65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bị sự "đùa giỡn" trắng trợn của Kim Thái Hanh làm cho ngây người. Cậu không thèm để ý tới Kim Thái Hanh nữa, ánh mắt nhìn về phía chỗ cũ của anh ta, Văn Đình đang ngồi ở đó.

Chắc chắn hai người họ đã bàn tính với nhau rồi, hoặc là Kim Thái Hanh đã dụ dỗ Lý Thư Nhã, tranh thủ lúc mình đang say.

Về một số phương diện, đúng là Điền Chính Quốc không thể sánh được với Kim Thái Hanh, ví dụ như tâm tư, lại ví dụ như da mặt.

Điền Chính Quốc sau khi làm chuyện đuối lý còn sẽ cảm thấy chột dạ, nhưng Kim Thái Hanh thì không, anh ta thậm chí còn có thể khiến cho đối phương cảm thấy chột dạ.

Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh, người kia đang tựa vào bàn phía sau, trong tay cầm quyển sách.

"Tôi muốn đi vào." Điền Chính Quốc rũ mắt.

Kim Thái Hanh ngước lên, để sách xuống, chân dịch sang bên cạnh.
Không thừa cơ hội này để nói thêm hai câu trêu chọc Điền Chính Quốc.

Còn nhiều thời gian.

Điền Chính Quốc nhìn sách một lúc lâu, tiến độ vẫn luôn dậm chân tại chỗ, cậu vô thức thả hồn đi chơi, cho đến khi người bên cạnh gõ lên bàn: "Học cho đàng hoàng."

Cậu mới tỉnh lại, ánh mắt tập trung, thứ đầu tiên thấy được lại là một tờ giấy nháp trên mặt bàn bị vẽ lung tung lên, khó khăn lắm mới thấy được trong đống nguệch ngoạc đó là một đề toán.

Nét chữ cũng không giống với đống hình vẽ linh tinh mà lúc Điền Chính Quốc say vẽ loạn. Nếu như Điền Chính Quốc không vẽ đầy vòng tròn trên phần đề bài, chắc hẳn nét chữ ấy đã bật lên được sự riêng biệt của Kim Thái Hanh.

Chữ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhận ra được.

Cậu nhìn đề bài, là một cái phương trình rất rườm rà, nhìn đã thấy đau đầu, nhưng hẳn là không vượt cấp, có thể nhìn ra được là toán cấp ba.
Mười phút sau.

Điền Chính Quốc nhíu mày, cái đề chết tiệt gì vậy, cậu thử lại phép tính, ghép mấy cái đáp án vào đều không đúng, vô nghiệm à?

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc gọi thẳng tên, giọng nói cực kì đàng hoàng máy móc.

Chủ yếu là mỗi lần cậu nhìn Kim Thái Hanh lại nghĩ đến chuyện mình gọi người ta là anh trai, chỉ có thể dùng cái giọng cứng nhắc khô cằn này mới có thể che giấu đi sự mất tự nhiên nơi đáy lòng cũng như trong ánh mắt.

"Đề này là anh viết cho tôi hả?" Điền Chính Quốc ném trả tờ giấy nháp: "Tôi không biết làm."

Điền Chính Quốc ra vẻ chẳng hề để ý, tôi không biết gì hết, lấy về đi, đừng làm phiền tôi.

Nhưng bản tính của học bá là vượt khó tiến lên, cậu cực kì khó chịu muốn biết đáp án và cách làm.

Kim Thái Hanh im lặng, nửa ngày sau, anh đặt lại tờ đề xuống trước mặt Điền Chính Quốc: "Em thử lại lần nữa đi."
Điền Chính Quốc: "..."

Vốn là con nhà người ta từ bé đến lớn, mặc kệ các phương diện khác, nhưng học tập luôn là thứ Điền Chính Quốc tự tin nhất từ trước đến nay, giờ lại bó tay chịu chết với một đề toán cấp ba ư?

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh cố ý.

Cậu ném bút đi: "Tôi không thử."

Không làm là không làm, cũng không phải là không biết làm, chỉ là chưa từng gặp dạng đề này thôi.

Kim Thái Hanh nghiêng người tới gần, nắm chặt lấy bàn tay đang để xuôi bên người của Điền Chính Quốc, nhặt bút cậu lên đặt vào, nhẹ nhàng dỗ ngọt: "Thử lại lần nữa đi, dễ lắm."

Điền Chính Quốc mân mê đầu ngón tay, cảm thấy nơi bị Kim Thái Hanh chạm vào có hơi nóng. Cậu hơi cựa quậy, Kim Thái Hanh cũng thuận thế thả ra.

"Vậy để tôi xem lại." Điền Chính Quốc buồn bực nói.
Chỉ là một đề toán mà thôi, Kim Thái Hanh biết làm, tại sao không tự đi mà làm?

Có lẽ là học bá đều như vậy, thấy đề khó sẽ muốn chia sẻ với người khác, Điền Chính Quốc cũng hiểu được.

Kim Thái Hanh nhìn thiếu niên bên cạnh tỉ mỉ viết viết tính toán, khẽ nhếch môi.

-

Buổi chiều trời lại tí tách mưa, không có bất kì dấu hiệu báo trước nào, đầu tiên là lất phất vài hạt, sau khi khiến cả ngôi trường ẩm ướt, nó bỗng chuyển sang mưa rào rào, người đứng trong mưa chỉ vài giây là sẽ đẫm nước.

Điền Chính Quốc trông thấy lá ngô đồng lại rơi rụng, chạy theo dòng nước mới hình thành trên sân, những luồng lá rụng cứ thế chảy xuống cống thoát nước.

Lá dần chất chồng trên rãnh thoát nước ở đầu đường, tạo thành một cục vàng óng ánh.

Trịnh Hạo Thạc ghé vào ban công, lo lắng nói: "Mưa rồi, lát nữa còn phải khám sức khỏe ở bên tận tòa tổng hợp."
Có một chuyện chợt lóe lên trong đầu Điền Chính Quốc.

Trường Kim Dương xây ở vùng đất trũng, thật ra đất của cả khu trung tâm thành phố đều thấp hơn các khu vực khác, trường bọn họ lại là chỗ trũng nhất, cái hồi xây trường có mời đại sư đến xem phong thủy, người ta bảo là chỗ này sẽ ra Trạng Nguyên.

Thế là mỗi lần trời mưa, nước mưa sẽ từ chỗ cao ồ ạt chảy về trường bọn họ.

Trong thời gian ngắn, chỉ một ngày hai ngày thì sẽ không sao, mưa nhỏ nên không sợ, nhưng nếu mưa to như vậy, cứ liên tục suốt vài ba ngày, nhiều khả năng trường sẽ ngập.

Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng không phải chưa từng xảy ra.

Điền Chính Quốc nhớ rõ lần đó là vào Quốc Khánh, mưa to suốt năm ngày không dứt, nhà trường vốn làm công tác thoát nước rất tốt, mỗi lần mưa sẽ luôn có người chuyên phụ trách kiểm tra tình trạng thoát nước của các khu vực.
Nhưng đúng lần kia, tất cả học sinh giáo viên và nhân viên trong trường đều nghỉ.

Chỉ có vài học sinh nhà quá xa nên chọn ở lại trường.

Tầm đêm khuya, rạng sáng, đường thoát nước bị tắc, nước mưa không thoát được, lại thêm nước chảy về từ các địa phương khác, trực tiếp ngập cả lầu một khu phòng học với kí túc xá.

Đúng khoảng thời gian đó Điền Chính Quốc lại đang ở dãy phòng học tầng một, phòng học của lớp 10 đều ở tầng này.

Cậu đến để lấy áp phích game, nước lúc ấy đã ngập đến eo, cậu còn ôm áp phích không buông tay, giơ tấm áp phích lên đầu, chật vật lội ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt là cả một biển nước mưa bên ngoài.

Cậu nhìn ra phía cổng trường, nước vẫn còn đang không ngừng rót vào trong sân.

Cậu đang ở trong hành lang, chuẩn bị đi lên tầng hai chạy lũ, chờ tạm một thời gian, chắc chắn trường sẽ cho người đến xử lý ngay thôi.
Điền Chính Quốc khi ấy còn ham chơi, vô tâm lại lớn gan, cậu để trần hai chân, ngồi trên cầu thang nhìn dòng lũ cuồn cuộn đυ.c ngầu, thấy mực nước chầm chậm dâng lên, cậu vẫn còn hồn nhiên nghịch nước.

Đợi khoảng một tiếng, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng người gọi.

Đôi mắt lập tức sáng lên, cậu cầm giày, ôm áp phích, chạy lên phòng học trên tầng hai.

Cậu trai thò ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, ở dưới là nhân viên cứu hộ, còn có xuồng bơm hơi.

Cứ như vậy nhảy xuống chắc chắn sẽ bị thương, người ở dưới lái xuồng hơi, nước sâu, cái xuồng cũng nhấp nhô lên xuống. Tuy nói Điền Chính Quốc gan dạ, nhưng nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn không dứt, lại thêm mặt nước không thấy đáy, cậu bỗng sợ hãi lạ thường.

Từ phòng học bên cạnh có một học sinh lớp 11 trực tiếp nhảy xuống, trồi lên ngụp xuống mấy lần mới bò lên được xuồng cứu hộ.
Hóa ra trong tòa nhà còn có người khác.

Điền Chính Quốc vẫn không dám, mặt trắng bệch.

Cậu bé với gương mặt ngoan ngoãn, lại mới lớp 10, mọi người cũng thông cảm khi thấy cậu sợ, dỗ dành cổ vũ một hồi, Điền Chính Quốc mới do dự bò lên trên cửa sổ.

Hai chân lơ lửng, hai tay chống ở bệ cửa sổ sau lưng.

Trên xuồng có một người vẫn luôn không lên tiếng, giờ lại ngẩng đầu, cười với Điền Chính Quốc: "Nhảy xuống đi, đừng sợ, có tôi ở đây."

Điền Chính Quốc sửng sốt, tại sao Kim Thái Hanh lại ở đây?

Đại khái sự dịu dàng và mập mờ thỉnh thoảng Kim Thái Hanh mang lại mới chính là thứ khiến cho Điền Chính Quốc có muốn ngừng cũng không được, anh kéo Điền Chính Quốc đến gần rồi lại đẩy cậu ra, không ngừng thăm dò trái tim cậu dành cho anh.

Hễ biểu hiện của Điền Chính Quốc có chỗ nào qua loa là Kim Thái Hanh sẽ cảm thấy, đứa bé này chỉ đang đùa nghịch, chỉ là cảm thấy anh mới mẻ, chứ thực chất anh cũng không khác gì những người khác.
Như vậy thì chưa đủ.

-

Trong lòng Điền Chính Quốc thấy hơi buồn bực.

Đến cuối, cậu và Kim Thái Hanh cùng đi vào ngõ cụt, thật ra là do bản thân cậu ham chơi khiến cho Kim Thái Hanh không có cảm giác an toàn, cũng do ham muốn độc chiếm và khống chế vô cùng khϊếp người của Kim Thái Hanh.

Cậu thở dài.

Trịnh Hạo Thạc chọc chọc cậu: "Mày sao thế?"

Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc: "Liệu trường có ngập không nhỉ?"

"Chắc không đâu." Trịnh Hạo Thạc nghĩ nghĩ rồi nói: "Nhiều năm như thế mới ngập hai lần gì đó thôi, chỗ nào cũng có cống thoát nước mà, lại nói, dự báo thời tiết bảo mai là tạnh mưa rồi."

Bọn họ mới nói được hai câu, Văn Đình đã ôm một chồng giấy khám đi vào, đứng trên bục giảng nói: "Bây giờ lớp mình đến tòa tổng hợp khám sức khỏe, đây là giấy khám..."
Văn Đình vẫy vẫy, đưa cho các bạn ngồi hàng đầu mỗi người một chồng, để bọn họ truyền ra sau, cô vừa làm vừa nói: "Tổng cộng có bốn phần, huyết áp, thị lực, chiều cao cân nặng, với lấy máu xét nghiệm."

"Cái cột đo huyết áp ấy, có một phần phụ là đo nhịp tim với mạch đập, đo xong viết kết quả lên. Còn lấy máu thì sẽ chuyển đến bệnh viện xét nghiệm, mấy ngày nữa mới có kết quả. Phải làm hết đấy nhé, không được thiếu phần nào, khám xong thì về lại lớp nộp giấy cho tôi."

Buổi sáng vẫn là trời quang mây tạnh, bây giờ lại mưa tầm tã, hầu hết mọi người đều không mang ô, trong lớp có vài bạn nữ mang theo ô che nắng, nhưng đám con trai đều là phơi đầu trần, nên giờ không thể làm gì được.

Dương Vũ lấy từ trong cặp ra một cái túi ni lông, bọc ở trên đầu: "Kệ đi, dù gì cũng không ai thèm để ý tôi."
Con gái mang ô trong lớp cũng không nhiều, cả lớp cộng lại cũng chỉ có khoảng sáu cái, Văn Đình còn định qua lớp khác mượn, nhưng bây giờ đang giờ học...

"Thôi, mọi người chạy ù sang đó đi, không thì cầm vở lên che, hay là như Dương Vũ kìa, đội cái túi nhựa lên đầu cũng được."

"Ôi..." Trong lớp không ngừng vang lên tiếng kêu rên.

Dương Vũ giấu mặt sau lớp ni lông, nở một nụ cười tự hào và kiêu ngạo.

Điền Chính Quốc không sợ mưa ướt, cậu chống cằm, đang nhìn Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc đang lo là Mạnh Âu sẽ bị ướt, cuống đến độ vò đầu bứt tai, nửa ngày sau, cậu ta trấn lột được từ bạn trong lớp một cái túi ni lông màu đỏ, loại chuyên để đựng đồ ăn mua trong chợ, phía trên in mấy chữ màu đen: 《Ruột già Lý Ký, chỉ bạn xứng đáng.》

Cậu ta dâng lên cho Mạnh Âu như hiến vật quý.
Mạnh Âu: "..."

"Tự cậu dùng đi, tôi thấy hợp với cậu lắm."

Điền Chính Quốc biết mình không nên chế giễu Trịnh Hạo Thạc, nhưng vẫn không nhịn được mà phì cười.

Lúc thu tầm mắt về, lại bất ngờ đυ.ng phải Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh thuận theo ánh nhìn của cậu thấy được cái túi nhựa trong tay Trịnh Hạo Thạc, hơi nhướng mày: "Quốc Quốc muốn à?"

"..."

"Không."

Mưa thật sự rất lớn.

Chỉ ngồi trong lớp nhìn đã cảm nhận được cơn mưa nặng hạt, trút xuống mặt đất rào rào.

Tòa tổng hợp đối diện với tòa dạy học, một cái ở phía Bắc, một cái ở phía Nam, ở giữa là cả cái thao trường to đùng.

Thao trường có dạng bầu dục, đường chạy lại thấp hơn mặt sân gốc để tiện thoát nước, trời đang đổ mưa, khiến cho một vòng đường chạy gần như biến thành khúc sông.
Ngập đến tận cẳng chân.

Nước trong veo, chảy xiết, hạt mưa rơi xuống lập tức biến mất, nó đang góp sức tạo nên "con sông lớn" này.

Ngay cả người luôn thản nhiên như Kim Thái Hanh cũng phải nhíu mày, chứ đừng nói là những người khác.

"Mưa to như vậy, hay là thôi để hôm khác khám đi."

"Không thì bảo bác sĩ đến các lớp khám."

Văn Đình đưa ô của mình cho một bạn nữ đang bị cảm nhẹ, còn cô thì lấy túi nhựa đội lên đầu, khoét hai cái lỗ để lộ đôi mắt: "Không được, ai mà biết được hôm nay lại mưa thế chứ, dự báo thời tiết cũng không nói. Mấy người có biết để có nhiều bác sĩ đến khám như vậy, biết bao nhiêu người phải thay ca không?"

"Ông không thấy ngại à mà bảo họ đến lớp khám, lần này còn có mấy vị bác sĩ già nữa, có ngon thì tự ông đi nói đi."

"Rồi rồi, bà làm gì mà dữ thế, tôi biết mấy người đó vất vả rồi."
Cả trường có mấy nghìn học sinh, ai cũng phải khám, mặc dù không có nhiều hạng mục, khám cũng đơn giản, nhưng cũng tốn không ít người và sức.

Chuyện trời mưa là chuyện không ai ngờ được.

Đành vậy, cắn răng xông lên thôi.

Trịnh Hạo Thạc kêu rên: "Chạy thì cũng được thôi, nhưng đm, có ai có thể nói cho tao biết là cái đoạn đường chạy kia đi qua như nào được không? Bơi qua hả? Tao cá tiền là nó cuốn tao đi được luôn."

Thật ra cũng không khoa trương đến như vậy, nhưng chắc chắn là sẽ ướt giày.

Những người khác cũng nghĩ vậy, dù sao thì buổi tối còn phải ngồi tự học, giờ cả người ướt đẫm ngồi nguyên buổi tối, ai biết liệu có hôm sau có ốm không?

Văn Đình do dự nửa ngày: "Vậy đợi tôi một chút, để tôi hỏi Nha Nha."

Lý Thư Nhã trả lời rất nhanh, Văn Đình xem hết rồi nói cho mọi người: "Vẫn phải khám, lớp nào cũng phải khám, nhưng khám xong là có thể đi về."
"!!!!!!!!"

"Tôi yêu khám sức khoẻ, tôi yêu Nha Nha!"

"Chút mưa này có là gì? Mưa to bão bùng tôi cũng không sợ!"

"Anh em, tôi đi trước đây!"

Do nhà trường lo lắng buổi tối trời vẫn sẽ mưa lớn, sợ học sinh trên đường về nhà gặp nguy hiểm, lỡ dẫm phải miệng cống bị trộm mất nắp thì sao?

Mấy lần trước trời mưa đều là tối mới bắt đầu mưa, hoặc là mưa một lát rồi tạnh, hoặc là mưa lất phất nên không lo, nhưng lần này lại khác, đang ban ngày đã mưa tầm tã như thế rồi, ai biết đến tối sẽ còn như thế nào nữa.

Dương Vũ óa óa chạy trước.

Chiếc áo hoodie màu đỏ của y gặp mưa lập tức hóa đỏ thẫm. Mưa quá lớn, y trùm túi nhựa lên đầu, lao về phía tòa tổng hợp.

"Vậy tôi cũng đi đây!"

"Hôm nay từ biệt, chẳng biết khi nào..."

"Cút!"

Có cậu con trai bị đẩy ra ngoài mưa, mặt đần thối, sau đó đệt một tiếng lao đi: "Đm tao thề không đội trời chung với bọn mày!"
Có cái dù gần như là ba bốn người chen chúc với nhau, cũng chỉ che được phần đầu, mưa to quá, hoàn toàn không che kín được cả người.

Trịnh Hạo Thạc thấy càng lúc càng ít người, cậu ta nhìn Mạnh Âu rồi nói: "Cậu dẫm lên tôi rồi đi qua đó."

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy Trịnh Hạo Thạc ra dáng đàn ông đến vậy trước mặt Mạnh Âu. Cậu ta không đợi Mạnh Âu đồng ý đã chạy ra ngoài trời, rào rào mấy tiếng tóc đã ướt sũng, cậu ta vuốt mặt một cái, vươn tay với Mạnh Âu: "Ra đây."

Mạnh Âu do dự một chút, vươn tay với Trịnh Hạo Thạc.

Nữ sinh nhẹ nhàng, giày vải màu trắng cẩn thận giẫm lên giày thể thao màu đen, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, mặt Trịnh Hạo Thạc đỏ bừng.

Trịnh Hạo Thạc đỡ lấy Mạnh Âu xong, gào lên với Điền Chính Quốc: "Quốc, tao đi trước đây, mày giẫm lên Kim Thái Hanh mà qua!"
Cậu ta sắp xếp đến là hợp lý, cũng rất tự nhiên.

Điền Chính Quốc ngơ ngác một lát mới nói: "Không cần, tao tự đi được."

Nước cũng không quá sâu, nếu như đế giày đủ cao thì sẽ không đến nỗi ướt nhẹp cả giày.

Nhưng hôm nay Điền Chính Quốc lại đi một đôi giày vải cổ cao màu vàng lá cực kì phô trương.

Chỉ cần dính nước là ướt.

Cậu còn chưa bước xuống bậc thang đã bị Kim Thái Hanh kéo lại, Điền Chính Quốc nghi hoặc hỏi gì thế?

Người phía sau không biết lấy dù ở đâu, nhét vào trong tay Điền Chính Quốc: "Em cầm ô đi."

Kim Thái Hanh nói xong trực tiếp bước xuống bậc thang, không hề ngừng lại dẫm thẳng vào trong nước, nước từ bốn phương tám hướng rót vào giày anh, nhanh chóng ngập quá giày của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nghe lời bung dù ra, cậu tưởng rằng hai người bọn họ sẽ cùng đi, che chung một ô.
Vừa bước xuống một bậc, còn chưa kịp che dù lên đầu Kim Thái Hanh, đã thấy người con trai kia ngồi xuống đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, lưng anh đã ướt đẫm, nước dọc theo áo len màu trắng chảy xuống, tóc cũng ướt nhẹp, Điền Chính Quốc nhìn thấy từng dòng nước thuận theo phần gáy Kim Thái Hanh lăn xuống lưng anh.

Điền Chính Quốc ngây người trong chốc lát, Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cậu mỉm cười: "Lên đi."

"Em còn định để anh tắm mưa đến lúc nào đây hả?"

Đều đi cả rồi, chỗ này không còn ai khác.

Không phải là Điền Chính Quốc muốn chơi xấu, chỉ là cậu quá bất ngờ, chấn động quá lớn, đây là cái mà Kim Thái Hanh nói sẽ sửa ư? Quá chết người rồi.

Điền Chính Quốc cầm ô, nằm lên lưng Kim Thái Hanh.

Quần áo Kim Thái Hanh đã ướt, khiến cho quần áo Điền Chính Quốc cũng bị ướt, nhưng vẫn khá hơn nhiều người khác trong lớp.
Kim Thái Hanh đi rất vững, Điền Chính Quốc cũng không nặng, cậu thiếu niên gầy gò mảnh mai, Kim Thái Hanh cõng rất nhẹ nhàng.

Điền Chính Quốc lặng lẽ nghiêng dù về phía trước, mưa lập tức nện lên lưng cậu.

Có lẽ là Kim Thái Hanh cảm nhận được bóng dù trên đỉnh đầu, anh đứng lại, từ tốn nói: "Em che kĩ cho mình đi."

Điền Chính Quốc yên lặng ngả dù ra sau.

Cũng chẳng được bao lâu, Kim Thái Hanh lại cảm nhận được bóng dù trên đầu, nhưng lần này anh không nói nữa, chỉ mỉm cười, nó chân thành hơn bất cứ nụ cười nào khác, không còn mang theo sự xa cách lạnh lùng của thường ngày.

Đến tòa tổng hợp, Điền Chính Quốc trượt xuống khỏi lưng Kim Thái Hanh , gập dù lại, giương mắt đã thấy cả một đám người đứng trong sảnh kinh ngạc đến suýt rớt cằm.

Bọn họ còn đang vắt nước trên tóc với quần áo thì lại thấy lớp trưởng của bọn họ cõng Điền Chính Quốc đi tới, Điền Chính Quốc che ô cho cả hai, đi rất thong thả.
Những người khác thì vắt chân lên cổ mà chạy, hai người kia thì lại, lãng mạn?

Đệt, cùng là người với nhau mà có người thì gặp mưa cũng tạo nên ái tình, bọn họ thì chỉ có thể bị mưa hấp diêm!

Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Thái Hanh, rồi nghĩ lại bản thân, lần đầu tiên cậu ta nảy sinh ý nghĩ muốn thỉnh giáo Kim Thái Hanh cách tán tỉnh người khác.

Cậu ta quá thô bỉ, vừa rồi Mạnh Âu còn chê giày cậu ta xấu.

Trịnh Hạo Thạc đi qua, chua xót nói với Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, chỉ có mày không bị ướt..."

Điền Chính Quốc chỉ vệt ẩm trên ngực áo do vừa rồi dựa vào lưng Kim Thái Hanh: "Đâu có, tao cũng bị ướt mà."

Trịnh Hạo Thạc ướt như chuột lột nhìn cái chỗ gọi là bị ướt kia: "..."

Kim Thái Hanh đi lên trước, lúc này lớp trưởng phải hỗ trợ sắp xếp cho lớp, một mình Văn Đình lo không hết.
Trịnh Hạo Thạc và Điền Chính Quốc cùng nhau đi lên lầu, cậu ta vừa đi vừa hỏi: "Quốc Quốc, mày với Kim Thái Hanh, có phải sắp rồi không?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác một lát, lòng bàn tay hơi nóng lên, rồi cả người cũng nóng, cậu lóng ngóng "ừm" một tiếng, nửa ngày sau lại bổ sung: "Sắp rồi."

-

Đầu tiên là đo thị lực, Trịnh Hạo Thạc đo được mấy trên mười gì đó, cậu ta la hét không thể nào không thể nào, cậu ta đi ăn gà* cũng có thể thấy rõ được người cách xa vài trăm mét.

*Ý chỉ đi chơi game bắn súng PUBG.

Điền Chính Quốc: "..."

Thị lực của Điền Chính Quốc vẫn vậy, điền vào giấy xong, Trịnh Hạo Thạc nhất quyết phải đi đo chiều cao cân nặng trước, cậu ta nói mình phải dùng chiều cao để đánh bay mấy con gà kia, Trịnh Hạo Thạc đo được một mét tám mấy.
"Vậy tao đi đo huyết áp trước đây." Điền Chính Quốc là 178, không quá cao, dùng mặt thì còn có thể đánh bay người khác, chứ dựa vào chiều cao thì chắc chắn không được.

Điền Chính Quốc nhận ra suy nghĩ này giống với ý nghĩa trước kia của mình.

Thật khó để tưởng tượng là cậu cũng có một ngày tự kỉ như thế.

Không chỉ có mình lớp Điền Chính Quốc đang khám mà còn có hai lớp 12 khác, nhân viên công tác đeo khẩu trang, động tác rất nhanh gọn, chóp mũi thấm ra mồ hôi.

Đo huyết áp và đo thị lực là hai chỗ xếp hàng dài nhất.

Thật sự là bận không chịu nổi, một bác sĩ kéo Kim Thái Hanh đến, dạy anh cách dùng huyết áp kế điện tử, rất đơn giản, quấn bao đo sao cho mép dưới của bao ở trên vết lằn khuỷu tay 2 centimet, không được quấn quá chặt hoặc quá lỏng, cứ quấn theo chốt cũ là được.
Kim Thái Hanh nói đã hiểu, sau đó đo thử trước mặt bác sĩ một lần, thấy đúng rồi, bác sĩ bèn để kệ cho anh làm.

Anh đeo khẩu trang, ngồi xuống sau bàn khám, mặt mày lạnh nhạt, dáng người cao thẳng, ai mà không biết Kim Thái Hanh chứ, cả một hàng dài lúc trước lập tức chạy sang bên này quá nửa.

Bác sĩ Ngô: "..."

Bác nói với thiếu niên bên cạnh: "Cháu được hoan nghênh ghê."

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, động tác trên tay không ngừng, thản nhiên nói: "Cũng bình thường ạ."

Bác sĩ Ngô: "..."

Đo xong vài người, có bốn năm nữ sinh lớp 12 vây lại, ầm ĩ muốn để Kim Thái Hanh nghe xem nhịp tim của mình có ổn không.

Thậm chí có người đã kéo khóa đồng phục xuống.

Không cần nghe nhịp tim, lúc đo huyết áp là đã biết rồi.

Bọn họ chỉ muốn trêu Kim Thái Hanh một chút thôi, người có chút đầu óc đều nhìn ra được.
Vừa hay xếp sau bọn họ lại chính là Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn tình huống này, cảm thấy tức anh ách, một ngọn lửa bùng từ sau lưng đốt lên não.

Điền Chính Quốc chỉnh lại cổ áo, trực tiếp chen lên trước, ngồi xuống cái ghế kê trước bàn bị đám người kia lơ đi, bọn họ đang mải trêu chọc Kim Thái Hanh nên quên không ngồi xuống.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh dần trở nên lạnh lùng, đúng lúc chuẩn bị đuổi người thì một bóng dáng màu vàng xông tới từ phía sau, trực tiếp ngồi xuống trước mặt anh.

Cậu trai với gương mặt rực rỡ phô trương, giọng điệu mang theo sự khiêu khích nhàn nhạt đối với mấy người nào đó không tự biết điều, nhưng ánh mắt cậu lại rơi xuống người Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhếch miệng, chậm rãi vén tay áo lên, để lộ cánh tay trắng mảnh: "Tôi cũng cảm thấy nhịp tim mình không được bình thường cho lắm."
"Tôi vừa nhìn anh là đã thấy tim mình đập rộn ràng."

"Anh xem, đo ở đâu nhỉ?"

Điền Chính Quốc đang ngầm mỉa mai hành động vượt rào vừa rồi của mấy cô gái kia.

Địch ý của cậu rất rõ ràng khiến mấy người kia hơi xấu hổ, nhưng cũng không chịu đi, mọi người đều nói là Kim Thái Hanh thích Điền Chính Quốc mà, các cô muốn xem xem Kim Thái Hanh thích đến mức nào?

Vẻ âm u trong con ngươi của Kim Thái Hanh hơi tan đi, ánh mắt mang theo sự cưng chiều, anh lấy ống nghe ở bên cạnh, đeo lên tai, hững hờ nói: "Bác sĩ bảo nghe như thế này chuẩn hơn."

Kim Thái Hanh đứng dậy, rướn người qua mặt bàn, cúi xuống đã thấy vành tai đỏ bừng của thiếu niên, đã thẹn thùng còn xông lên, không biết là muốn tranh cái gì nữa.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt Kim Thái Hanh vẫn trở nên rất đỗi dịu dàng.
Ống nghe nhẹ nhàng ấn lên phần ngực trái dưới xương quai xanh của Điền Chính Quốc, một phút ngắn ngủi mà như dài đằng đẵng, Điền Chính Quốc cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình càng ngày càng cao, trái tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi.

Hàng mi rung rung, dường như cậu còn nghe được tiếng tim đập của Kim Thái Hanh.

Hết một phút, Kim Thái Hanh gỡ ống nghe xuống, duy trì tư thế cũ, khẽ nói: "Hơi nhanh một chút, nhưng như vậy là bình thường."

Trông thấy anh thì tim đập rộn ràng, hẳn là bình thường.

Điền Chính Quốc không đáp lại, cậu không biết nên kết thúc kiểu gì.

Kim Thái Hanh mỉm cười, nhét ống nghe vào tay Điền Chính Quốc: "Anh cũng thế, em giúp anh nghe thử đi."

Anh ta cũng thế cái gì cơ?

Điền Chính Quốc ngơ ngác trong giây lát, sau đó nhanh chóng nhận ra.

Điền Chính Quốc không quá thuần thục đeo ống nghe lên, Kim Thái Hanh tự giác xích lại, gần như sắp áp lên mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc muốn lùi cũng không lùi được.
Dù không có cái ống nghe này Điền Chính Quốc cũng có thể nghe được nhịp tim của Kim Thái Hanh, mà dùng ống nghe thì...

Điền Chính Quốc không biết dùng, cậu đặt lệch vị trí, trong lỗ tai là một mảng tĩnh mịch.

"..."

Một phút trôi qua, Điền Chính Quốc ngửa mặt, hơi xấu hổ nói: "Tôi không nghe thấy tiếng tim đập của anh."

"..."

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu một hồi, khẽ cười một tiếng. Anh vươn tay vòng ra sau gáy Điền Chính Quốc, đỡ lấy gáy cậu, ấn vào ngực mình.

Trong lúc Điền Chính Quốc còn đang ngây người, hương bạc hà thảo mộc thanh mát quen thuộc đã tràn vào hơi thở. Nhịp tim của Kim Thái Hanh, mạnh mẽ, vững vàng, cũng nhanh giống như cậu.

"Như vậy được chứ?"

"Có nghe thấy không?" Kim Thái Hanh ở bên tai Điền Chính Quốc, gần như là thủ thỉ hỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro