¤ 46 | Khoảng trời xám tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy không sao, ngoại trừ cánh tay bị gãy ra thì chỉ còn lại chấn thương phần mềm. Đại thiếu gia, ngài có thể yên tâm."

Vị bác sĩ trung niên tháo ống nghe cất vào túi vải, sau khi sửa soạn xong liền quay qua James kính cẩn nói. Đối với ông - bác sĩ riêng của hắn, ông biết cái gì nên nói, cái gì không.

Gật nhẹ đầu, hắn chăm chăm nhìn xuống cánh tay được băng bó cẩn thận của Ronald. Sau khi vị bác sĩ kia rời đi thì hắn liền đứng dậy đi tới phòng chữa trị phía cuối.

Chân tuy chưa đặt vào trong, nhưng mùi thuốc sát trùng cùng mùi máu lại cứ như cuồng phong xộc thẳng vào mũi. Mãi đến khi tận mắt chứng kiến quang cảnh bên trong căn phòng, James mới cứng đờ.

Không nơi nào là không có máu, từ những đống dây dợ cho đến các thiết bị cấp cứu, ngay cả Roseanne đang nằm yên bất động trên bàn mổ toàn thân cũng chỉ toàn sắc huyết dọa người. Thế nhưng bất ngờ thay, máy đo nhịp tim cắm trên tay cô vẫn chạy đều vài tiếng lích tích. Đối diện là cửa sổ bằng kính vỡ nát chẳng còn ra hình dạng, gió tuyết lạnh lẽo man mác xộc vào, không gian u ám quỷ dị chứa toàn sự vô vọng cùng tiếc nuối.

Bởi vì chủ nhân của nó, đã không còn.

Tiến về phía bên trái bàn mổ, khuôn mặt Roseanne đúng là có chút hồng hào. James vốn dĩ đang nhàn nhạt nhìn xuống thì ở đằng sau, sâu trong một góc của bờ tường đột nhiên vang lên tiếng nấc. Hắn phải dợm dờ bước đến mới vỡ ra, đây chính là cô y tá của Charles đang cuộn mình nghẹn ngào.

"Lyn..."

"Charles đã cứu sống cô gái đó, đúng là kỳ tích phải không?" Lyn đột ngột đứng dậy, nâng đôi mắt ầng ậc nước lên, nhìn thẳng vào James như muốn tìm câu trả lời thích đáng.

"Thế nhưng cái giá cậu ấy phải trả là quá đắt rồi. Tại sao Auguste thiếu gia lại có thể làm vậy? Tại sao ngài ấy có thể nhẫn tâm giết chết Charles?! Cậu ấy cũng là con người, cũng có quyền được bảo vệ mà! Định kiến của thế giới sao lại có thể vô lý như thế, rốt cuộc thì sự bình đẳng ở đâu?! Tại sao lại giết cậu ấy hả, chỉ vì cậu ấy lỡ có tình cảm với người con gái của y sao?!... Đại thiếu gia ngài nói đi, CẬU ẤY CHẾT CÓ PHẢI THẬT SỰ QUÁ THẢM THIẾT KHÔNG?!!"

Lyn cố hét lên thật lớn quên mất cả phép tắc, cô đã quỳ xuống cầu xin nhưng mọi thứ vẫn chẳng thể vãn hồi.

James im lặng từ nãy giờ nhìn cô. Gió mãnh liệt thổi, cuốn bay đi mùi máu tươi vẫn còn vướng vấn, thay vào đó là khí tức khiếp lạnh của bầu trời tháng giêng đầy hiu hắt.

"Những định kiến chẳng dễ gì xóa bỏ, không một sự bình đẳng nào có thể cứu rỗi. Lyn, đó chính là cách thế giới này hoạt động."

...

"Đại thiếu gia!... FBI... FBI muốn gặp ngài!"

Một cô hầu thảng thốt chạy vào báo tin. James ban đầu còn khẽ nhíu mày, nhưng đã rất nhanh gật đầu nở nụ cười thâm thúy, biểu tình xoay chuyển nhanh tới mức khiến cô hầu kia nuốt nghẹn một hụm nước bọt. Chỉ thấy hắn vỗ nhẹ hai cái vào vai lyn đối diện đang sụt sùi, phân phó cô chuyển Roseanne sang một phòng khác, rồi sau đó liền đi thẳng.

Bên ngoài phòng tiếp khách của tầng một, quản gia Ted cùng một toán nhân viên FBI thuộc Interpol đang nghiêm nghị đứng, duy chỉ có người đàn ông da ngăm kia là khó chịu ra mặt vì đã phải chờ quá lâu.

Hôm nay ông đã bất chấp tuổi già thức xuyên đêm để thân chính tới đây, nếu như là kẻ khác thì không đến nỗi phải mất thời gian như vậy đâu. Nhưng tên này là đại thiếu gia James Louis! Kẻ mà FBI bọn ông đã chờ quá lâu để tìm thời cơ tóm gọn. Những tưởng cái vỏ kén hoàn hảo ấy sẽ chẳng bao giờ tồn tại một khiếm khuyết, ấy vậy mà... hôm nay lại lòi ra.

James, tôi nhất định phải bắt giam cậu cho bằng được. Người đàn ông da ngăm hừng hực lý trí kiên định, nhưng chỉ sau vài giây liền đã rất nhanh bị biểu tình méo mó thay thế.

Nguyên do thì còn ai vào đây ngoại trừ vị thiếu gia xinh đẹp sởi lởi. James chậm chạp từ trên cầu thang đi xuống, đầu tóc bù lu bù loa như thể vừa mới ngủ dậy, hắn gãi gãi cánh mũi cao thẳng, lại chẳng hề che mồm mà ngáp dài ngáp ngắn. Thái độ nham nhở không thèm tôn trọng ai khiến cho toán người FBI suýt chút nữa thì hộc hết cả máu mồm. Ngay cả quản gia Ted bên cạnh cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, các cô hầu cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng lên.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, vị cảnh sát kia lại có cảm giác vô cùng u ám ẩn trong ngôi biệt thự này, chỉ trừ cái tên mặt mày càn rỡ kia.

"Aida, mọi người có muốn một tách trà không nhỉ?" James vừa cười ngả ngớn vừa vươn tay rót ly trà, bàn tay thon dài giơ lên trước mặt vị cảnh sát huơ huơ. Hắn nheo mắt cười, nhận thấy người đàn ông chẳng hề đáp câu gì trừng mắt nhìn mình thì cũng chẳng còn nể nang, trực tiếp nâng ly trà lên uống.

"Trước tiên xin được tự giới thiệu, tôi là Akon, cục trưởng cục cảnh sát liên bang Interpol. Cậu đã bị bắt vì tội giết người có chủ đích, sát hại tàn nhẫn một người đàn ông trong khu nhà hoang phía tây ngoại ô. Chúng tôi đã phát hiện được chiếc xe Benz mang biển số của gia tộc cậu làm vật chứng, hơn nữa nơi này cũng là nơi mà các cậu thường xuyên mua bán, tiêu thụ hàng cấm trái phép."

"Không đúng! Thiếu gia chúng tôi là người của Chính phủ, Interpol các ngài không thể tùy tiện bắt người như vậy được!" Quản gia Ted không thể tin nổi những gì vị cảnh sát kia vừa nói khàn cổ gào lên, khuôn mặt già nua chau lại đầy vẻ lo lắng.

Hừ lạnh, Akon khinh bỉ nhìn ông, lại quay sang James đang khoanh tay bắt chéo chân nhấp nháp ly trà nóng đối diện, biểu tình bình thản như thể mọi thứ tội trạng ông nói chẳng ảnh hưởng gì tới hắn vậy. Ông chắc chắn vụ án mạng trong khu rừng phía tây kia có liên quan tới cái tên khốn khiếp ấy, nhưng quan trọng là hắn có chịu thừa nhận hay không thôi.

Vốn đang suy nghĩ, Akon đột nhiên lại bị tiếng cười khanh khách của hắn làm cho giật mình. James tao nhã đặt tách trà xuống đứng dậy, đi đến trước mặt ông, cúi người nói khẽ:

"Nếu ngài đã nói vậy thì James Louis tôi đây còn có thể làm gì ngoài việc đi đến Interpol một chuyến chứ?"

Âm thanh nhỏ nhẹ tựa như tơ lụa vụt qua chóng vánh, chẳng hiểu sao Akon lại có cảm giác lo sợ. Khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu nâu, ông liền bất giác lùi người về phía sau. Vì sâu trong đôi đồng tử ấy lộ rõ ra sát khí cùng sự tính toán khó dò, những chiêu trò lừa đảo vô ý vô tứ.

Và ông dường như có cảm giác, sự đồng ý hợp tác này chỉ là một cái bẫy.

Rốt cuộc thì trong cuộc chiến này ai mới là kẻ nắm quyền, ai mới là con rối mặc người chơi đùa đây? Và ai mới chính là kẻ ở đằng sau tất cả thao túng?

...

Đoàn xe FBI nối đuôi nhau phóng vụt trong đêm mù, trên con đường quốc lộ vắng bóng.

Ngồi bên trong xe, James nhàn nhạt liếc mắt ra bên ngoài, từng bông tuyết sượt qua cửa kính vương chút sắc bụi mờ ảo.

Ngay khi lướt qua một con đường nhỏ, khóe mắt hắn liền liếc thấy người con gái vẫn còn ngơ ngác đứng chôn chân, ngay tại cổng sau của biệt thự nhà hắn đờ đẫn nhìn vào bên trong, cho tới khi tiếng còi xe rú lên thì cô mới giật mình quay phắt lại.

Vừa vặn qua lớp kính, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cười khẩy, James ngả lưng vào băng ghế nhắm chặt mắt. 

Hắn đang chơi một trò chơi ăn thua bằng tính mạng, đang muốn thử xem sau ván cược này ai mới chính là kẻ thắng.

Là hắn, hay là Joyann?

Lại một lần nữa nhếch khóe môi, nhưng có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào biết được nụ cười này lại hệt như ánh trăng ngả màu trong đêm tối, đẹp đẽ nhưng lạnh đến thấu xương.

-------------♤♤♤------------

Ba giờ sáng, cuối cùng chuyến bay qua Anh quốc đã cất cánh.

Ngay trên đầu máy bay, nằm trong khoang hạng nhất hiện đang có một chàng trai trầm ngâm lia ánh mắt ra cửa sổ. Dường như nhớ về một điều gì đó, khóe môi cậu thi thoảng lại nhếch lên đầy ý tứ xa xăm.

Và cũng cùng một thời điểm, ở một nơi nào đó trên cùng một bầu trời, cũng là khoang hạng nhất, hiện đang có một bóng hình xinh đẹp dõi mắt sang phía bên ngoài. Thật đồng điệu làm sao, khóe môi cô thi thoảng cũng nhếch lên như thế.

Điều này khiến cho Jackson ngồi bên không mấy dễ chịu, nhưng hắn sẽ nhịn, bởi vì cuối cũng cô cũng đã trở về bên hắn. Dĩ nhiên, kể từ bây giờ hắn sẽ tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào có thể chạm vào cô nữa.

Không một ai.

Một đêm, bao nhiêu chuyện kinh hoàng đã xảy ra rốt cuộc cũng kết thúc. Thế nhưng ánh sáng tinh mơ vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện, bầu trời biên giới vẫn cứ như vậy mà âm u.

...

Đảo quốc sương mù - London.

Một buổi sáng se lạnh nhưng lại chật kín người đi. Tại sân bay của Hoàng gia, Nữ hoàng cao quý đang khoác trên mình tấm lông choàng trắng muốt, mọi người gồm các chính trị gia cũng xếp thành hàng ngay ngắn sau lưng bà. Khí thế ngút trời nghiêm nghị của Chính phủ anh quả thật khiến cho người khác phải choáng ngợp.

Người phụ nữ đó không ai khác chính là Nữ hoàng Anne. Sau khi Đại sứ quán báo tin con gái bà vì hiệp ước chính trị với một vị Bá tước Pháp mà đổ bệnh thì bà đã không thể chịu nổi nữa.

Tuy Paris và London không phải là quá xa nhau nhưng chuyện này thật khó để chấp nhận, cho dù đó có là vì lí do gì đi nữa thì hiệp định giữa hai nước cũng sẽ có ít nhiều rạn nứt. Bà sẽ đề cập đến vấn đề này với Bộ ngoại giao Pháp vào bữa tiệc dạ vũ tối nay.

Sương mù như bao phủ hết tất thảy mọi ánh nhìn, nhưng cho dù là vậy khi cô Công nương ấy rảo chân bước xuống, những ánh mắt trần tục lại không thể không trở nên ngây dại, say mê nhìn như thể cô là một tiên nữ bước ra từ cổ tích. Mái tóc vàng óng tựa như tơ lụa hảo hạng, lất phất trong làn sương mù tinh mơ dày đặc khói.

Irene sau khi từ máy bay đi xuống, nhìn thấy cảnh này thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Nhìn họ mà xem, tại sao lại cứ thích phô trương ra như vậy? Chẳng khác gì một lũ rối mặc người ta lên dây cót cả.

Thế nhưng cô nào đâu hay biết, những con rối này, bất cứ ai cũng có thể giết chết cô.

"Irene." Nữ hoàng Anne vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô con gái, ánh mắt trìu mến cùng lo lắng nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới. Sau khi trông ra không có điểm gì bất thường thì bà mới mỉm cười, nắm lấy tay cô: "Đại sứ quán báo với ta con đã đổ bệnh bên đó, có sao không con?"

Lắc nhẹ đầu, Irene lạnh nhạt rút tay mình ra, cô nghiêng đầu nhìn Jackson từ nãy đến giờ chưa cất tiếng: "Con không có đổ bệnh."

Sau đó chẳng hề nói thêm một lời nào, cô cứ như vậy mà nghiêng người bước qua mẹ mình.

"Đúng là cái thứ mất nết."

"Quá hỗn xược!"

"Đây là điều mà một vị công nương nên có sao?..."

Siết chặt nắm tay, Irene sau khi bước qua toán người của Chính phủ liền nghe được vài câu nói không hay. Cô đứng sững lại, chuẩn bị ngoảnh lại xem là ai thì một bàn tay to lớn đã nhanh chóng ôm đầu cô kéo về.

Jackson chỉ hờ hững nhìn cô. Hắn vốn là Hoàng thân xứ Wales cao quý, ấy vậy mà lại vì một cô gái Hoàng gia bướng bỉnh mà đứng ngồi không yên. Nhìn chung thì cô có vẻ khó ưa vậy thôi, nhưng thật ra hắn biết trái tim cô mỏng manh lắm.

"Đừng để ý làm gì."

Tại sao em cứ phải tỏ ra kiên cường như thế, điều đó sẽ chẳng khiến em mạnh mẽ hơn đâu.

Thái độ ôn nhu đó của Jackson làm cho Irene chợt nhớ về một bóng hình. Ngửa đầu nhìn lên khoảng trời xám tro, từng hàng cây tòa nhà thậm chí là cả con sông Thames thơ mộng, cô mới bàng hoàng nhận ra. À, thì ra là cô đã trở về London, rời xa Paris, rời xa hắn. Sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại, sẽ chẳng còn được nhìn thấy đôi mắt xanh biếc chứa muôn vàn suy nghĩ đó nữa.

Đây chẳng phải là điều cô hằng mong muốn ư, thế nhưng vì sao, trong lòng cô, lại có cảm giác cô độc buồn bã đến thế?

Có một số người từng xuất hiện trong cuộc đời rồi sau đó biến mất. Cũng có một số người, vốn đã chẳng có nghĩa lý tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro