¤ 112 | chấm đỏ của y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế nhưng cuộc đời đâu có tha thứ cho bọn họ dễ dàng như thế, số phận đâu phải là thứ mà hắn có thể muốn nắm lấy thì nắm, muốn vứt đi thì liền lập tức quăng bỏ. tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời này đều tồn tại một lý do riêng, hàng vạn hàng ngàn lý do mà chính hắn cũng không thể nào biết được, dẫn lối đến một kết cục mãi mãi không thể nào cứu vãn.

đã nhúng mình trong biển máu, khế ước với quỷ dữ một khi đã được thiết lập, thì ngay cả chúa cũng không thể nào giúp đỡ hắn được.

...

jimin vốn dĩ đã rời khỏi căn nhà của seulgi được một đoạn khá xa, chỉ là sau khi đặt chân vào con đường vắng tanh le lói ánh đèn cũ kĩ, ngay bên cạnh đáy mắt vốn dĩ sắc lạnh của hắn, bốn bóng đen chẳng rõ từ bao giờ đã chình ình xuất hiện, bình tĩnh mà chờ đợi.

"wow, perfect!"

bóng đen khùng khục cười, vặn vẹo bước ra từ trong bóng tối. dưới sự chói sáng của ánh đèn, bóng đen nọ nháy mắt xuất hiện ngay trước mắt jimin với cự li sát gần đến nỗi hắn có thể trông thấy được từng cọng lông tơ của kẻ nọ, một tên tóc vàng với cặp mắt tỏa ra khí tức chẳng hề đứng đắn.

"hóa ra mày là jimin, thằng nhóc chỉ mới mười tuổi đã tàn sát được cả một đội quân FBI? là kẻ bị bọn chúng truy nã? là mày sao?"

thâm trầm hạ mi mắt nhìn xuống nòng súng của tên nọ đang dí sát vào bụng mình, jimin nghiêng đầu khe khẽ nhếch môi: "nếu không phải là tao thì chúng mày nghĩ, chúng mày đang chờ cái gì?"

bật cười hai tiếng, tên tóc vàng liền hất cằm lên chỉ hướng đi ở phía sau lưng hắn, ánh mắt như có như không đang cố tìm kiếm cái gì đó xa vời: "ngôi nhà mà mày vừa bước ra, là tổ ấm của mày hả? chà, liệu tao có thể bước vào đó trú chân sau mỗi lần mệt mỏi không đây?"

tên nọ vừa cười, vừa dùng biểu cảm của đám lưu manh mà giễu cợt jimin, lại chẳng để ý được khí tức hàn lãnh đang vô thức tỏa ra từ phía hắn. gió lạnh bất chợt rít qua, hắn giống như một tia chớp chỉ trong nháy mắt đã cướp lấy súng của tên nọ, đẩy mạnh gã xuống nền đất. đầu gối đè lên lồng ngực gã, còn nóng súng lại chẳng hề kiêng nể dứt khoát nã thẳng vào cái đầu vàng chói ấy một phát đạn.

máu tươi nở rộ ra như một đóa hoa, ánh mắt tên tóc vàng cho đến lúc chết đi vẫn một mực trợn trắng. có lẽ hắn sẽ không thể nào biết được mình đã trót dại động vào một thứ gì đó rất cấm kị, một thứ gì đó có thể khiến cho cái người phía trước này, hóa thành quỷ dữ.

đồng dạng lúc này, ba kẻ còn lại cũng chầm chậm từ trong bóng tối đi đến trước mặt jimin, hắn lạnh nhạt từ tốn đứng dậy đối diện với bọn chúng, bàn tay vẫn nắm chặt cò súng chẳng hề buông. hắn biết những kẻ này là ai, hắn biết chúng muốn gì.

"boss đang chờ cậu, jimin."

chạy đến cùng trời cuối đất, cũng không thể nào trốn khỏi cái nôi của chính bản thân mình.

----------------------♤♤♤-----------------

có những chuyện xảy ra, con người ta chỉ muốn quên phăng nó đi, hay đúng hơn hết họ ước rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng không có thực. thế nhưng sự thật, bao giờ cũng tàn khốc đến không thể tàn khốc hơn.

...

tỉnh dậy từ trong chính cơn sợ hãi của mình, joohyun vươn tay lên xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt, bàn tay chậm rãi vò chặt tóc, cô bắt đầu thở gấp hơn, hốc mắt vốn dĩ đã ửng đỏ nay lại cay xè đến khó tả. thật khó chịu, cái cảm giác đau đớn kinh khủng này so với mười năm trước còn thê thảm hơn gấp bội. nhưng hiện tại lại khác xa khi đó, cô bây giờ hoàn toàn có thể chống lại người kia.

đặt chân bước xuống khỏi giường, joohyun chạy nhanh về phía cửa sổ kéo mạnh chiếc rèm ra. quang cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc bỗng chốc đập thẳng vào mắt, nơi nào đó bên trái lồng ngực lại nhói lên như bị ai cào nát, cô tĩnh lặng siết chặt hai nắm tay.

"nước pháp, cũng chẳng đẹp đẽ như tôi tưởng."

bờ vai bỗng run lên khi giọng nói từ tính âm thầm phát ra ngay phía sau lưng. chậm nhất có thể, joohyun mang trên mình biểu cảm căm giận quay đầu mà nhìn gã, người đàn ông đáng sợ như đế vương của bóng đêm - bennadic.

rũ mắt trông đến cái dáng vẻ phòng bị non nớt nhưng cũng mạnh mẽ không kém kia, gã bất giác nhớ lại khoảnh khắc cô lao mình vào biển lửa, dường như có chút không vui: "em đang nhớ hắn à, cái kẻ đã bị tôi..."

trước con mắt phẫn nộ đầy thù hận ấy, bennadic cười nhạt nhẽo, đặt mình ngồi xuống chiếc ghế nhung xa xỉ đối diện joohyun: "...giết chết?"

"ông tốt hơn hết là nên nhốt tôi cho kĩ, bởi vì lần tới khi ông quay trở lại, có lẽ tôi sẽ chẳng còn ở đây nữa đâu!"

"haha..." đồng dạng bật cười cùng với tiếng gào lên của cô, bennadic bất giác nhoài người đứng dậy tiến thật nhanh đến chỗ joohyun tóm chặt lấy khớp hàm thon thả. đôi đồng tử màu hồng y tưởng như hố đen vũ trụ len lỏi vào sâu trong tiềm thức, lôi kéo sự sợ hãi vốn dĩ đang bị đè nén trong cô, ăn sâu đến độ bung bét hết cả.

"có lẽ tức là không chắc chắn, em có thể chạy nhưng sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi. dẫu cho địa ngục hay là thiên đường, đã là người của tôi thì ngay cả chết đi, linh hồn cũng sẽ mãi mãi thuộc về tôi!"

"ÔNG ĐỪNG CÓ MƠ!!"

joohyun hất mạnh bàn tay đó ra khỏi cằm mình, lớn giọng hét lớn: "tôi thuộc về chính bản thân mình! thiên đường hay địa ngục cái gì chứ, tôi không tin chúng tồn tại, linh hồn và thể xác tôi cho dù có chết cũng sẽ không bao giờ phục tùng ông!!"

vỗ hai tay vào nhau, bennadic giận dữ cười lớn, mũi giày cũng chẳng rảnh rỗi mà đứng yên: "giỏi lắm, vậy hãy cho tôi xem em làm được gì đi!"

nhận thấy cơn áp bách ẩn sau mỗi bước chân của gã, joohyun cố gắng che đi nỗi sợ hãi vốn đang ngấm dần trong tiềm thức. cô lùi dần về sau, để rồi đến khi đỉnh điểm của việc bức ép vô hình bị phá vỡ, cô cắn chặt răng quay đầu tìm kiếm lối thoát, thế nhưng lại bị người kia tóm lại như một sự việc hết sức bình thường, cánh tay bị gã kéo đến đau đớn. khoảnh khắc đôi môi bị cướp đi trong sự hung bạo ấy chẳng khác gì cực hình, cái ôm của bennadic chất chứa toàn sự trừng phạt bức ép. hệt như sóng trào giữa biển khơi, gã hôn cô, một nụ hôn đậm sự chiếm đoạt.

vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bất lực.

thấy không, em thậm chí còn không thể nào bỏ chạy.

trước khi thật sự khép lại cánh cửa phòng, bennadic không khỏi cười nhạt vì nhận thấy joohyun đã khóc lên thành tiếng, gã khẽ nâng cằm cô lên: "mười năm trước có thể tôi đã thích em, nhưng bây giờ thì không. tôi không giống như bọn chúng, bị thứ cảm xúc này che mắt, tôi đơn giản chỉ đang lấy lại thứ vốn dĩ là của mình thôi."

mười năm trước nữ hoàng bán con gái cho gã, và cũng chính bởi vì lần đó, những điều kinh khủng đã bắt đầu xảy ra. nếu như nữ hoàng không trở mặt, thì liệu bennadic bây giờ có trở nên tàn ác đến như vậy không? thế cho nên mới nói, trên đời này chỉ có hai loại người, một là người xấu, hai là người xấu nhất.

người tốt ư? thật nực cười, vì ngay đến cả thánh thần cũng không có tư cách được gọi như thế.

"taehyung à..." joohyun oằn người vào một góc trong phòng mà nức nở gằn lên, cô gục mình vò chặt mái tóc vàng óng nay đã rũ rượi đến mệt mỏi, khuôn mặt rúc sâu vào hai chân như một con ốc sên bị người ta phá vỡ cái vỏ mạnh mẽ. bây giờ cô phải làm gì đây, trước đó cô nghĩ bản thân có thể đối đầu với bennadic, thế nhưng điều đó quả thật bất khả thi vô cùng.

"...em nhớ anh!"

taehyung, anh không thể chết được, em không cho phép, không cho phép!

đâu đó trong tòa khách sạn cao vút ngay chính giữa thành phố paris hoa lệ, trong cơn say giấc của tất cả mọi người, số ít trong họ đều có thể nghe thấy tiếng gào thét đầy tang thương của một cô gái. cô gái đang bị giam cầm trong lồng sắt của quỷ dữ, cố vươn mình chống trọi với số phận nghiệt ngã của cuộc đời.

...

ấy vậy mà ngay lúc này, chàng trai mà joohyun tha thiết gọi tên lại đang nhắm nghiền mắt hôn mê trong căn phòng đặc mùi thuốc sát trùng. bên cạnh cậu là vị hoàng thân xứ wales chỉ trầm ngâm một mực đứng nhìn từ rất lâu, đôi tay siết chặt đến phiếm trắng. jackson thật sự không thể chịu đựng nổi, tại sao người duy nhất có thể cứu cô ấy lại nằm bất tỉnh nhân sự ở đây cơ chứ.

sức sống mạnh mẽ của cậu chỉ có vậy thôi sao, tình yêu của cậu dành cho joohyun không đủ để thúc dục cậu mở căng đôi mắt khốn kiếp kia ra à, tên thiếu gia ngu xuẩn?!

jackson trừng mắt mà thầm mắng, hắn ước hắn có đủ tư cách để mang cả một đội quân đến tàn sát ông công tước tên bennadic kia, thế nhưng thời đại này không phải là thời đại mà một vị vua có thể tùy tiện ra lệnh cho quân đội đi giết người. cũng có những sự việc xấu xa mà người ta chỉ muốn giải quyết trong im lặng, giống như việc nữ hoàng đã dùng chính con gái mình để thế thân vậy. biết đó là sai trái nhưng luật lệ là luật lệ, hắn cho dù có bất mãn cũng không được phép lên tiếng.

"NÀY TAEHYUNG LOUIS!!" jackson hét lên, ánh mắt kiên định hệt như muốn trừng nát cái kẻ đang nằm trên giường bệnh: "tôi sẽ không tranh giành cô ấy với cậu nữa, cô ấy là của cậu! jackson tôi thề rằng, nếu như cậu cứu được joohyun, thì tôi..."

nói đến đây, cổ họng hắn hệt như có gì đó ngăn lại, uất nghẹn đến mức cả khuôn mặt anh tuấn đều đỏ rần hết cả lên: "...sẽ hủy bỏ hôn ước, chân chính chúc phúc cho hai người!!"

đúng vậy, chẳng ai biết điều này, cũng chẳng ai biết nữ hoàng thực sự có bao nhiêu bản giao ước về con gái mình. ngay đến cả joohyun cũng không thể lường trước được, dẫu là tương lai cả đời hay hôn nhân của cô vốn không thể theo ý muốn của chính cô. sinh ra đã là hoàng thân quý tộc, chính là chịu khổ tâm đến hết đời, mà nỗi khổ tâm này, những kẻ tầm thường vẫn hay ghen tị ngoài kia đâu hề hay biết được cô luôn chỉ ước một lần được sống như họ mà thôi.

khoảnh khắc jackson xoay mình rời khỏi phòng bệnh một màu trắng toát kia thì cũng chính là lúc cặp mắt màu xanh biển tuyệt diệu kia khẽ mở, những gì mà taehyung vừa nghe thấy ban nãy chính là sức sống mãnh liệt thôi thúc cậu rời khỏi chỗ này, cậu phải cứu cô ấy.

"...joohyun!"

---------------------♤♤♤---------------

"chị không yêu anh ấy sao, ý em là jungkook?"

yerim giật mình sau khi nghe turt bâng quơ hỏi, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phản chiếu trước gương chiếu hậu của cô bé. cũng không ngạc nhiên gì khi nó được thừa hưởng khả năng học hỏi và làm việc chuyên nghiệp từ al, đứa nhỏ chỉ mới mười sáu tuổi nhưng đã có thể lái xe hơi thành thạo. khẽ đảo quanh tròng mắt, cô mím môi như thể muốn từ chối trả lời câu hỏi này.

nhưng turt cũng không dễ dàng mà bỏ qua cho cô, nó vừa lái xe vừa tự giễu: "em đã nghe quản gia ted bảo anh ấy có thể làm bất cứ điều gì vì chị, điều đó không giống như anh trai em, anh ấy sẵn sàng hy sinh vì gia tộc louis nhưng không có nghĩa là anh ấy yêu điều đó. còn jungkook lại chấp nhận làm một cái bóng mờ nhạt như vậy suốt bao nhiêu năm trời, chứng tỏ anh ấy đã chẳng tìm được lối thoát nào nữa rồi, nhỉ?"

yerim kinh ngạc mở to mắt, cô vừa muốn cười lại vừa không. dịch chuyển người ngồi thẳng lại một chút, lần này chính là trực tiếp nhìn thẳng vào cặp mắt tinh anh non nớt trong gương kia: "sao em lại biết nhiều thế?"

phì cười, turt xoay vô lăng rẽ trái mà nhạt nhẽo đáp lời: "có những chuyện người ngoài còn tường tận hơn cả kẻ trong cuộc đấy ạ, giống như việc chị cứ mãi ở bên cạnh yoongi thiếu gia, còn jungkook lại đứng cách hai người một khoảng, ngắm nhìn điều đó..." nó bất giác quay đầu ra sau khiến cho lồng ngực yerim nhất thời nhảy lên mãnh liệt, con ngươi tròn trĩnh chẳng khác gì đang xoi mói, bới móc những câu chuyện mà cô muốn giấu thật sâu, chôn thật kĩ:

"...một cách nghẹn ngào."

cô bỗng nhiên có cảm giác như mình là người chẳng hề đứng đắn, phải chăng turt đang châm chọc cô, nó đang trách móc cô ư? trách móc rằng tại sao lại đối xử với jungkook như vậy, phải không?

người ta buồn vì những kết thúc, nhưng đôi lúc còn buồn hơn bởi chính những nỗi dùng dằng. chẳng thà nói rũ sạch là sẽ quên hết đi, chẳng thà lựa chọn bỏ đi là sẽ nhẹ nhàng quay lưng được với quá khứ. đúng, là cô sai, kẻ lựa chọn jungkook chết là cô, kẻ cho cậu ấy cơ hội là cô, và kẻ rũ bỏ lời hứa chấp nhận cậu ấy, cũng là cô.

bởi lẽ trên thế giới này chẳng ai có thể thay thế được người đó, yerim yêu yoongi, yêu đến mức phát điên phát dại. người khác cứ nghĩ cô nhầm y với tình thân, không đời nào, đó là điều rõ nhất mà con người có thể cảm nhận, làm sao bảo nhầm là có thể nhầm được.

"cứ mãi dõi theo ánh mắt chẳng bao giờ nhìn về phía mình, cả jungkook lẫn chị, đều ngu ngốc như nhau."

thời không vẫn mãi chìm sâu trong nền đêm u tối cho đến khi sự tĩnh lặng bao bọc toàn bộ thân xe, cũng bởi vì quá yên tĩnh mà turt cảm giác có gì đó bức bách. nó không rõ vì sao nhưng khoảnh khắc chiếc xe vụt qua cây đèn đường một đoạn vừa đủ, mắt phải nó liền giật đến điên cuồng.

mọi sự bất ngờ xảy ra như một thước phim ngắn, bóng đen tựa ma quỷ chẳng rõ từ đâu bỗng lao đến nhấp nhoáng như có như không. giật mình mà đạp mạnh vào phanh xe, turt thầm cảm ơn vì mình vốn dĩ đi với tốc độ trung bình nên không xảy ra va chạm nào.

"có chuyện gì vậy?" ngay đến cả yerim phía sau cũng đã nắm chặt vào dây an toàn, cô không khỏi bất an lo lắng, vậy nhưng đáp lại chỉ là tiếng hơi thở gấp gáp của cô nhóc phía trước.

bóng đen vật vờ nọ chẳng rõ từ lúc nào đã thình lình xuất hiện trước mui xe, yerim kinh hoàng thông qua cửa kính mà nhìn thẳng vào cái kẻ lạ mặt.
đôi tay turt cũng bất giác run lên khi kẻ lạ mặt đang nhẹ nhàng chống một tay vào trước cửa kính, tay còn lại khẽ kéo nhẹ cổ áo mình xuống để lộ ra những hình xăm quái dị, khuôn miệng mấp máy từng chữ, từng chữ:

"có thể... cho chúng tôi quá giang không?"

chúng tôi?

turt tuy có chút giật mình bởi cách xin đi nhờ quá ư là dọa người này, thế nhưng tên nọ vừa bảo là 'chúng tôi', chúng tôi ắt hẳn là nhiều hơn một rồi, vậy kẻ còn lại đâu?

trong khoảng không gian chỉ có tiếng gió lẫn tiếng thở của bọn họ, khí tức thâm trầm của tên lạ mặt ấy hệt như một loại thuốc độc khiến cho tứ chi turt vô thức tê liệt. chưa kể đến việc hắn còn sở hữu đôi mắt hẹp dài mà chỉ những người á đông mới có, lạnh lẽo đến hung tàn.

đang băn khoăn không biết phải trả lời ra sao thì cả turt lẫn yerim đều phải bàng hoàng ngay sau khi một bóng người khác bỗng nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh cửa xe của bọn họ. cô gái với mái tóc ngắn trắng tinh như tuyết, gương mặt lạnh băng lướt ngang qua cứ như chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. tuy có chút ảm đạm nhưng turt không khỏi bị thu hút bởi góc nghiêng đầy mê hoặc đó, cô gái ấy thực sự rất xinh đẹp, đến độ nó có cảm giác bản thân như đang lạc vào địa đàng.

mải mê đắm chìm trong đó, để rồi đến khi nhận ra mình còn chưa trả lời kẻ phía trước. hoàn hồn chớp chớp mắt, turt lập tức quay đầu lại, thế nhưng mọi thứ lại hóa thành hư không. bóng dáng của hai kẻ lạ mặt sớm đã chẳng còn tăm hơi, phía trước chỉ còn là con đường dài thăm thẳm, hệt như bọn họ đang nằm mơ.

"chuyện quái gì thế..." toàn thân chẳng rõ vì sao lại đổ mồ hôi lạnh, turt có chút run sợ mà quay đầu ra sau tính gọi yerim thì bất ngờ lại bị khuôn mặt cắt không còn giọt máu nào của chị ấy dọa cho sững sờ: "chị yerim?"

là cô ta, là cô gái đó, chính là cô gái mà yoongi thiếu gia đã điên cuồng tìm kiếm! nhưng tại sao cô ta lại khác xa đến vậy? yerim run rẩy hồi tưởng lại cái hình ảnh bị chà đạp của seungwan, mái tóc đen, cả đôi mắt nâu sẫm u buồn kia nữa, thế nào lại trở nên đáng sợ như vậy?

...

"không muốn đi nhờ xe sao?"

"không cần."

seungwan bình thản nói, đồng tử đỏ như máu chậm rãi rũ xuống liếc qua một bên. cô hơi quay đầu chếch sang một góc bốn mươi độ, hiển nhiên đằng sau bọn họ, chiếc xe kia đã bắt đầu phóng đi. khóe môi khẽ nhếch, bước chân của cô cũng càng lúc càng nhanh hơn.

thật chẳng hiểu nổi cô gái này đang nghĩ cái gì, thứ mà ram cảm nhận được lúc này chỉ là sát khí tỏa ra nồng nặc mà thôi, giống như cô ấy đã sẵn sàng lật tung cả thế giới này lên vậy.

----------------------♤♤♤-----------------

con người, nếu như không tham lam thì phải chăng sẽ không đau đớn? yêu một người nhưng lại chẳng biết cách thể hiện, thứ mà họ giỏi nhất chỉ là tổn thương người mà họ yêu. chà đạp, phá vỡ, biến một đóa hoa đẹp đẽ bỗng chốc trở thành hố sâu tối tăm, hệt như địa ngục vùi dập tất thảy mọi thứ trên đời.

...

yoongi và hoseok dường như có gì đó rất giống nhau, có lẽ cả hai đều vì một người con gái mà trở nên điên cuồng, chẳng còn là chính mình nữa.

hai thanh kiếm sắc bén cứ mãi va chạm, thân thể hoseok đã bị thương khá nhiều, máu tươi thấm đẫm cả bộ tây trang tối màu. ngay đến cả cánh tay cũng không còn lành lặn, chỗ nào cũng dơm dớm máu. thế nhưng yoongi lại khác, toàn thân y đột ngột tản mác ra hơi thở lạnh lẽo chẳng khác gì tu la dưới địa ngục, toàn thân vẫn cứ như vậy lành lặn ngoại trừ cánh tay bị một vết cắt thật dài thật sâu. máu đỏ giống như là miệng núi lửa, phun trào chẳng có điểm ngừng.

y dùng chuôi kiếm thúc mạnh vào bụng dưới của hoseok, thời điểm mà hắn ngã xuống, y chẳng hề do dự mà vươn lên cánh tay, mũi kiếm nhọn hoắt hướng thẳng vào lồng ngực của người phía dưới.

ngông cuồng hạ xuống!

ánh mắt có chút mệt mỏi dõi theo lưỡi kiếm đang cách mình ngày một gần, hoseok cảm giác được tiếng thét gào của gum, tiếng nổ súng văng vẳng bên tai. thế nhưng hắn lại cố nhớ lại cái thanh âm nhạt nhòa dịu ngọt nào đó, đổi lại chẳng còn gì cả.

chẳng còn gì hết.

mọi thứ xảy ra cứ như một trò đùa, giây phút lưỡi kiếm cách lồng ngực đang phập phồng của hắn chỉ còn một ngón tay, yoongi bỗng nhiên khựng lại, khuôn mặt yêu dị của y bất giác ngẩn ra. khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, chẳng ai rõ vì sao y không động, chẳng ai rõ vì sao cái giây phút đó chỉ hành động ngây ngẩn này của y thôi cũng khiến cho người ta phải dè chừng.

"tít tít..."

tiếng thở của yoongi dần trở nên gấp gáp, con ngươi đen đặc như hố đen vũ trụ vô thức mà đảo quanh. y chậm rãi đứng thẳng lên, cánh tay máy móc cho vào bên trong túi áo lôi ra chiếc di động đang nhẹ nhàng rung, tiếng kêu rất nhỏ nhưng cũng đủ để y có thể nghe thấy trong không gian đậm mùi cát bụi này.

"tít tít..."

chấm đỏ nào đó tưởng chừng như cách yoongi rất xa ấy, nay lại nhấp nháy đến điên loạn. người mà y thương nhớ, người mà y sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có được, cuối cùng đã chẳng cần y phải tuyệt vọng tìm kiếm nữa rồi. người con gái đó...

tiếng phanh xe bất chợt cùng tiếng nổ ngút trời bất ngờ vang lên cùng lúc, sooyoung ngay tại khoảnh khắc dừng xe đã chứng kiến một màn khói lửa bập bùng chẳng khác gì thảm họa phun trào. thông qua cửa kính xe cô kinh hãi mà nhìn từng thi thể ngổn ngang nằm đó, cuối cùng dừng lại ngay trong đám cháy mờ nhạt kia, một thân ảnh nhập nhòe vô thức xuất hiện, lại khiến cho cô kinh sợ đến nỗi hô hấp dường như trở nên đình trệ.

đóa hoa nở rộ từ trong biển máu, vươn mình sống sót qua từng nỗi tai ương. xuất hiện hệt như sứ giả của địa ngục, người con gái với mái tóc trắng xoá cầm trên tay lưỡi hái của tử thần, mỗi lần cô chớp nhoáng lướt qua bất kì một kẻ nào đó, họ đều vặn vẹo mà ngã xuống.

máu đỏ chẳng mấy chốc mà nhuộm kín cả khu rừng hoang vu u ám, jungkook cứng người nhìn sự việc đang diễn ra, ngay đến cả namjoon cũng chẳng thể nào động đậy.

"AAAAAAAAAAAAA!!!"

tiếng thét thê thảm bất giác vang lên, seungwan thình lình xuất hiện phía sau lưng một tên áo đen đang trợn trừng mắt. gã vốn dĩ chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm giác dưới cần cổ của mình bỗng nhiên trở nên mát lạnh, hô hấp đứt quãng mà ngã vật xuống.

cô lạnh nhạt nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt liền dừng lại ngay chỗ của yoongi. cùng nhau đối mặt, cùng nhau chết.

gió lạnh đầu tháng năm làm cho người khác tê cứng cả chân tay, y ngây ngẩn nhìn seungwan, có thể được coi là dò xét. là cô, nhưng cũng chẳng phải là cô, là seungwan nhưng lại chẳng phải là seungwan mà y tìm kiếm nữa. tại sao lại trở nên như vậy? điều gì đã khiến cô trở nên xa lạ đến độ y chẳng còn nhận ra?

mái tóc đó là sao? tròng mắt đó là sao? đôi tay nhuốm đặc máu kia nữa? tất cả là tại sao, tại sao lại như vậy?

"shhh..."

nghiến răng siết chặt điện thoại trên tay hận không thể bóp nát, yoongi giận dữ bốc lên ẩn trong đáy mắt. nhưng y vẫn chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro