91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đương nhiên không biết Lý Thư Nhã đang nói gì với lão Điền và Kim Chi Nham, cậu rướn cổ lên nhìn một lát thì bị Phác Trí Mẫn chọc chọc, Phác Trí Mẫn hiếu kỳ hỏi cậu: "Ông gặp ba anh ta rồi à?"

Ba anh ta...

Điền Chính Quốc liếc nó một cái rồi nói: "Không phải lần trước cả đám đến đều gặp rồi à?"

"Không phải, ý tôi là, cái kiểu, ra mắt phụ huynh kìa."

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, hình như là vẫn chưa. Từ lúc bắt đầu hẹn hò với Kim Tại Hưởng đến giờ, cậu cũng không đến nhà họ Kim nhiều lắm, mỗi lần đến cũng chẳng mấy khi gặp Kim Chi Nham. Mà từ lần trước Kim Chi Nham tuyên bố hợp tác với nhà họ Điền xong vẫn luôn muốn hai nhà cùng gặp mặt ăn một bữa cơm, lí do gặp mặt là gì không cần phải nghĩ, chính là để quyết định chuyện của hai đứa trẻ.
Miễn cho đêm dài lắm mộng, chủ yếu là Kim Chi Nham sợ Kim Tại Hưởng nhiều mộng.

Nhìn nét mặt của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mẫn hiểu ngay đáp án, dân FA từ trong bụng mẹ nói đến chuyện của người khác thì rõ ràng vô cùng: "Chẳng trách Tại Hưởng mỗi ngày đều giữ ông khư khư, là tôi tôi cũng sợ."

Điền Chính Quốc yên lặng: "Thế à?"

Phác Trí Mẫn kinh ngạc: "Ông không nhận ra à?"

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng, cậu đúng là không cảm thấy gì.

"Ông không thấy là Kim Tại Hưởng quản ông đủ thứ à?" Phác Trí Mẫn lắp bắp nói: "Ngay cả ông ăn cái gì anh ta cũng để ý, nhưng mà đúng là ông hay ăn bậy bạ thật."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn tựa đầu vào nhau thì thầm chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn nhìn về phía mình một cái, khi nói xấu người ta thì không nên thể hiện rõ ràng như vậy chứ.
Kim Tại Hưởng tùy ý vứt đống bản thảo trong tay lên mặt bàn, dựa vào lưng ghế, hơi híp mắt nhìn hai người.

Mặc dù Phác Trí Mẫn không thông minh cho lắm, nhưng chuyện liên quan đến Điền Chính Quốc, nó vẫn luôn rất nhạy bén.

Ngón tay Kim Tại Hưởng gõ lên mặt bàn, anh có thể đoán được Phác Trí Mẫn đang nói gì với Điền Chính Quốc.

Đơn giản là cảm thấy anh quản Điền Chính Quốc quá nhiều. Rất nhiều lần Phác Trí Mẫn hẹn Điền Chính Quốc ra ngoài chơi, Điền Chính Quốc đều đang đi với anh, Phác Trí Mẫn từ trước đến nay luôn bám Điền Chính Quốc như hình với bóng đối với chuyện này tỏ vẻ cũng hơi ghen tỵ.

So với trước đó, hiện giờ Kim Tại Hưởng đối với Điền Chính Quốc có thể nói là cực kì dung túng và chiều theo, nhưng ở trong mắt người ngoài thì vẫn như cũ cảm thấy có phần đáng sợ.
Kim Tại Hưởng cũng không có nhúng tay vào chuyện Điền Chính Quốc thật sự muốn làm.

Ví dụ như Điền Chính Quốc chưa từng trực tiếp trả lời chuyện Kim Tại Hưởng nói muốn đính hôn sớm một chút, thậm chí là cả lời cầu hôn của anh. Kim Tại Hưởng từng ám chỉ hoặc nghiêm túc đứng đắn đề cập rất nhiều lần, lần gần đây nhất, Điền Chính Quốc mới cực kì hàm súc biểu đạt là mình vẫn chưa chơi chán.

Điền Chính Quốc nói vẫn chưa chơi chán, nếu là trước kia, chắc chắn Kim Tại Hưởng sẽ lệch ray, chơi cái gì mà còn không chơi chán, ngoài anh ra cậu còn muốn chơi ai. Nhưng bây giờ Kim Tại Hưởng đúng thật là chấp nhận hết, chưa chơi chán thì anh sẽ chơi cùng với Điền Chính Quốc, chơi đến già cũng được.

-

Trong đại hội cổ vũ, Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc không nghi ngờ gì kiếm đủ cái nhìn, hai học sinh ưu tú như vậy, đều là của trường Kim Dương bọn họ. Trường Kim Dương đúng là trường tư thục, nhưng chưa từng cổ vũ học sinh hoang phí vật chất, ngày thường đến trường, người ta cũng không thấy rõ được sự chênh lệch giữa các học sinh.
Kim Dương cũng không chỉ nhận học sinh có gia cảnh tốt, học phí lại càng theo sát các trường cấp ba công lập khác, dùng thành tích để nói chuyện, vì để tránh cho vượt quá số lượng học sinh, điểm chuẩn của Kim Dương cũng không chênh lệch quá nhiều so với Nhất Trung. Cơ sở vật chất của trường Kim Dương rất xuất sắc là vì có sự giúp đỡ từ hội đồng quản trị và các vị đại gia khác, đầu tư vào sự nghiệp giáo dục cũng xem như là một cách để tích đức, nuôi một trường học vẫn không thành vấn đề.

Cho nên những năm này, danh tiếng của trường càng ngày càng tốt, đại hội cổ vũ hôm nay còn có sự tham gia của thư kí ủy viên thành phố và tuần báo thành phố, cũng là để chứng minh cho sự chú trọng vào giáo dục của cấp trên.

Lúc Điền Chính Quốc bước lên sân khấu, tiếng xì xào bàn tán bên dưới biến thành tiếng vỗ tay vang dội.
Trong trường hợp này, thường sẽ không có ai chăm chú lắng nghe xem người ở trên nói gì, nhưng hôm nay bọn họ biết người trên kia trông như thế nào.

Nhân viên quay camera nhìn thiếu niên trong màn hình gần như không có một góc chết, cực kì thán phục, sau đó nghiêng đầu hỏi thầy Chu đang đứng bên cạnh: "Trường thầy dựa vào nhan sắc để chọn học sinh đại diện lên phát biểu à?"

Người chủ trì cũng có cùng đẳng cấp, nên là nhìn mặt chọn người thật à?

Thầy Chu khịt mũi coi thường với chuyện này: "Sao có thể như thế được? Giới thiệu một chút với anh, đó là Điền Chính Quốc, là hạng nhất toàn khối, tổng điểm luôn gần tuyệt đối."

Thợ quay phim hít vào một ngụm khí lạnh, sau khi hết khϊếp sợ chính là cảm khái ông trời thật bất công, có người vừa sinh ra đã xác định là con cưng của trời rồi.
Thầy Chu nhìn thấu suy nghĩ của gã, không nhịn được nói đỡ cho Điền Chính Quốc: "Quên nói với anh, lúc học lớp mười, thằng bé đó đứng thứ nhất từ dưới đếm lên."

Nào có cái gì gọi là ông trời quyết định, ông trời quyết định bản thân phải liều mạng cố gắng nghe còn tạm được.

Thợ quay phim bị vạch trần, hờ hờ cười mấy tiếng, phụ họa thêm hai câu rồi tiếp tục nghiêm túc làm việc. Có người đã đánh tiếng với tuần san của bọn họ rồi, lần này đại hội cổ vũ cho khối 12 toàn thành phố, Kim Dương phải chiếm được nhiều trang bìa nhất, phải lớn nhất!

Mặt trời rực lửa, Điền Chính Quốc mặc đồng phục ngay ngắn, vừa xuống dưới lập tức mở tung khóa áo, Trịnh Hạo Thạc từ bên cạnh đưa cho cậu một cái quạt: "Này."

Điền Chính Quốc giật mình: "Mày về khi nào thế? Tao tưởng mày xin nghỉ cơ mà? Mạnh Âu đâu?"
Trịnh Hạo Thạc cười có chút ngượng ngùng: "Đại loại là xong rồi, cô ấy bảo tao thi đỗ đại học B thì bắt đầu hẹn hò."

Mạnh Âu không trở về, ở lại thành phố bên kia, học bạ cũng đã được chuyển sang đó. Cứ cách một hai tháng Trịnh Hạo Thạc sẽ tìm đủ loại lý do mà bay qua đó một chuyến, đi tới đi lui, có thế nào thì cũng nên tiến triển một chút, tiến triển chính là câu nói vừa rồi của Trịnh Hạo Thạc.

Đại học B cũng gần gần với đại học A, điểm chuẩn thấp hơn một chút, Mạnh Âu biết Trịnh Hạo Thạc không thi nổi đại học A, nên vì cậu ta mà lùi bước chọn đại học B, cố ý cho Trịnh Hạo Thạc một cơ hội.

Điền Chính Quốc vỗ vai cậu ta: "Hãy quý trọng cơ hội."

Trịnh Hạo Thạc: "Biết rồi biết rồi."

Biết cái đếch gì, biết mà còn lằng nhằng lâu như vậy.
-

Đại hội cổ vũ kết thúc, lớp 12 chính thức bước vào giai đoạn chạy nước rút, vào học sớm nửa tháng, đợi đến lúc khối 10 11 đi học, bọn họ đã tiều tụy hết rồi.

Có mấy người tìm được nơi để giải phóng áp lực, rảnh rỗi bèn lén lút chạy lên sân thượng nằm phơi nắng nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc không có áp lực gì, nhưng bạn bè trong lớp trước đó còn ngại không dám hỏi bài, giờ phút chót đều trở nên mặt dày mày dạn vây quanh Điền Chính Quốc, ngay cả Kim Tại Hưởng cũng không trốn thoát.

Điền Chính Quốc ngáp một cái, buồn ngủ.

Đúng vào lúc này lại có một người ngồi xổm ở trước mặt cậu, Điền Chính Quốc mở to mắt, có chút sửng sốt, cậu hỏi: "Sao anh lại lên đây?"

Cậu nhớ rõ là vừa hết tiết Kim Tại Hưởng đã bị Lý Thư Nhã gọi đi chuẩn bị cho cuộc thi cuối tuần sau.
Lớp 12 có rất nhiều cuộc thi, trong đó có vài cuộc thi có chất lượng rất cao, ba thứ hạng đầu sẽ được quyền chọn trường để được tiến cử*, Điền Chính Quốc bị sắp xếp cho thi trận sau, tách ra khỏi Kim Tại Hưởng.

*nôm na là tuyển thẳng, nhưng vẫn phải làm bài thi để tốt nghiệp.

Kim Tại Hưởng lấy từ trong túi ra một bịch kẹo, ném vào trong lòng Điền Chính Quốc: "Nửa đường thì quay về, chỉ là dặn anh đừng áp lực quá mà thôi."

Điền Chính Quốc liếc Kim Tại Hưởng một cái, mấy thứ như áp lực hẳn là không tồn tại trên người Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng trầm ngâm một hồi rồi nói: "Chú Điền nói tối nay mọi người gặp nhau cùng ăn một bữa cơm."

Điền Chính Quốc gật đầu ý là đã biết.

Kim Tại Hưởng thong dong bổ dung: "Có cả ba anh."

"..."

Điền Chính Quốc vốn đang tắm nắng đến buồn ngủ díp cả mắt, giờ nghe Kim Tại Hưởng nói vậy đột nhiên mở to hai mắt: "Là sao?"
"Lát nữa chắc chú Điền sẽ gọi hỏi ý kiến của em, nếu như em không đồng ý cũng không sao." Hàng mi rũ xuống, cặp đồng tử cũng chậm rãi trở nên u tối.

Điền Chính Quốc có chút luống cuống: "Không phải em không muốn."

Kim Tại Hưởng không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, còn định giải thích một chút, lão Điền đã gọi điện tới. Điền Chính Quốc nhận điện thoại, một chữ cũng chưa kịp nói, lão Điền đã ỉu xìu nói: "Tối nay tôi với anh, cả thằng Hưởng và ba nó đi ăn cơm với nhau, tôi có chuyện kinh doanh cần bàn với nhà đó, anh với thằng bé cũng tiện thể theo ăn cơm tối luôn."

Lão Điền nói rất súc tích, nhưng Điền Chính Quốc biết chắc không đơn giản như vậy.

Điền Chính Quốc dừng một chút, nói được.

Được rồi, chơi chán rồi, cũng chẳng có gì vui, theo Kim Tại Hưởng đi vậy.
Cậu cúp điện thoại của lão Điền, tặng cho Kim Tại Hưởng một cái lườm, ngửa mặt ra tựa vào tường, chậm rãi nói: "Em không muốn thi đại học A."

Chủ đề thay đổi quá nhanh, hơn nữa còn không phải là chủ đề gì khiến người ta vui sướиɠ, Kim Tại Hưởng nâng mắt, giọng điệu nhàn nhạt: "Sau đó thì sao?"

Không muốn thi đại học A, sau đó thì sao?

Dựa theo sự phát triển của cả hai người sau này, Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng thi vào đại học A là lựa chọn tốt nhất, nhưng Điền Chính Quốc lại nói không muốn thi.

Kim Tại Hưởng đặt tay lên đầu gối cọ xát, sự lạnh lẽo thoáng lóe lên nơi đáy mắt, nhưng anh vẫn chọn nghe Điền Chính Quốc nói.

Điền Chính Quốc cười, khoan thai nói: "Em muốn lấy tiến cử."

"..."

Bầu không khí rơi vào im lặng, Kim Tại Hưởng còn chưa kịp phản ứng, Điền Chính Quốc lập tức bật cười. Cậu nhìn về phía Kim Tại Hưởng, giơ tay nâng cằm anh lên, chậm rãi xích lại gần: "Dọa anh rồi?"
Tư duy Điền Chính Quốc rất nhảy vọt, thỉnh thoảng lại làm một cú như vậy, đúng là rất dọa người.

Con ngươi Kim Tại Hưởng lấp lóe, đưa tay đẩy Điền Chính Quốc một cái, lưng Điền Chính Quốc đập vào tường, cậu vừa định mắng một câu, người trước mặt đã dùng tốc độ cực nhanh mà cắn lên khóe môi cậu.

Cũng cực nhanh rút về.

Điền Chính Quốc trợn mắt với Kim Tại Hưởng.

Cửa vào sân thượng hơi mở, sau cánh cửa có hai nữ sinh của khối 10 đang nằm sấp.

Trong đó có một người hơi đỏ mặt: "Người bị cắn là Điền Chính Quốc đúng không, tôi thích cái người cắn kìa, chính là, Kim Tại Hưởng ấy, cảm giác Điền Chính Quốc cứ giống mấy thằng khốn nạn sao ấy."

Nữ sinh tóc ngắn khẽ cãi lại: "Đâu có, Điền Chính Quốc rõ ràng là bé đáng yêu ngoan ngoãn của tôi, từ chỗ nào mà bà thấy anh tôi khốn nạn vậy?"
"Thì cảm thấy thôi, chắc là tại đẹp quá đó."

"???? Đây cũng là lí do hả?"

"Thôi bọn mình đừng nhìn lén người ta nữa, tôi thấy cứ bỉ ổi thế nào ấy."

"Rồi rồi, tôi chỉ tò mò thôi. Tại mấy bài đăng trên diễn đàn liên quan đến bọn họ đều bị trường xóa hết, đăng cái nào xóa cái ấy, mà ở trường cũng hiếm khi được thấy bọn họ. Tôi chỉ muốn biết tình yêu thần tiên là như thế nào thôi."

"..."

Hai nữ sinh lén lút lên lầu, lại lén lút xuống lầu.

Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng đã lên lớp 12, khối 10 vừa nhập học cũng không biết hai người này là một đôi, thỉnh thoảng gặp ở trường sẽ trộm nhìn một cái, rồi khϊếp sợ vì trong trường lại có người con trai tuyệt mĩ như vậy tồn tại.

Lúc làm đủ loại tìm hiểu, xin cách thức liên lạc mới biết, hai người này đã tiêu hóa chung với nhau.
Bọn họ tiêu hóa rất lâu mới tiêu hóa xong cái tin hai người kia tiêu hóa nội bộ.

Nghe người khác nói vẫn còn kém xa việc tận mắt chứng kiến.

Khi hai người này ở bên nhau, thật sự không có một ai có thể chen vào, đẹp tựa như một bức họa.

Có muốn chua cũng không chua nổi.

Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng không để ý tới động tĩnh ở cửa, nghe tiếng chuông vào lớp vang lên mới một trước một sau xuống lầu. Điền Chính Quốc vừa đi tới cửa phòng học, đã nhìn thấy Phác Trí Mẫn phồng má lao ra khỏi lớp, trên mặt còn có vết nhéo, rất rõ ràng, Điền Chính Quốc liếc mắt đã thấy.

Buổi tối là giờ tự học, không có giáo viên, Điền Chính Quốc để Kim Tại Hưởng vào trước, kéo Phác Trí Mẫn sang một bên, nhíu mày hỏi nó: "Ông sao thế?"

Phác Trí Mẫn phiền chết, nó mắng đệt một câu, sau đó mới căm tức nói: "Cái tên Doãn Kì đó, đm hắn."
Trong lòng Điền Chính Quốc căng thẳng, Mẫn Doãn Kì ngả bài với Phác Trí Mẫn rồi?

Phác Trí Mẫn tiếp tục nói: "Hắn cắn mặt tôi, đm nó đau muốn khóc luôn. Quốc Quốc ông nhìn cho tôi đi, có phải chảy máu rồi không?"

"..." Điền Chính Quốc quan sát một chút: "Không, sao anh ta lại cắn ông?"

Phác Trí Mẫn mù mờ: "Chịu, tôi ngủ một giấc, vừa mở mắt ra đã thấy hắn lại gần cắn tôi một cái, đm nó đau vl."

Điền Chính Quốc nghe Phác Trí Mẫn không ngừng huyên thuyên bên tai, gì mà Doãn Kì lên lớp không bao giờ mang sách vở, lúc nào cũng đòi dùng chung với nó, rồi thì nằm ngủ cũng lấn sang bàn nó, hết việc này đến việc kia, ý tứ vô cùng rõ ràng.

"Vậy ông đừng chơi với anh ta nữa."

Phác Trí Mẫn sững sờ: "Cái gì?"

Điền Chính Quốc cười trêu: "Ông không chơi với anh ta nữa là được rồi."
Dừng một hồi, Phác Trí Mẫn ấp úng nói: "Mặc dù đúng là tên đó phiền vãi, nhưng... Hắn đối xử với tôi rất tốt, giống như là ngoài ông với Hạo Thạc ra, chỉ có hắn đối xử với tôi tốt nhất."

Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mẫn thế mà vẫn còn chưa hiểu ra một hồi, cảm thấy buồn phiền thay Mẫn Doãn Kì. Phác Trí Mẫn không phải không hiểu, mà là nó hoàn toàn không biết thích là cái gì.

Mẫn Doãn Kì đối xử với nó quá tốt, tốt đến mức nó không cần phải nghĩ về hắn theo chiều hướng khác. Giống như việc Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng ở bên nhau, mặc dù Phác Trí Mẫn rất ghen tị, nhưng cũng sẽ không giận dỗi không ầm ĩ, bởi vì nó và Điền Chính Quốc là anh em. Nhưng Mẫn Doãn Kì lại khác, nếu như Mẫn Doãn Kì đối xử tốt với người khác thì sao, xem tình hình hiện tại, vẫn là Mẫn Doãn Kì khiến cho Phác Trí Mẫn có cảm giác an toàn tuyệt đối, khiến cho nó hoàn toàn không cần phải lo lắng Mẫn Doãn Kì sẽ đối xử tốt với người khác.
Điền Chính Quốc không có ý định nói cho Phác Trí Mẫn những chuyện này. Một, đây đều là chuyện giữa Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mẫn, cậu không tiện nhúng tay, hai là tự bản thân Phác Trí Mẫn không cảm nhận được sự khác biệt thì người khác có nói cũng vô dụng.

"Về lớp đi, đừng cãi nhau với Doãn Kì nữa." Điền Chính Quốc vẫn rất bội phục Mẫn Doãn Kì, có thể nhẫn nhịn không nói gì như vậy. Nước ấm nấu ếch, Điền Chính Quốc nghĩ con ếch này hẳn là đã quen, nhưng nó còn chưa nhận ra rằng mình đã quen.

Phác Trí Mẫn bụm mặt cẩn thận từng bước trở về lớp, Điền Chính Quốc vẫy tay với nó xong mới thong thả đi vào từ cửa sau.

"Doãn Kì vẫn luôn giỏi nhẫn nhịn như vậy à?" Điền Chính Quốc ngồi về chỗ, hỏi Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng đặt bút xuống, ngẫm nghĩ: "Chưa thấy cậu ta yêu đương bao giờ."
Tức là không biết.

"Anh thì sao? Đã từng yêu đương chưa?" Điền Chính Quốc bỗng đổi chủ đề, trực tiếp kéo đến trên người Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng chép xong từ đơn, để lên bàn Điền Chính Quốc, thản nhiên nói: "Chưa từng."

Điền Chính Quốc chống cằm, khẽ gật đầu, thong thả nói: "Vậy nhà anh có cần phải liên hôn gia tộc gì đó không, chú Kim đã từng tìm hôn thê cho anh chưa?"

Kim Tại Hưởng cười: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Điền Chính Quốc: "Thế nào?"

"Những nhà khác có thể sẽ có, phần lớn nếu có thể đều sẽ liên hôn, dù có không cần nhưng cuối cùng cũng sẽ làm." Kim Tại Hưởng kiên nhẫn nói cho Điền Chính Quốc: "Nhưng nhà anh thì khác, nếu gặp người thích hợp, hắn thích tự ra tay hơn."

Nếu như Điền Chính Quốc không hiểu sai thì hắn ở trong miệng Kim Tại Hưởng, là chú Kim.
"..."

Kim Tại Hưởng thấy Điền Chính Quốc kinh ngạc như vậy thì không khỏi nhéo mặt cậu: "Quen là được, nhà họ Kim không giống với những nhà khác."

Ví dụ như Kim Chi Nham, gã hoàn toàn không quan tâm đến vinh nhục hưng suy của nhà họ Kim, đến đời của gã, đương nhiên gã sẽ dốc sức tranh giành thiên hạ, nhưng sau này gã già rồi về hưu thì những chuyện đó đều là của Kim Tại Hưởng. Con cháu ăn hại thì có cho liên hôn với mười nhà cũng vô dụng, huống hồ, Kim Chi Nham cũng không muốn nhọc lòng cả đời.

"Nói đến đây." Kim Tại Hưởng dừng một chút, tràn đầy ý tứ sâu xa hỏi: "Quốc Quốc đã từng yêu đương chưa?"

"..." Đây không phải là hỏi nhảm à?

Điền Chính Quốc năm nay mười bảy, chưa lập gia đình, 16 năm độc thân, số người từng thích là 0, nhưng bị tung tin đồn nhảm hẹn hò 10086 lần.
Nhưng Điền Chính Quốc muốn trêu Kim Tại Hưởng, cậu dài giọng nói: "Để em tính đã, đợi chút, một, hai, ba..."

Cậu rũ mắt, đếm đầu ngón tay, trịnh trọng liệt kê đám bạn trai bạn gái cũ của mình trước mặt Kim Tại Hưởng, không để ý là nét mặt Kim Tại Hưởng đang từ có hứng thú dần chuyển thành cười như không cười.

"Đội trưởng đội bóng rổ của Nhất Trung."

"Đội trưởng đội cổ vũ của Tam Trung."

"Học bá đáng yêu của Nhị Trung."

"Người chế rượu của quầy bar."

"Người của câu lạc bộ cưỡi ngựa."

"Thiếu niên trượt ván đầu đường."

"..."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu có chút bất đắc dĩ nói: "Nhiều quá, anh muốn nghe về người nào?"

Cậu vừa nói vừa đánh giá vẻ mặt của Kim Tại Hưởng, phát hiện đối phương vẫn chỉ yên lặng nghe, lập tức cảm thấy có hơi thất vọng, giờ lại thành Phật hệ đến thế à?
Yêu vào thật sự sẽ thay đổi sao?

Khóe miệng Điền Chính Quốc khẽ nhếch, tiếp tục tìm đường chết: "Nói chung cũng tạm, khoảng ba mươi bốn mươi người gì đó. Nhưng từng yêu đương cũng có chỗ tốt, có kinh nghiệm."

Kim Tại Hưởng ừ một tiếng, hỏi: "Kinh nghiệm gì?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: "Thì hôn hít gì đó."

Kim Tại Hưởng nhìn nhóc con điếc không sợ súng trước mặt, cái đuôi sắp vểnh cả lên trời, khóe miệng khẽ nhúc nhích, sự tàn bạo chợt hiện ra.

"Vậy em thấy là kĩ thuật của anh tốt hơn hay là của bọn họ tốt hơn?" Dáng vẻ Kim Tại Hưởng như thể thật sự tò mò, trong ánh mắt không hề có vẻ gì là ghen tị.

"Ai cũng có cái tốt của mình, tư thế mỗi người thích cũng không giống nhau, nên cảm giác trải nghiệm đương nhiên cũng không giống." Điền Chính Quốc phân tích đâu ra đấy, ngay cả cậu cũng phải tin.
Bọn họ đang nói đến tư thế hôn, Kim Tại Hưởng thích nhất là ôm chặt Điền Chính Quốc vào lòng, gặm từ đầu đến chân, liếʍ cho cả người bé con như nhũn ra mới chịu bỏ qua.

Nhưng Kim Tại Hưởng rất ít khi được như ý, mỗi lần được trổ tài đều là sau khi Điền Chính Quốc bị anh lừa đến ngơ ngơ ngác ngác.

Dường như Kim Tại Hưởng thật sự muốn nghiên cứu thảo luận chuyện này với Điền Chính Quốc, anh hơi gật đầu tán thành, cực kì chăm chú hỏi Điền Chính Quốc: "Vậy Quốc Quốc thích tư thế gì? Lần sau chúng ta thử một chút."

"..."

Không biết vì sao, Điền Chính Quốc lại cảm thấy chủ đề hơi lệch lạc, không còn thuần khiết nữa.

Nhưng do chính cậu khởi xướng, Điền Chính Quốc chỉ có thể kiên trì tiếp tục đáp.

"Cái, cái nào cũng được."

Tay Kim Tại Hưởng không biết đã đặt lên đầu gối Điền Chính Quốc từ lúc nào, một đường lần lên trên, ngón tay dừng lại trên cúc quần đồng phục của cậu, móc lấy thắt lưng chậm rãi kéo xuống.
Người Điền Chính Quốc cứng đờ, cậu có linh cảm chẳng lành, bỗng thấy hơi hối hận vì đã chọc Kim Tại Hưởng.

"Trong phòng học thì sao?" Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng hỏi, nhưng không cần Điền Chính Quốc trả lời, ngón tay anh dùng lực, cúc lập tức bung ra, trong lúc Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, bàn tay Kim Tại Hưởng đã trực tiếp duỗi vào đặt lên bụng dưới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro