Chương 12 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 .

Vương Gia Nhĩ hắn đã một thời gian dài không gặp Nghi Ân , thời gian trước dù cho hắn có lạnh nhạt với cậu nhưng định kì ba ngày sẽ cùng ăn một bữa . Vậy mà đã hơn một tuần không gặp , hắn nhớ cậu chết đi được . Nếu như việc triều chính không bận rộn thế này thì hắn đã đi thăm cậu . Dạo gần đây tin có gián điệp trong cung được hắn rất quan tâm đến , và người hắn nghi ngờ hàng đầu chính là Lâm Tể Phạm . Tể Phạm là một nhân vật bí danh không ai biết được thân thế , hơn nữa hắn lại là một tên nam nhân mạnh mẽ , ắc hẳn rất hợp cho vai trò này . Nhưng chứng cứ là thứ quan trọng nhất , cần phải có chứng cứ mới có thể bắt người , trong khi đó thì theo như dự đoán , Tể Phạm là người rất cẩn thận , vì thế mà tin lan truyền thời gian khá lâu rồi nhưng tận bây giờ Gia Nhĩ mới sáng tỏ

"Thưa Hoàng thượng , Thái hậu ở ngoài muốn vào thăm người" Vì mãi lo nghĩ mà tên thị vệ bên ngoài vào trong lúc nào hắn cũng không hay

"Thái hậu sao? Mời bà ấy vào" Mẫu thân hắn đến đây để làm gì vậy? Bình thường nếu không có việc quan trọng bà ấy sẽ không đến tìm hắn ngẫu nhiên như thế này

"Dạ" Tên thị vệ ra ngoài mời Thái hậu vào . Bà vào cùng một tì nữ nhỏ nhắn , nhìn thấy Gia Nhĩ ngồi cùng với đống sách lược thì cười mỉm . Người ta đã đi rồi mà vẫn còn ở đây chẳng hay biết gì sao ?

"Thái hậu người tìm con có chuyện gì sao?" Hắn hỏi cho rõ thắc mắc

"Không , ta chỉ đến thăm con một chút thôi . Con có vẻ rất bận rộn nhỉ?" Thái hậu chạm vào những cuốn sách của hắn

"Dạo gần đây con vì rất nhiều chuyện nên không thể thường xuyên thăm người , người giận con sao?" Gia Nhĩ nghĩ chắc vì lý do này nên Thái hậu mới đến tận đây để tìm hắn

"Con đừng lo , người giận con không phải là ta , mà là một người khác" Thái hậu ngồi xuống cái ghế gần đó , phong thái tao nhã nâng ly trà mà tì nữ vừa rót cho bà

"Người khác?" Mẫu thân của hắn đang nói gì vậy ? Hắn đã làm cho ai giận dỗi sao? Đường đường hắn là vua của một nước , thế thì ai lại dám giận hắn kia chứ? 

"Chính là Hoàng hậu của con , Đoàn Nghi Ân" Thái hậu buông tách trà , nhìn thẳng vào mắt Gia Nhĩ như muốn thức tỉnh hắn

"Cậu ấy , giận con?" Đoàn Nghi Ân? Tại sao không nói cho hắn biết? Đúng , đúng là dạo này hắn bận rất nhiều việc , nhưng hắn đã định là sau khi xong hết tất cả sẽ về chiếu cố cậu ấy thật nhiều mà

"Sao Thái hậu biết được? Cậu ấy nói sao?"

"Nghi Ân chẳng những nói cho ta biết , còn có hành động"

"Cậu ấy đã làm gì?" Hành động ? Đây ý là gì? Một nỗi lo sợ chậm rãi lan toả khắp tri giác hắn làm hắn chỉ có thể nghĩ những điều tiêu cực

"Nghi Ân đã làm gì à? Con có thể quay về cung của mình kiểm chứng . Ta chỉ có thể nói cho con biết đến đây thôi . Còn nữa , ta muốn khuyên con , đừng để thực sự mất đi rồi mới hối tiếc . Có những thứ đã qua rồi thì không thể cứu vãn nữa đâu" Thái hậu nói với giọng rất chân thành . Từ khi Gia Nhĩ ra đời , bà đã rất thương đứa con này , nhưng lúc đó chồng bà - cha của Gia Nhĩ , có rất nhiều phi tần nên bà thân là Hoàng hậu chỉ lo quản lý hậu cung đã rất vất vả , vì vậy mà khi hạ sinh Gia Nhĩ chỉ có thể gửi cho vú nuôi , định kì hàng tuần bà sẽ sang thăm . Sau đó Gia Nhĩ lớn , bà cũng không được gần con của mình nhiều mà chỉ có thể nói chuyện hắn vào những buổi tối rảnh rỗi . Vì vậy có thể nói tình cảm mẹ con của bà và Gia Nhĩ không được thắm thiết lắm . Nhưng là mẹ , dù cho không được gần con nhiều thế nhưng mà tình yêu bà dành cho Gia Nhĩ vẫn không thiếu , đây là đứa con duy nhất của bà cơ mà . Thế nên , lần này bà muốn Gia Nhĩ tỉnh ngộ , nhận ra được tình cảm của mình , như thế bà mới yên tâm .

Thái hậu vừa nói xong liền ly khai khỏi thư phòng , để hắn đứng thơ thẫn với mớ suy nghĩ

Nếu Thái hậu đã nói muốn hắn đi tìm Nghi Ân để rõ chuyện , thì hắn phải mau nhanh chóng trở về cung Lạc Phong để tìm người chứ không nên đứng ở đây

Gia Nhĩ chạy một mạch về cung của mình . Mở cửa ra và lên tiếng gọi :

"Nghi Ân , Đoàn Nghi Ân , ngươi đang ở đâu?" Tiếng kêu hoảng hốt của hắn như muốn lục tung cả chỗ này lên , cùng với nỗi lo sợ tràn ngập trong lòng

"Nghi Ân...đã đi rồi sao.." Hắn lẩm bẩm một mình với khẳng định Đoàn Nghi Ân đã chọn rời đi , từng đợt nhói đau đánh sâu vào tim hắn như muốn thức tỉnh sự ngu ngốc của hắn...

Người Gia Nhĩ vô lực buông thả ngồi xuống giường...những giọt nước mắt nhỏ nhoi cũng đua nhau rơi , rơi vì sự vô tâm và nhu nhược của hắn...

"Ngươi ở đây khóc , thì được gì?" Vinh Tể không biết từ đâu tới , nói với giọng điệu khinh bỉ

"Ngươi ra ngoài" Gia Nhĩ tuy nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn xa xăm không có điểm dừng

"Ta không đi , ta sẽ ở đây nhìn bộ dạng chật vật của ngươi . Sao hả? Người yêu bỏ đi rồi sao? Đã biết mình tệ hại thế nào rồi chứ? Ta chính là đã từ bỏ ngươi , ta thành toàn cho ngươi vì ta biết dù cho có níu kéo ngươi cũng không quay lại . Ta đã giúp ngươi rất nhiều lần . Nhưng ngươi thì sao ? Chẳng chịu lấy đó làm bài học , chẳng chịu quan tâm tới cậu ấy , đến bây giờ cậu ấy bỏ đi , ngươi mới hối hận" Vinh Tể nói một tràn , tức giận không thể suy nghĩ

"Ngươi nghĩ ngươi biết nhiều lắm sao?"

"Ta biết , ta biết tất cả . Ta còn biết ngươi vì sợ không đấu lại Lâm Tể Phạm mới ngồi ở đây khóc như nữ nhi nữa đấy" Vinh Tể dù cho có là người ngoài cuộc đi nữa thì cũng đã ở cùng Gia Nhĩ bao nhiêu năm , từng ánh mắt hay suy nghĩ của hắn y đều có thể hiểu

"Ngươi..ngươi câm miệng cho ta" Gia Nhĩ bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hoá giận , đứng dậy nắm lấy vạt áo của Thôi Vinh Tể

"Nếu ta không lầm thì Lâm Tể Phạm còn được ngươi nghi ngờ là gián điệp , thế thì tại sao ngươi lại cho hắn đi cùng Nghi Ân dễ dàng như vậy nha? Ngươi không sợ Nghi Ân gặp chuyện gì sao?"

"Đó chỉ là nghi ngờ cùng với suy đoán . Ngoài ra hắn còn là ca ca thân thiết của Nghi Ân , hắn không thể làm tổn hại đến Nghi Ân"

"Sao ngươi dám chắc chuyện đó ? Ngươi nói vậy có phải là đã bỏ cuộc rồi không? Đây hình như không phải tác phong của Vương Gia Nhĩ nha . Ta nhớ ngươi lúc trước dù cho có yếu thế đến cỡ nào cũng đấu tranh đến cùng kia mà? Bây giờ chỉ là một chút thử thách nhỏ , ngươi đã nản rồi sao?"

"Ta...ta..." Hắn nhớ chứ, hắn chính là không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ sợ Nghi Ân không để hắn vào tâm thôi . Hắn có rất nhiều tâm sự , nhưng thân là vua thì sẽ bộc bạch cùng ai bây giờ? Hắn không muốn cho ai thấy hắn yếu đuối . Nhưng Nghi Ân lại chính là điểm yếu của hắn , Nghi Ân làm hắn mất đi tự tin vốn có . Người con trai trầm tĩnh tao nhã chẳng mấy chốc hoạt bát nhanh nhẹn này làm hắn vô cùng si mê . Hắn chính là không muốn trầm luân nhưng vẫn cứ sa ngã không lối thoát . Tình yêu của hắn ngày càng lớn nhưng hắn lại không muốn thừa nhận nó . Gia Nhĩ vẫn luôn chủ quan rằng Nghi Ân vì yêu mình sẽ chịu đựng tất cả dù cho hắn có vô tâm đi chăng nữa . Nhưng Vương Gia Nhĩ hắn đã lầm , Nghi Ân là một chàng trai tuấn tú lanh lợi , khả ái cùng đáng yêu như vậy , không chỉ có hắn là muốn cướp cậu cho riêng mình . Đến bây giờ hắn ngộ ra được sự thật nhưng đã muộn...mọi chuyện đã không thể cứu...

"Mọi chuyện..mọi chuyện đã quá muộn...ta đã mất Nghi Ân , ta thực sự mất đi cậu ấy..." Hắn lại tiếp tục khóc , khóc hết như muốn giải bày tâm sự

"Chưa muộn , hãy tin ta , vẫn chưa muộn" Vinh Tể thấy Gia Nhĩ mất bình tĩnh liền nắm lấy vai hắn gằng xuống , muốn hắn nghe rõ lời của y

"Ngươi có thể tìm Nghi Ân , ngươi có thể đem Nghi Ân trở về , vì Nghi Ân yêu ngươi và ngươi cũng yêu cậu ấy . Có hiểu không?"

"Nghi Ân yêu ta..."

"Đúng"

"Ta yêu Nghi Ân..."

"Đúng"

"Ta có thể đem Nghi Ân trở về..."

"Đúng vậy"

Từng lời khẳng định của Vinh Tể làm hắn tỉnh ngộ . Tại sao hắn lại có thể nhu nhược để tên Tể Phạm đó dắt mũi chứ ? Không đời nào , Nghi Ân chỉ có thể là của hắn. Cuộc đời này , Đoàn Nghi Ân vĩnh viễn chỉ có thể ở bên Vương Gia Nhĩ hắn mà thôi

"Ta sẽ tìm Nghi Ân trở về . Đa tạ ngươi , Vinh Tể" Một cái ôm bày tỏ sự cảm ơn chân thành được xuất phát từ Gia Nhĩ. Sau đó hắn một mạch rời khỏi cung , đi đến nơi mà hắn biết Nghi Ân chỉ có thể ở đó...

-----------------------—•—----------------------

"Thiếu gia , người đã ngồi ở đây lâu rồi , có muốn vào phòng nghỉ ngơi không?" Chân Vinh nguyên ngày hôm nay đã làm rất nhiều việc đến bây giờ đã thấm mệt lại còn đói , chưa kể đã qua giờ cơm trưa nếu không vào lấy cơm sẽ hết nha . Vì vậy cậu bạo gan hỏi Nghi Ân

"Ta vẫn chưa muốn vào phòng . Nếu ngươi mệt có thể lui đi nghỉ ngơi , khi nào cần ta sẽ gọi"

"Vâng , Chân Vinh xin phép lui"

Bây giờ ở khoảng sân rộng này chỉ còn lại một mình Nghi Ân . Cậu đã chuyển về nhà cha mẹ ở được khá lâu rồi , kể từ đó trong tâm trí cậu chỉ có một cái tên - Vương Gia Nhĩ . Nhưng thật buồn cười , cậu rời đi đã lâu như vậy , mà hắn cũng không đi tìm . Có lẽ tình yêu này đúng là chỉ cậu một mình cố gắng . Nhớ lại hắn đã từng rất dịu dàng , nhưng cũng có lúc hắn vô tình làm cậu tan vỡ...Từng kĩ niệm chợt ùa về cùng một lúc , từng cỗ đau đớn nhanh chóng len lỏi vào trái tim nhỏ bé cứ làm nó nhói lên , không chấp nhận nỗi đau thương Nghi Ân liền rơi nước mắt , gục xuống bàn rung lên từng cơn , tâm như bị xé rách chẳng còn mảnh nào lành lặng...

Tại sao Gia Nhĩ không yêu ta...Mảnh tình yêu nhỏ bé này của ta chỉ cần hắn đáp lại một chút thôi , cũng đã đủ vui vẻ...nhưng hắn vẫn...vẫn lạnh lẽo...vô tình đến làm ta cũng muốn chết tâm...Gia Nhĩ...Ta yêu ngươi đến chết , nhưng ngươi vẫn không hiểu ra...

"Đừng khóc , Nghi Ân" Tể Phạm chứng kiến cảnh Nghi Ân khóc lóc liền chạy đến an ủi

"Phạm ca ca...đệ..." Nghi Ân càng khóc càng lớn , nỗi đau cùng nỗi nhớ vượt quá giới hạn , căn bản là cậu không chịu được

"Được , vậy thì ta cho đệ bờ vai , dựa vào mà khóc" Tể Phạm nhẹ nhàng ngồi sát bên cậu , nâng đầu cậu dựa vào vai anh . Nghi Ân khóc làm anh rất đau lòng , cảm giác trong tim cậu chỉ có thể là Gia Nhĩ , tình yêu của anh căn bản cậu không cần...

"Phạm ca ca , huynh biết không...hức...đệ vô cùng , vô cùng thích hắn...nhưng mà...hức...hắn lại bỏ rơi đệ...hắn...hức...hắn thích người khác . Đệ ngốc...hức...ngốc lắm phải không" Tiếng tâm sự đứt quãng của cậu nghe thương tâm vô cùng , Tể Phạm nhẹ nhàng choàng tay qua vỗ về Nghi Ân

Suy cho cùng hai chúng ta đều ngốc , nếu ngày ấy ta không cứu đệ , thì sẽ không có chuyện Lâm Tể Phạm yêu say đắm Đoàn Nghi Ân nhưng không được đáp lại...

"Đệ không ngốc , người ngốc chính là Vương Gia Nhĩ" Lúc trước là ghét , nhưng bây giờ Tể Phạm lại có phần hâm mộ Gia Nhĩ . Kiếp trước không biết hắn đã làm chuyện tốt lành gì mà bây giờ lại được Đoàn Nghi Ân trao trọn tình yêu

"Đệ rất đau...hức...đau..." Không biết khóc đã bao lâu , Nghi Ân mệt nhưng tựa vào bờ vao của Tể Phạm rất thoải mái , liền quên hết mà ngủ ngon lành...

Đệ thực không biết là ta yêu đệ nhường nào sao Nghi Ân . Mảnh tình yêu nhỏ bé này của ta , có lẽ chẳng bao giờ đệ đáp lại . Ta có nên trả đệ lại cho hắn , sau đó trở về tiếp tục làm Hoàng tử không? Đây là chuyện ta chưa bao giờ nghĩ tới , nhưng chắc từ bây giờ đã phải để tâm rồi . Đệ ở đây , sẽ không thể hạnh phúc . Cho ta một nụ hôn cuối cùng...sau đó chúng ta từ biệt , nhé?

Tể Phạm tự hỏi lòng , sau đó mạo mụi tiến gần đến bờ môi Nghi Ân . Tưởng chừng như đã chạm vào , nhưng không...

"Lâm Tể Phạm , ngươi đúng là đáng chết" Từ đâu Vương Gia Nhĩ đi tới , bắt gặp cảnh gần gũi giữa Nghi Ân và Tể Phạm liền có một nỗi khó chịu to lớn lấn át cả lý trí , lập tức xông tới đánh Tể Phạm

" Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám làm hành động đó với Hoàng hậu của ta?" Đang ở thế thượng phong , Gia Nhĩ không ngại dùng hết công lực của mình đánh Tể Phạm túi bụi

Nghi Ân sau cú đánh của Gia Nhĩ cũng bị ồn ào làm cho tỉnh giấc . Liền bị cảnh trước mắt làm cho kinh hãi , Vương Gia Nhĩ đang đánh Lâm Tể Phạm

"Vương Gia Nhĩ , dừng tay" Nghi Ân dùng sức hét . Gia Nhĩ đang đánh rất hăng nghe thấy liền dừng lại , ngước nhìn cậu chạy lại che cho Tể Phạm

"Ngươi bảo vệ hắn?" Tức giận giờ đã tới cực hạn , Gia Nhĩ cố gắng đè nén nó , gằng giọng từng chữ truy hỏi

"Ngươi làm sao lại đánh huynh ấy , tránh ra" Nghi Ân không biết trong mắt Gia Nhĩ bây giờ toàn là lửa giận , chưa suy ghĩ liền đẩy hắn ngã sau đó đỡ Tể Phạm đứng lên

"Ngươi dám vì hắn mà đẩy ta?" Gia Nhĩ vì không cảnh giác liền bị Nghi Ân một đẩy đẩy ngã nhưng cũng nhanh chóng đứng lên , hiện tại trong mắt chỉ còn ghen tị

"Sao lại không dám ? Ngươi tự tiện vào nhà của ta gây sự , lại còn đánh ca ca của ta bị thương . Đừng tưởng là Vua thì hay , ta không sợ ngươi" Người mà cậu mong nhớ đột nhiên xuất hiện , nhưng lại vô cớ đánh Phạm ca ca của cậu , điều này thật quá đáng

"Ca ca của ngươi ? Gọi nghe thật ngọt a . Mới đi chỉ vài ngày , ngươi đã xác định hắn là của ngươi?"

"Thì sao?" Nghi Ân đến bây giờ vẫn thực sự không biết chuyện điên rồ gì sắp xảy đến với mình

"Đi theo ta" Gia Nhĩ tiến tới bắt lấy cổ tay Nghi Ân định kéo đi nhưng bị một lực tay khác níu lại

"Nghi Ân sẽ không đi theo ngươi" Tể Phạm lau đi vết máu ở khoé miệng , gằng giọng đáp lại Gia Nhĩ

"Đừng nhiều lời với ta" Gia Nhĩ bây giờ bị ghen tức che mờ đôi mắt , dứt khoát vươn tay tặng cho Tể Phạm một chưởng gần hết công lực

"Phạm ca ca" Mắt thấy Tể Phạm bị Gia Nhĩ đánh cho trọng thương nhưng tay vẫn bị giữ chặt . Nỗi ức chế trong lòng không thể làm gì được , Nghi Ân liền khóc lớn

Nhưng mặc cho Nghi Ân có gào khóc thế nào , Gia Nhĩ vẫn một mực lôi cậu trở về cung Lạc Phong....

------------------—•—----------------

"Ngươi tại sao lại đưa ta trở lại đây" Đoàn Nghi Ân vì tức giận quá độ nên không còn biết giữ phép tắc , dùng sức hét vào mặt Gia Nhĩ

"Ngươi hỏi tại sao? Vì ngươi đáng lẽ nên ở đây" Gia Nhĩ lộ âm khí lạnh lẽo , khẽ tiến tới dồn Nghi Ân vào cửa

"Ta đã không còn là Hoàng hậu , ta quyết định rồi ngươi không thay đổi được ta đâu" Cậu đã tự hứa với lòng , lời hứa này không thể nuốt

"Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta sao , Nghi Ân?" Gia Nhĩ thủ thỉ vào tai cậu , phả từng đợt hơi thở nam tính làm cậu chợt rùng mình

"Có..có thể . Ta đương nhiên...Ưm.." Môi đột nhiên bị cướp lấy , tay vừa theo bản năng đánh vào ngực Gia Nhĩ , vừa đẩy hắn ra

Gia Nhĩ mang theo nỗi nhớ truyền vào nụ hôn này , từng chút từng chút mút lấy vị ngọt của Nghi Ân , nhưng lại bị một vị mặn nhè nhẹ làm cho bừng tỉnh . Buông người trong lòng ra , Gia Nhĩ nhận ra Nghi Ân đang khóc liền bàng hoàng...

"Đừng khóc..Nghi Ân" Tay vô thức ôm lấy cậu chặt hơn , nước mắt của cậu làm hắn vô cùng mềm lòng

"Tại sao..ta không thể quên ngươi..." Nghi Ân bị nụ hôn của Gia Nhĩ làm cho hiểu rõ , trên đời này , cậu sẽ không thể yêu ai khác ngoài hắn - Vương Gia Nhĩ

"Tại sao phải quên..." Gia Nhĩ nghe thấy Nghi Ân nói muốn quên mình tâm liền như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua , rướm máu...

"Ta biết , trong lòng ngươi thực sự không có ta . Ngươi từ đầu chí cuối chỉ yêu thích Thôi Vinh Tể . Là ta đã cản đường ngươi , nếu không phải ta đường đột thì bây giờ có lẽ Hoàng hậu sẽ là y..." Nghi Ân đau đớn nói trong nước mắt , cùng tham luyến cái ôm của Gia Nhĩ...

Gia Nhĩ cảm thấy Nghi Ân nói có gì đó không đúng...liền đẩy ra nhìn thẳng vào mắt cậu : "Nghi Ân , ngươi là đang nói gì? Ta thích Vinh Tể?"

"Đúng , chẳng phải đã quá rõ ràng sao...Có một thời gian ngươi ở cùng y rất lâu , đến ngay cả cùng ta ăn cơm một bữa cũng không có...Ta liền hiểu , cho nên mới quyết định đi..."

"Ta ở cùng Vinh Tể?" Ở cùng ? Có phải là khoảng thời gian hắn ở thư phòng làm việc bảy ngày? Đúng , chính là nó . Nghi Ân căn bản là hiểu lầm hắn...

"Nghi Ân , ngươi hiểu lầm rồi , ta không có..." Đang muốn mở miệng giải thích nhưng lại bị một thứ mềm mại bao lấy...

Nghi Ân chủ động hôn hắn, đây là lần đầu tiên . Quá bất ngờ muốn đẩy cậu ra hỏi cho rõ nhưng lại bị cậu mạnh mẽ ghì chặt

"Không...đừng buông...chỉ hôm nay thôi . Hãy cho ta một ngày thôi , ta muốn đây là kỉ niệm của chúng ta..." Giọt nước mắt mỏng manh lăn dài trên má Nghi Ân , nỗi đau cũng theo đó tràn vào tim...

Từng chiếc áo choàng từ từ được lột bỏ , giờ hai con ngươi chẳng còn gì , trần trụi bao lấy nhau...Nhưng nghe đâu đó trong tiếng ngân nga của ân ái...vẫn còn...

"Ta yêu ngươi...Vương Gia Nhĩ"

. END Chương 12

Ôi chap này dài ghê huhuu . Sau là chương cuối rồii kekee , có ai muốn phiên ngoại khônggg :vvv . Yêu các cậu 😝❤️✨

Vote + cmt neee . Không đọc chùa à nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro