chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thực Tôn Nguyệt rất ít khi tức giận thậm chí là không có.Bở vì nàng biết khi nàng tức giận sẽ đáng sợ như thế nào,thậm chí là biến thành người khác.

Hoành Duệ nhìn tình cảnh trước mắt như không tin vào mắt mình.Người con gái dịu dàng ấy đây sao?

-Dừng lại! 

Hoàng Duệ quát lớn nhưng lại chẳng thấm vào đâu.Tôn Nguyệt vẫn cứ đánh Triệu Minh Ái như đánh một bao cát.

Đến khi Hoành Duệ tiến lên ngăn lại thì Tôn Nguyệt mới lạnh giọng nói:

- Mày nên cảm thấy may mắn,nếu là tao của trước đây mày sẽ chẳng còn mạng đâu!

Nói rồi cũng chẳng tốn thêm thời gian ở lại quay lưng đi lên phòng ngủ.
Tôn Nguyệt của trước đây như nào?Chính là điển hình của những con người bất cần đời.Bọn họ cái gì cũng thiếu chỉ có thừa đòn.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện Hoành Duệ lên phòng kiếm Tôn Nguyệt.

-Hôm nay em làm gì vậy?- giọng hắn thâm trầm không nghe ra buồn vui.

-Chị ta đụng mẹ tôi!

Nói rồi cũng chẳng buồn quan tâm mà nằm lên giường ngủ.Nhìn thấy thái độ này của Tôn Nguyệt hắn biết mẹ nàng chính là điểm đau của nàng.Bất cứ ai cũng không thể chạm.
[…]
Sáng hôm sau mọi chuyện lại trở về điểm bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra.
Tôn Nguyệt vẫn dậy sớm chuẩn bị thức ăn xem như không có chuyện gì.

-Em tính giải quyết chuyện này như nào?- 

Giọng nói lạnh lùng của Hoành Duệ như kéo nàng trở lain thực tại.Câu hỏi vẫn còn như in trong đầu nàng.Đó là người anh ta yêu sao?

-Đó là người anh yêu sao?

Rõ ràng chỉ là câu hỏi bình thường nhưng Hoành Duệ quá dỗi bất ngờ.Nàng đang ghen sao?
Im lặng đến mức Tôn Nguyệt còn tưởng rằng hắn sẽ không trả lời nàng,thế nhưng...

-Nếu cô ta người phụ nữ của tôi,thì em sẽ làm sao?
Dẫu biết trước câu trả lời nhưng vẫn không kìm được mà đau lòng.Nàng yêu hắn rồi sao?Kì thực nàng không dám nghĩ tới.

-Chả làm gì cả.

Tôn Nguyệt lạnh lùng như vậy khiến cho Hoành Duệ cảm thấy xa lạ.Câu nói này khiến anh thật không vui. Nhìn theo bóng lưng của nàng khiến hắn bất giác cảm thấy cô đơn.
Buổi tối đến Tôn Nguyệt chuẩn bị thật nhiều thức ăn một phần là vì Hoành Duệ một phần là đón tiếp "khách quý" .

- Bảo cô ta ra đây mau!Cô ta nghĩ bản thân là ai mà lại dám đánh con gái tôi chứ! - quả là kẻ có tiền đi đâu cũng dám lớn giọng.

- Thưa phu nhân, thưa tiểu thư mời ngồi- Tôn Nguyệt lễ phép mời Triệu phu nhân.

- Hừ!

- Anh xuống rồi à,ngồi đi anh.
Hoành Duệ từ trên lầu đi xuống không hề ngạc nhiên trước sự có mặt của Triệu phu nhanh. Hắn thật muốn xem nàng sẽ làm trò gì?

Tôn Nguyệt ngồi xuống tự nhiên ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Nếu như cô chịu quỳ xuống xin lỗi con gái tôi và biến mật khỏi thành phố S tôi sẽ bỏ qua còn không thì cô tự hiểu! - Giọng nói cũng đủ chanh chua đi.

- Thôi mà mẹ dù gì cô ấy cũng không cố ý  - Triệu Minh Ái ở bên cạnh cũng không quên châm chọc Tôn Nguyệt.

- Duệ hẳn là sẽ không cho cháu đi đâu ạ.Còn việc xin lỗi cháu sẽ không nói.Nếu như bác muốn kiện thì cùng lắm cháu vào tù vài năm ,dẫu sao cháu cũng đang chán xem như là đi chơi cũng được ạ.

Chỉ vài câu ngắn ngủi khiến cho Triệu phu nhân và Triệu Minh Ái câm như hến.Còn Hoành Duệ lại chỉ im lặng.

Hắn sẽ chẳng để nàng đi được đâu.Bởi hắn còn phải dùng trái tim này để duy trì sự sống của người con gái hắn yêu chứ!Hơi đâu lại cho nàng đi??

- Cô ...đồ đàn không biết liêm sĩ! Hoành Duệ cháu làm sao lại có thể chứa chấp loại con gái này vậy! - Hàm ý chấp vấn thực giống với "mẹ vợ" tương lại.

- Em quỳ xuống xin lỗi cô ấy đi - Hoành Duệ cuối cùng cũng lên tiếng.Một câu nói khiến mọi thứ đi vào trật tự vốn. Triệu Minh Ái đắc ý trong lòng.

Tôn Nguyệt chỉ im lặng nhìn chăm chú nhìn Hoành Duệ.Nàng không thể phản bác bởi vì nàng không có quyền đó.Nàng không có quyền lựa chọn.Chỉ còn cách phục tùng.Tôn Nguyệt quỳ xuống ánh mắt vô hồn nhìn Triệu Minh Ái.

-  Tôi xin lỗi.

- Chuyện nên làm đã làm rồi,thì giải tán đi - Hoành Duệ lên tiếng phá vở mọi sự im lặng.
Muốn đấu với tôi cô không có cửa thắng!

***
- Em có yêu anh không?- im lặng thật lâu cuối cùng hắn vẫn hỏi

- Phải ! Em yêu anh - quá đỗi bất ngờ nhưng nàng vẫn lựa chọn cách trả lời này.
Nói xong Tôn Nguyệt đã cảm nhận được cái ôm của hắn.Một nụ hôn sâu kéo dài theo đó là những âm thanh rên rỉ...

[Tôn Nguyệt biết rằng Hoành Duệ sẽ lấy đi trái tim của nàng ,nên nàng lựa chọn yên hắn nuôi hy vọng hắn sẽ thay đổi nhưng trải qua chuyện lần này nàng biết bản thân sẽ không cách nào lay động hắn.Hắn đã muốn thứ gì điều sẽ đạt được,càng huống hồ chỉ là trái tim của một con người?
Đằng nào cũng chết chi bằng buông thả ,nếu hắn đã muốn nó vậy thì cho hắn toàn bộ vậy.Sau khi chết nàng sẽ không cần mang theo đoạn tình cảm này.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namahyo