Muốn tự cởi hay để tôi ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó , thằng chó chết lại đây cho tao "Hắn ta lao như điên đến túm lấy cổ áo cậu kéo mạnh khiến cậu ngã nhào ra sau

"Buông ra ... bỏ cái tay ghê tởm của ông ra khỏi người tôi ..."Cậu hét lên

"Ngài ... ngài Jakapan ... chào ngài ạ "Tên đấy thấy anh thì gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi , rụt rè

"Đâ... y là .... ngài nhìn trúng tên nhóc này sao ạ ... nếu vậy thì tôi xin phép ... đi trước ..."Ánh mắt hắn dò xét

"Không , chỉ là tiện đường ... nên đứng đây thôi"Anh lạnh lùng, hai tay bỏ vào túi , ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu

"Vậy , xin phép ngài cho tôi xử lí thằng nhãi ranh này ... bố nó vừa bán nó cho tôi để cấn nợ ... còn không mau bỏ tay ra khỏi người ngài ấy ... cái thằng dơ bẩn này .."Ông ta lôi cậu đi

"Người đàn ông đó không phải là bố tôi "Cậu trừng mắt hét lớn

"Mạnh mồm thế cơ á "Hắn trợn mắt nghiến răng

Bốppppp

Hắn tát mạnh vào mặt cậu , nơi khoé miệng gỉ máu , ánh mắt cậu nhìn về phía chú như cầu cứu , nhưng chú chỉ đứng khoanh tay , miệng vẫn cười nhếch một bên lắc đầu

"Người của tôi , thì sẽ không vô dụng như vậy đâu , bởi tôi ... không cần những thứ bỏ đi , mà cái tôi cần là một người hữu dụng kìa "Hai tay anh lại bỏ vào túi quần , xem xét hành động của cậu

Cậu cắn chặt răng , người kia vẫn túm lấy cổ áo cậu , bao nhiêu đau đớn căm phẫn dường như bùng nổ , cậu không phản kháng cũng chết mà phản kháng cũng chết .... vậy còn đường nào để lui nữa chứ, cậu vung tay hất hắn lăn xuống sàn , dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn , tay vung nắm đấm đấm liên tục vào mặt khiến hắn không né kịp

"Ối ... thằng điên này , mày lên cơn à ... sao mày dámmm.."Hắn đưa tay lên đỡ

"Aaaaa các người ác lắm , từ tên dượng khốn kiếp ... đến người mẹ không ra gì .... giờ lại đến tên biến thái kinh tởm như ông .... chết đi"Cậu đấm túi bụi khiến hắn không ngồi dậy nổi

"Chếtttt điiii lũ khốn kiếp các người nên phải xuống địa ngục "Cậu cắn chặt môi , nghiến răng ánh mắt lúc này thật đáng sợ , giống như một con thú dữ

"Ốiiii .... cứ... u ... ngài .. làm ơn cứu tôi ..."Hắn ta chắp tay cầu xin

"Tên nhóc con này ... cũng gan thật đấy chứ nhỉ ... thú vị đấy ... dồn một con chó đến đường cùng thì nó sẽ quay lại cắn thôi ... đúng là lũ ngu mà ... cậu nhóc này .. có thể sẽ khiến mình vui vẻ trong thời gian này ... tạm thời mình sẽ làm người tốt nuôi dưỡng cậu ta vậy .."

Cậu vẫn đang lên cơn điên với tên kia thì cảm nhận có một bàn tay to lớn vuốt tóc cậu , anh mỉm cười đưa tay ra đỡ lấy cậu

"Nhóc con , cậu tên gì"Anh mỉm cười hài lòng

"Chá... u tên ... Bible Wichapas ... Sumettikul ..."Ánh mắt của người đàn ông đối diện thật sự rất có sức hút , cậu như bị ma lực của anh làm lu mờ lí trí ... hoàn toàn không kiểm soát được bản thân ... mặc dù lúc nãy anh bỏ mặc cậu cho người đàn ông kia ... nhưng bây giờ nếu cậu không nhận lấy cơ hội này ... thì chắc chắn cuộc đời sẽ còn thê thảm hơn nữa

"Bible , chúng ta về nhà thôi nào ,từ nay cháu sẽ là người của Build Jakapan này .."

"D... ạ .."

"Cậu nhóc này , tôi mua , bao nhiêu thì cứ ra giá "

"Dạ ... khô... ng ạ .. ngài thích ... thì cứ việc lấy đi ... tôi nào dám .."Hắn ta ôm lấy gương mặt đầy máu ... rên rỉ

"Thẻ này không có mật khẩu , giữ lấy và đừng gây khó dễ cho cậu ta , tôi trả nợ thay cho người nhà cậu ấy, từ nay cậu nhóc này là người của tôi , làm ăn sòng phẳng , một bên giao người một bên giao tiền "

Bible đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của chú , cậu mong cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn ... dù chỉ là một chút thôi cũng được ... ở trong căn nhà trọ nhỏ hẹp , cùng người cha dượng cờ bạc .... mẹ thì suốt ngày say xỉn đánh đập... cậu cảm thấy cuộc đời này dường như không còn ý nghĩa nữa ... từ bây giờ trở đi ... chú chính là ánh sáng duy nhất len lỏi vào cuộc đời cậu ... dù có sống hay chết cậu vẫn chấp nhận đi theo chú ...

"Vào trong đi"

Bible ngơ ngác nhìn xung quanh , căn nhà rộng lớn đến mức khó tin , ánh đèn lấp lánh , bộ bàn ghế lộng lẫy , mọi thứ đều sang trọng ... cả cuộc đời cậu chưa bao giờ được tận mắt thấy những thứ này ...

"Sao vậy , chưa thấy qua ngôi nhà như thế này bao giờ à ?"Build nhíu mày

"Dạ ... chưa ạ , con ... trước giờ sống trong khu ổ chuột ... làm sao có thể thấy những thứ xa hoa như thế này ..."Bible rụt rè sờ lên bộ bàn ghế

"Hahaa từ nay , nơi này chính là nhà của cậu , nên tập làm quen đi là vừa ... "

"Chú ơi ... vì sao chú lại chấp nhận giúp đỡ cháu vậy"Bible chớp mắt

Build ngồi phịch xuống ghế , hai chân bắt chéo qua , anh nới lỏng cavat rồi đưa hai ngón tay lên ngoắc cậu

Phịchhhh

Bible từ từ đi lại gần Build , cậu rụt rè không dám ngồi xuống , Build nắm lấy tay cậu kéo ngồi lên đùi mình , anh đưa tay vuốt dọc lấy sóng lưng khiến Bible nhột mà uốn người , môi anh lướt nhẹ nơi cổ , những ngón tay bắt đầu mân mê nơi đùi non ... sau đó lại đưa lên vuốt lấy bờ ngực ... rồi lại mò mẫm xuống bụng ... chỉ cách phần nhạy cảm một chút xíu ... khiến Bible nhắm tịt mắt , hai tay bấu chặt vào nhau không dám phản kháng

"Cậu gầy thật đấy "Build sờ soạng khắp cơ thể Bible

"Ức ... hức ccc"Người Bible run nhẹ

"Sao , nếu không thích thì có thể phản kháng ?"Build trầm giọng

"Khô... ng ... không ạ ... cháu đã hứa sẽ làm ... những thứ chú muốn ... nên sẽ không trái lời chú đâu "Cậu vẫn ngồi yên không nhúc nhích

"Thú vị thật đấy nhỉ , vậy bây giờ đi theo tôi lên phòng nào "

Build bước từng bước lên lầu , Bible lẽo đẽo theo sau , vào đến phòng anh cởi áo mình ra ngồi lên nệm, tấm lưng trắng nõn ... bờ ngực săn chắc ...

"Cởi ra đi "

"Dạ "Bible mở to mắt

"Muốn tự cởi hay để tôi cởi ??"

(Sao +50cmt = chap mới , có động lực mới viết tiếp nha mấy baby )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro