86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìa khóa có bề ngoài bóng vàng, lấp lánh dưới ánh đèn trong sảnh, nếu nói đây là một chiếc chìa khóa vàng thì cũng sẽ có người tin.

Khu biệt thự Lâm Giang kia vì vị trí địa lý có thể quan sát được mặt sông và cây cầu lớn bắc ngang sông nên mới được mệnh danh là Lâm Giang*. Biệt thự ở chỗ ấy không phải cứ có tiền là mua được, còn phải xét theo danh vọng và địa vị xã hội. Trước đây lão Điền cũng muốn mua nhà ở Lâm Giang, nhưng không mua được, nên đành phải từ bỏ mà chọn chỗ ở hiện giờ.

*Lâm Giang nghĩa là ven sông

Điền Chính Quốc từ chối cả chìa khóa và thẻ: "Em không muốn."

"Tự em sẽ kiếm được."

Điền Chính Quốc không muốn cầm bất kì thứ gì của Kim Thái Hanh, cậu thích hai người ngang hàng hơn.

Kim Thái Hanh trực tiếp ném trả chìa khóa, thản nhiên nói: "Em không muốn ở với anh à."
Thẻ là Kim Chi Nham cho, gã có tư tưởng rất thoáng, dù gã có yêu cầu nghiêm ngặt với Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh cũng chưa từng khiến gã phải thất vọng, gã cũng không có ý định bồi dưỡng thêm một Kim Thái lát thứ hai. Tóm lại thì về sau nhà họ Kim cũng thuộc về Kim Thái Hanh, hiện giờ cho Điền Chính Quốc vài thứ còn có thể lấy chút thiện cảm, bàn tính của Kim Chi Nham đánh vang trời, gã còn chưa về hưu đã giúp Kim Thái Hanh tiêu tiền.

Lần này Điền Chính Quốc không từ chối nữa, cậu bỏ chìa vào trong túi, còn trịnh trọng dùng tay vỗ vỗ: "Vậy được chưa."

Cũng không trực tiếp trả lời đề nghị lên đại học sống chung của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nghĩ rồi nói thêm: "Cảm ơn ba anh giúp em."

Vừa ra tay đã là không hạn mức, quá hào phóng.

Điền Chính Quốc cũng không cho rằng lão Điền sẽ bỏ quá nhiều tiền vào trong bao lì xì. Dù đối phương có không phải là Kim Thái Hanh mà là bất kì ai khác thì thái độ của lão Điền cũng vẫn vậy thôi, tính cách và gia thế của Kim Thái Hanh chỉ là một lý do lão Điền lấy ra để ngụy trang.
Thân phận là người yêu của Điền Chính Quốc, trong mắt Điền Đại Chí, mới là nguồn gốc của tội lỗi.

Kim Thái Hanh không trả lời, tiến lên giúp Điền Chính Quốc chỉnh lại cổ áo, tay kia của anh còn cầm áo khoác của Điền Chính Quốc, trong sảnh có điều hòa nhưng bên ngoài thì không, người bên cạnh hỏi cậu có muốn về không.

Lý Túc đứng ở một bên cứ thế trở thành người vô hình, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng không cố tình lờ y đi, nhưng tự y cảm thấy vậy. Y hoàn toàn không thể tham gia vào cuộc đối thoại giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Lý Túc có phần không dám tin, cuộc gặp ngắn ngủi trước đó khiến y chỉ có một ấn tượng mơ hồ về hình thức ở chung của hai người này, nhưng giờ y đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Thứ khiến Lý Túc không thể tin được chính là, người như Kim Thái Hanh, ở trước mặt Điền Chính Quốc lại có thể hạ thấp mình đến như vậy.
Dáng vẻ hoàn toàn là nâng niu Điền Chính Quốc trong tay.

Điền Đại Chí còn nói với Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về nhà an toàn, đúng, về nhà. Người đàn ông trung niên này một mặt lo lắng con trai mình còn chưa lớn đã bị người ta bắt cóc, mặt khác lại kì quái tạo cơ hội ở chung cho hai người.

Còn chẳng phải là vì Điền Chính Quốc thích sao.

Kim Thái Hanh mang người ra ngoài. Điền Chính Quốc lười biếng khoác áo ra ngoài bộ âu phục của mình, là một chiếc áo khoác mỏng màu trắng sữa, lập tức che đi sự sắc bén trên gương mặt cậu.

Khí chất học sinh tản ra, cậu không mở miệng, người ta sẽ chỉ cho rằng cậu là cậu chủ nhỏ quý giá của nhà ai đó.

Thực tế thì cũng không khác lắm.

Có điều bộ dáng cậu lúc này càng thêm không nhiễm bụi trần, làn da trắng nõn đến hơi chói mắt, sau khi uống rượu lại ửng hồng, trở nên diễm lệ hơn mấy phần.
Điền Chính Quốc nở nụ cười với Lý Túc còn chưa đi, cậu nói: "Em về trước đây, sau này anh có rảnh thì cùng ăn một bữa cơm nhé."

Không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày Lý Túc bị vẻ đẹp của cậu nhóc này làm cho sững sờ, nỗi chấn động qua đi, y nói có rảnh sẽ gặp lại, nhớ chú ý an toàn.

Điền Chính Quốc gật đầu, bị Kim Thái Hanh kéo cổ tay, cũng rất tự nhiên nắm trả.

Cậu khi không nói lời nào lại lộ ra chút lạnh nhạt, yên lặng đi theo Kim Thái Hanh.

Trong tay Kim Thái Hanh vẫn còn cầm điện thoại của Điền Chính Quốc, vừa đi vừa vuốt vuốt ấn ấn màn hình.

Điền Chính Quốc rướn cổ lên nhìn: "Anh làm gì thế?"

Kim Thái Hanh nhịn xuống nỗi xúc động muốn xóa hết đám tình địch tiềm ẩn đủ để làm mấy bàn mạt chược này, giúp Điền Chính Quốc đổi lại ghi chú, lần lượt là 1 2 3 4 5 6, Kim Thái Hanh mỉm cười nói: "Đánh số thứ tự cho bọn họ."
Điền Chính Quốc: "..."

Lần này tới Điền Đại Chí chỉ mang theo một người tài xế, Điền Chính Quốc đi cùng với Kim Thái Hanh nên cũng sẽ là Kim Thái Hanh đưa về. Lúc nãy tài xế đã lái xe đi đổ dầu, hai người phải đứng ở cổng đợi một lúc, Điền Chính Quốc liên tục rùng mình.

Gương mặt nóng bừng vì cồn dần hạ nhiệt, nhưng đầu óc lại bị gió thổi cho mơ màng. Điền Chính Quốc đứng đấy, nhưng đã bắt đầu ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng còn đυ.ng vào bả vai Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đỡ cậu, hai người họ quá chói mắt nên khi đứng ở cổng, có không ít ánh mắt của người qua lại rơi trên bọn họ.

Điền Chính Quốc kéo ống tay áo Kim Thái Hanh: "Đi dạo một chút đi."

"Được." Với yêu cầu của Điền Chính Quốc, phần lớn là Kim Thái Hanh đều lập tức đồng ý không chút do dự.
-

Tiệc rượu bao cả khách sạn, kiến trúc của khách sạn Tiêu Trí kéo dài từ đầu này sang đầu kia đến hơn hai trăm mét. Có một con đường với đèn đuốc sáng trưng, dưới ánh đèn lấp lánh là những tán cây ngô đồng trơ trọi, trời đêm đen như tấm màn sân khấu điểm xuyết vài ánh sao.

Còn có thể trông thấy những tầng mây xám trắng.

Bên trong hàng rào màu đen lạnh lẽo là sân bóng của khách sạn, có mấy người thiếu niên đang dựa vào rào chắn, ngay sát gần con đường cái. Lúc đầu không có ai nhìn ra đường cái cả, nhưng bởi vì có một người trong đó nhìn sang, rồi nửa ngày không dời nổi ánh mắt, khiến cho những người khác cũng nhìn theo.

Điền Chính Quốc?

Một người con trai mặc áo hoodie màu xám bước về phía trước hai bước, cánh tay dài trực tiếp thò ra từ khe hở của rào chắn, tóm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, nụ cười trên mặt rất hững hờ.
"Điền Chính Quốc, em làm gì vậy, sao em đến cũng không nói với anh một tiếng?" Hứa Đông cà lơ phất phơ nói, ánh đèn sau lưng gã chợt lóe lên làm hiện ra hình xăm bên gáy: "Lâu lắm rồi không thấy tin tức gì của em."

"Nghe nói giờ em ở trường bên đấy giỏi giang lắm, người em theo đuổi thì sao, đã theo đuổi được chưa?"

Kim Thái Hanh đứng ngay bên cạnh Điền Chính Quốc, Hứa Đông làm như không thấy anh, gã không biết Kim Thái Hanh, chỉ biết khí chất của tên này quá lạnh lẽo, nhìn thoáng một cái rồi không dám nhìn nhiều.

Điền Chính Quốc không say, nhưng vẫn phải nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra người trước mặt là Hứa Đông. Cậu hất tay Hứa Đông ra, thản nhiên nói: "Liên quan gì tới anh?"

Hứa Đông chậc một tiếng: "Quay đầu cái là làm như không quen nhau, lúc em ôm anh gọi anh ơi thì sao, em quên rồi à?"

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Lúc ấy tôi nhận nhầm người."

Cậu thích rượu, trước kia không biết kiềm chế nên luôn uống say, nhận sai cả đống người. Hứa Đông là học sinh khoa thể thao, thân hình vạm vỡ hơn Kim Thái Hanh, nhưng thỉnh thoảng những khi nói chuyện, vẻ mặt hờ hững của gã lại có chút gì đó tương tự Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ôm rồi không chịu buông tay, dù con trai khoa thể thao ôm không thích lắm. Khi đó Điền Chính Quốc cũng cảm thấy có lẽ là mình chỉ thích mặt Kim Thái Hanh thôi, nên là chiều nào cũng theo Hứa Đông đi chơi, chơi được tầm vài tuần lễ lại thấy chán, ngoan ngoãn trở về tiếp tục theo đuổi Kim Thái Hanh.

Không ai có thể so sánh được với Kim Thái Hanh, cậu chỉ thích Kim Thái Hanh, đối với những người kia còn chẳng tính là yêu đương. Một đống con trai con gái tập hợp lại, cãi nhau ầm ĩ, tôi đẩy cậu đẩy, quan hệ gì cũng chưa có, nhưng trong miệng người ta thì cậu lại thành đã làm rồi còn không chịu nhận.
Tình huống với Hứa Đông cũng là như vậy, thậm chí ngay cả bản thân Hứa Đông cũng tưởng là thật.

Điền Chính Quốc quá đẹp, rất khó để người ta không thích.

Hứa Đông đã chuẩn bị chính thức tỏ tình với người ta rồi bắt đầu theo đuổi, ai ngờ người ta còn không thèm chào mình một tiếng đã chạy mất. Hứa Đông rất được hoan nghênh ở trường, đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Từ đó đến giờ, đây là lần đầu tiên gã gặp lại Kim Thái Hanh.

Gã suýt nữa đã không nhận ra.

Điền Chính Quốc không giống lúc trước, cậu yên lặng đứng đó khiến cho gã không dám nhận bừa, không dám liên hệ thiếu niên xinh đẹp yên tĩnh trước mặt tựa như hoa anh đào nở dưới chân núi tuyết này với cậu nhóc phô trương rực rỡ như bách hợp dại trước kia, vẫn là bạn gã kêu tên Điền Chính Quốc khiến cậu thiếu niên kia nhìn qua, Hứa Đông mới dám xác định.
Đây là Điền Chính Quốc.

Hứa Đông không muốn nghĩ đến thân phận và mối quan hệ của người con trai bên cạnh kia với Điền Chính Quốc.

Gã còn không biết Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã ở bên nhau, từ rất lâu trước đó Điền Chính Quốc đã block gã rồi.

Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm tĩnh, vẻ mặt hờ hững nhìn hai người này. Anh không cần nghĩ cũng biết quan hệ của tên Hứa Đông kia với Điền Chính Quốc là như thế nào, dù có không phải thì trong mắt Hứa Đông, chắc chắn hai người bọn họ là như vậy.

Nếu không thì Điền Chính Quốc lấy ở đâu ra nhiều người yêu cũ như vậy.

Điền Chính Quốc cảm nhận được sự thay đổi của người con trai bên cạnh, cậu nhích lại gần anh, nói với Hứa Đông: "Kim Thái Hanh, người yêu của tôi."

"Hứa Đông, bạn hồi trước của em."

Hứa Đông nghe thấy câu giới thiệu này bèn nắm lấy thanh chắn mạnh mẽ kêu lên: "Sao lại thành bạn bè rồi? Lại còn là bạn trước kia nữa? Này, tên kia, nghe này, là bạn trai cũ, bạn trai cũ!"
Cho dù có thêm cái chữ cũ vào thì nghe vẫn êm tai hơn là bạn bè.

Điền Chính Quốc: "..."

Hứa Đông học ban thể thao, tâm địa không gian xảo, nhà gã cũng nuôi dạy con rất qua loa, gã đã từng nghe đến tên của Kim Thái Hanh, nhưng còn lâu gã mới sợ. Hứa Đông xắn tay áo lên, đạp một cái lên hình điêu khắc ở giữa rào chắn: "Mày đứng yên đó đừng nhúc nhích, tao với mày đánh một trận, tao ra ngay đây."

Đám bạn đằng sau gã sợ chết khϊếp, nhao nhao tiến lên tóm lấy Hứa Đông lôi xuống, không thấy là Kim Thái Hanh nhìn gã như nhìn một cái xác à?

Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh đi mất, rất chậm rãi. Bầu không khí giữa hai người khá kì lạ, Kim Thái Hanh vẫn không nói gì khiến lòng Điền Chính Quốc rất hoảng, thật lâu sau, cậu mới phá vỡ sự tĩnh lặng, khẽ nói: "Trước kia hình như em đã nhầm anh với người khác?"
Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh, có điều là thẳng thắn hỏi tội Điền Chính Quốc: "Ôm người gọi anh ơi?"

Điền Chính Quốc kiên trì đến cùng, không dám gật đầu, lại không có mặt mũi để lắc đầu.

Vì cái này đúng là chuyện cậu gây ra.

Kim Thái Hanh khẽ giật khóe miệng, nụ cười có phần lạnh lẽo.

Bên cạnh có con ngõ nhỏ mờ tối, đi tiếp nữa là hết địa phận của khách sạn, mặt đất cũng dần trở nên mấp mô không đều. Điền Chính Quốc uống quá nhiều rượu, có thể giữ tỉnh táo để nhận lỗi với Kim Thái Hanh đã là tốt lắm rồi, muốn nhiều hơn nữa cũng không thể.

Điền Chính Quốc đi được mấy bước là quên sạch chuyện vừa rồi.

Trước mặt bay qua một con đom đóm.

Con ngươi Điền Chính Quốc sáng lên, ngạc nhiên muốn chia sẻ với Kim Thái Hanh, tay bỗng bị kéo lại. Đầu ngõ không có gì để che chắn, bọn họ cũng chưa đi quá xa, Hứa Đông và đám bạn của gã vẫn còn nhìn về phía bên này.
Điền Chính Quốc không hiểu vì sao.

Một giây sau, cậu bị Kim Thái Hanh bóp eo, người cũng bị kéo vào trong lòng ngực anh. Kim Thái Hanh không sợ lạnh, âu phục trên người còn đọng lại một lớp sương đêm mùa đông, người Điền Chính Quốc thì nóng hổi, khi hai thái cực chạm vào nhau, cộng thêm tác dụng của cồn, trước mắt cậu lập tức là đất trời quay cuồng.

Điền Chính Quốc không thể phản kháng, cậu nghẹn ngào hai tiếng, đều bị Kim Thái Hanh nuốt vào.

Cậu thiếu niên ở trong vòng tay Kim Thái Hanh lộ vẻ ngoan ngoãn vô cùng, từng đường cong đều được phủ lên một lớp ánh sáng từ đèn đường, bộ dáng mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro