II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ai đây?]

[Câu hỏi ngàn vàng phải là đây là ai, hắn dựa vào cái gì mà nắm mặt bạn trai tôi hả?]

[Bạn trai? Điền Chính Quốc là bạn trai của lầu trên á?]

[Tối qua tôi mơ thấy mình lên đại học sẽ gặp được bạn trai, hôm nay vừa nhìn đã nhận ra ngay, quả nhiên là anh ấy không sai được!]

[Tỉnh đi má, mấy ông mặc quần đùi dép lào lượn trên phố kia mới là bồ má kìa!]

[Người đứng trước mặt cậu ta, cũng là sinh viên mới à? Có vẻ như quan hệ của bọn họ rất tốt!]

[Này mấy người có chắc... Chỉ là quan hệ tốt thôi không?]

[Im đi, bây giờ tôi không muốn nghe gì đâu, mấy cái gì mà họ là người yêu đấy, không nghe đâu.]

[Nhưng mà cậu kia cũng đẹp trai ghê, mọi người nhìn ngón tay cậu ta kìa, rồi eo rồi chân. Má ơi vừa nhìn đã thấy đây cũng là anh đẹp giai nha!]

[Tôi không tin, trừ phi để tôi nhìn mặt.]
[Tôi xem nữa tôi xem nữa.]

Kim Thái Hanh rất tự nhiên cầm ly sprite của Điền Chính Quốc uống một ngụm rồi hỏi cậu: "Không đeo kính à?"

Điền Chính Quốc liếc anh một cái: "Không có số độ, đeo vướng lắm."

"Anh về sớm vậy?" Điền Chính Quốc nói.

Lần này Kim Thái Hanh dự tính phải kết thúc huấn luyện quân sự mới về, còn những nửa tháng nữa mà Kim Chi Nham cũng chịu thả người?

Ngón tay Kim Thái Hanh đặt trên lon nước lạnh buốt, thản nhiên nói: "Có người muốn cướp người của anh nên anh về thăm em một chút."

Mặc dù biết Điền Chính Quốc sẽ không bao giờ dính líu với người khác, nhưng Kim Thái Hanh vẫn khó chịu, đại học không giống với cấp ba, vòng xã giao chỉ có mấy ngàn người, có nổi bật mấy thì cũng chỉ vài người biết.

Đại học lại khác, người có địa vị xã hội học ở đại học A đã xác định là không thể khiêm tốn được. Đại học A nằm ở trung tâm thành phố, có vị trí địa lý tốt nhất, bốn phía cũng có rất nhiều đại học khác, thậm chí các trường còn lập diễn đàn, hễ có chuyện gì mới xảy ra ở trong trường này là tất cả các đại học xung quanh đều sẽ biết.
Kim Thái Hanh nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, người của anh, không giấu được, hoàn toàn không giấu được.

Xem ánh mắt không ngừng bắn tới từ bốn phía kia là biết.

Kim Thái Hanh cho là mình sẽ phát điên lên như trước đây, không nhịn được mà giam người lại chỉ ở bên cạnh mình, nhưng khi ngày này thật sự đến, khi mà ngay cả Kim Thái Hanh cũng không có lòng tin với chính bản thân.

Điền Chính Quốc đứng ở trên sân khấu, lóa mắt như thể mặt trời chỉ chiếu rọi mình cậu, Kim Thái Hanh lại lạ thường không hề nảy sinh những suy nghĩ đen tối không thể để lộ ra kia, anh biết, sự tồn tại của Điền Chính Quốc trời sinh nên rực rỡ chói lọi long lanh như vậy.

Điền Chính Quốc ôm mặt, híp mắt, không để ý đến những ánh mắt quanh mình, thò tay gẩy vành nón của Kim Thái Hanh: "Anh đội mũ làm gì?"
Kim Thái Hanh: "Sợ đen."

"..."

Giờ phút này, nếu như ở trong mắt tất cả mọi người, Điền Chính Quốc là hoa hồng rực rỡ tươi đẹp, thì một Kim Thái Hanh đội mũ với khuôn mặt không rõ chính là bùn đất và chất dinh dưỡng cho hoa.

Anh cực kì tự nguyện vì bé con trước mặt này mà cúi đầu, gập người, cong đầu gối.

Anh yêu cậu.

-

Điền Chính Quốc của ngành Software Engineering hoàn toàn thổi bay trang đầu của các diễn đàn đại học trong thành phố. Là sinh viên mới đến từ trường Kim Dung ở sát vách, tên tuổi của hotboy các ngành còn chưa được nhắc tới, bài đăng về Điền Chính Quốc đã trực tiếp đổ ập xuống phủ kín trang đầu.

[Tôi mới hỏi ba tôi xong, cậu ta là được tuyển thẳng đó, với cả, điểm thi đại học cũng gần max luôn.]

[Ban giám hiệu trường đại học S: Đại học A tìm ra được bảo bối từ đâu vậy? Tôi cũng muốn!]
[Xin ban giám hiệu đừng tự mình ra quân như vậy, xin ban giám hiệu đừng tự mình ra quân như vậy. Đủ rồi đó đại học S, bài viết nào cũng thấy dấu răng của đằng ấy, không phải là hôm nay mấy người tổ chức đại hội cổ vũ huấn luyện quân sự à?]

[À quên nói, nhà cậu ta còn rất giàu, rất rất giàu, nhưng có người yêu chưa thì tôi chịu, tôi chỉ nghe ba tôi nói mấy câu vậy thôi. Ông ấy còn bảo năm nay đại học A có hai sinh viên mới rất lợi hại, lợi hại kiểu phòng giáo vụ cực kì coi trọng ấy.]

[Hai người? Như kiểu Điền Chính Quốc ấy hả, vẫn còn một người nữa á? Vậy sao không nghe tin tức gì vậy?]

[Đúng rồi, cả hai đều được tuyển thẳng, cả hai cũng gần max điểm luôn, là cái kiểu còn một tí xíu nữa thôi là max ấy. Còn cái người tên, ờm, tên là Kim gì đấy, xin nghỉ mấy ngày thì phải.]
[Đây chính là mị lực của học bá à, chẳng phải đại học A từ trước tới giờ không cho phép sinh viên mới vắng mặt trong lễ khai giảng sao?]

[Người ta là bảo bối đó, khác xa ông.]

[Không được rồi không được rồi, tôi muốn xem mặt người kia quá đi mắt, đù má nó hưng phấn vãi! Không thể ngờ được là lúc chị đây sắp tốt nghiệp lại có hai bé đẹp trai nhập học, nước mắt của chị chảy từ khóe miệng xuống rồi đây này!]

[Bà chị trên kia cứ làm như hàng buôn bán ấy mà đòi những hai người đều đẹp, tôi thề luôn, nếu như ông kia mà cũng khiến người thần điên cuồng như Điền Chính Quốc, tôi sẽ đến uống cạn hồ nước sau trường đại học A luôn!]

[Uống chung luôn em ơi, tôi cũng không tin.]

[Thêm tôi nữa thêm tôi nữa!]

Mà hai vị nhân vật chính bị thảo luận tung trời đang ngồi trong nhà dính ngấy với nhau.
Điền Chính Quốc đạp Kim Thái Hanh một cái: "Anh không ngồi đàng hoàng được à?"

Dù một người tính tình có tốt đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không chịu nổi cái kiểu dính người đến mức này của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thuận tay bắt lấy cổ chân Điền Chính Quốc, giơ lên, ống quần rộng rãi cứ thế trượt xuống để lộ bắp chân, Kim Thái Hanh cúi đầu cắn một cái.

"Ra ngoài ở với anh đi."

Điền Chính Quốc nằm trên ghế sô pha, Kim Thái Hanh thì không biết từ lúc nào đã quỳ gối giữa hai chân cậu, tư thế như vậy khiến cho người ta rất không có cảm giác an toàn. Điền Chính Quốc chống khủy tay xuống nâng người dậy, vừa thẹn vừa tức: "Buông ra."

Kim Thái Hanh càng lúc càng không biết xấu hổ, Điền Chính Quốc đã bắt đầu không chống đỡ được nữa, thân phận cho anh lí do rất quang minh chính đại để ức hϊếp Điền Chính Quốc, giờ anh còn đòi ở chung, Điền Chính Quốc không cần nghĩ cũng biết anh muốn làm gì.
Kim Thái Hanh không muốn để Điền Chính Quốc ở cùng với người ngoài, cùng ăn cơm, cùng ngủ chung một phòng.

Đương nhiên Kim Thái Hanh cũng có chút suy nghĩ khác.

Quần áo ở nhà vốn thùng thình, Kim Thái Hanh đè xuống, không biết từ lúc nào tay đã vươn tới bên hông cậu. Cả người Điền Chính Quốc mềm nhũn, không nói được thành lời.

"Em không sống chung với anh thì muốn làm gì?"

"Em không muốn anh à?"

Kim Thái Hanh ghé vào bên tai Điền Chính Quốc, khẽ nỉ non, giọng điệu chậm rãi mập mờ: "Quốc Quốc, anh muốn em."

Tim Điền Chính Quốc loạn nhịp, không biết từ lúc nào dây quần đã bị tháo ra, miếng vải mỏng manh yếu ớt treo ở xương hông, Kim Thái Hanh đè chân Điền Chính Quốc lại, cúi đầu liếm lên bụng dưới của cậu.

Cả người Điền Chính Quốc lập tức cuồn cuộn khí nóng, cậu biết rõ hiện giờ sự nhẫn nại của Kim Thái Hanh đại khái đã đến giới hạn, mình không đồng ý thì anh cũng sẽ không làm thật, nhưng, Kim Thái Hanh có một trăm một ngàn biện pháp để khiến Điền Chính Quốc không sống được nữa.
Hồi tưởng lại những đêm năm xưa bị Kim Thái Hanh chỉnh cho đau eo run chân nước mắt chảy không ngừng, Điền Chính Quốc cực kì thức thời cầu xin sự tha thứ: "Em đồng ý với anh, sẽ sống chung, sống chung."

Kim Thái Hanh cười nói: "Ngoan lắm."

Lúc Kim Thái Hanh chậm rãi thắt lại dây quần cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc hơi nín thở, bụng dưới không khỏi hóp xuống, Kim Thái Hanh hơi dừng một chút, ánh mắt là một mảng đen kịt.

-

Ba cậu bạn cùng phòng cảm thấy kinh ngạc với việc Điền Chính Quốc từ lúc khai giảng đến một tuần lễ huấn luyện quân sự đều không trở về phòng ngủ. Bạn cùng phòng đều là tranh thủ khoảng thời gian này bồi dưỡng tình cảm với nhau mà, sao bạn cùng phòng của bọn họ lại khác biệt vậy, vali hành lý còn chưa cả mở ra, bóng người cũng không thấy một lần.
Đồ ăn vặt đồ uống trong tưởng tượng cũng theo đó mà biến mất, chỉ có dòng người không ngừng chạy tới đây hỏi phương thức liên lạc của Điền Chính Quốc, nói ra có lẽ mọi người sẽ không tin, nhưng bọn họ cũng chỉ gặp Điền Chính Quốc có một lần.

Khi gặp lại Điền Chính Quốc, đã là một ngày trước khi bắt đầu huấn luyện quân sự.

Nói đúng ra, không phải bọn họ gặp lại Điền Chính Quốc, mà người bọn họ gặp, là một cậu con trai khác.

Nam sinh mặc áo màu đen ngắn tay, lấy rương hành lý của Điền Chính Quốc từ trên giường xuống, cười với bọn họ, anh nói: "Chào mọi người, tôi là Kim Thái Hanh."

Đám bạn cùng phòng nhìn anh chàng đẹp trai không biết vừa chui từ đâu ra, đần thối như chó gỗ.

Mặc dù Kim Thái Hanh ăn mặc đơn giản, tóc cũng đã một hai tháng không cắt lòa xòa trước trán, cảm giác sắc bén cũng được anh cố gắng làm nhạt đi, nhưng sự lạnh nhạt thanh cao khắp người vẫn không thể bỏ qua.
Dáng mắt dù xinh đẹp, nhưng lại đen nhánh lạnh lẽo không chút nhiệt độ, khiến mấy người trong phòng co quắp, mắt cũng không dám nhìn lung tung.

Cho đến khi bọn họ thấy anh ta chuẩn bị kéo vali hành lý của Điền Chính Quốc đi, mới có người đánh bạo hỏi một câu: "Cậu là gì của Điền Chính Quốc thế?"

Kim Thái Hanh đang định trả lời, Điền Chính Quốc khoan thai tới chậm mở cửa ra, nói thay: "Là người yêu của tôi, ngại quá, anh ấy hơi ít nói."

Bọn họ đi rồi ba người còn lại trong phòng vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Thật lâu sau, một người trong số đó nói với vẻ mặt đưa đám: "Có phải cơm chùa của tôi mất rồi không?"

"Đúng vậy, cơm chùa của ông mất rồi."

"Bạn trai đẹp như vậy tìm ở đây thế? Biết gì thì khai mau, tôi cũng muốn!"

"?"

Điền Chính Quốc chưa công khai việc mình có người yêu, mặc dù ba cậu bạn cùng phòng đều biết, nhưng họ cũng không đi lan truyền, người khác tới hỏi bọn họ cũng chỉ nói không biết rõ lắm.
Không cần bọn họ nói, sắp rồi, Kim Thái Hanh sẽ không để mặc cho Điền Chính Quốc bị nhiều người thèm muốn như vậy.

Phòng mua ở khu tập thể cạnh đại học A, không lớn, nhưng trang trí rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết rất đắt. Ba phòng ngủ một phòng khách, còn có cả một cái ban công lộ thiên rất lớn.

Điền Chính Quốc đứng trong phòng khách nhìn Kim Thái Hanh vội vội vàng vàng, không hề có ý định giúp đỡ.

Kim Thái Hanh sắp xếp đồ của Điền Chính Quốc xong, ngồi xuống ghế sô pha, vẫy tay với cậu. Điền Chính Quốc do dự một chút rồi đi qua: "Sao?"

Vẫn còn miễn cưỡng như vậy à?

Cuộc sống đại học còn chưa bắt đầu đã bị Kim Thái Hanh cắt đứt.

Kim Thái Hanh nhìn giữa hai người có một khoảng cách không gần không xa, bèn thò tay kéo Điền Chính Quốc đến trước mặt mình, hai tay nắm lấy eo cậu.
Người trong ngực thân hình gầy gò, eo cũng mảnh dẻ, ôm vào tay như thể bấm một cái sẽ đứt vậy.

Tấm rèm quét đất, cửa sổ sát đất rộng mở. Cây ngô đồng của thành phố A nổi tiếng khắp cả nước, từ ban công nhìn ra xa, toàn cảnh là một màu xanh biếc.

"Chúng ta lại ở bên nhau rồi." Tiếng Kim Thái Hanh vang lên bên tai.

Điền Chính Quốc ngẩn ra, Kim Thái Hanh nói lại. Bọn họ trước đây, đúng là từng có một cái "nhà", Điền Chính Quốc chợt hiểu ra, Kim Thái Hanh cứ nhớ mãi không quên đòi sống chung với mình, có lẽ là vì muốn bắt đầu lại từ đầu. Từ giai đoạn mà quan hệ của hai người bắt đầu sụp đổ, một lần nữa kết nối, bắt đầu lại từ đầu.

Hốc mắt Điền Chính Quốc nóng lên, ấp úng ừ một tiếng.

Điền Chính Quốc đi chân đất, dưới chân là thảm nhập khẩu dày dặn mềm mại, sau khi nghe tiếng cậu trả lời, Kim Thái Hanh từng chút từng chút kéo Điền Chính Quốc xuống. Điền Chính Quốc quỳ một chân trên đất, có chút bối rối và không hiểu ngửa mặt nhìn Kim Thái Hanh.
Ánh mắt Kim Thái Hanh mờ tối không rõ, anh nâng mặt Điền Chính Quốc lên, chậm rãi ma sát.

Giữa răng môi đều là hương vị bạc hà quen thuộc.

Bóng người bao phủ lên cậu, nặng nề mà mập mờ. Sự khô nóng không thể bị xua tan bởi hơi lạnh của máy điều hòa, những nơi bị Kim Thái Hanh chạm qua đều bắt đầu nóng lên.

"Làm không?" Đối phương khẽ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro