¤ 123 | seulgi của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian là thứ mà con người không thể nào chạm đến, kiểm soát hay thay đổi. có lẽ bởi vì như vậy, những gì trải qua với tất cả bọn họ lúc này mà nói chỉ có thể là chờ đợi. chờ đợi thời cơ, chờ đợi một tín hiệu, chờ đợi... một dáng hình.

...

namjoon lẳng lặng đứng bên cạnh taehyung đang ngồi dưới gốc cây nghiền ngẫm cánh cổng phía trước bọn họ, hệt như ảo tưởng rằng người mà cậu ấy đã chờ từ rất lâu sẽ bước ra từ đó vậy.

"cậu tin jimin sao?" khóe miệng hơi mấp máy, namjoon vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía đám thuộc hạ đang lên súng ngay phía sau lưng mình, dưới đáy mắt ẩn hiện sự nôn nóng.

âm giọng của hắn đột ngột vang lên khiến cho đôi đồng tử xanh bạc của taehyung khẽ động, cậu chậm rãi cười nhạt, bàn tay di chuyển xe lăn ra sau một chút, nương theo cơn gió lạnh lẽo quá mức yên bình này mà từ tốn trả lời:

"khi ta điên cuồng vì một ai đó, ta có thể phá hủy cả thế giới này."

thứ mà con người làm được, tất cả đều vượt xa khỏi trí tưởng tượng của chính chúng ta. jimin có thể vì seulgi mà đánh cược mạng sống, phản bội lại thứ đã từng là tín ngưỡng của hắn, sẵn sàng đặt trọn niềm tin vào câu nói không hề có một tí phân lượng đáng tin nào của gia tộc louis.

"cứu công nương."

cũng như namjoon tự lừa mình dối người rằng sẽ trả thù người con gái mà hắn yêu nhất, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể buông tay. hệt như lúc này, hắn có thể nén lại sự hấp tấp của bản thân mà đứng bên cạnh cậu chờ tín hiệu, ám thị rằng hắn có thể rời khỏi, tiến về nơi có người khiến hắn đánh đổi mọi thứ.

vậy cho nên taehyung tin, jimin sẽ cứu được joohyun bằng mọi giá.

...

"các người làm gì vậy?!"

seulgi vốn đang lau vết thương cho chaeyoung thì chợt phải giật mình sợ hãi khi đám người mang trên mình khuôn mặt không một chút cảm xúc chẳng rõ từ đâu tới, trên tay còn có súng cùng đạn dược, mặc kệ sự giãy dụa yếu ớt của cô mạnh bạo mở cửa sắt, dứt khoát kéo cô rời đi.

bất lực nhìn chaeyoung vẫn còn đang bất tỉnh phía trong phòng giam, seulgi chỉ có thể khóc lóc gào lên: "thả tôi ra, thả tôi ra!!..."

đám người như cỗ máy được người ta lập trình sẵn mặc cho cô có điên cuồng quẫy đạp thế nào, bọn chúng cũng không hề mảy may. nỗi sợ hãi sẽ bị người khác giết chết khiến cho cô không khỏi run rẩy, bọn chúng định mang cô đi đâu? cô sẽ bị giết ư? như ngỡ ra được điều gì đó, seulgi đột nhiên nhớ đến cuộc đối thoại giữa cô và bennadic vài tiếng trước.

"phát sinh tình cảm chẳng phải là điều rất tốt sao? tao có thể dùng chúng mày để sai khiến chúng nó, cũng giống như việc tao sắp sửa dùng chính mày để trừng phạt jimin vậy."

"buông ra, buông tôi ra... MAU LÊNNN!!" không thể nào, không đời nào lại như thế!! seulgi kinh hoảng la lớn lên, thế nhưng sự giãy dụa của cô lúc này mà nói, thật sự chẳng đáng gì.

mà lúc này, cách đó không xa tại một phòng giam khác, seokjin lại có thể nghe được tiếng thét kia rõ ràng đến mức đôi đồng tử lạnh lẽo vốn đang chăm chú nhìn máy quay cũng phải vô giác khẽ động.

chỉ là một cái dao động hệt như chiếc lá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh tạo nên từng gợn sóng nhỏ, nhưng rồi cuối cùng chúng vẫn trở lại yên tĩnh như chẳng có gì xảy ra, đúng vậy. mọi thứ đang dần đi đúng hướng, chỉ còn một nước cờ cuối cùng, nước cờ hắn dùng chính tính mạng của mình để đánh cược.

seokjin chậm rãi cong khóe miệng, dưới đáy mắt sót lại chỉ còn chết chóc cùng diệt vong.

-----------------♤♤♤-------------

cả một vùng trời paris hoa lệ, bỗng chốc tối tăm cùng ám ảnh.

jimin lúc này lại không hề nhận ra rằng bản thân đã bước một bước vào vũng lầy tột cùng của... ác quỷ.

ẦMMMMMMM!!!

tiếng nổ bất ngờ khiến toàn bộ không gian bị chấn động mạnh mẽ, khói trắng chẳng biết từ đâu ra bất giác bao lấy toàn bộ mọi vật thể xung quanh. bennadic nghiến chặt kẽ răng khi tầm nhìn của mình bị bụi mù che phủ, khoảnh khắc đó gã nghiễm nhiên nhận ra được sự chết chóc chớp lóe trong đôi đồng tử phía đối diện kia. jimin, mày đã thật sự phản bội tao!!

...

bên trong một mảnh hỗn loạn thì bên ngoài lúc này, người của taehyung như nhận được ám hiệu, ngay lập tức giương thẳng nòng súng nối đuôi nhau men theo con đường phía trước mà xông thẳng vào. khoảnh khắc tiếng nổ ầm trời vang lên, trái tim cậu như bị ai đó đánh mạnh một cái, mặc kệ cổ chân có đau rát tới cỡ nào, cậu cũng nhấc thẳng ra phía trước, kích động mà đứng lên: "đảm bảo an toàn cho cô ấy!"

giọng nói tuy không lớn nhưng lại mang theo uy nghi ép buộc khiến người khác phải tuân lệnh. namjoon đứng một bên cũng nóng lòng không thôi, chỉ mong nhận được cái gật đầu của taehyung là hắn có thể ngay tức thì rời đi: "tskkk..."

"bình tĩnh, namjoon à, chaeyoung nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, chẳng lẽ cậu không biết bennadic lúc này vẫn còn đang ở bên trong sao."

namjoon biết ý taehyung là muốn nói rằng, mối đe dọa lớn nhất đang bị bọn họ bao vây thì những người ở nhà chứa sẽ tuyệt đối an toàn.

thế nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không thể nào an tâm hoàn toàn.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!...

quả nhiên, đúng lúc tiếng nổ ầm trời phía trong tòa nhà hết chấn động thì phía bên ngoài đạn bạc cũng đã bắt đầu bay tán loạn. sao bọn họ có thể không đoán trước được chuyện này chứ, bennadic cũng đâu phải là một tên ngốc.

"taehyung..."

"cậu có thể đi được rồi." taehyung siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn một mực đăm đăm nhìn về phía cánh cổng đang mở hờ phía trước như thể rằng nếu như không nhìn thấy người kia, cậu tuyệt đối sẽ không rời đi: "nếu như chaeyoung kia là thứ khiến cậu phát điên, thì tôi cũng vậy, không có joohyun, tôi sẽ không còn là tôi nữa!" mẹ kiếp.

nhưng cuối cùng, namjoon lại không chọn rời đi, bởi lẽ hắn biết trước đây thằng bạn thân này cũng đã làm như vậy. cậu ấy đã chọn cứu hắn mà từ bỏ người con gái đó, vậy thì hắn sao có thể ích kỉ được. nhanh như cắt xoay người rút súng ngắm bắn những kẻ đang có ý định đả thương mình, namjoon hậm hực gầm lên: "sau chuyện này, tôi nhất định sẽ băm vằm cậu!"

mà đáp lại hắn, chỉ là tiếng cười nhàn nhạt mang theo ý vị thỏa mãn bị hòa quyện cùng tiếng súng đinh tai.

...

đồng dạng lúc này, phía bên trong tòa nhà sớm đã trở nên hỗn loạn đổ nát, sự thỏa hiệp của bennadic lại khiến cho jimin trở nên chần chừ. gã mặc nhiên để cho hắn suôn sẻ phá tan mọi thứ, với một người luôn đặt mọi quy tắc bất biến lên hàng đầu như gã mà nói, chuyện này chắc chắn không hề đơn giản.

bom khói chẳng mấy chốc mà tản bớt đi, ngay tại khoảnh khắc cánh cửa khóa chặt vị công nương nào đó bị người của gia tộc louis tiến vào phá tan, khóe môi bennadic cũng theo đó mà cong lên đầy dữ tợn, thế nhưng trong đôi con ngươi chứa toàn huyết hồng tanh tưởi ấy tuyệt nhiên chẳng hề có ý cười.

------------------♤♤♤--------------

joohyun vốn dĩ đang ngây ngốc ngồi trên giường lớn, lại bị ngay tiếng súng cùng những tạp âm phía bên ngoài làm cho hoảng sợ. tiếng nổ như tiếng gầm của thú dữ, cô giật mình đứng lên nhìn thẳng về phía cánh cửa đang đóng chặt, trái tim điên cuồng đập loạn, ánh mắt hoảng hốt chẳng rõ vì sao lại có chút chờ mong kì lạ.

tức khắc tiếng súng vang lên dữ dội một đường xuyên nát cánh cửa mà cô căm hận nhất kia, khói trắng từ bên ngoài men theo kẽ hở len lỏi vào bên trong. joohyun hiển nhiên vui sướng chẳng màng tới điều gì sải bước muốn chạy nhanh ra bên ngoài, bởi lẽ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vài kẻ cao lớn cầm súng. cô mặc kệ bản thân có liều mạng như thế nào, cũng không muốn nán lại nhà tù này thêm một giây phút nào nữa.

đột ngột có người cầm lấy tay cô thật chặt một đường kéo đi, có trời mới biết được khoảnh khắc đó cô đã tưởng tượng ra chủ nhân của bàn tay này là ai. vậy nhưng hy vọng càng nhiều thì tuyệt vọng sẽ càng nhiều, thời điểm cô nhận ra người cứu mình là một kẻ xa lạ thì bước chân như có như không đột nhiên mất hết sức lực, ngã mạnh xuống nền đất.

jimin vươn tay bắn chết một tên ngáng đường, khói súng tản mát xung quanh khuôn mặt đẹp đẽ của hắn như chẳng muốn rời đi, cúi người xốc mạnh joohyun đứng thẳng dậy mà trừng mắt: "một giây trước cô còn muốn sống, một giây sau liền từ bỏ hả?! tôi nói cho cô biết, cô nhất định phải sống, cô sống thì cô ấy mới có thể an toàn!!"

"..."

người này... chẳng phải hắn là người mẫu độc quyền của armani ư, người đã dùng chung bữa cơm tối với cô ở biệt thự louis, đã cứu cô khỏi cơn choáng váng trước bến xe paris, hơn nữa hắn còn mất tích khỏi công chúng một thời gian khá dài, thế thì vì sao lúc này lại... nhưng đó không phải là điều mà joohyun quan tâm, cô nhíu chặt cặp mày có chút mệt mỏi của mình, nghiêm túc hỏi: "anh cứu tôi là vì có mục đích?"

vừa lôi cô nấp vào sau bức tường đã bị ai đó giã nát mất một nửa, jimin không kiên nhẫn mà cười khẩy: "đúng vậy, thế cho nên sau này nếu cô có trở lại được london, có được thừa kế ngai vàng trong tương lai của mẹ mình thì cô, chắc chắn phải nhớ kĩ cái tên này..."

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!

hắn chưa kịp nói hết, một loạt tiếng súng đã thi nhau găm thẳng vào bức tường nơi hai người đang trú ẩn. giây phút đó joohyun bỗng cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi cổ tay mình thì cũng là lúc jimin lao ra phía bên ngoài đối mặt với ba gã đàn ông đang muốn đuổi cùng giết tận.

cô nhớ rõ hắn, hắn nói rằng hắn vì người khác mà cứu cô, cô sống thì người đó mới có thể được an toàn. vậy ra cái người mà hắn đang nhắc đến, có lẽ là rất quan trọng nhỉ.

cũng giống như...

"CÔNG NƯƠNG!!"

tiếng gằn như sấm rền của jimin ngay lập tức khiến cho joohyun đang ngây ngốc thảng thốt nhận ra bản thân vẫn còn đang trong vòng nguy hiểm, thế mà cô vẫn còn bình tĩnh nghĩ vu vơ cho được, hoài nghi chính mình từ bao giờ đã chẳng còn màng đến việc sống chết nữa rồi. cổ tay lại một lần nữa bị người ta nắm lấy, sự bình thản quá mức lặng lẽ của trái tim bất giác khiến cho cô thoáng khựng lại.

"người quan trọng nhất của tôi..." thanh âm khe khẽ như hồi chuông vỡ nát như cố tình ghim thẳng vào trí não của hắn một khắc thật đau.

giữa đống tàn tích của khói bụi mịt mờ, jimin ngỡ ngàng nhận ra vị công nương ngạo mạn này ấy thế mà lại run rẩy cúi gằm mặt xuống, bước chân cũng hệt như mất hết mọi sức lực, phó mặc sống chết cho số phận.

"...đã chết."

nếu có người hỏi câu cảm thán nào khiến hắn cảm thấy hối tiếc nhất, thì có lẽ chính là câu nói này.

"thế cho nên, anh không có quyền ép tôi phải sống!"

một khắc yếu đuối là vậy, có ai ngờ rằng người con gái này lại mạnh mẽ như một tòa thành. khoảnh khắc ánh mắt cô ta ngước lên nhìn hắn, ngập tràn cao ngạo cùng quyền uy, vương quyền quý tộc là thứ mà trước đây hắn luôn khinh thường, những kẻ được tôn vinh là hoàng gia đó có lẽ chẳng mấy ai danh giá bằng cô. nhưng như thế thì đã sao? hắn không đánh đổi mạng sống mình chỉ để quỳ gối trước sự mạnh mẽ của một vị công nương chẳng thiết sống nữa.

buông tha cổ tay joohyun, thay vào đó jimin liền kéo hẳn cổ váy của cô kéo lên cao. cô có chút tức giận mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi ngập tràn tia máu căng thẳng nọ, yên lặng nghe hắn gằn từng từ qua kẽ răng:

"cô muốn sống hay chết là quyền của cô, nhưng phải là sau khi RỜI KHỎI CHỖ NÀY!!..."

cạch.

tiếng lên đạn bất ngờ hấp dẫn ánh mắt ác liệt của jimin. nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng joohyun, hắn vô giác nhận ra được đám người mặc vest đen này thuộc tổ chức nào. ôm cây đợi thỏ, gia tộc louis cũng không phải là loại người ngay thẳng gì nhỉ.

"nếu cậu làm công nương bị thương, bọn tôi sẽ bắn."

hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền buông bàn tay đang nắm chặt cổ áo ai kia của mình, jimin lùi ra sau một bước, ám thị muốn nhường người cho bọn họ. chỉ một chút như thế không thể tránh khỏi ánh mắt của joohyun, cô chậm rãi xoay người nhìn thật kĩ từng kẻ một phía trước, cho dù có xoay chuyển thế nào cũng không tìm thấy bất kì một điểm quen thuộc: "các người là ai?"

thu hồi súng của mình, từng gã một tiến lên cúi người trước mặt cô, âm giọng có chút nôn nóng bất thường: "thiếu gia đang chờ bên ngoài, phiền công nương nhanh lên một chút."

"thiếu gia..." bàn tay bất giác bấu chặt lấy tà váy của mình, sự lạnh lẽo dưới lồng ngực cô lúc này chẳng rõ vì sao lại được thay bởi sự cuồng nhiệt của hy vọng, một lần nữa.

"thiếu gia... nào?"

hơi hoài nghi nhìn vào biểu cảm chờ không nổi của vị công nương phía trước, gã áo đen chớp chớp con ngươi mà ngập ngừng trả lời:

"tam đại thiếu gia."

"..."

giữa không gian ngập tràn một màu đen xấu xi, thoáng chốc sáng lên một ngọn lửa ấm áp vô cùng tuyệt đẹp. bốn từ ấy như ân xá cho cuộc giải thoát này thêm trọn vẹn, chưa bao giờ jimin thấy đôi mắt nào ngập tràn sự hạnh phúc điên rồ như thế.

taehyung, taehyung!!

dường như không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, joohyun lập tức quay người một đường chạy thẳng về phía trước, bỏ lại đám người còn đang ngơ ngác chẳng rõ vì sao vị công nương này lại trở nên kích động như vậy.

hóa ra người quan trọng của cô ta...

jimin nhạt nhẽo cười, tâm trí mơ hồ nhung nhớ khuôn mặt cau có của tiểu hồ ly nọ, lại loáng thoáng thấy thân ảnh phía trước chạy chưa được bao xa đã đột ngột dừng lại, quay phắt người nhìn về phía hắn, âm giọng có chút biến lớn: "nói cho tôi, cái tên tôi cần phải nhớ kĩ."

đúng vậy, cái tên mà cô phải trịnh trọng cảm ơn, cật lực bảo hộ, nếu như không có cô ấy, cô tuyệt đối sẽ không thể thoát khỏi nơi này.

"seulgi."

seulgi? là một người con gái. joohyun khẽ khàng gật đầu, ánh mắt lại hơi dừng một chút tại khuôn mặt cương nghị như mãnh thú kia. hóa ra, khi ai đó gọi tên của người mà họ yêu thương, khuôn mặt vốn có đáng sợ tới cỡ nào cũng sẽ trở nên thật hạnh phúc.

"cảm ơn."

một tiếng cảm ơn này, joohyun nói chỉ đủ để bản thân nghe thấy. chẳng hiểu tại sao, cô lại có cảm giác người con trai tên jimin đó lúc ép buộc cô phải nhớ rõ cái tên seulgi kia, hệt như cầu xin, khẩn thiết mong cô có thể bảo vệ cô ta...

khi mà hắn, chẳng thể còn trên cõi đời này.

mãi cho đến khi joohyun thật sự rời khỏi, jimin mới thu lại hết mọi biểu tình trên khuôn mặt, chậm rãi xoay người vào bên trong tòa nhà sớm đã lặng yên. thời điểm bóng dáng của bennadic sừng sững đứng thẳng ở phía trước, khuôn mặt chất chứa nguy hiểm cùng diệt vong của gã như cố tình thông báo bản án tử cho chính hắn.

mà trong tay gã lúc này, lại đang siết chặt cổ của một tên đoản mệnh nào đó, dưới chân toàn là xác người ngổn ngang, nhìn qua cũng rõ là người của gia tộc louis. jimin biết, tất cả những kẻ này chỉ là cái đệm lót cho vị công nương kia mà thôi.

"quả thật chỉ cần là ngục giam của báo đen, trừ phi được ngài thả ra, tuyệt đối không một ai có thể rời khỏi."

ánh mắt ác độc của bennadic như dòng điện lạnh lẽo xẹt qua khuôn mặt. jimin nhìn cần cổ của kẻ xấu số nọ đang mỗi lúc một bị bóp gãy, chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác chính mình một lát nữa thôi, cũng sẽ bị giống như vậy.

"tại sao ngài lại để yên cho tôi cứu công nương?"

một đường ném thẳng cái xác trong tay ra phía xa, cái xác vấp phải bức tường liền bật lại ngã lăn ra đất, chừng đấy đủ để hiểu cái người trước mắt này đang vô cùng tức giận: "tao chỉ muốn giúp bản thân chứng minh rõ ràng một điều."

"..."

"rằng mày đã thật sự... phản bội tao." ánh mắt bennadic càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

mà lòng bàn tay của jimin cũng đã bắt đầu nóng lên. hắn biết, bản thân đang lo lắng, lo lắng một bước tiếp theo là sai lầm.

"tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt."

ngay sau đó là tiếng cười phát ra từ kẽ răng bennadic mang theo hơi hướm buồn bã cực độ, nhưng lại rất nhanh được gã thay thế bởi sát ý khuấy đảo trong tròng mắt. phía trước chính là jimin - đứa trẻ mà gã đã dùng hết mọi tâm huyết để tạo ra. trí tuệ, bản năng, sự mạnh mẽ cùng nhẫn tâm ấy cũng là do một tay gã nhào nặn.

thế mà hiện tại, tất cả những thứ đó lại có thể sụp đổ chỉ bởi vì một thứ rác rưởi gọi là 'tình yêu'.

hừ lạnh, đường nhìn của bennadic càng lúc càng trở nên tăm tối: "mày biết không, tao sẽ dùng cách thức đau đớn nhất, tàn khốc nhất để trừng phạt mày, ép buộc mày phải trả giá cho mọi lỗi lầm mà chính mày gây ra!"

và một khắc sau đó, ngay khi dáng hình của ai kia xuất hiện ngay phía sau gã, đôi đồng thử vốn kiên định của jimin thoáng chốc run lên bần bật. đối diện hắn chính là seulgi đang bị người ta siết chặt hai tay, miệng bị bịt chặt bằng băng dính với mục đích để cô không thể gào lên. cũng như hắn, cái khoảnh khắc cô nhìn thấy người phía trước là ai, khóe mắt đột nhiên đỏ lên, toàn thân như phát rồ mà giãy dụa. cô muốn chạy đến bên cạnh hắn, muốn ôm chặt lấy hắn, muốn nói hắn hãy mau rời khỏi chỗ này, nhưng không thể.

"NGNNNN... NGNNNN!!..."

đôi tay jimin siết chặt lấy báng súng bên hông, nghiến chặt hàm răng chẳng thể nói được gì.

tại sao, tại sao ai cũng có thể đấu tranh để dành lại người mình yêu, còn hắn thì lại không?

...

ĐOÀNGG!!

tiếng súng vang vọng đột ngột trong không gian ẩm thấp lặng lẽ khiến cho  joohyun hơi thả chậm cước bộ. cánh cửa phía trước sớm đã chẳng còn xa nữa, ánh sáng của trời xuân thấp thoáng len lỏi qua từng kẽ hở của vạn vật nghiễm nhiên chảy tràn vào bên trong.

taehyung, anh đang ở phía sau cánh cửa đó phải không? xin đừng lừa dối em mà, đừng để em phải tuyệt vọng thêm một lần nào nữa.

trái tim như điên cuồng nổi trống, khoảnh khắc cánh cửa bị cô mạnh mẽ đẩy ra, cơn gió ẩm thấp hòa cùng khói bụi bỗng hắt thẳng vào khóe mắt khiến cho joohyun vô thức nhắm chặt đôi mắt mình, nó thổi tung mái tóc ánh vàng rực rỡ của cô như dải lụa mà duy chỉ một người có quyền được chạm tới.

cho dù là thế, dưới cái không gian ảm đạm đổ nát hoang tàn, cô nhìn thấy cậu, chàng trai treo trên môi nụ cười ấm áp tuyệt đẹp đó, đang dang rộng hai cánh tay như muốn nói rằng: "đến đây."

cuộc đời này, chỉ cần một khắc như vậy là quá đủ rồi.

kể từ khi nghe thấy tiếng bước chạy vội vã của joohyun truyền tới từ phía xa, taehyung đã không còn biết mình đang nói gì với namjoon nữa. trông bóng hình cô đang càng lúc càng đến gần, cậu đã sớm dang hai cánh tay, thế nhưng vẫn không dự tính được tốc độ chạy của cô. joohyun xông tới, tựa như kéo theo không khí của toàn thế gian này cùng niềm hạnh phúc của chính cô. sau một tiếng "phịch", taehyung cũng như thể vỡ tan, lảo đảo lùi ba bước rồi mới ôm chầm lấy người con gái này.

"anh còn sống, anh còn sống!..." run giọng liên tục nói mãi ba từ như cầu nguyện rằng đây không phải là giấc mơ, lần đầu tiên joohyun bật khóc yếu ớt trước mặt cậu. đôi tay siết chặt lấy bờ vai rộng lớn đó như sợ hãi rằng nếu bản thân buông lỏng một chút, cậu sẽ biến mất, hệt như lúc đó - giữa biển lửa bập bùng, cô đã chẳng còn thấy cậu.

cũng chẳng chờ cô dứt lời, khuôn mặt người kia đã áp thật sát, điên cuồng nuốt lấy hơi thở cùng tiếng lòng nức nở của cô, bao nhiêu thương nhớ cùng dằn vặt đều theo nụ hôn này mà đòi lại tất cả. dường như cảm thấy không đủ, taehyung còn dời bàn tay mình ra phía sau gáy cô kéo thật gần về phía mình để cho nụ hôn càng thêm sâu. thời gian trôi thì cứ vẫn hoài trôi, cậu chẳng màng quan tâm, với cậu, chỉ chừng này thì không thể nào bù đắp được.

đến khi cảm nhận được người trong lòng khẽ dãy dụa, taehyung mới tiếc nuối rời ra một chút để cô có thể hít thở, nhưng chưa được một lúc cậu lại tiếp tục hôn tới.

chà, hệt như cả cái chỗ này chỉ còn mỗi bọn họ thôi vậy.

chậc lưỡi một tiếng, namjoon thu lại súng của mình cất vào trong túi áo, lắc lắc đầu, hắn xoay người cứ như vậy mà rời đi. toàn bộ không gian lúc này cũng theo một màn hạnh phúc đó mà bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro