¤ 109 | kẻ đáng thương nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

môt bên rìa nước pháp sắp sửa đi vào cuộc chiến thì vương quốc anh cũng đang một trận rối loạn vì quân đội và nữ hoàng lại đang có mặt tại bệnh viện hoàng gia danh giá royal hospital chelsea. sự có mặt bất ngờ này chẳng mấy chốc khiến cho các y bác sĩ ở đây trở nên khẩn trương không ngớt.

nhưng khó tin hơn hết lại chính là việc nữ hoàng đang tàn tạ như không còn chút sức sống nào, loay hoay đứng trước cửa phòng cấp cứu. bên cạnh bà, chẳng phải ai khác chính là vị hội nghị viên người pháp quyền lực vốn đã về hưu nay lại bất ngờ xuất hiện - bá tước louis.

"joohyun..."

nhíu chặt hai đầu lông mày đã bạc màu của mình, vị bác sĩ trung tuổi không thể dấu nổi sự sửng sốt trong đôi mắt uyên thâm. cậu con trai toàn thân chi chít hàng loạt vết thương lớn nhỏ cùng một mảng da bên bắp chân bị cháy xém này là ai, có địa vị như thế nào mà có thể khiến cho nữ hoàng cùng vị bá tước kia lo lắng đến thế? hơn nữa cho dù ông đã tiêm thuốc ngủ liều mạnh nhưng cậu ta trước sau vẫn cứ lẩm bẩm mãi một cái tên:

"joohyun..."

nếu vị bác sĩ nhớ không nhầm thì trên khắp lãnh thổ nước anh này, người có cái tên đặc biệt như vậy, chỉ có thể là vị công nương cao quý kia mà thôi.

...

bên trong đang đấu tranh với tử thần thì bên ngoài, không một ai có thể tránh khỏi cảm xúc tư tưởng đang càng lúc càng giày xéo.

nữ hoàng run rẩy co mình ngồi một góc trên hàng ghế mà bệnh nhân thường ngày vẫn hay ngồi, người đàn bà đã từng uy nghi lộng lẫy đó, luôn đứng trên đài cao mà rải ánh mắt vàng ngọc của mình xuống tất thảy những con người tầm thường kia hóa ra, cũng chẳng khác bọn họ là bao cả. con người, giáo viên, công nhân viên chức, xã hội đen, người quét rác, ăn mày... tất cả theo một nghĩa nào đó, chẳng phải cũng rất giống nhau sao?

bá tước louis trầm lặng đứng ngay trước cánh cửa phòng cấp cứu đang được đóng kín, nếu để ý kĩ thì có thể trông thấy một bên góc áo dạ của ông đã cháy hơn phân nửa. thở ra một hơi, ông cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay có chút bỏng rát của mình mà thầm nghĩ, là ông may mắn hay là thằng nhóc taehyung may mắn đây. nếu như lúc đó ông không tới kịp, thì có phải sẽ tận mắt được chứng kiến con trai mình bị thiêu chết rồi không?

cái tình cảnh lúc đó chẳng khác gì mười năm trước, thời khắc mà bá tước thiêu rụi toàn bộ gia tộc baronne, cũng cùng một ngọn lửa rực rỡ như vậy. nhưng trước kia thứ mà ông nhìn thấy chỉ là tham vọng cùng quyền lực, còn bây giờ ông lại thấy được sự oán hận và đau đớn trong nó. là đứa trẻ đó sao? đứa trẻ mà ông sắp sửa giết chết ấy, nó thật sự đã ra tay rồi?

"đây là quả báo, thật sự là quả báo!"

nữ hoàng bỗng ôm đầu mà nức nở nấc lên như một đứa trẻ, mái tóc ánh vàng gọn gàng thường ngày sớm đã trở nên lộn xộn mất trật tự mà rũ rượi đổ xuống tấm lưng mảnh khảnh của bà, một trạng thái tuyệt vọng cùng cực. chậm rãi xoay người, liếc đôi mắt đã bị thời gian bao mòn của bản thân hướng về phía người đàn bà đằng sau, bá tước louis vẫn yên lặng chẳng nói gì.

"louis... có thể..."

"bà muốn tôi cứu con gái bà sao?"

nữ hoàng giương mắt nhìn về tấm lưng to lớn mà trước đây bà nghĩ mình đã đủ khôn ngoan để lợi dụng, thẫn thờ ngây ngẩn chẳng thể ngờ ông ta đã đoán trước được điều bà sắp nói, nhưng đáp lại lại chỉ là cái hừ lạnh từ cuống họng khàn khàn nọ:

"sau tất cả những gì mình đã làm, bà nghĩ bà sẽ cướp được con gái mình trở về lần nữa ư, anne?!"

đây là kết cục mà nữ hoàng phải nhận, và bá tước cũng thế, không phải đây là cái thời điểm để bọn họ trao trả những thứ mà mình đã cướp đi rồi sao? trả cả vốn lẫn lời, đó là nghiệp chướng của bọn họ, sẽ chẳng có một lối thoát nào để bọn họ được phép chạy trốn nữa, chẳng hề có.

anne à, liệu bà có nhận ra sự trả thù cay độc của cuộc sống này không. khi bà làm một điều sai trái gì đó, báo ứng sẽ không ập lên đầu bà mà nó sẽ giày vò hậu thế của bà sau này, hủy hoại chính chồi non mà bà đã dựng xây vun đắp, dành hết tất thảy tâm huyết và yêu thương. có nỗi đau nào đáng sợ hơn việc nhìn thấy con cái của mình sống dở chết dở chứ?

"ông đi đâu vậy, louis?"

thế giới này tưởng chừng như bất công nhưng thực ra nó lại rất công bằng, mười năm trước bá tước cướp đi những gì thì mười năm sau ông chắc chắn sẽ phải trả lại tất thảy những thứ đó. nếu không, tai họa ắt sẽ ập đến. ông cần phải bảo vệ những đứa con của mình, cái sự trả giá này chỉ để mình ông gánh thôi. thế nhưng bây giờ chưa phải là lúc, gia tộc louis hay gia tộc baronne đều biết rõ một điều rằng nợ máu phải trả bằng máu, nhưng bọn chúng lại đi quá xa.

bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ ư? vậy thì lão già như ông đây đã làm điều đó từ khi mới sinh ra rồi.

"đi chuộc tội."

nữ hoàng ngây dại ngồi một góc thẫn thờ ngắm nhìn bóng dáng cường đại kia rời đi trong bóng tối, vô thức nhận ra một điều rằng, đã đến lúc bà phải trả giá, chấp nhận sự trả thù của số phận, không chống đối hay chạy trốn nữa. bởi lẽ dù bà có muốn cũng sẽ chạy không thoát nổi, bà có thể trốn mười năm nhưng lại không thể trốn được cả đời.

---------------------♤♤♤----------------

cùng thời điểm đó, khoảnh khắc mà bá tước louis mệt mỏi ngồi vào phi cơ riêng trở về pháp thì song song cũng có một chiếc máy bay khác, đang trên đường thẳng tiến đến kinh đô ánh sáng.

...

"jimin à."

"anh đây?"

"anh sẽ không bỏ đi nữa, đúng không?"

hạ mi mắt nhìn xuống mái đầu nhỏ nhắn đang gục trên vai mình cùng cánh mũi phập phồng thở nhẹ, jimin vươn tay xoa xoa mái tóc màu trà có chút rối ấy một chút rồi hôn nhẹ lên nó, hắn cười nhạt: "ừ."

thế nhưng, seulgi đang hiu hiu vào giấc ngủ lại hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đau khổ cùng cái nắm tay còn lại đang siết chặt dưới thành ghế của người nọ, cứ ngu ngốc mà chìm sâu vào cơn mơ tưởng chừng như sẽ hạnh phúc biết bao.

để rồi khi tỉnh giấc, tất cả chỉ còn là ảo mộng chẳng muốn tin.

----------------------♤♤♤-----------------

mười giờ đêm tại ngoại ô phía nam paris hoa lệ, trong từng ngóc nghách của khu rừng đen xấu xí, khói bụi cùng xác người đang ngổn ngang khắp nơi. vũ khí hay là máu tươi, nhiều đến nỗi vương vãi từ trên những mỏm đá chảy xuống tận đất bẩn. thời gian đã chạm tới đúng với giờ hẹn trong bức thư hôm nào, gia tộc louis khí thế phòng bị ngập tràn đang ung dung đứng đó, chờ đợi đoàn xe đen bóng đang lao đến với tốc độ kinh hoàng phía xa.

cho dù có nhìn từ phương diện khác thì kẻ ngu đần nhất cũng thừa biết đêm nay không chỉ đơn giản là một vụ giao dịch, nó thậm chí còn ghê gớm hơn. và đúng là như thế, ngay khi đoàn xe kia dừng lại, người đàn ông ưu mĩ mang trên mình khuôn mặt đằng đằng sát khí cũng từ tốn bước ra, thì toàn thể người trong gia tộc louis đều sẵn sàng cho một điều - đêm nay không thể không đổ máu.

"hắc long bang."

jungkook cười lạnh tiến lên một bước, chẳng biết có phải cậu cố tình hay không mà chắn ngay trước mặt yerim và yoongi. thiếu gia sao vậy? yerim có hơi chút sửng sốt, lại quay qua nhìn y cũng đang một mực trầm ngâm chẳng nói gì. có phải cô lại suy nghĩ quá rồi không, jungkook thiếu gia sẽ không đi tiên phong chứ?

"có vẻ như chúng mày chẳng ngạc nhiên gì nhỉ, ắt hẳn sớm đã biết bọn tao thay mặt cho xích quỷ sao?" hoseok không cười, chỉ đơn giản ngưng mắt đảo nhanh xung quanh một lượt, tiếp tục hừ giọng: "seokjin đâu?"

vươn tay lên một chút, jungkook nhếch môi, ngay lập tức một toán tầm chục người liền xếp thành hàng ngang ngay phía sau lưng cậu. trên tay bọn họ là súng săn cỡ lớn, toàn bộ nhắm ngay những kẻ không mời mà đến, nghiêm chỉnh chờ hiệu lệnh. ánh mắt rực lửa một mực trừng thẳng vào hoseok phía trước, cậu nhớ rất rõ mình đã từng có kế hoạch trả thù tên này cùng với namjoon, nhưng sau cùng mục tiêu lệch hướng thế nào lại đẩy qua yerim. thật nực cười và cũng thật ngu xuẩn.

mọi thứ xảy ra rất nhanh, độ chếch của khóe môi bất ngờ biến mất tỏ ý chẳng vui vẻ gì, jungkook hạ tay xuống.

ngay lập tức! tiếng súng dày đặc liên tục vang lên, hàng chục viên đạn bắn ra từ nòng lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, hướng thẳng về phía hoseok mà lao tới.

khoảnh khắc đó, toàn bộ người trong gia tộc louis đều một mực nín thở mà chòng chọc nhìn về phía trước, yerim cảm giác như trái tim sắp sửa bay ra khỏi lồng ngực của mình mất rồi. không phải cô chưa từng chứng kiến qua những trận đánh nhau nảy lửa giữa các bang như vậy, mà là bởi hôm nay cô lại ở ngay trong trận địa thế ấy, vẫn là có chút sợ hãi không thôi.

mãi cho đến khi tràng súng vừa dứt, lớp khói bụi cũng dần dần tan đi, cái sự thật được bóc trần đối diện không khỏi khiến cho jungkook phải nhức mắt. đằng trước, nơi con xe màu đen bị giã nát, một toán người vừa mới ban nãy còn đứng sừng sững đó nay lại chẳng thấy một bóng dáng nào. chẳng lẽ bọn chúng còn nhanh hơn cả tốc độ của đạn bạc sao?!

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

tiếng hét đau đớn như xé nát cả thực trạng hiện tại bất ngờ vang lên, máu đỏ nhuốm lan cả một khoảng không đổ nát đã cắt ngang dòng suy tư của jungkook. khi cậu quay đầu về chỗ tiếng hét phát ra, thứ mà cậu nhìn thấy chỉ còn là một mảnh huyết thịt kinh hãi dị hợm. hoseok giống như là một tia lửa điện chớp nhoáng lao đến cực kì hung bạo, trên tay là hai trường kiếm sắc lẻm, hắn đi đến đâu, tay cùng súng của người trong gia tộc louis liền đứt lìa đến đó. cậu nhíu mày không hiểu, mà cũng không muốn hiểu chút nào.

tại sao tên này lại có thể nhanh đến vậy?

"thiếu gia!"

yerim trừng lớn mắt hoảng hốt gào lên ngay khi hoseok chẳng mấy chốc mà đứng ngay trước mắt jungkook, cánh tay vung lên trường kiếm giận dữ hạ mạnh xuống, mọi thứ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. cậu biết rõ bản thân hoàn toàn không thể né tránh, thế nhưng trong một thoáng chốc ngắn ngủi đó thôi, cậu bỗng thấy được nụ cười khinh bỉ của hắn. trường kiếm vốn dĩ cắt ngang cậu nay lại chếch sang bên cạnh, đột ngột hướng thẳng vào yerim đang kinh hoàng phía sau.

không thể nào!

"chậc, hụt mất rồi."

ngây dại quay đầu, jungkook tận mắt chứng kiến yoongi chẳng biết từ bao giờ đã chạy tới ôm chặt yerim trong vòng tay, cặp mắt một màu đen tản mát ra cái khí tức âm u như cõi chết đang chòng chọc hướng về phía hoseok. chỉ một chút như thế thôi, cậu liền cảm giác được mọi thứ trong đầu mình hoàn toàn sụp đổ.

cười nhạt lùi hai bước ra đằng sau, hoseok vung tay ném một trường kiếm về phía yoongi, y ngay tức thì bắt lấy đồng thời cũng buông luôn yerim ra, từ tốn mà bước tới. trước khi đi ngang qua còn không quên vỗ vai em trai mình hai cái, tuy chẳng nói gì nhưng jungkook biết y muốn bảo cậu lùi về phía sau, bảo vệ yerim. mẹ kiếp, tại sao cậu lại trở nên vô dụng như vậy?!

vuốt nhẹ mái tóc dài đang buộc hờ hững của mình, hoseok vô tình nhớ lại vào một buổi tối tuyết rơi cách đây khá lâu, trong gara xe trực thuộc khu khách sạn cao cấp nào đó, hắn đã thề với seokjin rằng sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ đập tan cái lớp mặt nạ khốn khiếp kia bằng cách hủy diệt hết tất thảy những thứ mà tên đó yêu quý. vậy mà... cái điều mà tên nọ trân trọng nhất cũng chính là điều mà hắn thèm khát nhất. cho đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng làm được cái gì.

CHOANG!! tiếng ma sát điên loạn giữa hai thanh kim loại hung hãn va chạm nhau liên tiếp tạo nên một loạt âm thanh hỗn độn ghê rợn.

mà lúc này, jungkook đang lấy lại tinh thần tính đưa yerim đến nơi an toàn thì sớm đã bị thuộc hạ của hoseok - gum chặn lại. một toán người áo đen trên tay là những thanh sắt rỉ sét cũng xuất hiện đồng loạt theo hắn, bộ dáng hung tợn thẳng thừng trừng cậu như muốn nói rằng: "chết đi!". hừ lạnh, đẩy yerim ra phía sau lưng mình, cậu nghiến răng nhìn xung quanh một lượt, lại không thể mà ngờ rằng những thi thể đang xiêu vẹo bất động đó toàn bộ đều là người của mình.

ý thức được sự dao động trong đôi mắt giận dữ của người phía trước, gum chớp nhoáng đã lao đến đồng thời phất tay ra hiệu cho đám đàn em vây thành vòng tròn mà tổng tấn công, đến mức độ này thì yerim cho dù có sợ hãi cũng phải bình tĩnh thủ thế mà phòng vệ.

jungkook nghĩ mình rất mạnh, nhưng dẫu cho có mạnh tới cỡ nào thì vẫn không thể vừa tấn công vừa bảo vệ. cậu không thể vừa tránh bản thân bị thương vừa giúp yerim xa khỏi nguy hiểm tứ phía, cũng chính vì những suy nghĩ 'không thể' tiêu cực như vậy mà chẳng mấy chốc cậu đã bị gum đánh trúng. nghiêng người tránh thoát cú đánh của một tên to con, yerim hoảng sợ lao về phía cậu vừa ngã xuống mà lo lắng:

"thiếu gia, thiếu gia cậu không sao chứ!"

"tôi sẽ mở đường máu, em phải tận dụng cơ hội chạy đi thật nhanh đấy biết chưa." lợi dụng khoảng cách không quá xa giữa hai người mà nói thật nhỏ, jungkook nghiến răng chịu cơn đau rát phía sau lưng mà chống mình đứng lên. mặc kệ yerim có cắn môi lắc đầu thì cậu cũng đã quyết định, nếu như để cô ấy có chuyện gì, có lẽ suốt cuộc đời này cậu sẽ không sống nổi mất. cậu còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc cô không ngần ngại mà lao thẳng xe về phía jimin, lần đó nếu như không có cô, phải chăng cậu cũng đã chết, con mẹ nó!

hai tay gồng lấy cổ gum vật ngã xuống đất, jungkook xoay chân đạp ngã hai kẻ ngáng đường, quay đầu mà hét lên với yerim: "CHẠY NGAY ĐI!!"

"KHÔNG!!" tức giận gào lên, cô một mực chạy đến đánh tay đôi với một kẻ đang vung gậy tính quất vào lưng cậu đang ghì chặt gum dưới nền đất, lại không cẩn thẩn bị một tên khác từ bên sườn quật ngã. đau đớn chẳng mấy chốc mà lan tỏa toàn bộ cơ thể, yerim thở gấp liên hồi muốn chống mình đứng lên nhưng vô lực.

tận mắt trông thấy cô bị người ta đả thương, phẫn nộ trong mắt jungkook liên tiếp bốc lên, gằn giọng gồng người chuẩn bị đứng dậy thì bất ngờ lại bị gum là người bị đè nãy giờ giữ chặt lại.

"mày!..."

cười mỉa mai, hắn liếc mắt ra lệnh cho hai tên đàn em của mình: "giết nó."

sau khi hắn vừa dứt lời, sự quẫy đạp vùng vẫy của jungkook lại thêm điên cuồng. gum có thể tường tận nhìn ra được tia máu sắp sửa nổ tung trong đôi mắt rực đỏ như sao hỏa ấy, sự căm giận cùng cực. ngay khi đàn em vung gậy sắt lên, hắn có thể nhận ra được sự bất lực cùng đau đớn của cậu, hắn nhẹ giọng:

"đến cả người quan trọng nhất cũng không bảo vệ nổi, mày lấy tư cách gì để yêu cô ta?"

trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau. cho dù mày thật sự rất mạnh mẽ, bá đạo, nhưng trong một vài tình huống không thể kiểm soát hay bị phân tâm thôi, mày sẽ trở nên vô dụng.

yerim yếu ớt nằm đó mà thở gấp gáp, có đôi chút máu tươi chảy ra từ phía bên sườn áo của cô. rũ mắt nhìn về phía jungkook đang bất lực gồng gánh bản thân phía trước mà nhàn nhạt kéo nhẹ khóe môi, cô thật chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ mong sao cả cậu ấy lẫn yoongi thiếu gia đều an toàn mà thoát khỏi cuộc chiến này.

thế nhưng ngay giây phút khi gậy sắt sắp sửa hạ xuống, một bóng người chớp nhoáng bất ngờ hắt lên dưới ánh trăng nhàn nhạt. dưới sự lạnh lẽo của khu rừng mà tung cước đá bay thanh sắt kia, đồng thời dùng tay không vặn ngược bàn tay đang siết chặt jungkook của gum, thành công giải thoát kẻ đang phẫn nộ như một con dã thú bị xiềng xích. ngay sau khi được giải thoát, cậu liền điên cuồng đánh trả hai tên được lệnh giết yerim phía trước, để rồi ôm chặt lấy cô mà nghiến răng. cậu thật vô dụng, thật sự quá vô dụng.

"jungkook, bây giờ không phải là lúc đâu."

bóng đen xuất hiện như một vị đấng cứu thế kia lại chẳng phải ai khác ngoài namjoon.

gum phủi nhẹ đám bụi trên vai mà hừ cười, vết sẹo nơi cổ hắn bỗng có chút nhói đau. chẳng lẽ là tại hắn nhìn thấy bản thân mình bên trong con người jungkook sao, cái cảm giác yêu nhưng không được đáp trả này?

thiên hạ đồn đại rằng tứ thiếu gia của gia tộc louis là một kẻ nông cạn, luôn để cảm xúc lấn át lí trí, trước đây hắn vốn bỏ ngoài tai nhưng bây giờ thì thật sự đã tin rồi. từ việc cậu ta dốt nát chỉ biết nóng nảy gào thét cho đến việc chẳng làm nổi cái gì khi thuộc hạ của mình bị giết đã chứng minh được điều đó.

đúng vậy, jungkook từ trước đến nay trong đầu chỉ có một thứ, vui cũng vì người đó, giận cũng vì người đó. cho dù có là cảm xúc hay lý trí thì cậu đều chỉ một mực nhìn vào yerim mà quên mất rằng ngoài cô ra, gia tộc này còn có một phân lượng cực kì trọng yếu.
mà phân lượng này, cậu sớm đã xóa bỏ, mù quáng vì tình yêu mà phủi hết gánh nặng lên các anh của mình.

seokjin, yoongi và taehyung, bọn họ có lẽ đã phải mệt mỏi lắm.

"namjoon à, nhờ anh cầm chân bọn chúng giúp em một lúc."

jungkook dứt lời liền bế yerim chạy thẳng vào trong rừng. vậy là trên khoảng đất trống đổ nát chỉ còn namjoon tay không chống chọi với toán người của hắc long bang, một vài tên trong số bọn chúng đang tính đuổi theo thì bị chính gum ngăn lại.

"không cần đuổi theo! chỉ là một con đàn bà và một tên vô dụng, chúng ta không cần phí thời gian làm gì."

tuy namjoon là kẻ chẳng mấy quan tâm đến người khác, thế nhưng sau khi nghe thấy lời mỉa mai của gã đầu trọc kia thì cặp mày sắc bén đã có chút khó chịu mà nhíu chặt. hắn chạy tới đây là vì seokjin bảo rằng bennadic sẽ xuất hiện, mà bennadic xuất hiện thì xác xuất gặp được chaeyoung cũng không phải là ít, nhưng lại không thể ngờ rằng hắc long bang lại giả danh xích quỷ đi tập kích gia tộc louis. vừa hay, hắn một công đôi việc, vừa có thể chờ bennadic tới, vừa có thể hỏi tội lũ người khốn kiếp dám thiêu rụi cả khu mua sắm của mình.

"mày có tin, tên vô dụng mà mày vừa nói sẽ quay lại vặn nát cái mồm bẩn thỉu của mày không?"

gum hơi giật mình mà nghiêng đầu nhìn namjoon bá khí kinh người phía trước. khác với jungkook vừa rồi, tên giám đốc mà người người đồn rằng là sói đội lốt cừu này dường như rất nguy hiểm, chỉ riêng cái vặn tay của hắn thôi cũng đã khiến cho gum có chút e dè.

"vậy thì còn phải để xem, mày có còn mạng để chờ cậu ta quay lại hay không đã."

"..."

ánh mắt namjoon cứ mỗi lúc, mỗi giây theo điệu bộ khinh thường của tên đầu trọc phía trước mà tối dần lại. lần này cũng là vây người vào vòng tròn, chính là một kẻ không vũ khí đấu với một đám người trên tay đều mang một thanh sắt tương đối vừa tầm.

trong phút chốc, tất cả đều hướng namjoon mà lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro