69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh rũ mắt, nét mặt có vẻ yếu đuối: "Anh không nên đùa với em như vậy."

Anh muốn hôn em.

"Sau này không dám nữa."

Anh muốn được ở bên em.

"Em đừng giận."

Anh thích em.

Kim Thái Hanh biết rõ Điền Chính Quốc sẽ ăn dáng vẻ thế nào, mà đúng thật là Điền Chính Quốc đối mặt với một Kim Thái Hanh như vậy cũng không thể giận nổi, lông vừa xù hết lên đã được vuốt lại ngay.

Điền Chính Quốc nặng nề vứt một quyển sách lên mặt bàn, Kim Thái Hanh nhìn ra nhóc con đã nguôi giận mới đứng thẳng lại, thản nhiên liếc nhìn Mẫn Doãn Kì ở bên cạnh: "Qua đây, dập đầu."

Mẫn Doãn Kì: "..."

Dập đầu thì hơi quá khoa trương, nhưng nếu Điền Chính Quốc thật sự tính dập đầu nhận tội, chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ không ngăn cản.

Mẫn Doãn Kì ghé vào cửa sổ, giọng điệu vô cùng hèn mọn: "Anh Quốc ạ, em sai rồi, vừa rồi là một phút nông nổi nên em mới làm ra chuyện ngu si không suy xét, đùa cợt không chừng mực như thế. Em sẵn lòng chia nửa gia tài của mình cho anh để nhận tội ạ!"
Giọng nói rồi biểu cảm khi xin lỗi cực kì thành khẩn, nhưng một nửa gia tài, Điền Chính Quốc hoài nghi, cậu tò mò không biết một nửa gia tài của Mẫn Doãn Kì là bao nhiêu.

Kim Thái Hanh chỉ cần liếc qua đã biết nhóc con này đang nghĩ gì.

Anh đạp cho Mẫn Doãn Kì đang khua môi múa mép một phát, chậm rãi nói: "Kì thi tháng lần này cậu ta đứng thứ 200 mấy của khối nên ba cậu ta đã đóng băng tất cả tài khoản rồi. Trước mắt thì toàn bộ gia tài hiện giờ của cậu ta cộng lại cũng không đến 200 đồng*."

*Khoảng 700k vnd

Bảo sao hào phóng thế, cho một nửa cũng chưa đến 100 đồng nữa.

Điền Chính Quốc: "..."

-

Bắt đầu từ lúc Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh xảy ra chút mâu thuẫn cho đến ngày mùng 2 tháng 11, thời tiết mấy ngày ở giữa lại đẹp lạ thường. Mặt trời ngày thu đủ gay gắt để phơi khô đống lá rụng, khiến sân cỏ dâng lên những cơn sóng màu vàng kim.
Mỗi buổi tối, bóng đêm tựa như tấm màn sân khấu khép lại phía chân trời, trên đó tô điểm hằng hà sa số những vì sao.

Vào tiết tự học buổi tối hôm mùng 2, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn nhắc nhở của Mai Lệ, như thể cô nhỏ sợ cậu quên mất vậy.

[Mai Lệ: Quốc Quốc, ngày mai anh chắc chắn phải đến đấy nhé, em sẽ cảm kích anh cả đời, em sẽ vì anh mà xông pha khói lửa lên núi đao xuống biển lửa cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.]

[Mai Lệ: Dạo gần đây con nhỏ hoa sen trắng đó suốt ngày dẫn theo thằng bạn trai cũ lượn qua lượn lại trước mặt em, làm em tởm chết đi được, mắng chửi kiểu gì cũng không đi, da mặt dày đến độ vô địch luôn, anh không thể tưởng tượng được đâu.]

Mai Lệ cũng chẳng cần Điền Chính Quốc trả lời, cô chỉ cần một chỗ để xả hết nỗi lòng thôi, cách màn hình cũng có thể tưởng tượng được cô nhóc ở đầu bên kia đang khoa tay múa chân tức xì khói thế nào.
Nhưng không biết vì sao, Điền Chính Quốc đọc tin nhắn của Mai Lệ lại nghĩ đến Kim Thái Hanh.

Hoa sen trắng nhỏ...

Da mặt dày đến độ vô địch...

Nhìn Kim Thái Hanh mà xem, là đóa hoa trên núi cao, trong mắt mọi người thì anh ta như một vị thần, nhưng lại có thể dẫn cậu dần tiến vào lãnh địa của anh ta.

Còn việc gì có thể khiến đối phương cảm thấy an toàn hơn là biến thành một bộ phận trong thế giới của người ấy?

[Mai Lệ: Mai anh nhớ mặc cho đẹp trai vào nhé, chúng ta không được thua khí thế!]

[Mai Lệ: Sen trắng suốt ngày kéo thằng chó kia đi khoe khoang kiểu mình nhặt được hàng loại A, con nhỏ đó chưa từng thấy dân đẹp trai thứ thiệt rồi, ngày mai, ngày mai thôi là chúng ta sẽ dạy nó cách làm người!]

[Mai Lệ: Có điều, anh mà dẫn theo Kim Thái Hanh tới thì còn tốt nữa, tăng gấp đôi lực tấn công!]
[Mai Lệ: Chỉ cần mình Kim Thái Hanh thôi, đứng ở đó một cái, chắc chắn sẽ khiến con nhỏ sen trắng kia hồn xiêu phách lạc.]

[Điền Chính Quốc:... ]

Nửa ngày sau, Điền Chính Quốc mới trả lời.

[Điền Chính Quốc: Người yêu của anh không thích tiếp xúc với người ngoài.]

[Mai Lệ: Ai là người ngoài cơ?]

[Mai Lệ: Đm Quốc Quốc, em là người nhà mẹ đẻ anh đó*!]

*Câu này Mai Lệ nói với ý là cô nàng là nhà ngoại (như các bạn hay nhận đó nhà nội nhà ngoại tùy theo công hay thụ đó), chứ không thật sự có quan hệ họ hàng gì với Quốc Quốc nha.

Mai Lệ từng hẹn hò với công tử bột Điền Chính Quốc của trường Kim Dương là chuyện ai cũng biết, sau đó Mai Lệ ra nước ngoài nên chia tay với Điền Chính Quốc, giờ về nước rồi nhưng tiếc rằng bạn trai cũ của cô đã thành món ăn trong mâm người khác.

Thậm chí còn có người bới móc ra đủ loại dấu vết còn sót lại về Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trong các bài đăng từ rất lâu trước đây.

Ví dụ như: Kim Thái Hanh đã tăm tia Điền Chính Quốc từ lâu, chỉ đợi Mai Lệ xuất ngoại là lập tức ra tay.

Hay là: Điền Chính Quốc đã được người ta khao khát từ lâu.

Không chỉ có diễn đàn của Kim Dương mà hầu hết các diễn đàn của những trường cấp ba khác cũng có ít nhiều bài đăng bàn luận về bọn họ, đã đẹp trai còn học giỏi, ở đâu cũng có thể tạo nên sóng gió.

Lúc đầu Mai Lệ không phục không cam tâm, Kim Thái Hanh là ai hả? Có đẹp như cô có mềm mại như cô không? Không! Chắc chắn là không!

Cho đến khi bạn cùng bàn của cô cho cô nàng xem tòa cao ốc* CP của hai người, có đến mấy vạn lầu, cứ vài tầng là sẽ có trả lời kèm theo ảnh chụp của hai người kia.
*ý chỉ bài đăng, topic có rất rất nhiều bình luận, đến mấy trăm mấy nghìn thậm chí mấy vạn lầu

Mai Lệ:...

Đúng là đẹp hơn cô nàng!

Trông còn rất dịu dàng!

Không hiểu sao Mai Lệ lại cảm thấy Kim Thái Hanh rất quen, nghĩ mãi mới nhớ ra là lúc ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cô đã gặp Kim Thái Hanh, có điều khi ấy trời tối còn mưa to, trong mắt Mai Lệ lại chỉ có Điền Chính Quốc nên không quá để ý đến anh.

Lúc đầu Mai Lệ ôm tư tưởng kiểu "Bà đây không tin là ảnh nào của mi cũng đẹp, chắc chắn sẽ có tấm xấu", cuối cùng sau khi xem qua rất nhiều lầu, chậm rãi phát triển thành "Uầy Quốc Quốc đứng bên anh ta đúng thật là con mẹ nó xứng hơn đứng với mình, đm xứng hơn nhiều luôn ấy".

Sợ Điền Chính Quốc sẽ lật lọng, Mai Lệ liên tục nhắn mười mấy cái nhãn dán moa moa, chiếm lĩnh cả cái màn hình di động của Điền Chính Quốc, sau đó qua điện thoại, chúc Kim Thái Hanh sinh nhật vui vẻ.
[Mai Lệ: Chuyển lời tới anh ấy giúp em nha, iu anh iu anh, nhớ phải dẫn theo cả Phác Trí Mẫn với Trịnh Hạo Thạc đấy, em mời không được.]

Điền Chính Quốc nhắn trả một cái nhãn dán, bấm tắt điện thoại, đang nhét sách vở vào trong cặp thì nghe Kim Thái Hanh ở bên cạnh hỏi với giọng đều đều: "Đang nhắn tin với ai thế?"

Giọng điệu như thể chào buổi sáng tiết trời hôm nay đẹp ghê.

Điền Chính Quốc suy nghĩ: "Mai Lệ, cô ấy dặn tôi tháng sau nhớ đến xem cô ấy biểu diễn."

Điền Chính Quốc nói xong lại có chút hối hận, nhưng không nói thì có vẻ như mình với Mai Lệ thật sự có gì đó.

Cậu thoáng nhìn Kim Thái Hanh, người kia vẫn mang vẻ bình tĩnh, mặt không cảm xúc.

Nửa ngày sau, Kim Thái Hanh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Sinh nhật của anh, em muốn ăn bánh gatô vị gì?"

Điền Chính Quốc không hề nghĩ ngợi: "Matcha..."
"Thôi bánh sô cô la đi, sô cô la, tôi thích sô cô la." Bình thường matcha sẽ là lựa chọn đầu tiên của Điền Chính Quốc, bởi vì cậu không thích sô cô la nên matcha thuận lợi đăng quang ngôi vị thứ nhất.

Nhưng thật ra sô cô la ăn ngon hơn, vẫn thích sô cô la hơn.

Kim Thái Hanh hơi ngẩn ra, trong mắt có những tia sáng lẻ tẻ, thanh âm như nhành liễu tung bay trong gió xuân: "Được."

Đèn chân không chói mắt thường ngày, vào khoảnh khắc này phủ lên người hai thiếu nên, lại trở nên vô cùng dịu dàng.

-

Hôm mùng 3 là ngày nghỉ, là thứ Bảy.

Năm giờ chiều, Trịnh Hạo Thạc chạy tới nhà Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thay quần áo xong đi từ trên lầu xuống đã thấy Trịnh Hạo Thạc với bà Điền như hai anh em, cháu vỗ bà một cái, bà vỗ cháu một cái.

Nhưng hiển nhiên là Trịnh Hạo Thạc muốn chọc cho bà Điền vui vẻ, còn bà Điền là đánh thật, "bốp" một cái, đủ để người ta ngất đi.
Mai Lệ dặn Điền Chính Quốc phải ăn mặc đẹp, Điền Chính Quốc nghĩ cũng không đến nỗi phải mặc áo đuôi tôm rồi xịt keo vuốt tóc, cậu có nhiều quần áo chất đầy trong tủ treo, lấy đại một bộ ra cũng là thứ chưa từng mặc.

Áo cao bồi ngắn màu trắng, bên túi ngực trái đính mấy cái đinh tán, được mài bóng loáng. Điền Chính Quốc mặc màu trắng rất hợp, càng làm nổi bật sự tinh khôi xinh đẹp.

So với Điền Chính Quốc thì Trịnh Hạo Thạc như thằng du côn, áo hoodie màu xanh đậm hàng colab với một bộ anime nào đó, cộng thêm quần bò rách với đôi giày thể thao bẩn.

"Bà ơi con đi đây ạ."

Bà Điền còn ra tận cửa tiễn Điền Chính Quốc, cho đến khi xe nhà họ Điền biến mất khỏi tầm mắt nơi đầu đường, bà mới chậm rãi trở lại phòng khách.

Trịnh Hạo Thạc nhìn bóng lưng bà Điền, xoay đầu lại hỏi Điền Chính Quốc: "Sao trông bà gầy thế?"
Điền Chính Quốc: "Đợt trước tái phát bệnh cũ, biến chứng thêm nặng, bị giày vò một thời gian nên gầy vậy đấy."

Trịnh Hạo Thạc giật mình, lập tức an ủi Điền Chính Quốc: "Không sao đâu, tao thấy tinh thần bà còn tốt lắm, nãy đập tao mấy lần kìa, tao còn tưởng là bình thường bà ở nhà đánh nhau với trâu đấy."

Điền Chính Quốc không nhịn được cười.

Thật ra cũng không có gì, sinh lão bệnh tử là chuyện thường ở đời, nhưng Điền Chính Quốc hi vọng bà Điền có thể sống lâu thêm một chút, rồi lâu thêm chút nữa. Ngày trước, bà đã không thể trông thấy dáng vẻ của cậu khi trưởng thành.

Lần này, chắc là sẽ thấy được thôi.

Nhà hát lớn Hồ Thiên Nga được lấy tên dựa trên vở kịch ba-lê « Hồ Thiên Nga », kịch ở đây cũng không giới hạn trong kịch múa, loại nào cũng có, chỉ cần qua được sự thẩm tra của thành phố là có thể đăng ký diễn.
Điền Chính Quốc đứng ở cửa ra vào gọi điện cho Mai Lệ.

Cô nhỏ ở đầu kia điện thoại kích động tới nỗi làm đổ không biết bao nhiêu chai lọ, chưa đầy một lát sau, một bóng dáng màu vàng đã xuất hiện ở cửa ra vào.

Cái miệng của Trịnh Hạo Thạc lại bắt đầu: "Con nhỏ này mặc cái quái gì vậy?"

Mai Lệ vén mảnh vải che trên đầu lên: "Biết bích họa Đôn Hoàngkhông? Đồ nhà quê."

Trên tấm áp phích to đùng trước cửa nhà hát ghi --- « Họa trong hí »

Tất cả nhân vật đều là phỏng theo hình mẫu trong bích họa trên vách hang Mạc Cao ở Đôn Hoàng, muốn sát thực tế hết mức có thể nên tuyển diễn viên cực kì nghiêm ngặt, được chọn đương nhiên đều là những người xuất sắc nhất trong trường, mà Mai Lệ còn là người múa dẫn đầu, lại càng thêm không đơn giản.

Chẳng trách đuôi của cô nàng đã vểnh lên tận trời.
Mai Lệ dẫn hai người tới ghế ở hàng thứ ba, nơi có tầm nhìn tốt nhất, sau đó mới phát hiện ra tổ hợp ba người nay lại vắng một: "Phác cô nương đâu rồi?"

"Chịu." Trịnh Hạo Thạc thấy chưa bắt đầu, lấy điện thoại ra chơi: "Nó bảo hôm nay có việc gì đó, tôi hỏi nó có việc gì nó lại không nói, có trời mới biết nó đi làm gì."

Mí mắt phải của Điền Chính Quốc bỗng nhảy một cái.

Mai Lệ bất đắc dĩ: "Được rồi, tiếc thật đấy, cậu ta bỏ qua cơ hội được chụp ảnh ngàn năm có một với minh tinh múa tương lai rồi."

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt: "Ờ."

Cậu ta vừa ờ xong, chữ ờ còn chưa thoát ra hết đã bị Mai Lệ đập cho một phát ngu người.

"..."

Điền Chính Quốc không để ý tới hai người họ nữa, ánh mắt rơi xuống hai người đang đi từ phía hậu trường ra, có cô nàng trông trắng nõn nà, không quá xinh đẹp nhưng gương mặt sạch sẽ, ánh mắt mềm mại lại pha chút ngượng ngùng, bộ dáng có vẻ nhút nhát, chắc chắn ở trường rất được bọn con trai hoan nghênh.
Mai Lệ thấy Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài khán đài bèn thuận theo ánh mắt của cậu, thấy rồi sắc mặt lập tức thay đổi, Mai Lệ hừ lạnh một tiếng: "À."

Điền Chính Quốc:...

Vậy hai vị kia chắc hẳn là sen trắng nhỏ và bạn trai cũ rồi.

Điền Chính Quốc liếc nhìn Mai Lệ, ngũ quan Mai Lệ xinh đẹp đến chói mắt, khí thế cũng mạnh mẽ, còn thích làm ầm ĩ, con trai bình thường sẽ không đè ép được con gái dạng này, nên thường sẽ chọn ở bên em gái trên đài kia.

Mai Lệ không chủ động gây chuyện, hoa sen trắng kia lại trông thấy Điền Chính Quốc nên chủ động đi tới, cô ả cũng không nói nhiều, chỉ chào hỏi với Điền Chính Quốc rồi hỏi Mai Lệ một câu "Bạn của chị à?" là rời đi, rất biết điều, cũng rất biết cách để trêu chọc người khác.

Mặt Điền Chính Quốc không đổi sắc.
Mai Lệ không nhịn được nói với bóng lưng của cô ả: "Quốc Quốc có bào ngư rồi, cải trắng cháo loãng sao có thể lọt được vào mắt xanh chứ? Cũng không nhìn lại xem mình như thế nào."

Điền Chính Quốc ngước mắt: "Bào ngư gì cơ?"

"Kim Thái Hanh là bào ngư, con nhỏ đó là cải trắng thối."

"..."

Lúc đầu Mai Lệ còn lo con nhỏ hoa sen trắng kia sẽ làm thiêu thân gì gì đó, nhưng người kia cũng có chừng mực, bình thường ở trường cãi nhau ầm ĩ cũng không sao, nhưng hôm nay là ngày quan trọng như vậy, nếu phá hỏng, thầy cô chắc chắn sẽ không tha cho cô ả.

Mai Lệ còn thấy hơi thất vọng.

Đến khi nhịp điệu cuối cùng của bài múa kết thúc, sen trắng vẫn luôn yên lặng đứng trước bạn nhảy của mình.

Ánh đèn sáng lên, người xem lần lượt rời khỏi khán đài, Mai Lệ nhảy xuống kéo Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc lên trên sân khấu: "Bọn mình cùng chụp một tấm ảnh đi, em muốn đăng lên tường nhà, Trịnh Hạo Thạc ông cũng phải đăng."
Đèn flash "tách" một tiếng, Trịnh Hạo Thạc thu lại nụ cười: "Viết gì bây giờ?"

"Ông đăng ảnh lên là được rồi, cho Phác Trí Mẫn ghen chết luôn."

Mắt Trịnh Hạo Thạc sáng lên: "Cái này dễ!"

Điền Chính Quốc: "..."

-

Trong biệt thự nhà họ Kim đèn đuốc sáng trưng, phòng khách vốn nên náo nhiệt hân hoan, giờ phút này tĩnh lặng đến mức khiến lòng người hốt hoảng.

Có mấy người ngồi trên ghế sô pha, trên mặt thảm có cậu thiếu niên xinh đẹp đang sốt ruột không ngừng nhắn tin gọi điện.

Trên bàn trà có đặt một thùng đá lạnh, trong thùng là rượu sâm-banh. Băng đã tan quá nửa, chỉ còn lại mấy cục đá nhỏ nổi lềnh phềnh trong thùng, trên chai sâm-banh là từng giọt nước lã chã trượt xuống.

Ánh mắt Mẫn Doãn Kì rơi trên bánh gatô đặt ở bàn ăn, hộp bánh màu nâu không ghi chữ gì, đơn giản khiêm tốn, với trái cây cắt sẵn ở bên cạnh.
Phim đã xem hết hai bộ, chẳng mấy chốc sẽ xem tiếp bộ thứ ba.

Nam Tuấn hắng giọng một cái: "Tiếp theo xem phim gì đây?"

Thạc Trân sờ lên bụng: "Em đói rồi."

Mẫn Doãn Kì không khỏi nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi, không phải là hắn đói, mà là hắn đang lo cho A Hanh.

Bánh gatô là sáng nay A Hanh mời thợ làm bánh dạy anh làm, Mẫn Doãn Kì còn lừa Phác Trí Mẫn tới để nó xem có cần phải chuẩn bị thêm gì nữa không.

Ngay cả đám người trong biệt thự này đều đã bị đuổi đến nhà cũ của gia tộc.

Nhưng từ năm giờ chiều đến giờ, điện thoại của Điền Chính Quốc vẫn luôn ở trạng thái không người nghe.

Người cũng không đến.

Đúng lúc này, Phác Trí Mẫn thấy một bài đăng mới trên bảng tin.

Nó mở ảnh ra xem, ngất tại chỗ.

Trong ảnh là ba người, Mai Lệ trang điểm tinh xảo xinh đẹp đứng ở chính giữa, bên tay trái cô nàng là Trịnh Hạo Thạc, tay phải là Điền Chính Quốc, hai thằng con trai như hai sứ giả bảo vệ hoa.
Mặt Điền Chính Quốc dưới ánh đèn sân khấu sáng như ban ngày, tinh xảo đến mức chói mắt.

Phác Trí Mẫn bỗng nhớ ra, sáng nay Trịnh Hạo Thạc bảo muốn ra ngoài chơi, hỏi nó có đi không, Phác Trí Mẫn bảo không đi, Trịnh Hạo Thạc lập tức đê tiện không chịu nói là đi đâu.

Tức là, chó Thạc đi với Quốc Quốc đến xem kịch của Mai Lệ?!!!!

!

Nét mặt của nó quá khoa trương và không thể tin nổi, bị Mẫn Doãn Kì để ý. Mẫn Doãn Kì hỏi nó đang xem gì vậy, Phác Trí Mẫn vừa định nói không có gì đã bị người đứng sau lấy mất điện thoại.

Nó ngơ ngác ngửa mặt lên, là Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vừa tắm xong đi xuống, anh mặc áo len dệt màu trắng và quần đen rộng rãi, tóc hơi ẩm, trông lười biếng tùy tiện, lại có vẻ lạnh lùng cao quý không thể khinh nhờn.

Ảnh chụp được phóng to dưới ngón tay của Kim Thái Hanh.
Anh đang nhìn Điền Chính Quốc.

Trong một khoảnh khắc, Kim Thái Hanh có chút không hiểu, vì sao?

Không hiểu qua đi, Kim Thái Hanh bình tĩnh trở lại, nhưng vì anh quá bình tĩnh nên càng khiến cho mấy người kia cảm thấy bất an, ngay cả Thạc Trân mặt trắng lòng đen cũng phải giật mình, không dám lên tiếng.

"Mọi người về trước đi."

Kim Thái Hanh trả di động cho Phác Trí Mẫn, chậm rãi nói.

Ở thời điểm này, bọn họ cũng không nên ở lại, cố làm ra vẻ thoải mái chúc sinh nhật vui vẻ, đặt quà xuống, đồng loạt rời đi.

Bọn họ rõ hơn ai hết, Kim Thái Hanh đã chờ mong ngày sinh nhật này như thế nào, nói đúng hơn, không phải là chờ mong sinh nhật, mà là chờ mong Điền Chính Quốc.

Thế nên ngay cả an ủi bọn họ cũng không dám.

Kim Thái Hanh ngồi trên ghế sô pha, thật lâu sau, anh chậm rãi mở sâm-banh, rượu chảy dọc xuống theo mép ly, cuối cùng ngập miệng ly như sắp tràn ra ngoài.
Uống một hơi cạn sạch, vài thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng trong lòng Kim Thái Hanh, đang phá đất chui ra.

Sau khi rời khỏi nhà Kim Thái Hanh, Phác Trí Mẫn gọi điện cho Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc lại nhận cuộc gọi rất nhanh: "Lô."

"..." Phác Trí Mẫn thật sự cạn lời với cái giọng điệu trời sập vẫn cứ vút cao này của Trịnh Hạo Thạc, nó bó tay hết nửa ngày mới nói: "Mày đang ở cùng với Quốc Quốc à?"

"Không, nó về nhà rồi, giờ chắc về đến nơi rồi đấy."

"Ờ, bye." Phác Trí Mẫn rất lạnh lùng.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Cậu ta cho rằng chắc chắn Phác Trí Mẫn đã nhìn thấy bài đăng kia, nó đang ghen tị, bực bội.

Bên kia.

Điền Chính Quốc vừa mới vào cửa đã nghe Điền Đại Chí ồn ào: "Quốc Quốc, sao con ra ngoài mà không cầm điện thoại theo hả, có người gọi cho con đấy, kêu suốt cả buổi tối, con còn khóa cửa phòng nên không ai vào nghe hộ được."
"Để con lên xem." Điền Chính Quốc thay giày đi lên lầu.

Buổi chiều đi ra ngoài cậu quên mang điện thoại, nhưng nghĩ là đi cùng Trịnh Hạo Thạc nên không quay lại lấy.

Hiện giờ không có ai gọi đến, điện thoại yên lặng nằm trên giường.

Điền Chính Quốc mở di động lên.

[Bạn có 99 cuộc gọi nhỡ.]

[Bạn có 99+ tin nhắn Wechat.]

Có Phác Trí Mẫn gọi, Mẫn Doãn Kì gọi, nhưng nhiều nhất là Kim Thái Hanh gọi.

Điền Chính Quốc đang chuẩn bị gọi lại thì Phác Trí Mẫn gọi đến, Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói gì, Phác Trí Mẫn đã bắn một lèo như súng máy: "Quốc Quốc, sao ông lại... Sao ông lại bỏ rơi Kim Thái Hanh để đi xem Mai Lệ biểu diễn vậy hả? Bọn này đợi ông cả một tối đấy biết không, ông còn không nghe điện thoại nữa!"

Phác Trí Mẫn còn lo liệu có phải Điền Chính Quốc xảy ra chuyện gì rồi không, quan tâm quá sẽ bị loạn, đầu óc nó lại đơn giản, không nghĩ ra là có thể gọi điện cho Trịnh Hạo Thạc.
Hỏi chú Điền thì cũng chỉ biết Điền Chính Quốc ra ngoài chơi, nhưng chơi ở đâu lại không rõ.

Điền Chính Quốc nói xin lỗi trước, sau đó mới hỏi: "Bỏ rơi Kim Thái Hanh là sao?"

Cái này mới là trọng điểm của ngày hôm nay.

Phác Trí Mẫn rất kinh ngạc: "Ông không biết hôm nay là sinh nhật của Kim Thái Hanh à?! Bọn tôi ở nhà Kim Thái Hanh đợi ông cả một buổi tối đấy!"

Lời Phác Trí Mẫn như một cái gậy, đánh cho Điền Chính Quốc đờ đẫn.

Điền Chính Quốc ấp úng hỏi: "Mấy người tổ chức sinh nhật cho anh ấy vào hôm nay á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro