¤ 134 | bennadic - diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mặc dù mày nói vậy, nhưng tay lại đang run kìa."

bennadic không quá khó khăn vặn bung cánh tay của seokjin, xoay người tức khắc đánh gục hắn. thế nhưng hắn lại giống như một đứa trẻ nắm chặt lấy tà áo của gã, một đường ấn mạnh gã lên cửa xe mà điên cuồng hạ thủ. khoảnh khắc cửa xe bị hắn đánh nát, bennadic hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ, đừng phá hỏng nó chứ, gã còn cần nó để chạy ra sân bay nha. nhưng điều đó có lẽ là bất khả thi, bởi vì đám người của gã đã hơn một tiếng rồi chưa hề chủ động liên lạc, chắc hẳn đã bị người của gia tộc louis tóm gọn.

mải mê với đống suy nghĩ mơ hồ của mình mà bennadic không hề để ý đến ánh mắt sắc lạnh của seokjin ngay bên cạnh, để đến khi bên tai vang lên một tiếng "rắc" mạnh mẽ, gã lúc này mới hoàn hồn phát hiện vô lăng đã bị tên thiếu gia nọ đạp gãy, còn chính mình lại bị hắn vây chặt dưới ghế ngồi: "khốn kiếp!"

seokjin vốn đã bị thương khá nặng, tay hắn dường như đã không thể hoạt động bình thường được nữa. không quá khó khăn để thoát khỏi cái gọng kìm yếu ớt kia, bennadic phẫn nộ đạp bay hắn ra khỏi xe của mình.
bởi vì lực đá quá mạnh bạo, thân thể của seokjin cứ như vậy mà lăn vài vòng dưới mặt đường lạnh ngắt. hắn thở gấp gáp nằm đó, trên mặt không ít vết thương lớn nhỏ sưng tấy giữa cái không gian tê tái này, máu từ cánh tay bắt đầu lan rộng thấm ướt toàn bộ áo sơ mi đã đục màu từ bao giờ.
cảm giác được dạ dày mình có lẽ đã bị người nọ đá cho dập nát, hắn rốt cuộc cũng chỉ có thể nằm đó, bất động nhìn bennadic chật vật bước tới, bàn chân độc ác dẫm mạnh lên ngực hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân thất bại như bây giờ.

mười năm trước cũng đâu có đến độ như cá nằm trên thớt thế này chứ.

nhếch môi cười nhạt nhìn bennadic ngay phía trước, hắn thật muốn chế giễu bản thân vài câu, thế nhưng khóe miệng lại đau rát tới mức chỉ cười thôi cũng khiến hắn như muốn chết đi.

"mày thua rồi."

cúi người nắm lấy mái tóc hỗn độn của seokjin, bennadic nhíu mày. hạ gục hắn dễ dàng thế này chẳng hiểu sao lại khiến cho gã có chút gì đó mơ hồ, cảm thấy không hề chân thật một chút nào.

thế nhưng seokjin nằm dưới chân gã đây tuyệt nhiên là người thật, máu tươi thấm ướt toàn bộ cơ thể hắn cũng chẳng phải là giả. vậy thì tại sao gã lại cảm thấy mơ hồ, dường như có gì đó không đúng?

"mày cam chịu chính mình thua như vậy sao?"

sau khi nghe gã hỏi, seokjin không đáp một câu nào, đôi mắt mệt mỏi khép hờ như chờ cái chết chuẩn bị tới, ngay cả một cái động cũng không thể. có lẽ là gã đã nghĩ quá nhiều, hắn của mười năm trước và mười năm sau quả nhiên là khác xa.

"mày nên cảm ơn hoseok helsing đi, nhờ hắn mà tao sẽ không giết mày."

nhưng với chừng đấy vết thương, chắc mày cũng không sống nổi đâu nhỉ.

bennadic chậm rãi đứng lên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đã bắt đầu rực sáng trong mắt mình, bất giác gã cảm thấy thật cô đơn. bởi vì những người bên cạnh gã, đều đã chẳng còn một ai nữa rồi.

quay đầu nhìn chiếc xe của mình đã bị seokjin phá hỏng, gã nhíu chặt đầu mày, cuối cùng cũng chỉ có thể tiến về phía chiếc benz đen bóng của ai kia.

bầu trời vốn dĩ đang rực sáng thoáng chốc lại âm u trở lại, cuồng phong như gào thét chẳng hiểu sao lại bắt đầu nổi lên cuồn cuộn hất tung mái tóc màu vàng ám kim đẹp đẽ ấy.
khoảnh khắc bennadic kéo mở cửa xe ngồi vào bên trong, cũng là lúc seokjin chậm rãi chống mình ngồi dậy. không hề có một cái nhăn mày đau đớn, động thái của hắn tao nhã thanh tao tới mức những vết thương trên cơ thể cứ ngỡ như chỉ là ngụy tạo.

và cái giây phút chiếc kia rồ ga phóng đi, khóe miệng của seokjin bất chợt kéo cong, hệt như vầng trăng bị khuyết mất một nửa, lạnh lẽo tới mức khiến cho người khác phải kinh sợ.

cảm giác được có gì đó không ổn, bennadic liếc mắt về phía gương chiếu hậu bên cửa xe, ngoài ý muốn mà trông thấy seokjin đã sừng sững đứng lên từ lúc nào, như có như không ẩn hiện một nụ cười nửa miệng đầy man rợ. gã theo bản năng phanh xe lại thật gấp gáp.

tiếng "KÉTTTT!!" chói tai vang lên đồng dạng cùng tiếng cười vang vọng của hắn phía xa như thanh âm của ác quỷ, bennadic chỉ kịp nghe bên dưới ghế ngồi của mình "tít tít " hai tiếng, sau đó...

đã chẳng còn sau đó nữa.

BÙMMMMMM!!!

tiếng nổ rền vang như muốn lật tung toàn bộ thành phố, khói lửa rực cháy như mượn lực gió mà càng thêm rực rỡ. hóa ra seokjin không thay đổi, mà là do gã quá ngây thơ.

từ đầu đến cuối vốn dĩ chỉ là một màn kịch, hắn chỉ giả vờ như bản thân thua trận, cố tình phá hỏng chiếc xe của gã, cuối cùng gã chỉ có thể lựa chọn chiếc benz kia. bennadic à bennadic, ông của mười năm trước và mười năm sau, vẫn đều ngu ngốc như vậy.

cho dù có chết, cũng chưa được một lần chiến thắng.

...

BÙMMMMMM!!!

tiếng sấm thét gào chớp nhoáng như đánh tỉnh đầu óc của sooyoung đang mơ hồ, cô giật mình quay đầu nhìn về hướng ngược lại. trong lòng cảm giác được thanh âm vừa rồi không chỉ đơn thuần là tiếng sấm, mà còn giống với tiếng bom.

thế nhưng mọi thứ đã bớt quan trọng hơn sau khi sooyoung chính thức đặt chân trở lại nhà chứa, trước mắt cô là một gã đàn ông đầu trọc quần áo lấm lem bụi đất đang gồng mình hất từng tảng đá ngổn ngang trước mắt sang bên cạnh, điều mà cô tính chuẩn bị làm khi quay trở lại nơi đây.

gã đàn ông đó vừa bới đá vừa lẩm bẩm: "thiếu chủ, thiếu chủ!"

"gum..." sooyoung nhịn không được kêu lên một tiếng, thế nhưng đáp trả lại cô lại chẳng là gì cả. gum điên cuồng hất từng tảng đá nặng nề xuống dưới, gã chẳng quan tâm người con gái đó đang cảm giác như thế nào, hiện tại trong đầu gã chỉ tồn tại duy nhất một người, đó chính là thiếu chủ mà thôi.

không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, giây phút sooyoung trông thấy khuôn mặt của người nọ lấp ló dưới lớp đất đá xấu xí kia thì chính cô đã không thể đứng yên một chỗ nữa rồi. thế nhưng chân vừa mới chuyển động lại bị ngay nòng súng lạnh lẽo của gum dọa cho đứng sững lại.

"đừng lại gần đây!" gum nghiến răng gằn nói, ánh mắt hắn oán hận nhìn cô như kẻ thù không đội trời chung, cấm đoán cô bước tới bên cạnh thiếu chủ của mình. còn hoseok cứ nằm đó, dưới lớp bụi đá ẩm ướt kia, đôi mắt hắn khép hờ như chưa muốn rời bỏ thế gian này. một người vốn dĩ cao ngạo đứng ở trên cao lại chết một cách đáng thương như vậy, gum cho dù biết chính cậu ấy đã chọn như thế cũng không tài nào tha thứ.

quỳ xuống run rẩy ôm lấy hoseok, gum cắn răng mếu máo. tiếng khóc cam chịu khổ sở vang lên, ngay cả bàn tay đang cầm súng chĩa thẳng vào sooyoung phía trước cũng đồng dạng run rẩy theo.

giữa khoảng không gian u uất tang thương này, cô cũng chỉ có thể siết chặt bàn tay mình, cúi gằm mặt.

"tôi ước gì mình có thể bắn chết cô ngay tức khắc." gum liếc đôi mắt đỏ au của bản thân trừng trộ nhìn về sooyoung phía trước, bao nhiêu phẫn nộ kèm oán thán đều muốn đổ hết lên đầu cô gái nhỏ bé kia, hắn gằn rít:

"chẳng phải trước đây tôi đã nói cô phải quý trọng thiếu chủ sao? nếu như không có cậu ấy, cô sớm đã chết ở khách sạn london rồi! tại sao cậu ấy lại có thể ngu ngốc tới vậy?! năm lần bảy lượt bảo vệ cô, còn cô ngay cả một chút yêu thương cũng không dành cho cậu ấy, cô thật độc ác!"

"..."

"sooyoung baronne cô... loại người như cô thì mãi mãi cũng không xứng để nhận được tình yêu của thiếu chủ đâu!!" dứt lời, gum ném bay khẩu súng sang một bên đến nát bấy, hai tay cõng lấy xác của hoseok lên lưng lạnh lùng bước sượt qua người sooyoung đang im lìm đứng đó.

thời khắc cánh tay lạnh lẽo của người đó mơ hồ sạt qua thân thể, sooyoung  liền nhắm chặt đôi mắt xót rát của mình, cũng xoay người bước theo sau. cho dù có bị gum hắt hủi như thế nào, cô cũng im lặng chẳng hề phản bác.

một đường yên tĩnh đến đau thương, bọn họ cứ như vậy mà biến mất khỏi nhà chứa đổ nát đã chôn lấp biết bao nhiêu sinh mạng.

--------------------♤♤♤---------------

một đêm dài đằng đẵng đã trôi qua trong đau đớn và khóc than, kinh đô ánh sáng hoa lệ lại bắt đầu một ngày mới ồn ào và vội vã. đối với những con người nào đó, đêm vừa rồi đơn giản cũng chỉ là một đêm lạnh lẽo hơn so với những đêm khác mà thôi.

ngay lúc này, tại biệt thự gia tộc louis,
seokjin một mình đứng trước cổng chính vương vãi đầy máu tươi đang được người hầu thay nhau lau dọn. dưới từng cái cúi chào xa lạ của họ, hắn chậm rãi bước vào bên trong. không còn những gương mặt thân quen, không còn những lần đùa giỡn quá trớn như lúc trước, cũng không còn nghe thấy tiếng cằn nhằn khàn khàn của quản gia ted. thứ mà hắn nhìn thấy lúc này chỉ còn là xác người đang được chất lên xe rồi chuyển đi, mùi máu tươi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi.

khe khẽ bước vào bên trong, seokjin thong thả hướng về khu chữa trị mà đi tới. phía trước, toàn bộ con người còn may mắn sót lại trên dưới của gia tộc louis đều đang yên lặng ngồi đó, tất cả đều không quá ngạc nhiên mà hướng mắt về phía hắn. dường như ai cũng đều tin tưởng rằng, chỉ cần là seokjin thì mọi thứ sẽ ổn thôi, bởi vì hắn là kẻ mà ai cũng phải dè chừng, e ngại. hắn là một con quỷ mang trên mình hàng nghìn lớp mặt nạ, hắn rất thông minh nhưng cũng đơn côi vô cùng.

"đại thiếu gia!" lyn vội vàng đứng dậy khỏi ghế ngồi sau khi trông thấy hắn nhẹ nhàng bước vào. cô hơi kinh hãi khi nhìn thấy đống vết thương nhầy nhụa trên cơ thể hắn, thế nhưng lại chẳng dám cất giọng đề nghị chữa trị ngay, chỉ có thể mím môi lùi ra xa một chút.

trên giường là thi thể của vị quản gia già cỗi đã sống tại ngôi biệt thự này gần bốn mươi năm. seokjin cúi người hôn vào trán ông một cái, mỉm cười nhàn nhạt:

"yên nghỉ nhé, ted già."

ở trong góc của căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng ấy, vị lão gia đã có tuổi trầm mặc ngồi đó, lặng nhìn đứa con trai trưởng thâm cơ của mình cúi chào tạm biệt vị quản gia đáng kính, cặp mày bạc màu nhăn nheo cũng nặng nề mà nhíu chặt lại.

"chẳng phải con đã an bài cha ở khu biệt lập rồi sao, cha quay lại là vì yoongi à?"

thở ra một hơi, ông dựa lưng vào ghế dài mà rũ nhẹ khóe mắt đã có tuổi của mình, đôi tay mân mê vào nhau, khàn giọng mà rằng: "là lỗi của cha, khi lôi các con vào cuộc chiến đau thương này."

"chà, giờ cha đang tự trách bản thân sao?" seokjin mỉm cười mà bước tới bên cạnh ông, khi nhìn vào khuôn mặt cợt nhả đó, ông biết nó đã phải che dấu đi rất nhiều, nhìn mà xem, nụ cười đó mới thật giả dối.

cho dù là vậy, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, người chết cũng đã chết, ông xin lỗi thì còn có thể làm gì được đây. đó là vì sao đứa con trai này chưa một lần nghiêm túc đối diện với ông, trên khuôn mặt kia luôn luôn là sự ngụy tạo đầy đau đớn.

cuộc nói chuyện của những kẻ mang trên mình quá nhiều trọng trách cũng chỉ đến vậy, seokjin cúi chào bá tước một tiếng, sau đó mới chậm rãi bước ra ngoài. hắn đi dọc hành lang, nhìn những vệt máu khô đọng lại trên tường, trên từng cái nắm cửa, đôi mắt cứ thế mà nhắm lại, vừa bước đi vừa cảm nhận sự thống khổ mà người trong gia tộc đã phải trải qua. để đến khi phải dừng lại cước bộ, trước mặt hắn – là một yerim thẫn thờ ngồi đó, đối diện là cánh cửa phòng chữa trị đang được đóng chặt.

chỉ bấy nhiêu đó thôi, hắn cũng thừa biết em ấy đang đợi cái gì.

seokjin không nói, chỉ đơn giản tiến tới, cúi người ngồi xuống bên cạnh cô, yên lặng cùng người nọ chờ đợi.

yerim siết chặt nắm tay, đôi mắt sưng tấy đỏ au chớp liền mấy cái, ngay cả một cái quay đầu nhìn cái kẻ vừa đến cô cũng không muốn. cô sợ bản thân sẽ nhịn không được mà trách móc hắn, cô sợ chính mình sẽ vô lễ, sẽ muốn giết chết vị đại thiếu gia đáng hận này.

suy cho cùng, mỗi người trong ngôi biệt thự này đều mang trên mình một phần trách nhiệm đối với những chuyện đã xảy ra. cho dù là mười năm trước, hay là mười năm sau, bọn họ đều phải dùng từng giây từng phút tồn tại của mình mà trả giá.

thời gian trôi đi rất hờ hững, chẳng biết bọn họ đã phải chờ đợi bao lâu, cánh cửa của căn phòng chữa trị kia cuối cùng cũng bật mở. yerim nhịn không được mà chạy vào bên trong, mặc kệ một mình seokjin vẫn âm thầm ngồi đó chẳng hề động đậy, hắn mệt mỏi nâng lên khóe mắt nặng nề của mình nhìn vào hình ảnh nhạt nhòa ấy.

dường như nhìn thấy điều gì đó ổn thỏa lắm, hắn khẽ cười một cái thật kêu, sau đó gục mình ngã xuống, sót lại trong tâm trí chỉ còn là một màu đen đặc vô định. ngay đến cả hình ảnh của người con gái nào đó cũng đã chẳng còn đậm nét nữa, cứ như vậy mà tan biến hòa vào màn đêm trĩu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro