Đến bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cơ thể nằm trên giường phẫu thuật trong phòng cấp cứu , tính mạng của cả hai đang bị đe doạ , một người thì bị thiếu máu ... đang cần phẫu thuật gấp nhưng bệnh viện lại không còn máu dự trữ ... người kia thì mê man bất tỉnh , đầu bị chấn thương mạnh ảnh hưởng đến não bộ , trong não có dấu hiệu của máu bầm tụ lại ... tiến hành làm thì sẽ có nguy cơ mất mạng

Trong cơn nguy kịch , họ mơ màng nghĩ đến nhau , cùng nhau nắm tay đi trên một con đường trải đầy hoa .... lễ cưới được tổ chức với sự có mặt của người thân bạn bè , đồng nghiệp ... họ được tất cả chúc phúc ... nụ hôn hạnh phúc của đôi trẻ trao cho nhau ... giây phút ấy cứ ngỡ như giấc mơ đẹp ... đẹp đến nỗi cả hai không muốn tỉnh lại ....

Bụppppppp.... trải qua gần 5 tiếng trong phòng phẫu thuật , các bác sĩ mồ hôi đầm đìa .... gương mặt mệt mỏi thất thần , họ cật lực cố gắng hết sức để có thể cứu chữa cho bệnh nhân .... họ cũng đã vất vả rất nhiều rồi

Cạchhhhhh ... tiếng cửa phòng bệnh mở ra , ông John nắm lấy bàn tay , từ từ đi tới .... với gương mặt đầy lo âu ... nhìn vị bác sĩ kia

........

"Bible , con nhanh đến công ty giải quyết hợp đồng đi , ông nội già cả rồi làm sao mà có thể đảm nhiệm được tất cả chứ"

Tiếng ông John vang lên , Bible từ trên lầu chạy nhanh xuống , quần áo chỉnh tề , cặp sách gọn gàng chạy đến chỗ ông

"Con biết rồi mà , ông nội"

"Từ bây giờ , ta giao hết tất cả lại cho con đấy , con cũng lớn rồi , cũng đủ bản lĩnh để thừa kế tất cả , đã đến lúc ông già này được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già rồi"Ông dựa vai vào thành ghế rộng lớn mà vắt chéo chân nhịp nhịp

"Hay là chúng ta đừng kinh doanh nữa , bán lại hết đi rồi cùng  nhau về quê trồng rau nuôi cá , sống một cuộc sống yên bình... nơi đó chắc có lẽ sẽ rất ấm áp.."

Ánh mắt Bible nhìn xa xăm , trong đó chợt có một chút buồn ...

"Thôi nào , dù gì đó cũng là tất cả tâm huyết cả đời của ta và cha con , con cứ việc đảm nhiệm đi , khi nào có dự định riêng thì hẳng tính sau"Ông John vỗ vai Bible

Bible đến công ty  với năng lực trời phú cộng thêm cố gắng , chẳng mấy chốc mà anh đã trở thành CEO có tiếng trong giới kinh doanh , từ trong nước lẫn cả ngoài nước, đến ai cũng phải biết tới , ai ai cũng kính nể kiêng dè , mặc dù tuổi đời còn rất trẻ ...

Hôm nay sau khi làm việc xong , anh muốn đến một nơi , nơi này là nơi mà người thân cũng là người anh yêu thương ..... đang ở đấy ....

Bible mua một bó hoa tươi màu xanh thật đẹp , anh tỉ mỉ lựa chọn rất cẩn thận , sau đó gói lại mang đến đấy , từng bước chân nặng nề của anh đi vào bên trong , nơi này chứa đựng rất nhiều nỗi buồn của nhiều người , trong đó cũng có cả nỗi buồn của anh ... anh đến trước hũ tro cốt rồi dừng chân lại , anh nhìn lên tấm hình đó , hai mắt chợt long lên ... khoé mắt cay xè ... mũi ửng đỏ

Táchhh táchhhhh

Bất giác không kìm chế được mà rơi nước mắt , đã 3 năm rồi ... nọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh không thể nào thích ứng kịp , mọi thứ cứ như một cơn ác mộng đeo bám lấy anh , anh luôn bị ám ảnh khi nghĩ về nó ... hai tay anh nắm chặt lại đến gỉ máu

"Xin ... lỗi ... hứccc ... đều là tại mình cả .. hứcc nếu như hôm đó .... mình khô... ng ...."Đến đây thì cả người anh run rẩy cảm giác đau đớn tội lỗi , nước mắt anh càng ngày càng chảy xuống nhiều hơn , anh khóc nấc lên như một đứa trẻ , bao nhiêu năm qua anh luôn tự gồng gánh tất cả , tự bương chải tự vươn lên ... nhưng trong thâm tâm anh vẫn là một con người mà ... cũng có những phút yếu lòng , đau buồn ... cần được chia sẻ yêu thương

Bộp bộpppp

Tiếng bước chân của người đàn ông xinh đẹp đằng sau , người đấy bước nhẹ nhàng đến dùng khăn lau nước mắt cho anh , bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh , anh nhìn sang rồi mỉm cười trong nước mắt , bàn tay to lớn của anh đan chặt lấy tay người kia ..

"Sao em lại đến đây rồi"

"Em không đến thì có phải anh định đứng đây lén khóc một mình không , hư quá đấy nhé"Người kia mỉm cười véo mũi anh

"Ưmm anh ...."Bible cúi đầu

"Em biết anh thương người đó ... nhưng dù gì cũng đã qua mấy năm rồi , đừng tự trách mình nữa ... cũng để cho bản thân có một lối thoát .. đừng mãi sống trong dằn vặt ... đó không phải lỗi của anh ..."

"Hứcc ... hứcc  ... anh biết rồi , ngay tại đây ... tại thời điểm này ... anh sẽ bước chân ra khỏi nỗi buồn đó ... cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh suốt thời gian tuyệt vọng đó... nếu như không có em .. anh chắc chắn đã tự trách bản thân đến chết rồi ... em đã kéo anh ra khỏi vực thẳm tăm tối kia..."

"Cảm ơn em nhé Jake , cảm ơn em đã đến bên anh , xoa dịu những nỗi đau ... luôn bên cạnh anh giúp anh vượt qua tất cả .... anh yêu em "

"Vâng em cũng vậy , em yêu anh Bible"

Hai người nắm tay nhau cùng đi khỏi khu nhà đựng tro cốt , bước chân của họ sánh bước bên nhau thật nhẹ nhàng ấm áp ... bàn tay cả hai vẫn đan xen vào nhau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro