¤ 49 | Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh..."

Sau khi bị kéo xuống sảnh đường xoay từ bên này đến bên khác, Irene mới bừng tỉnh. Cô trợn trừng mắt, miệng lắp bắp không nói nổi một câu, nhưng đổi lại cũng chỉ là tràng cười đáng ghét không hơn không kém của ai đó.

Trông đến đôi tai đỏ bừng của cô, tâm tình Victor đột nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo: "Anh cái gì mà anh, chẳng phải Công nương rất nhớ tôi còn gì, ngắm cũng đã đến mức thất thần thế kia?"

Nâng cao khóe miệng, cậu chẳng hề nhún nhường mà còn cố tình ghé sát vào bên tai khiến Irene không khỏi giật mình lảng tránh. Nhưng tấm lưng lại bị bàn tay to lớn nhanh chóng siết chặt, mạnh mẽ không rời.

Xung quanh đều là người trong nội bộ Hoàng tộc Anh quốc, còn an tọa ngay phía trước chính là Nữ hoàng Anne đang yên lặng nhìn một màn gay cấn vừa xảy ra, trên gương mặt không thể che dấu sự đăm chiêu. Con gái bà đã từ chối hết tất cả lời mời từ các công tử quý tộc khác nhưng lại dễ dàng bị kẻ này lôi xuống, quả nhiên thật khiến người ta phải khó hiểu.

Không khí tĩnh mịch này khiến cho đôi con ngươi Irene co rút lại. Tại sao hắn lại ở đây? Chẳng phải hắn đã không đến sân bay sao? Cô vì xấu hổ mà tức giận giãy ra, nhưng chưa cần tốn sức thì một bàn tay nào đó đã từ đằng sau, hung bạo kéo cô tách khỏi.

"Cậu nghĩ nơi này là biệt thự hoa viên nhà cậu sao, sao lại có thể tùy ý hỗn láo với Hoàng gia chúng tôi như thế?!"

Giọng nói nghiêm nghị như được phát ra từ Địa Ngục, vị Hoàng thân Jackson chẳng biết từ khi nào đã đẩy cô ra sau lưng tiến lên phía trước. Tròng mắt xanh thẳm như muốn xuyên thủng suy nghĩ, phanh thây cậu thành trăm mảnh thịt.

Nhưng đối với sát ý không hề che giấu này, Victor lại chỉ nở một nụ cười nửa miệng chẳng thèm quan tâm, cậu nghiêng người hướng về phía Nữ hoàng mà bước thẳng. Thậm chí khi lướt qua người Irene một cái liếc nhìn cũng không có, điều này khiến cho cô không khỏi sững sờ.

Tên này lại đang muốn làm cái gì đây?

Vươn tay áp lên ngực trái, cậu tao nhã cúi thấp người xuống, kính cẩn hướng tới người phụ nữ đang ngồi trên tọa cao: "Xin chào Nữ hoàng đáng kính, tôi là Bộ trưởng Bộ ngoại giao Pháp tới đây để đàm phán về tình hình Chính trị giữa hai nước, vốn dĩ nó đã được ký kết nhưng có một số chuyện không hay đã xảy ra. Cho nên mong sao Nữ hoàng có thể nhân nhượng bớt chút thời gian vàng ngọc của mình, dùng trà cùng tôi?"

Cái gì? Bộ trưởng bộ ngoại giao?! Irene không dám tin mà trợn tròn mắt. Hắn chẳng phải là tên công tử ăn không ngồi rồi của nhà Louis hay sao, thế nào mà lại có thể trở thành thành viên của Hội nghị viện được? Chuyện này nhìn theo khía cạnh nào cũng thấy thật mờ ám. Nhưng cô còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì Jackson đã chủ động trước rồi:

"Cho dù bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt, nơi nơi bình đẳng không phân biệt lẫn nhau, nhưng hình như cậu vẫn còn chưa rõ nước Anh vẫn luôn giữ vững chế độ Vương quyền. Nếu như để chúng tôi biết được cậu dám lừa dối Hoàng gia thì không chỉ có cậu, mà ngay cả gia tộc Louis cũng sẽ bị chìm vào quên lãng đấy!"

Câu nói đanh thép chứa đầy hàm ý cảnh báo cùng dăn đe cứ như vậy mà tuôn ra, vả lại tên này đang một thân một mình đứng ở đây nên hắn sẽ chẳng ngại gì mà ra tay nếu dám giả danh tiểu tốt. Thế nhưng nụ cười đó là đang giễu cợt hắn ư? Hay còn có âm mưu gì khác?

Từ cái lần đầu tiên diện kiến Đại sứ quán ở biệt thự Louis, Jackson đã sớm cho người điều tra về gia tộc vị Bá tước này. Thế nhưng buồn cười thay, tiểu sử của bọn chúng chẳng khác gì một đống giấy trắng vô dụng, chẳng hề có lấy một chút thông tin hữu hiệu nào. Nhưng cái việc tên này đóng giả người vào Buckingham thì không hề vô lý, vì ngoại trừ xuất thân cao quý ra thì Bộ trưởng Bộ ngoại giao đâu có tên là Victor? Hắn vốn làm việc rất lâu trong Hội nghị viện nên chẳng có gì qua mắt được hắn cả.

Rốt cuộc thì bọn chúng đang suy tính cái gì?

"Thái tử à, ngài nói như vậy..." Nhẹ nhàng xoay người một lần nữa, khóe môi vẫn luôn thêu lên thành một vòng cung sâu sắc, Victor liếc nhẹ về phía đám người Hoàng gia đang xì xầm khó hiểu, sau cùng là dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, thâm trầm cất tiếng:

"... là đang muốn phát động chiến tranh sao?"

"Chúa ơi!"

"Hắn là cái tên quái quỷ nào thế?!"

"Điên rồi."

"Thật không thể tưởng tượng mà..."

Những tiếng bàn tán bắt đầu có dấu hiệu lớn dần ngay sau câu nói đó. Jackson bỗng kinh ngạc mà trừng thẳng tên con trai kia, đâu đó trong đáy mắt xen lẫn vài tia phán xét cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ đến sự xuất hiện của hai từ 'chiến tranh', nghe vào quả nhiên rất gai góc, điều này chứng tỏ tên này không phải một tay vừa. Hội nghị viện Anh quốc từ trước cho tới nay chưa bao giờ hoang mang như thế.

Trên đài cao, Nữ hoàng Anne thâm thúy tia ánh mắt đánh giá về phía chàng trai người Pháp. Đành rằng cậu ta đã vô cùng khiếm nhã khi đề nghị bà đàm phán lại vụ việc ký kết đi, nhưng bên cạnh đó còn cố tình mượn lời nói của Thái tử để đem ra uy hiếp, lá gan cũng thật là to. Người này thực sự không biết nếu nói như vậy sẽ làm cho Hội đồng chú ý hay sao? Sau đêm nay không biết sẽ có bao nhiêu kẻ điều tra gia phả, hay nay mai cũng không biết sẽ có bao nhiêu kẻ muốn giết chết cậu ta đấy.

Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là Jackson rồi.

Liếc mắt về phía con gái mình, Nữ hoàng khẽ gật đầu: "Bộ trưởng, mời ngài vào trong điện." (Nghe oai thế:)))

Mỉm cười chậm rãi đứng lên, bà lại phất tay mời mọi người tiếp tục bữa tiệc, sau đó liền hướng về phía Victor lịch sự cất tiếng. Và cậu cũng cúi nhẹ đầu thể hiện sự đồng ý, trước khi đi còn không quên quay lại, nắm lấy tay Irene.

Khó chịu hất phăng ra, cô lùi về đằng sau mà lạnh giọng: "Anh cho rằng anh là ai chứ hả? Đừng có tùy tiện đụng vào người tôi!"

Tuy tiệc dạ vũ đã được phép tiếp tục nhưng vẫn chả có ai dám thở mạnh, vì họ sợ rằng sẽ phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ này mất. Hai con người đang đứng với nhau kia quả thật chẳng khác gì một bức tranh Tây Âu tinh tế đầy ảo mị. Còn chàng trai đó là ai? Hoàn hảo như thế, xuất chúng như thế, nụ cười tuyệt mỹ như được trộn lẫn giữa phương Đông và phương Tây vậy. thì ra đàn ông nước Pháp lại mang một vẻ đẹp bức phàm và khác biệt đến thế ư?

Những quý ông quý bà đang không ngừng cảm thán xung quanh, nhưng những lời tán thưởng hoa mĩ ấy chẳng khác gì con dao hai lưỡi đâm thẳng vào trong lồng ngực của Jackson đứng bên cạnh. Hắn hiện tại rất muốn lao đến giết chết tên quý tộc đó, nhưng khung cảnh ấy lại hòa hợp tới nỗi khiến cho hắn đột nhiên sinh ra một loại ảo giác đáng sợ...

Rằng nếu như hắn dám phá hỏng nó thì nhất định, bản thân sẽ chết không toàn thây.

Nhìn vào đôi mắt chứa đầy lửa giận của Irene, cậu ngược lại còn rất hưởng thụ: "Tôi không phải là một kẻ giỏi kiểm soát hành động, nên nếu cô sợ tôi động vào cô thì tốt nhất hãy tránh xa một chút."

Đút tay vào túi quần, Victor đủng đỉnh tiến tới, dưới đáy mắt màu lam vô thức dấy lên hàng ngàn tia gian manh cuồng vọng. Sự lan tỏa ép buộc này không khỏi khiến cô phải lùi sát ra sau, nhưng càng lùi thì cậu lại càng tiến, mỗi lúc một nhanh dần, cho đến khi chân không kịp chạy nổi theo nhịp chân cậu nữa thì cô mới vội vã dẫm vào chân váy. Cứ tưởng cả người sắp sửa ngã ngồi ra sau, nhưng ngay cái giây phút đó, vòng eo liền đã được tên xấu xa nào đó đỡ lấy.

Bật cười ghé sát vào tai Irene, cậu thì thầm: "Nếu như để tôi thấy cô trong vòng bán kính mười mét thì nhất định gặp ở đâu tôi sẽ ôm ở đấy, trông thấy ở đâu tôi sẽ hôn ở đấy. Bất kể chỗ nào, tôi cũng sẽ khiến cho tất cả mọi địa điểm đó biết rằng cô là của tôi, là của một mình Victor Louis."

Thoáng chốc bàng hoàng, cô còn chưa kịp dãy ra thì Victor đã thản nhiên buông trước rồi. Mỉm cười với những khuôn mặt xa lạ một cái rồi tiêu sái bỏ đi, cậu cũng không quên bắn tia khiêu khích về phía Jackson đang đen mặt đối diện.

Một thân một mình chui vào hang hổ mà còn dám làm ra những loại hành động này, cậu có lẽ là tên điên hâm rồ không sợ chết. Thế nhưng tất cả đều xứng đáng mà, tất cả đều là vì vị Công nương mỹ kệ kia.

...

Vừa khó hiểu vừa bực bội, Irene dứt khoát nâng tà váy rời khỏi bữa tiệc ngột ngạt, lui ra bên ngoài dãy hành lang được thiết kế tinh xảo.

Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, cứ bàng quan rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hắn với cô vốn dĩ cũng chỉ là hai kẻ trên cao dưới thấp. Thế mà tại sao ngay trong giây phút cô sắp quên đi thì hắn lại xuất hiện? Làm cô thất vọng rồi lại hy vọng, hắn nghĩ cô là loại người gì đây? Lại còn ngu ngốc đứng trước đám người mưu mô xảo trá đó buông lời lẽ đe dọa, quả nhiên là coi thường mạng sống. Cả cái gì mà "gặp ở đâu thì sẽ hôn ở đấy", nếu như chuyện đó thật sự xảy ra thì cô sẽ không ngại xẻo nát cái miệng thối của hắn đâu!

Tức đến mức không chịu đựng nổi nữa, Irene khó chịu gằn lên: "Tên thối tha!..."

"Đang tự hỏi kẻ nào có thể phát ra những lời lẽ thô tục như thế, hóa ra là con à Irene? Aida, quả là càng lớn lên càng khiến cho đàn ông trên thế giới này phải ngất ngây nha."

Giọng nói khinh miệt pha chút mỉa mai bỗng từ đâu vọng tới khiến cô phải nhăn mày thoát khỏi mớ suy nghĩ. Ngước đầu nhìn lên, cô có thể nhận ra từ phía xa, người đàn bà kiêu ngạo với những đường nét sắc sảo đang chễm chệ đi tới, khuôn mặt dù có trang điểm kĩ đến mấy cũng không thể che nổi những nếp nhăn, cuối cùng là dáng hình mảnh dẻ thướt tha trong tà váy đỏ chói mắt. Nếu nhìn từ phía sau chắc chắn sẽ nhầm tưởng bà ta là một thiếu nữ, tuy vậy khí chất cùng ánh nhìn đối với người đối diện lại không hề thiện ý một chút nào.

"Chào dì Vanes... lâu rồi không gặp." Thu lại tất cả biểu tình nhỏ nhặt, Irene lạnh nhạt cúi người xuống có chút miễn cưỡng.

Híp mắt nhìn cô, người đàn bà được gọi là Vanes bĩu môi một cái, ngay cả một câu đáp lại cũng không thèm, chỉ cười khẩy một tiếng rồi chễm chệ bước ngang qua người cô.

Như một món đồ vô tri không đáng giá.

Irene cứ như vậy mà đứng mãi, sau khoảnh khắc đó thì tròng mắt lạnh lùng bất giác chùng xuống đầy vẻ lo sợ. Ngón tay run rẩy bấu chặt lấy mép váy của mình, cô bất lực ngã khụy xuống sàn thở gấp, cũng chẳng ai biết vì sao khóe môi lại khẽ vang lên lẩm bẩm rợn tóc gáy.

---------------♤♤♤--------------

"Cô là của tôi."

Ánh mắt sắc bén, tròng nhãn như mất hẳn đi tiêu cự.

"Cô là của tôi."

Giọng nói thản nhiên, nhưng đằng sau từng câu từng chữ đó đều chứa lời thề mục ruỗng của Ác quỷ.

Đối diện với chàng trai hoàn mỹ nhưng đến tột cùng nguy hiểm ấy, Wendy sợ tới mức cuống họng bị bịt kín không thể thốt lên.

Charles, Charles đâu?! Cô hoảng hốt khi trông thấy hai bàn tay nhuốm máu đỏ chót, là của ai? Của ai chứ?! Nhưng đó không phải của cô, cô không có bị thương mà.

Máu đang lan tràn trên đôi tay cô, là của người nào?

"SOẠTTTT!!!"

Tiếng xác thịt bị xẻ rách bỗng vang lên đầy ghê rợn. Chưa kịp suy nghĩ, thời gian dường như ngưng đọng khi cô trông thấy ai đó đang băm vằm cơ thể Charles. Móc mắt anh ấy, lột da anh ấy, bẻ gãy tay chân anh ấy, cảnh tượng kinh hoàng cứ như vậy mà diễn ra. Và Wendy tựa như một cái xác không hồn đang nhìn trân trân vào hiện trạng đau đớn đó, hành động duy nhất mà cô có thể làm.

Tuyết rơi lả lướt không ngừng, lạnh lẽo hệt như khuôn mặt trắng bệch tàn nhẫn đó, đồng tử đen đặc hệt như hố sâu cuốn tất thảy kiếp sống lênh đênh của một người chỉ trong phút chốc. Cô gần như muốn chết đi, run rẩy, sợ hãi cùng cực khi giây phút cánh môi đó khẽ khàng cong lên:

"Cô..."

Không.

"Là..."

Không!

"Của tôi."

"KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!!"

Giật mình mở to mắt, nhưng đập vào con ngươi màu nâu trầm của Wendy chỉ là trần nhà với hoa văn tinh xảo. Thở hổn hển vò tung mái tóc đen mượt, cô khẽ chớp mắt, thì ra đó chỉ là ác mộng thôi.

Nhưng là ác mộng tái hiện sự thật đã qua.

Charles đã chết là thật. Y đã giết chết cậu ấy, do chính con người vô nhân tính ấy giết.

Yên lặng nằm trên giường, khóe mắt cay xè như đang nhắc nhở rằng mọi thứ đều là thật. Vươn lên đôi bàn tay che lấy đôi mắt, không khóc, không được khóc, cô sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình khóc nữa.

Đau đớn sẽ dần hội tụ thành lòng căm phẫn, những gì Wendy đã trải qua ngày hôm nay cô nhất định sẽ trả hết, hoàn trả tất thảy cho y không chừa một thứ gì. Cô sẽ giết chết y, cho dù có phải liều mạng.

Thế nhưng đau lắm, trái tim cô thực sự rất đau. Nghiêng người co lại thành một cuộn, cô vươn tay bấu chặt lấy cánh vai trái của mình, cơn đau ngay lập tức tấy lên nơi hình xăm kỳ dị.

Cho dù ý chí có thét gào thì sức cô cũng đã cạn kiệt mất rồi, làm sao cô có thể đấu lại y, phải làm sao?

Sâu thẳm trong trong đáy lòng Wendy, nỗi sợ hãi vẫn còn rất nhiều.

---------------♤♤♤--------------

Mọi chuyện tưởng chừng như đã có thể chót lọt nhưng Joyann lại không để ý, lời đề nghị không mấy tốt đẹp đó đã bị Holand ở bên ngoài nghe hết không sót một chữ.

Cho đến khi cánh cửa bị hắn đẩy gãy ra thì cô mới giật mình lùi về phía sau, Gum bên cạnh thì mặt mày bất giác trắng bệch, hai người trông thấy kẻ đứng trước chỉ toàn bao phủ một biểu tình u ám thì chậm rãi nuốt nước bọt. Hoàn cảnh bây giờ thật đúng là giở khóc giở cười, chẳng khác gì ông chồng bắt tại gian cô vợ đang ngoại tình với đồng nghiệp, vừa phẫn nộ lại có chút không muốn tin.

"Ra ngoài."

Gum biết là thiếu chủ đang nói đến mình nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái phía sau. Thiếu chủ đuổi hắn ra để làm gì chứ? Chẳng lẽ định 'xử lý' cô gái to gan này ngay tại đây?!

Không cam lòng mà chần chờ, hắn hết nhìn Joyann rồi lại quay sang Holand. Cho đến khi ánh mắt thiếu kiên nhẫn như đao phủ của vị thiếu chủ kia xuất hiện thì hắn mới giật thót mình, chân trước chân sau liều mạng lao ra ngoài. Trời ạ, thiếu chủ quả nhiên có thể giết người không cần vũ khí, riêng cái liếc mắt thôi cũng đã đủ đáng sợ lắm rồi.

Cầu mong Joyann sẽ không sao.

Chỉ trong một cái chớp mắt thôi mà cô đã có thể cảm nhận được đất trời đảo lộn. Holand chẳng nói chẳng rằng nhanh như cắt tóm lấy cổ tay cô, khó chịu mà lôi xềnh xệch vào gian trong, ném mạnh cô xuống giường lớn.

"Á! Ho... Holand..." Nếu như không có chiếc nệm dày chống đỡ thì cô nghĩ mình sẽ bị lực đạo của tên này ném cho gãy lưng mất. Chật vật chống người ngồi dậy, nhưng chưa tới một giây thì hắn đã lao đến giữ chặt hai tay cô, ép chặt tới mức tấm nệm cũng phải lún sâu xuống.

Cái tư thế ám muội này không khiến Joyann hoảng hốt bằng việc Holand đang ở quá mức gần, mái tóc đen dài đó cứ như vậy mà xõa trượt xuống tai cô. Cảm giác ngột ngạt bắt đầu có dấu hiệu lan tỏa, bởi vì hắn đang cúi đầu nên ánh sáng của bóng đèn phía trên đã bị che mất, lại như vô tình khuất luôn biểu tình thâm trầm trên gương mặt góc cạnh.

Cô không thể rõ ràng được cảm xúc của Holand lúc này.

"Anh mau buông ra!" Sự lo lắng bắt đầu đánh úp, Joyann giãy dụa hòng muốn thoát khỏi bàn tay kia nhưng vẫn hoài vô ích, mà hình như hắn thậm chí còn đáng sợ hơn.

Sao thế này, cô đã chọc giận hắn ư?

Không gian tĩnh lặng tới mức tiếng thở dồn dập của cô có thể nghe rõ mồn một, Holand rốt cuộc cũng đã không chịu được nữa: "Tại sao lại phải gặp cha tôi? Cô đã quan tâm James tới mức này rồi à, hả?!"

Quan tâm? Haha, quả đúng là nực cười.

"Hắn và cha anh vốn là đối tác làm ăn còn gì, tôi chỉ muốn tìm một chút manh mối thôi."

Hừ lạnh, hắn nở một nụ cười tỏa ra sự khinh bỉ không hề che dấu. Cảm giác như có gì đó không ổn, Joyann nhíu chặt khuôn mày thử động cổ tay. Muốn nói gì thì nói nhưng cũng nên buông tay cô ra chứ, thực sự rất đau đấy.

"Tìm manh mối? Ha, cô muốn tìm bằng cách nào? Uống trà nói chuyện, giao dịch hàng hóa, hay... bán thân?"

Thoáng sững sờ.

Cô đúng là đã thử nghĩ tới việc làm cách nào để moi móc thông tin từ lão già đó, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng còn cách nào ngoài dùng sắc để dụ hoặc. Vốn đã bày mưu tính kế trước rồi, thế nhưng tại sao sau khi nghe từ chính miệng hắn nói ra thì cô lại cảm thấy ghê tởm tới vậy?

Tức điên bặm chặt môi quẫy đạp điên cuồng, trông Joyann chẳng khác gì một con giun đất bị tảng đá lớn đè lên, dù cho vùng vẫy đến cách mấy cũng không thể nào thoát ra. Ý thức cùng tri giác đều bị khóa chặt vào tròng mắt thâm đen ấy, sự sợ hãi đã lớn dần muốn thoái lui, cô vô cùng hối hận vì bản thân đã chủ động giao dịch cùng hắn.

"Holand buông ra ngay!!..."

"BUÔNG RA ĐỂ CÔ ĐẾN CHỖ CHA TÔI GIỞ TRÒ SAO?!! Nếu cô muốn chết như vậy thì cũng không cần phải tốn công làm gì, chỉ cần bảo với tôi một tiếng!!"

Joyann lập tức đông cứng người ngay tại khoảng khắc hắn buông tay, lôi từ trong túi áo ra một khẩu súng dí sát vào trán cô. Căng mắt hết cỡ mà nhìn lên, giờ cô có thể trông rõ biểu tình dửng dưng đó như có thể bóp cò bất cứ lúc nào.

Chết ư? Nghe có vẻ buồn cười. Nhưng chưa trả thù được thì làm sao có thể chết?

"ĐỦ RỒI ĐẤY!!! Bán thân cũng được mà bán cả mạng cũng chẳng sao! Tôi không quan tâm ông ta sẽ làm gì nhưng chỉ cần một chút, một chút thông tin thôi để có thể giết chết hắn thì tôi cũng chấp nhận. Anh cứ việc sỉ nhục tôi, ghê tởm tôi, tôi đều có thể chấp hết nhưng riêng chết thì không bao giờ! Trừ khi James chết trước thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ mạng, ANH ĐÃ HIỂU CHƯA?!!..."

Nước mắt ai đó vô thức khẽ rơi, Holand ngây ngốc mà thông suốt từng câu từng chữ của cô gái dưới thân. Không thể chết trước James ư? đây rốt cuộc là yêu, hay là hận?

Mà mình nổi giận vì cái khốn khiếp gì chứ?! 

Hắn không nhanh không chậm ném bay khẩu súng xuốn sàn nhà tạo thành một tiếng cạch lớn.

Không hề giật mình vì hành động đó, Joyann trái lại còn có phần nhẹ nhõm hơn bởi cô đã nghĩ hắn thật sự sẽ bắn mình. Phải, một cái chết thật sự chẳng có nghĩa lí khi cô chưa trả thù hết, chưa gặp lại chị gái và cũng chưa hoàn thành giấc mơ ấp u bao lâu nay.

Bước xuống giường đi về phía tủ đựng đồ cá nhân lôi ra một chiếc khăn mùi xoa màu trắng, Holand khẽ mân mê. Cô thì đã chống người ngồi dậy từ bao giờ, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước. Mái tóc màu nâu lộn xộn xõa tung trên vai, luộm thuộm nhưng lại cuốn hút đến lạ.

Hai bước liền tiến tới ngay bên cạnh, hắn không đợi Joyann ngẩng đầu mà ngay tức khắc thả úp chiếc khăn xuống bàn tay cô, nhẹ nói:

"Tôi sẽ giúp cô, thế cho nên... đừng khóc nữa."

Sau đó liền tao nhã bước ra khỏi phòng. Tia sáng len lỏi của ánh trăng từ bên ngoài cánh cửa chiếu xuống gương mặt mỹ mạo của hắn, sống động như thể ảo ảnh chiêm bao.

Joyann có chút mơ hồ, vươn hai bàn tay cầm lấy chiếc khăn mà ngẩy ngẩn ngắm nhìn. Tựa như dòng chảy cảm xúc chưa từng có, dù cho cố gắng như thế nào cũng không thể giải thích.

...

Bên ngoài, Hoalnd đã bắt đầu tự tay vào cuộc.

Hắn cất bước đi về phía chiếc điện thoại bàn mà nhẹ nhàng bấm số, tiếng chuông tút tút vang lên chưa được năm giây thì người bên kia đã nhấc máy, có vẻ như là một đối tác rất quan trọng.

Ánh mắt đột ngột trầm xuống, hắn ôn tồn cất tiếng: [ Vụ giao dịch giữa gia tộc Louis và các ngài chừng nào thì diễn ra? ]

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Holand nhếch mày lên một cái rồi cười khẽ. Quả là không có gì là không thể thực hiện.

Hắn vốn là một kẻ lười nhác, thậm chí còn chẳng hứng thú gì với ba cái chuyện buôn bán đấu đá. Nhưng có thể là vì rảnh rỗi, cũng có thể là vì khó chịu, trong lòng hắn lại bất chợt nổi lên một khao khát.

Đó chính là hủy diệt tất thảy gia tộc Bá tước Louis.

óa sổ chúng, gạch tên chúng, từ bạch đạo cho tới hắc đạo, thậm chí là mất tích cả trong lịch sử và tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro