Chương 1: Xuất Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
    Giữa một vùng không gian tối tăm nằm sâu trong vũ trụ, đây không biết là nơi nào mà ngay cả ánh sánh mặt trời cũng không chiếu đến được. Nơi này không hề có một chút dấu hiệu của sự sống đang tồn tại, chỉ có sự im lặng đến bất thường. Nhưng lúc này lại có một âm thanh phá tan sự im lặng đó:
 
   Lạch cạch... Lạch cạch Lạch cạch
 
   Một con Chân Long kéo theo quan tài trôi nổi bất định trong không gian, đây là điều chỉ có trong truyền thuyết " Chân Long Kéo Quan Tài ". Nghe đồn, ngàn vạn năm trước trong thế gian đã xuất hiện một thiếu niên kinh tài tuyệt diễm, chỉ hai mươi tuổi đã đạt tới cảnh giới mọi võ giả mơ ước. Trở thành người cho thế gian ngưỡng mộ, nhưng chỉ vài năm sau thiếu niên đó liền biến mất không tung tích. Có người nói rằng thiếu niên kia đã xúc phạm uy nghiêm của các vị Thần cao cao tại thượng nên đã bị Chúa Tể đánh trọng thương. Để bảo toàn tính mạng, thiếu niên đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thân thể hắn đặt trong một chiếc quan tài làm từ thần thạch được Chân Long kéo từ vị Diện này qua vị Diện khác, từ năm này qua năm khác. Cứ ngỡ đó chỉ có trong truyền thuyết, nhưng không ngờ nó lại xuất hiện ở nơi này.
  
     Đã ngàn vạn năm trôi qua, Chân Long đã chết chỉ còn lại Long thi nhưng không bị thời gian làm tan biến. Sau nó, chiếc quan tài bị bao phủ bởi bụi bặm dày đặc, do được làm từ Thần Thạch cho nên đã trải qua một ngàn năm vẫn không hề bị thời gian phá vỡ. Bỗng lúc này, từ trong quan tài phát ra những tiếng rợn người. Âm thanh rợn người này văng vẳng như muốn xuyên qua thân  thể chạm tới linh hồn của người nghe.
  
    Nhưng kỳ lạ hơn, trong vùng không gian tối tăm, đến ánh sáng cũng không có, lúc này lại có sấm chớp xuất hiện. Sấm sét dần dần tụ lại càng ngày càng nhiều,  cho đến khi hoàn toàn bao phủ vùng không gian nơi này mới dừng lại. Bên ngoài, nắp quan tài như phản ứng lai, nó rung lên bần bật muốn bay ra...
   
    " Đoàng "
 
  Điều không ngờ xảy ra, đó chính là sấm sét lại đánh vào quan tài đá, một tia sét lớn như cột đình được giáng xuống. Chỉ thấy quan tài sau khi bị đánh chúng thì rung lên, nhưng bề mặt quan tài lại không hề có một chút dấu hiệu phá vỡ. Chưa dừng lại, biển sấm sét lại tiếp tục giáng xuống liên tiếp ngàn vạn tia lôi điện kinh thiên động địa. Bị đánh trúng, quan tài vẫn như cũ không chút mảy may.
  
      Đùng đùng... Xẹt xẹt

  Tiếng sấm chớp nổ vang giống như đang tức giận, nó đường đường chính là Thiên Đạo được Chúa Tể tạo ra vậy mà không làm gì được một chiếc quan tài... Từ trong biển sấm sét đang cuồng bạo, một đứa trẻ đầy đủ ngũ quan tụ thành từ sấm sét bước xuống. Trên tay cầm một thanh lôi thương uy mãnh, miệng đứa trẻ liên tục phát ra những tiếng cười man rợ.
     
  Lúc này, quan tài đá càng ngày càng rung lên mãnh liệt... "vút" từ trong quan tài phóng ra một thanh Hắc Kiếm tỏa ra Ma Khí ngập trời. Hắc kiếm ẩn chứa sát khí vô tận, vừa bay ra đã lập tức phá không tiến tới tiểu tử kia, một người một kiếm lao vào giao chiến. Nhưng chỉ một lúc sau Lôi tiểu tử kia liền tỏ ra yếu thế, bị Hắc kiếm chém đứt cánh tay. Cảm thấy sắp không chống đỡ nổi, ngay lập tức nó quay đầu bỏ chạy nhưng vẫn chậm một bước. Không gian vang lên một tiếng hét thảm kéo dài, Lôi tiểu tử kia bị Hắc Kiếm đánh tan. Theo đó, biển sấm sét do Thiên Đạo tạo ra cũng tan biến theo...

     Lúc này, từ trong quan tài một giọng nói lạnh lùng phát ra:
   
   -" Thiên Đạo, hãy trở về nói với  Chúa Tể của các ngươi. Bổn tọa nhất định sẽ tới gặp hắn... "
  
...

    " Ranh "
 
  Nắp quan tài bật ra, một bóng người theo đó cũng xuất hiện. Đó là một thiếu niên trẻ tuổi, thân mang bạch y khí khái. Đặc biệt thiếu niên này có một khuân mặt đẹp đến yêu dị... Sợ rằng ngay cả mỹ nữ tự xưng đẹp nhất thế gian  nhìn thấy hắn cũng phải e thẹn. Trên tay cầm một chiếc quạt phe phẩy liên tục, vừa xuất hiện thiếu niên này đã ngửa mặt lên trời thở dài:
 
   -" Ngàn vạn năm... Ngàn vạn năm rồi! Cuối cùng Thiên vũ ta cũng đã tỉnh lại, mọi ân oán của ngàn năm trước Thiên Vũ ta nhất định sẽ trả. "

  Thì ra thiếu niên này chính là Thiên Vũ kia, kẻ ngàn vạn năm trước được cho là đã chết. Nhưng không ngờ hắn lại nhân họa đắc phúc, bị Chúa Tể đánh trọng thương mà không chết. Lần này tỉnh lại hắn đã may mắn đột phá Bách Thần cảnh, cảnh giới chỉ có một người trên thế  gian đạt đến. Đó chính là người đứng trên các vị thần cao cao tại thượng... Chúa Tể.
  
  Phất tay lên, Thiên Vũ thu chiếc quan tài lại, chỉ còn Long Thi vẫn đang lơ lửng. Hắn lắc đầu.
  
   -" Đã khổ cực cho ngươi rồi! Vì ta mà ngươi đã hi sinh oan uổng. Hôm nay Thiên Vũ ta đã đột phá Bách Thần cảnh, sẽ cố hết sức giúp ngươi phục sinh. "
  
    Thiên Vũ lấy trong người ra một viên đan dược, nó phát ra ánh sáng màu xanh kèm theo đó là sinh cơ mãnh liệt đặt vào miệng Long thi. Đan dược này chính là ngàn năm tuổi thọ của Thiên Vũ tạo thành... vừa đặt vào miệng Chân Long đan dược lập tức biến mất, theo đó thi thể Chân Long đang bất động bỗng dưng động đậy...

    " Gràoo "
 
Hai mắt Chân Long mở ra, cả người nó phi thẳng lên trên không gian gầm một tiếng long ngâm kéo dài. Chân Long bay uấn lượn một lúc rồi hạ xuống bên cạnh Thiên vũ, hóa thành một thiếu niên cao to vạm vỡ, người mặc kim giáp. Thiếu niên thành kính cúi đầu trước Thiên Vũ.

   -" Đa tạ chủ nhân đã hồi sinh cho ta..."
 
   Thiên Vũ vẻ mặt lạnh lùng nói :
 
-" Có gì mà cần đa tạ. Ngươi vì ta mà hi sinh cả tính mạng cũng không tiếc vậy thì làm sao ta có thể tiếc rẻ chút tuổi thọ được chứ..."
  
      Thiếu niên kia im lặng không nói gì, Thiên Vũ quay mặt nhìn về nơi xa thẳm trong vũ trụ nói tiếp :
 
  -" Được rồi. Long Thần, từ bây giờ ngươi không cần phải đi theo ta nữa, hãy tự chọn con đường riêng của mình đi... "
  
     Thiếu niên tên Long Thần này ngơ ngác, sắc mặt trầm lại.
    
    -" Chủ nhân, ngàn vạn năm trước khi ta bị đuổi khỏi Long tộc, chính ngài là người đã giúp ta có được ngày hôm nay! Lúc đó ta đã thề, chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định sẽ mãi mãi trung thành với chủ nhân... Huống chi ngài lại vừa cứu ta thêm một mạng. "

   Thiên Vũ lắc đầu cười khổ, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng hài lòng. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa:
  
  -" Thôi không nói nữa, ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không muốn nói nhiều... Trước khi thanh toán ân oán, ta muốn đi xem thế giới này có gì thay đổi so với ngàn năm trước hay không. Thật hào hứng... "

   Dứt lời, Thiên Vũ dơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm vào không gian. Nơi hắn vừa điểm vào lập tức vỡ ra tạo thành một thông đạo khá lớn. Cả Thiên Vũ cùng Long Thần mặt không đổi sắc bình tĩnh bước vào đều bước vào.
   
   
   
  
 
   
  
 
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro