đó, người phụ nữ và người đàn ông đi cùng bà ta bước vào, bảo:

"Chúng tôi báo quan rồi, quý danh ngài đây là?"

"À" nam nhân ngẩng mặt "Tại hạ Độc Nhất Thiên xin được bái kiến phu nhân" nam nhân chắp tay, mỉm cười. Người phụ nữ gật đầu, bà ấy hỏi chàng trai:

"Sao ngươi lại đạp xác của chồng ta?" Giọng bà ấy có vẻ hơi tức giận.

"Chồng phu nhân chết, phu nhân không muốn biết là tại sao ư?" Nhất Thiên nghiêng đầu hỏi.

Đúng lúc đó, một nhóm người mặc giáp đi vào, hông giắt kiếm, đi đằng trước họ là một ông lão, râu trắng mọc dài, y quan xanh biển, đầu đội nón cao của hoàng triều, tất cả đều toát lên phong thái của một người có địa vị. Ông ta móc trong ngực ra một một miếng bội ngọc gỗ có hoa văn rồng cổ ở bốn cạnh, chữ "Phong Quốc Sư" được khắc nổi trên đó.

"Quan đây" ông nói với mọi người rồi quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ:

"Các người niêm phong căn phòng, đưa phu nhân và ông quản gia đi nghỉ ngơi ở phòng khác, kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng và trên giường, cả trong xác của Lập Thành sư nữa. Đừng bỏ sót bất cứ thứ gì, xong việc thì đem xác ông ấy đi an táng."

"Thủ hạ tuân mệnh"

Quân lính lập tức tản ra khắp phòng, hai vị quân sĩ đến dìu Lập phu nhân và ông quản gia, bà quay đầu thì thấy Độc Nhất Thiên đã không còn trong phòng thì hết hồn choáng váng, ông quản gia đỡ bà nói với quân lính:

"Chắc là phu nhân chóng mặt quá thôi."

Bọn họ nhìn người phụ nữ, Lập phu nhân trong lời đồn có gương mặt phúc hậu, điềm tĩnh, dễ gần, không phải lo cơm ăn áo mặc mà giờ đây dường như bà đã già thêm vài tuổi, hai nếp nhăn hằn sâu và quầng thâm hiện rõ trên mắt bà, trông bà ấy cực kì mệt mỏi. Cả ba người cùng dìu bà ấy ra phòng nghỉ. Bên ngoài vang lên tiếng xì xào bàn tán: "Đáng sợ thật, quan phủ vào cuộc rồi", "Thiện tai thiện tai"

Bên ngoài đường, một chàng trai đi lướt qua các sạp thức ăn, tay cầm quạt vải trắng có chữ "Cầm Y Phiến", nan quạt làm bằng bạch ngọc trắng sáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hắn ta mặc trang phục trắng với hoa văn bông sen trắng nổi bật của vùng sông nước Giang Nam. Hắn bước vào quán trọ "Thần Phù". Vừa ló mặt vào đã thấy bóng một tiểu nhị chạy ra, hai bàn tay xoa vào nhau:

"Hải đại nhân, ai da, lâu lắm ngài mới đến đó, nào vào đi, vào đi" tiểu nhị vừa cười hề hề vừa nói, tay làm động tác mời. Hải đại nhân bước vào quán trọ, chọn một bàn trống ngồi xuống rồi bảo tên tiểu nhị:

"Đều là người nhà cả, khách khí cái gì, cứ gọi là Nhược Vũ, đừng Hải đại nhân gì hết, hiểu chưa? Nào mang rượu ra đây cho ta"

Nhược Vũ phẩy tay, tên tiểu nhị gật đầu:

"Thế tiểu nhân gọi là Hải công tử nhé, dù sao ngài danh phận cao quý, ta cũng không tiện tùy tiện đắc tội được... Để ta đi lấy rượu cho ngài" rồi đi đến quầy.

Một lúc sau, hắn đến bàn mang theo một bình rượu thượng hạng Lê Bạch Thượng Đường của vùng trung nguyên tiếp giáp với ranh giới quốc gia Đại Hà. Loại rượu này vừa thơm, vừa cay, lại ngọt thanh rất hợp vị của Nhược Vũ, hắn khui rượu rồi làm ngay một hớp lớn, sau đó bảo tiểu nhị chuẩn bị phòng cho mình. Tiểu nhị có vẻ khó xử, hắn bảo:

"Ngại quá, Hải công tử, hôm nay phòng Kim đã có người thuê mất rồi, hay là công tử tạm thời ở phòng Đường nhé?"

Ở trong các quán trọ sang trọng và sạch sẽ, chẳng hạn như quán trọ Thần Phù sẽ có thêm một phòng cao cấp nhất là phòng Kim, ba phòng dành cho đặc biệt là phòng Đường và năm phòng dành cho khách quý là phòng Trảm. Giá của chín căn phòng này cực kì đắt đỏ, thường rơi vào năm đến bảy lượng bạc cho một đêm, đồ ăn thức uống tính riêng nên người thường hầu như không ai dám ở. Những phòng trọ này thường dành cho các đại thần trong triều ra ngoài có việc, các công tử của các gia tộc quyền quý hoặc thương nhân thành đạt.

Hải Nhược Vũ ngạc nhiên, thầm nghĩ kẻ nào ghê gớm dám ở cả phòng Kim thế này, đúng là làm hắn tò mò chết đi được. "Là ai thế?" Nhược Vũ háo hức nhìn tiểu nhị.

"Ây" tiểu nhị lắc đầu, "Tiểu nhân cũng không rõ nữa, chưa thấy vị công tử nào có dung mạo thế này trước kia, có điều... về hiệu của y..." y ấp úng, sắc mặt cũng không tốt làm hắn mất kiên nhẫn, "tên gì, nói thẳng ra xem nào, ngươi làm gì mà cứ thẹn thùng như mấy cô nương chưa chồng thế?"

"..."

"Thôi ta lạy ngài, ngài đừng chọc ta nữa" tiểu nhị mặt trùng xuống vài phần, ghé sát tai Nhược Vũ bảo: "tên hắn là... Lam Thần Lục"

Hải Nhược Vũ ngạc nhiên, trên mặt nở nụ cười mỉa mai hiếm có, "Thần Lục, ha..., trên đời có biết bao nhiêu cái tên đẹp, cha mẹ hắn lại nhất định phải đặt cho hắn cái tên này."

"Đúng thật vậy, trên đời này, biết bao nhiêu tên hợp với chữ Lam đó, Lam Dực, Lam Vân Mộc, Lam Hoàng Nhân,... hắn lại tên Lam Thần Lục" mi mắt tiểu nhị trùng xuống trong thoáng chốc, người ngoài nhìn vào cũng không để ý "nhưng mà, ngài ấy vẫn là khách, bên tiểu nhân cũng không thể vô lễ hay tỏ ra khó chịu chỉ vì cái tên không biết ai đặt cho ngài ấy được"

Nhược Vũ gật đầu:

"Cũng đúng, thôi không nói nữa, ngươi, chuẩn bị một phòng Đường cho bản công tử, mang theo hai bầu rượu thượng hạng Lê Bạch Thượng Đường và chuẩn bị bồn nước nóng trong phòng, dọn cơm lên đó, nhiều món vị đậm một chút, thịt rau nhiều vào, đừng chọn hải sản, nghe chưa?"

"Tiểu nhân hiểu rồi, hiểu rồi, làm liền đây" tiểu nhị chân tay gấp gáp vòng ra sau bàn ăn rồi chạy lên lầu.

Hải Nhược Vũ cũng uống cạn một hơi hết bình rượu. Cầm quạt đứng lên, hắn thoải mái phe phẩy phiến quạt rồi bước chân lên lầu. Đi thẳng về hướng phòng Kim, hắn cố ý gõ cửa phòng rồi mới đi qua phòng mình. Rẽ trái, hắn nấp sau bức tường, gấp quạt, mắt hướng về cánh cửa đóng kín.

"Cạch" một tiếng, cửa mở, Nhược Vũ nheo mắt cảnh giác, hai hang lông mi co lại. Hắn tự nhủ với mình, quả nhiên hắn đang tò mò tên Hải Thần Lục kia mặt mũi thế nào mà aaaa. Tuy nhiên, ông trời trước nay có chiều ý ai bao giờ, cửa mở ra nhưng không có người bước ra.

"Hả?"

Hải Nhược Vũ nghiêng đầu, "Người đâu?" trong một khắc bất động, hắn hiểu ra, thầm nghĩ "bại lộ rồi". Tức khắc hắn liền quay đầu, vụt chạy nhưng đã không kịp, một bóng người đã đứng sau lưng hắn tự lúc nào, hắn đâm sầm vào tên đó, ngã nhào ra đất, tay cầm quạt ôm mông.

"ai ya, đau quá uhuhu"

Nhược Vũ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trước mặt. Y rất cao, có lẽ phải tầm hơn một mét chín, vai rộng, chân dài, cơ thể cường tráng, trang phục năm lớp, tông chủ đạo là màu xanh xanh dương đậm, chất vải đắt tiền, trên hông đeo một miếng bội ngọc màu lục. Gương mặt y, chà, hoàn mỹ, phải dung từ hoàn mỹ hay không tỳ vết mới có thể tả được nét đẹp của y. Tên này có khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, sóng mũi cao, gầy, môi mỏng, mắt to khép hờ, lông mi dài, ánh nhìn sắc bén. Da y trắng trẻo, không phải dạng yểu điệu như làn da trứng gà bóc của nữ nhân mà là nét thuần túy như những loài hoa mang màu trắng thanh khiết không nhiễm chút bụi trần.

Vẻ mặt y thờ ơ, tay cầm một bông hoa, "Đùa hả? Một bông hoa á?" Hải Nhược Vũ nhăn mặt, thầm than "Người đừng tự làm hỏng hình tượng đẹp trai tải giỏi hoàn mỹ của mình được không hả aaaa." Nhưng dĩ nhiên, bên ngoài hắn vẫn không tỏ vẻ gì quá... ừm... phấn khích chăng? "Khụ" hắn ho một tiếng rồi đứng dậy, miệng cười cười nhìn Lam Thần Lục.

"Vị bằng hữu này, có thể tránh đường được không?"

"Âm mưu gì?" không trả lời, y chỉ hỏi một câu như thế nhưng lại khiến hắn cảm giác lạnh sống lưng như có sát khí quanh quẩn bên người.

Không kịp trả lời, y đi vòng qua người hắn, bước vào phòng, khép cửa. Hắn cười trừ, phẩy quạt bước đi về phòng Đường, miệng không ngừng lẩm bẩm "không tầm thường, không tầm thường" rồi bỗng bật cười ha ha thành tiếng, tiếng cười thu hút mọi người xung quanh, bọn họ đồng thời nhìn hắn bằng ánh mặt kì quặc. Bỏ mặc hết những ánh mắt đó ở bên ngoài cửa, hắn đi vào gian sau trong phòng ngủ, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Không gian được bao phủ bởi mùi thảo dược trong bồn nước nóng hòa cùng mùi thơm thoang thoảng bay ra từ bàn ăn nóng hổi.

Nhược Vũ nhìn chằm chằm vào trần nhà, thầm nghĩ tên Lam Thần Lục này của thật không đơn giản, từ lúc nghe thấy cái tên đã biết y thâm sâu khó lường, quả nhiên gặp phải kẻ đáng gờm, cảnh giác đến mức không để người lạ có cơ hộ tiếp xúc với mình.

"Ha, thú vị rồi đây" hắn nhổm dậy, đi ra sau bình phong, cởi bộ trang phục trắng xuống rồi bước chân vào bồn tắm. Thân thể ngọc ngà trắng trẻo chìm xuống nước. Hắn thở hắt một hơi "ha~~" rồi cả người biến mất sau làn khói trắng. Ngón tay dài của hắn vươn ra bàn đặt quần áo, cầm khay đựng bình rượu và ly rồi đặt xuống bồn nước. Khay rượu trôi trên mặt nước, tỏa ra mùi hương nồng nàn khó cưỡng lại được. Vừa tắm rửa vừa nhấm nháp rượu ngon, quả nhiên là cuộc sống vương giả nhiều người hằng mong ước. Mắt Hải Nhược Vũ khẽ khép lại, vẻ mặt an nhàn hưởng thụ sự thoải mái này. Cơ thể ngâm nước được giãn ra làm hắn bỗng chốc muốn ngủ một giấc dài rồi mới dậy. Nghĩ là làm, Hải Nhược Vũ nghiêng đầu gác lên thành bồn tắm, nhắm mắt lại.

Bên ngoài cửa sổ, một đôi mắt sắc lẹm như dao nhìn chằm chằm vào bình phong, dường như mọi hoạt động đằng sau nó được bình phong phản chiếu đều như thu lại trong đôi mắt này. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có gì muốn góp ý, mọi người hãy cmt cho mình biết nhé, mình rất muốn được tâm sự và lắng nghe những bình luận của các bạn ^^

Một chương mình viết rất là cực, tới hơn 2500 chữ luôn nên là hi vọng các bạn sẽ tôn trọng công sức của mình và đừng đọc chùa nhé, mình buồn á :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhân#ái