76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Kim Thái Hanh đó nha!

Sau khi Kim Thái Hanh bị Lý Thư Nhã gọi ra ngoài hành lang, nguyên dãy bàn ngồi cạnh cửa sổ đều thò đầu ra ngó theo, có thể tận mắt trông thấy hiện trường Kim Thái Hanh bị răn dạy hiếm như mưa sao băng vậy.

Nhưng mà tên học thần này, sao tự dưng lại không làm bài vậy nhỉ, ngoài môn Toán đã làm xong thì tất cả các môn khác đều không viết một chữ. Đây không phải là tốc độ làm bài của Kim Thái Hanh.

[Lớp trưởng quyết định sa đọa rồi à?]

[Tôi muốn biết Nha Nha đang nói gì với lớp trưởng. Mấy người đoán thử xem lớp trưởng sẽ nói gì. Có khi lớp trưởng bảo cậu ta ăn mất bài tập rồi Nha Nha cũng sẽ ép mình phải tin tưởng.]

[Đặc quyền của học thần thôi chứ tôi không có, tôi mà dám nói tôi ăn mất bài tập, chắc chắn Nha Nha sẽ nghi ngờ tôi ăn luôn cả não mình rồi.]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha...]

Lý Thư Nhã khoanh tay, nhìn nam sinh trước mặt thật lâu, cô chậm rãi hỏi: "Thật sự không làm bài tập?"

Mặt Kim Thái Hanh không hiện cảm xúc, khẽ gật đầu.

"..." Lý Thư Nhã cũng đoán được Kim Thái Hanh sẽ trực tiếp thừa nhận. Anh khinh thường nói dối mấy chuyện vớ vẩn này, mà trên thực tế, trước kia cũng chưa từng có chuyện Kim Thái Hanh không làm bài tập.

Lý Thư Nhã cũng không tức giận, cô thấy tò mò hơn, không biết là nguyên nhân gì mà lại khiến Kim Thái Hanh không làm bài tập.

"Thế nguyên một buổi chiều em làm cái gì?" Lý Thư Nhã hỏi.

Gió chậm rãi thổi trên hàng lang, Kim Thái Hanh rũ mi, ánh mắt trong không gian mờ tối càng thêm ảm đạm không rõ: "Chính Quốc không thoải mái ạ."

Lý Thư Nhã sửng sốt một chút, sau đó bật cười, dùng giọng điệu sâu xa hỏi: "Thế là cả một buổi chiều em làm bài tập hộ em ấy? Làm xong chưa?"
Kim Thái Hanh: "Xong rồi ạ."

"..." Lý Thư Nhã thật sự không nghĩ rằng Kim Thái Hanh gặp phải Điền Chính Quốc sẽ thành cái kiểu giới hạn hay nguyên tắc đều không có, đến bài tập cũng làm hộ người ta, là lớp trưởng mà dám công khai cầm đầu làm mấy chuyện như thế.

Nhưng Lý Thư Nhã lại không thể quá nghiêm khắc phê bình anh. Một là tin tưởng trong lòng Kim Thái Hanh tự hiểu rõ, hai là không đoán được rốt cuộc Kim Thái Hanh nghĩ cái gì. Trước khi làm rõ được động cơ của học sinh thì phải tránh việc trực tiếp đánh giá.

Huống hồ Lý Thư Nhã chỉ là không tán thành hành vi mù quáng kiểu này của Kim Thái Hanh, chứ không phải là muốn dùng gậy đánh uyên ương hay gì.

Tạo thành tâm lý phản nghịch cho hai đứa này sẽ không tốt.

"Không có lần sau." Lý Thư Nhã nói: "Nếu Chính Quốc còn không thoải mái thì dẫn xuống phòng y tế xem đi. Hai ngày nay đổi mùa nên có thể là cảm thấy hơi..."

Mấy chữ "mệt mỏi" còn chưa kịp nói ra lập tức biến mất khi Lý Thư Nhã nhìn thấy Điền Chính Quốc đang cầm chai coca huých Lâm Vũ Chi ở bàn trước.

"..."

Cô nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Em và Chính Quốc, mỗi đứa viết bản kiểm điểm năm trăm chữ cho tôi, cuối tuần đứng trước lớp đọc."

"..."

Kim Thái Hanh thuận theo tầm mắt của cô, quay đầu lại nhìn thì thấy nhóc con kia đang dựa vào cửa sổ trò chuyện đầy khí thế với Lâm Vũ Chi, thứ không tim không phổi.

Cũng hiểu vì sao Lý Thư Nhã vốn không định so đo lại đột ngột lật lọng.

Lâm Vũ Chi thấy Kim Thái Hanh vào lớp lập tức quay người lên, trong lớp cũng trở nên yên tĩnh.

Lý Thư Nhã theo sau Kim Thái Hanh đi vào lớp, Kim Thái Hanh ngồi xuống, cô đứng ở trên bục giảng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Có làm bài tập hay không, có nộp bài tập hay không, không phải là vấn đề về học lực mà là vấn đề về thái độ. Cô hi vọng là một năm rưỡi tới lớp mình sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa, cô tin các em đều là những học sinh ngoan."
Lý Thư Nhã nói xong bèn ôm chồng bài tập đi mất.

Điền Chính Quốc nuốt xuống ngụm coca trong miệng, ghé vào trên mặt bàn, nhỏ giọng nói: "Anh không phải là học sinh ngoan."

Kim Thái Hanh xé ra hai tờ giấy trắng, ném đến trước mặt Điền Chính Quốc: "Viết kiểm điểm cho anh."

Điền Chính Quốc: "Anh phải viết kiểm điểm à?"

"Không phải là anh, mà là chúng ta." Kim Thái Hanh sửa lại cho cậu.

Điền Chính Quốc: "..."

-

Tự học buổi tối chưa kết thúc, còn có mấy phút nữa thì trời đột nhiên nổi cơn giông, gió giật điên cuồng, thân cây trụi lủi như sắp bị thổi gãy.

Trận mưa này sẽ kéo dài liên tiếp vài ngày, thậm chí là có thể mưa suốt một hai tuần. Đợi đến lúc mưa ngừng thì nhiệt độ không khí sẽ đột ngột hạ xuống, như thể chỉ qua một cái chớp mắt đã bước vào trời đông giá rét. Đây chính là quy luật thời tiết của thành phố này.
Điền Chính Quốc có mang ô theo.

Cậu cất sách vở đi, ném bản kiểm điểm đã viết xong đến trước mặt Kim Thái Hanh rồi hỏi: "Anh không mang ô à?"

Kim Thái Hanh cất tờ kiểm điểm đi, nói: "Không."

"Em đưa anh ra cổng đi." Kim Thái Hanh giương mắt, ánh mắt mềm mại sạch sẽ, không mang theo bất cứ dục vọng nào khiến người ta kinh ngạc. Điền Chính Quốc hơi do dự, lúc chuẩn bị đồng ý thì điện thoại di động vang lên.

"Là lão Điền gọi." Điền Chính Quốc đi sang bên cạnh nghe máy, mà chàng trai vốn đang trăng thanh gió mát kia, ánh mắt bỗng trở nên rét lạnh.

Điền Đại Chí gọi điện đến không có chuyện gì khác ngoài đến đón Điền Chính Quốc, hỏi Điền Chính Quốc có mang ô theo không, có cần ông lái xe vào trong trường đón không.

Điền Chính Quốc nói có mang, sẽ tự đi ra ngoài.
Cúp điện thoại, Điền Chính Quốc khó xử nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Hay là em đưa anh ra xe trước nhé?"

Kim Thái Hanh rũ mắt, chậm rãi đóng khóa cặp, xách trong tay, nhẹ giọng hỏi: "Không sợ ba em mắng em à?"

Trong nhà, Điền Đại Chí là người phản đối rõ ràng nhất chuyện Điền Chính Quốc qua lại với Kim Thái Hanh, không phải là Đỗ Lệ Bình và bà Điền đã đồng ý, mà là Điền Đại Chí lười không muốn che giấu cảm xúc thôi.

Điền Chính Quốc mềm lòng, cậu nói: "Lão Điền không nỡ mắng em đâu."

Kim Thái Hanh không nhúc nhích.

Điền Chính Quốc đẩy vai anh một cái: "Đi thôi."

Xe nhà họ Kim với xe Điền Đại Chí cùng đỗ ở ngay trước cổng trường. Phụ huynh đưa đón con đi học không ít, cũng có vài học sinh tự ra ngã tư đón xe, những người còn lại thì xem phụ huynh có đến được hay không.
Bên ngoài mưa rất to, nước không ngừng trút xuống rãnh thoát nước lớn nhất ở cạnh sân thể thao, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh che ô đi sát bên.

Kim Thái Hanh cao hơn Điền Chính Quốc một chút, anh cầm ô cho cậu.

Điền Chính Quốc bị anh ôm vai, ô cũng nghiêng về phía cậu. Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng mưa rơi rất lớn trên mặt ô, cậu ngửa đầu nhìn thoáng qua, lại thấy được nửa vai bên kia của Kim Thái Hanh đã ướt nhẹp.

Hơi nước dày đặc, với loại thời tiết này, bị ướt mưa sẽ rất lạnh.

Điền Chính Quốc đẩy dù nghiêng về phía Kim Thái Hanh: "Anh định để bị ốm rồi đổ hết tội lỗi lên đầu em à?"

Con ngươi Kim Thái Hanh đen nhánh, như viên mã não màu đen đã được rửa qua nước, sau khi anh nghe Điền Chính Quốc nói vậy còn rất nghiêm túc suy tư một lát, nửa ngày sau mới như có điều suy nghĩ mà nói: "Ý kiến đó cũng không tồi."
Có lẽ là thật sự cảm thấy không tồi.

Tay Kim Thái Hanh rời khỏi bả vai Điền Chính Quốc, xoa đầu cậu, khen ngợi: "Quốc Quốc giỏi quá."

Điền Chính Quốc: "..."

Hiện đang là thời điểm tan học, trên đường đi không tránh khỏi va phải ô của người khác. Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh che chắn rất tốt, nhưng mỗi lần va phải người khác, Điền Chính Quốc cũng có thể cảm nhận được nước mưa bị bắn ra.

Hơi lạnh đập vào mặt, nhưng nước đều bị Kim Thái Hanh chặn lại.

Ngón tay Điền Chính Quốc vô thức nắm lấy ống tay áo Kim Thái Hanh, chỗ ngón tay đυ.ng vào lạnh buốt.

Điền Đại Chí ngồi trong xe nghe nhạc, bên cạnh còn có một túi oden nóng hôi hổi. Trời lạnh, trên đường về nên ăn tạm chút gì đó cho ấm bụng, về nhà rồi ăn cơm tiếp.

Nhưng đợi cả buổi cũng không thấy Điền Chính Quốc ra đến nơi.
Nước mưa hoàn toàn bao trùm kính chắn gió, tạo thành những dòng nước nhỏ trên tấm kính, khung cảnh ngoài xe mơ hồ, học sinh lại nhiều, Điền Đại Chí chỉ cảm thấy mắt mình cũng sắp mù luôn rồi.

Ông lấy ô để trên ghế sau, đẩy cửa xe ra, mở ô bước xuống, ông vừa xuống xe đã lập tức rùng mình vì hơi lạnh ập vào mặt. Bên cạnh là một chiếc Bentley màu đen, Điền Đại Chí định chào hỏi với phụ huynh nhà kia một chút, tiện thể lải nhải tám chuyện gì đó.

"Bác cũng tới đón con à?" Điền Đại Chí thân thiện nói.

Chủ xe Bentley mặc một thân đồ tây màu đen, sau khi xác nhận là Điền Đại Chí đang nói chuyện với mình thì há to miệng, nửa ngày sau mới nói: "Không phải."

Cậu chủ nhà họ Kim mà là con lão á, muốn cái mạng già này chắc.

"Vậy là họ hàng à?"

"Không phải, tôi là tài xế."
Tài xế? Điền Đại Chí nghẹn họng, sao ông lại không nghĩ đến việc cho Điền Chính Quốc một chiếc Bentley, lại thuê thêm tài xế đưa đón nhỉ.

Tài xế nhà Kim Thái Hanh ít nói đến đáng sợ nên Điền Đại Chí cũng không thể tiếp tục tiến hành cuộc đối thoại nhàm chán này, ông tiện tay chỉ đại về một phía: "Ầy, tôi thấy Quốc Quốc nhà tôi rồi, không nói chuyện với bác nữa."

"..."

Quốc Quốc? Cái tên này nghe quen quen.

Điền Đại Chí thật sự tiện tay chỉ thôi, nhưng đợi đến lúc ông nhìn về phía đó lại thấy hai cậu con trai cùng che chung một chiếc ô dần tiến vào tầm mắt, cực kì thân mật dính sát vào nhau mà đi tới.

Điền Đại Chí sửng sốt.

Điền Chính Quốc cũng sửng sốt, cậu còn chưa nói gì đã cảm nhận bàn tay Kim Thái Hanh đang ôm vai mình thu về, còn đưa ô cho Điền Chính Quốc, tạo thành khoảng cách với cậu.
Điền Chính Quốc nhìn về phía anh, ánh mắt người kia vẫn thản nhiên, nhưng Điền Chính Quốc biết, chắc chắn là Kim Thái Hanh không muốn, người này như vậy, sao có thể sẵn lòng để người khác chi phối chứ.

Bởi vì Điền Đại Chí không thích mà muốn anh không làm nữa á, sao có thể.

Nhưng bây giờ lại...

Kim Thái Hanh không muốn để Điền Chính Quốc cảm thấy khó xử.

Điền Đại Chí trông thấy hai người ôm ấp đi tới thì tim đập loạn, ngay cả lông mày cũng giật theo, nhưng sau khi thấy Kim Thái Hanh thức thời như vậy thì ông không khỏi cảm thấy thằng nhóc nhà họ Kim này cũng được phết, khá là sáng suốt.

Hai người sắp đến gần, tài xế của Kim Thái Hanh đã mở cửa xe ra.

Điền Đại Chí chỉ thiếu điều trực tiếp xông lên cướp Điền Chính Quốc về tay mình, nhưng lại cảm thấy hình như hơi quá đáng, dù sao thì Kim Thái Hanh cũng cùng tuổi với con nhà mình, không nên để thằng bé bị chấn thương tâm lý.
Cho đến khi ông trong thấy con trai của mình, như đang ra oai với ông, nắm lấy tay Kim Thái Hanh.

!!!!!!!

!!!!!

!!!

Gan to bằng trời!

Điền Chính Quốc nâng mắt, đường nét hàm dưới của Kim Thái Hanh mượt mà sắc bén bén, ánh mắt Điền Chính Quốc rơi trên đó, cuối cùng chậm rãi dời xuống. Cậu cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Kim Thái Hanh, anh sợ cái gì hả?"

Điền Chính Quốc chuyển ô sang tay kia, cái tay còn trống trực tiếp giữ chặt lấy bàn tay đang để xuôi bên người của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh sững sờ, rồi gần như trong nháy mắt, anh chuyển bị động thành chủ động, nắm ngược lại tay Điền Chính Quốc, cùng cậu mười ngón đan xen, không một kẽ hở chặt chẽ nắm lấy nhau. Vốn là đêm mưa lạnh lẽo thấu xương, lập tức trở thành nóng hổi ấm áp.

Điền Đại Chí nhìn hai thằng nhãi đứng trước mặt mình, không nói gì.
Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh về phía trước, nói với Điền Đại Chí: "Lão Điền, đây là Kim Thái Hanh, bạn trai của con."

Lại nhìn về phía Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng nói: "Anh chào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro