Chương 3 : Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong lúc thiếu nữ thất thần thì tên nam tử có khuân mặt dâm đãng đã tiến lại bên cạnh nàng. Tay hắn lấy trong người ra một bình sứ màu xanh, khi nắp mở ra từ trong đó phát ra mùi thơm dễ chịu.
   
   Nhưng khi thiếu nữ kia ngửi mùi hương này thì lập tức toàn thân cứng đờ, linh lực toàn thân ngừng vận chuyển. Đây chính là công dụng của loại độc dược Hóa Linh Tán kia, tuy không có kịch độc nhưng tu sĩ dưới Đoạt Mệnh cảnh dính phải đều sẽ mất khả năng cử động cùng điều động linh lực. Tên nam tử cất bình sứ vào rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp này.
  
  -" Đúng là cực phẩm trong thế gian... "
   
   Đằng xa, ba tên nam tử kia cũng tiến lại, ánh mắt kẻ nào kẻ đấy đều lộ vẻ tà dâm .
 
-" Đại ca, đây đúng là một cực phẩm. Chỉ mong sau khi đại ca thưởng thức, có thể cho chúng bọn đệ hưởng một chút đê mê "
 
    Kẻ nói lời này là tên nam tử mặt xấu xí kia, trong lời nói tuy nhượng bộ. Nhưng trong lòng lại thầm chửi, tại sao không phải là lão tử thưởng thức trước chứ! Còn tên đại ca kia sau khi nghe lời này thì cười lớn đắc ý, cánh tay trên thân thể thiếu nữ cử động.
 
   Xoẹt_
 
Áo ngoài của thiếu nữ xé rách, để lộ ra làn da trắng như tuyết. Hai mắt thiếu nữ rơm rớm nước mắt, không ngờ bản thân lại bị bọn tán tu bỉ ổi này cướp đi cái ngàn vàng. Tay tên kia lại tiếp tục xé rách áo thiếu nữ, cặp gò bồng đảo xuất hiện trước mắt khiến bốn gã nam tử nuốt nước bọt không ngừng. Chỉ cần nhìn thấy cảnh này, không nam tử nào là không khô đắng họng cả.

   Tên đại ca kia lại ý định tiếp tục lột đồ thiếu nữ, nhưng bỗng dưng đầu hắn ngờ lìa khỏi cổ không rõ nguyên nhân. Truyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, máu me từ cổ tên kia phun ra như suối. Ba tên nam tử còn lại thấy cảnh trước mắt thì vô cùng run sợ, ánh mắt lộ ra vẻ hốt hoảng.
  
  -" Là kẻ nào đánh lén, có gan thì bước ra đây... "
 
   Tuy sợ hãi nhưng tên nam tử béo lại cố gắng kìm lại quát lớn lên. Bất ngờ, tiếng quát vừa kết thúc, cả ba tên này liền giống tên đại ca kia đầu lìa khỏi cổ. Trong mắt bọn chúng hiện vẻ cực độ sợ hãi cùng vài tia không cam lòng. Còn thiếu nữ thì mặt ngơ ngác, không tin vào sự việc vừa xảy ra...
  
   Bốn tên kia vừa chết, từ trong bụi cây gần đó hai bóng người bước ra. Đây là hai thiếu niên trẻ tuổi, cũng chính là Thiên Vũ cùng Long Thần. Sự việc vừa rồi chính là bọn Thiên Vũ ra tay, hắn không đích thân xuất hiện ra tay bởi vì hắn đang muốn diễn cho giống một tên công tử tu vi kém phải đánh lén. Việc này cũng chính là làm anh hùng cứu mỹ nhân... Dù sao ở hạ vị diện này, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Nếu cao hơn sẽ bị pháp tắc thiên địa ép buộc phi thăng lên trung Vị Diện, mà cũng không có tên Nguyên Anh Đại viên mãn nào não tàn muốn ở lại nơi này. Trừ khi là kẻ đó muốn chờ đến khi cạn kiệt tuổi thọ rồi chết.
   
    Thấy Thiên Vũ cùng Long Thần bước ra trên mặt thiếu nữ hiện ra vài tia kinh ngạc, sau đó là ngơ ngẩn. Ngơ ngẩn ở đây là vì vẻ mỹ nam của Thiên Vũ, nàng ta không ngờ lại có một nam tử đẹp yêu dị đến vậy. Còn Thiên Vũ, khi hắn nhìn thấy thân thể ngọc ngà lộ ra trước mắt thì mặt hơi đỏ, tuy hắn đã là người có tu vi tối cao nhưng ngàn vạn năm trước khi hắn ngủ say vẫn chỉ là một thiếu niên mới lớn. Nhưng ngay sau đó liền biến mất, hắn lập tức cầm quạt giấy trên tay phẩy nhẹ về thiếu nữ giúp nàng giải độc. Trước khi đi tới đây hắn đã thay đổi quạt trên tay, cây quạt lần trước của hắn chính là một kiện Thần Khí uy lực vô song, chỉ cần phẩy nhẹ có thể hủy diệt vô số tinh cầu. Ở nơi này hắn cũng không cần dùng loại như thế, liền bỏ vào không gian độc lập trong thân thể.
   
    Thiếu nữ sau khi sau khi giải thoát trói buộc thì liền theo bản năng che ngực lại, Thiên Vũ cùng Long Thần biết ý quay mặt khi chỗ khác. Chỉ một lúc sau trên người nàng đã thay một bộ y phục khác, vẻ đẹp say đắm của thiếu nữ lại được phô ra. Thiếu nữ liền bước đến trước Thiên Vũ, khuôn mặt mang theo dáng vẻ tang thương quỳ xuống đa tạ:
  
  -" Tiểu nữ  Y Nại Hà, cảm tại hai vị công tử đã ra tay cứu giúp! "
  
  -" Gặp người bị nạn, giúp đỡ là điều đương nhiên. "
 
  Vừa nói, trên mặt Thiên Vũ mang theo nét mặt tươi cười, nhưng thực ra trong lòng hắn lại lạnh như băng. Giúp đỡ người gặp nạn, trong từ điển của hắn không có khái niệm này. Thiếu nữ Nại Hà kia sau khi cảm tạ Thiên Vũ thì đứng lên tiến tới thi thể thiếu niên Ca Ca nàng. Nàng ta quỳ xuống, ôm thi thể trong tay khóc lóc thảm thiết. Thiên Vũ cùng Long Thần đưng một bên ngắm phong cảnh xung quanh.
 
    Phải mất một thời gian, Y Nại Hà mới đứng dậy. Đem thi thể ca ca mình chôn cất, ánh mắt nàng toát lên vẻ bi thương khôn xiết. Thiên Vũ cũng không vội vã rời đi, dù sao hơn ngàn vạn năm rồi hắn mới trở lại. Đã có nhiều thứ thay đổi, vừa lúc có Y Nại Hà này để hỏi thăm dẫn đường. Một ngày trôi qua, đối với tu sĩ thì chẳng đáng kể. Lúc này Y Nại Hà mới đứng dậy, liền đi tới chỗ Thiên Vũ cùng Long Thần.
 
   -" Không biết hai vị công tử muốn đi nơi nào? "
  
   Giọng nói của thiếu nữ 17-18 này vô cùng dễ nghe, sợ rằng chỉ nghe một lần liền say như say nắng.
 
  -" Ta cùng Công tử nhà ta muốn đến Thông Thiên Lĩnh... "
  
    Đây là Long Thần trả lời, do Thiên Vũ hắn cũng chẳng muốn nói nhiều. Truyền âm bảo Long Thần thay hắn nói chuyện.
  
   -" Ah,... Vừa Lúc tiểu nữ cũng muốn đến Thông Thiên Lĩnh tham gia đại hội tuyển chọn Tông môn đệ tử. Nếu không phiền, Nại Hà có thể đi chung với hai vị công tử được không! "
   
    Điều này cũng đúng ý Thiên Vũ, hắn liền truyền âm bảo Long Thần thay hắn đồng ý. Cả ba người hai nam một nữ vui vẻ cùng nhau tiến về phía Đông, hướng Thông Thiên Lĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro