Cái bẹo má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm đó đến cậu trực nhật nên đến tối muộn cậu mới có thể về nhà . Khi đi qua 1 con hẻm nhỏ dường như nghe thấy tiếng thở yếu ớt của ai đó , vì tính tò mò nên cậu từ từ tiến vào từng bước 1 cùng không quên hỏi

" có người bên trong đó sao?"

Đi mãi đến bên 1 góc tường thì cậu ngơ người ta khi thấy Lục Thần đang ngồi gục bên góc tường với bộ đồng phục dính đầy máu . Cậu hốt hoảng vội đỡ Lục Thần lên rồi mang về nhà mình rồi gọi bác sĩ đến băng bó cho hắn .

Mãi đến tận khuya cậu ngước lên nhìn đồng hồ rồi thở dài 1 tiếng
" Hazzz... vậy mà đã hơn 1h sáng rồi"

Đang định đứng dậy đi ngủ thì bỗng 1 bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của cậu rồi nói mớ

" đừng đi mà , đừng bỏ rơi ta mà . Làm ơn đừng bỏ ta lại một mình"

Tần Nam vội ngồi xuống vỗ nhẹ Lục Thần để chấn tĩnh

" được rồi , được rồi. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu"

Dường như nghe được có người bên cạnh nên Lục Thần cũng nhẹ nhàng mà đi vào giấc ngủ . Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Tần Nam vẫn không chịu thả ra nên cậu chỉ đành ngồi bên cạnh giường mà gục xuống ngủ .

Những tia nắng ấm áp mùa thu len lỏi qua từ khe cửa sổ chiếu vào gương mặt tuấn tú của người thiếu niên tóc vàng . Đôi mắt màu xanh dương bất chợt mở ra . Khum cảnh xung quanh vô lùng lạ lẫm kiến hắn bắt đầu cảnh giác mà hất văng tay người thiếu niên đang say giấc bên cạnh

Giật mình bởi hành động của Lục Thần , Tần Nam nhăn nhó mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ ra

" đừng có nháo ta mới ngủ được có tý"

" sao tôi lại ở đây" Lục Thần cảnh giác hỏi Tần Nam

" thì hôm qua tôi thấy cậu bị thương nằm trong con hẻm nhỏ nên đưa cậu về đây chữa trị . Nếu không bây giờ có khi cậu đã chết khô ở đấy rồi "

Vẫn là đôi mắt màu xanh đó dè trừng quan sát cử chỉ của Tần Nam . Thấy người trước mặt vẫn cảnh giác cậu bèn nói

" cậu định dùng ánh mắt giết người đó nhìn ân nhân của mình hả?"

Không gian bắt đầu trìm vào tĩnh lặng ,2 đôi mắt nhìn thẳng vào nhau mà không ai nói gì . Thấy tình hình không khả quan lắm nên Tần Nam đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này

" đói chưa ?"

" tôi không đói"

Vừa dứt câu thì cái bụng rỗng của Lục Thần lại không chịu nghe lời hắn mà kêu lên " rột...rột..."

Tần Nam bật cười nhìn người trước mắt mà nói

" có vẻ cái bụng của cậu không nghe lời cậu lắm nhỉ ?"

Lục Thần ngước mắt lên nhìn con người đang cười hắn mà mặt đỏ ửng lên . Tần Nam dường như qua sát được bèn có lời trêu chọc

" cậu là con gái hay sao mà mới trêu vậy đã đỏ mặt vậy? Trông đáng yêu thật đấy"

Vừa nói cậu vừa giơ tay lên véo đôi má đang đỏ ửng của Lục Thần . Hắn lúc này lại ngơ ngác mà đôi mắt trợn tròn lên . Hắn không ngờ được cái tên này lá gan lại to như vậy dám véo má hắn .

Tuy nhiên hắn lại không mày may nóng giận gì . Thậm chí đôi mắt còn sáng lên rồi lén cười .

" cậu đợi tôi 1 chút nhé. Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu"

Thấy Lục Thần không đáp lại hắn còn đang tưởng tên này bị đánh đến ngủ rồi chăng

Nhưng lúc này Lục Thần hắn còn đang bận nghĩ đến cái bẹo má hồi nãy mà cười thầm nãy giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#docchiem