¤ 94 | chùy sắt của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không quá vội vàng mà sải bước về phía người con trai ấy, sooyoung bặm môi nhìn hoseok. hắn sớm đã bảo cô rằng hắn sẽ đến muộn hơn bình thường bởi vì hôm nay có việc cần phải nói rõ với cha mình, là về cô ư? bị như vậy có phải là vì cô?

cúi đầu mắt đối mắt với sooyoung, hoseok trước sau vẫn chưa hề nói bất cứ một câu gì, chỉ là ôn nhu như thế, hắn muốn nhìn cô thật lâu và thật kĩ càng. tại sao hắn lại yêu cô ư? điều đó ngay cả chính hắn cũng không thể nào biết được, cũng không ngờ sẽ có ngày hắn lại trở nên như vậy vì một người con gái.

"từ lúc chúng ta gặp nhau cho tới tận bây giờ, anh đã bao nhiêu lần cứu em rồi?" sooyoung rũ mắt nhẹ giọng, thế nhưng cô lại chẳng bao giờ để ý đến điều đó.

"anh lúc nào cũng xuất hiện vào cái khoảnh khắc mà em bất lực nhất, ngay cả khi anh bảo rằng anh sẽ trả tự do cho em, anh cũng âm thầm bảo vệ em như vậy."

vậy thì tại sao tâm trí em lại chẳng bao giờ xuất hiện bóng dáng ấm áp này chứ, vì lẽ gì con người lại cứ ngu ngốc đuổi theo thứ mà bản thân mình chẳng bao giờ có được?!

khóe mắt hoseok bất ngờ run lên khi nhận ra sooyoung đang cố kìm nén giọng nói của mình, để rồi cuối cùng cũng mạnh mẽ hướng hắn mà hét lớn: "HOSEOK À, EM!..."

"thôi nào, luyện tập thôi."

không thể nói, cũng đừng mong hắn sẽ nghe, bởi vì hắn sẽ không bao giờ để cô thốt ra điều đó, không bao giờ.

nghiến răng bước qua sooyoung đi về phía giá sách, hoseok xoay xoay quyển lịch được đặt gọn gẽ trên bục tủ. máy móc xoay một cái, một cánh cửa phía sau tủ sách cứ như vậy mà ùn ùn mở ra. rất nhanh mà tiến vào bên trong, hắn mặc kệ cô gái ở phía sau đang ngây ngẩn ngước nhìn.

"em... sẽ chẳng thể nào yêu anh được đâu." khổ sở thầm nói, sooyoung bặm chặt môi mình, cũng bất giác mà sải bước đi vào.

đó chính là thứ mà hắn chẳng bao giờ có thể thừa nhận nổi, hoseok có thể chấp nhận được cô ấy yêu seokjin nhưng lại không thể chấp nhận việc cô không yêu hắn. con người quả nhiên càng mạnh mẽ thì lại càng dễ dàng bị tổn thương, mà đặc biệt chính hắn lại cho cô cái đặc quyền được phép làm điều đó, bởi vì sao?

bởi vì ai yêu trước, người đó thua.

---------------------♤♤♤-----------------

cũng song song ngay lúc này tại đất nước sương mù mỹ lệ, ở một nơi nào đó sâu trong lòng thành phố, chàng siêu mẫu nổi tiếng vốn dĩ mất tích nay lại lù lù xuất hiện chung nhà chung cửa cùng với vị bác sĩ tư nhân đứng tuổi.

nhìn chàng trai trẻ đang loay hoay nấu ăn dưới bếp, ông bác sĩ miễn cưỡng cười cười, thầm nghĩ: "haiz cái thằng nhóc này, cậu đã không biết nấu ăn còn cứ tỏ vẻ tôi đây thông minh làm cái gì."

aiz, thật phiền chết ông mà. một tháng trước ông bị cậu ta dọa giết nếu như không cứu được cô gái kia, vậy mà đến khi người đã cứu được thì cậu con trai ấy lại bảo rằng không có tiền trả, cũng không có chỗ ở nên quyết định ở lại phục dịch ông một thời gian. nhưng nói gì thì nói chứ ông cũng không cần lắm đâu, bởi vì mỗi lần cậu ta nấu món gì là ông phải vờ có việc ra ngoài, sống chết cũng đừng mong ông ăn mấy cái thứ kì dị kia một lần nào nữa.

"này cậu jimin à." vị bác sĩ cười hề hề khẽ gọi, lại lập tức nhận được cái liếc mắt khó chịu của jimin khiến cho nụ cười vốn đang treo trên môi nay lại cứng ngắc.

"sao... sao vậy?"

"ông lại ra ngoài chứ gì, chẳng lẽ tôi nấu ăn không ngon sao?" hắn vừa lẩm bẩm vừa dùng môi khuấy khuấy cái thứ xanh xanh đỏ đỏ trong nồi.

tất nhiên là cậu nấu vô cùng dở rồi, thế mà cũng không nhận ra à?!

"đâu... đâu có, do hôm nay tôi phải đi lấy ít thuốc haha."

nhưng cho dù có thật sự như thế thì ông cũng không dám nói ra miệng đâu, đảm bảo thằng nhóc này sẽ chém ông ra thành từng mảnh. vừa cười vừa chân trước chân sau lúi húi hận không thể chạy cho nhanh, vị bác sĩ già trước khi đi cũng chẳng buồn chào lấy một câu.

hừ lạnh, jimin nhếch môi nhìn vị bác sĩ kia chạy trối chết thì không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, buột miệng tự hỏi: "haiz, mình thật sự nấu ăn dở đến vậy sao?"

"chứ còn gì nữa."

giật mình quay đầu, nhận ra alan từ lúc nào đã lù lù xuất hiện trước cửa bếp, bộ dáng ghê ghê nhìn hắn: "tôi là đang nói, nếu như cậu còn vào bếp thêm ngày nào thì ông tôi sẽ còn bỏ đi ngày đó, cậu tốt hơn hết là nên tránh xa cái bếp ra đi tên lưu manh."

lưu manh?

nhíu mày bực bội ném luôn cái môi đang quấy trong nồi xuống bồn rửa bát, jimin từng bước một tiến sát đến trước mặt alan mà trừng mắt. bởi vì đều là con trai sấp xỉ tuổi nhau cho nên vóc dáng hai người cũng chẳng chênh lệch là bao, chẳng qua nếu so về cơ bắp thì hắn vẫn hơn một nửa.

"vậy anh có muốn biết một tên lưu manh sẽ hành xử thế nào sau khi bị người khác sỉ nhục không?"

"tôi chả quan tâm." alan không một chút sợ hãi, bình thản trả lời, cũng đồng dạng xoay người đi ra phòng khách ngồi đọc báo. hừ lạnh, jimin cũng chẳng thèm đánh động gì tới cậu ta nữa, rảo bước đi về phòng của ai kia.

đã một tháng, seulgi sớm cũng đã khỏe rồi, thế nhưng cái con tiểu hồ ly đó từ khi tỉnh dậy cho đến bây giờ vẫn luôn một mực không cho hắn vào phòng, ngoại trừ cái tên khốn nạn alan kia. thế cho nên thành ra hắn trong một tháng mồm chỉ ngậm toàn dấm chua, chẳng thể làm gì ngoài việc túc trực bên ngoài cửa, cứ như là một con chó bị chủ trừng phạt ấy.

"seulgi!"

"này, cậu nhỏ miệng một chút đi." alan đang đọc báo chợt nhăn mày.

"seulgi!!"

"này!" alan bắt đầu khó chịu.

"SEULGI!!"

"CON MẸ NÓ, CẬU!..."

alan phát rồ mắng bậy một tiếng, lập tức đứng dậy. và cũng ngay tại khoảnh khắc đó cánh cửa phòng liền bị người bên trong đẩy ra, chính là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu trà uốn lọn bất mãn nhìn jimin đang hồng hộc thở. cuối cùng cũng thấy rồi, cái tên phá hoại tài sản người khác này.

nhưng miệng còn chưa kịp mở, cả người seulgi liền bị ai đó kéo mạnh vào lòng, ôm chặt.

"này! anh... anh làm cái gì thế?!"
cô vừa hoảng hốt vừa xấu hổ liếc mắt nhìn về phía alan đang lườm nguýt hai người bọn họ, chết tiệt cái tên chim thối tha này.

"BỎ RA MAU, CHIM THỐI NHÀ ANH CÓ NGHE THẤY KHÔNG HẢ?!" seulgi tức giận mặt đỏ tía tai dùng tay đánh thùm thụp vào lưng hắn, thế nhưng lại chỉ càng làm cho cái ôm ấy thêm phần chặt chẽ mà thôi. jimin mượn lực bức cô lùi từng bước về phía sau, cho đến khi cả hai người thành công luồn vào phòng thì hắn liền dùng chân đạp mạnh cánh cửa khép lại.

"Á, ANH MUỐN LÀM GÌ?!!"

"làm em." jimin nới lỏng vòng ôm một chút, vừa cười vừa nói, vui vẻ nhìn vào khuôn mặt hắn nhớ đến phát điên từ lâu nay lại đứng trước mặt bằng da bằng thịt, thật sự nhịn không được mà muốn chọc ghẹo tiểu hồ ly dễ xấu hổ này.

"làm, làm cái đầu anh ấy!"

nhướn nhướn mày, jimin lôi lôi kéo kéo seulgi đang giãy dụa trong lồng ngực đi về phía giường mà ngồi xuống, xoay người cô đặt ra phía trước còn chính mình thì từ đằng sau mà ôm lấy cô, khóa chặt hai tay không cho người nọ giãy dụa nữa. hắn cứ thế mà thoải mái tựa cằm vào bên vai cô cười nhẹ nhàng: "em cũng thật to gan, dám khiến cho tôi phải chờ nguyên một tháng, không sợ tôi sẽ bỏ em lại rồi đi mất sao?"

"tôi cóc sợ, anh mau cút đi nhanh một chút tôi đây đỡ phiền điiii!!" nghiêng mặt đi chỗ khác, cả người seulgi không được tự nhiên mà xoay xoay trong lồng ngực hắn. trông đến cái tai đỏ rực một mảng, jimin lại bật cười đầy ẩn ý:

"rồi lại nhớ tôi đến mức theo sang tận nước khác hửm?"

bị hắn xấu xa chế giễu, seulgi bặm chặt môi tức giận ra mặt, liền xoay mạnh người lại mà hét: "phải đấy! tôi chính là cái đồ ngu ngốc cho nên mới bị anh dắt mũi như thế đấy, cũng ngu ngốc đến nỗi bị người khác lấy ra làm tấm bia đỡ đạn mà xả tức thay anh!! VẬY MÀ ĐỒ KHỐN NẠN XẤU XA ANH SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT TRÊU CHỌC TÔI THÔI!!!"

bởi vì khuôn mặt gần trong gang tấc, lại có thể xuyên qua ánh mắt mà nhìn được tâm tình có chút buồn bã cùng áy náy của người nọ, seulgi thoáng ngây ra một lúc, lại không được tự nhiên mà quay mặt đi chẳng dám nhìn vào cái biểu cảm ấy nữa. cứ như vậy, jimin ôm chặt cô chẳng rõ là bao lâu, mãi cho đến khi cô cảm giác như toàn thân sắp sửa tê rần đi thì người phía sau mới chậm rãi nói nhỏ bên tai cô hai chữ:

"xin lỗi."

ai thèm chứ, cô mới không cần!

lúc đó, alan đã hỏi người bắn seulgi là ai, có phải bọn cô đang diễn kịch hay không? đạn rõ ràng chẳng gây hại gì cho cơ thể, hơn nữa lại chuẩn xác không bắn trúng xương, vậy ra seokjin thật sự không có ý định giết cô, hắn chỉ cố tình sao?

đang miên man suy nghĩ vẩn vơ ở đâu đâu, bỗng nhiên seulgi phải giật mình một cái khi cảm giác gáy mình bị cắn đau, cô giãy mạnh người ra khỏi vòng tay của jimin mà bùng nổ hét lớn: "anh bị điên à, khi không lại cắn tôi!!" cô một tay chỉ thẳng vào mặt hắn, một tay ôm cái gáy bị cắn.

liếm liếm môi, hắn hờ hững nhún nhún vai: "ai bảo em thất thần."

ôi trời ơi cái tên điên này!

"biến thái!" seulgi nghiến răng.

"biến thái?" jimin cười khẩy: "em có hiểu biến thái là gì không đó?"

"tôi không cần biết, anh mau đi ra ngoài đi!"

ngả người nằm bẹp xuống giường, hắn nhắm chặt hai mắt: "không muốn."

"anh!..." seulgi bất lực biết rõ bản thân chẳng thể nào đấu lại hắn, cũng chẳng thèm đôi co hai lời liền ngoắt mông bỏ đi: "vậy thì tôi đi."

biết thừa cái người phía sau đang luống cuống lao xuống giường hấp tấp đuổi theo mình, trong lòng cô có chút hả hê khó tả, cho nên cô cứ như vậy mà thả chậm cước bộ chờ jimin bắt kịp.

"được rồi, tôi không đùa nữa, em nghỉ ngơi đi." một bộ ngoan ngoãn bước ra ngoài, hắn trước khi đóng lại cánh cửa còn không quên tặng cho cô gái hay xấu hổ nào đó một cái nháy mắt. nhận được cái đỏ mặt gay gắt nào đó đáp lại, hắn lúc này mới thật sự nghiêm túc khép lại cánh cửa.

bên trong chỉ còn mỗi seulgi là đang khó khăn xoa xoa cái gáy vô tội của mình, trong đầu vẩn vơ dường như đang suy nghĩ về vấn gì đó khó nói.
từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ, cô luôn muốn hỏi jimin rằng hắn thật sự là ai? tại sao lại phản bội jungkook? những lời nói ẩn ý của seokjin mà cô không hề có lấy một lời giải đáp, cô rất muốn biết, nhưng lại sợ hãi sự thật đó.

nó cho đến cuối cùng, rốt cuộc là cái gì?

---------------------♤♤♤-----------------

em là của tôi.

mãi mãi thuộc về tôi.

seungwan là của yoongi.

tại sao, vì cái gì, tôi đã làm sai ở đâu? tại sao lúc nào em cũng chạy khỏi tôi thế? tôi không phải là quái vật, cũng không phải là một con quỷ, đừng sợ hãi tôi mà, đừng dùng ánh mắt căm hận đó mà nhìn tôi, tôi thương em là thật lòng. thế nhưng tại sao em lại không còn ở đây nữa? tôi trói buộc em chưa đủ sao, hay còn bởi tôi vẫn quá mềm lòng?

"tôi ghét anh, bất cứ cái gì liên quan đến anh tôi đều căm ghét..."

...

yoongi mơ màng kéo mở ánh mắt sắc lạnh có chút vô thần nhìn lên phía trần nhà màu trắng, tròng đen sâu thăm thẳm chớp nhẹ một cái, y ngay lập tức ngồi dậy ôm chặt lấy đầu mình. chỉ là một giấc mơ? không, chỉ là y tự nói với chính mình mà thôi.

chậm rãi sải chân bước xuống khỏi giường, yoongi lúc này mới đương trường phát hiện trên ngực mình còn quấn băng gạc. nhíu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, y chẳng thèm quan tâm lí do tại sao nó xuất hiện, lập tức soạt một tiếng, băng gạc chẳng có tội tình gì bị y tháo xuống xé thành từng mảnh. chẳng hề nhận ra phía sau lưng xuất hiện ba bốn vết sẹo nhỏ đang dần thành da, y tiện tay lấy tạm chiếc áo choàng cứ thế mà khoác lên người. thanh lãnh bước ra khỏi phòng mình, trước khi lướt qua cánh cửa y còn không quên nhìn chiếc đồng hồ treo tường bên trong, đã hơn chín giờ sáng rồi sao?

dọc trên hành lang không có lấy một bóng dáng người hầu nào, lặng lẽ đến nỗi yoongi có chút hoài nghi rằng có phải y đã ngủ quá lâu rồi không?

"thiếu gia!"

tiếng gọi mừng rỡ bỗng chốc vang vọng từ phía sau, y diện vô biểu tình nhẹ nhàng quay đầu, ánh vào trong mắt y chẳng phải là ai khác ngoài yerim, biểu cảm lạnh lẽo lan tỏa trên gương mặt chẳng rõ vì sao mà có chút nhu hòa. cô một tay ôm đống quần áo được gấp trong giỏ xuống để qua một bên, thật không khó để nhận ra cô vừa mới lên tầng thượng thu ít quần áo đã được phơi xuống.

hai tay run rẩy bịt chặt lấy miệng mình, yerim trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dường như đã quên rằng bản thân hiện tại thuộc về ai một đường lao tới ôm chầm lấy y, giọng mũi đặc sệt lẩy bẩy nói: "cậu tỉnh rồi, thế là quá tốt rồi, một tháng rồi đấy cậu có biết không thiếu gia!"

một tháng? yoongi vươn tay kéo cô ra, đau đầu tự hỏi, bản thân y thế nào lại có thể ngủ nguyên một tháng:

"seokjin đâu?"

cảm giác được bản thân mình đã thất thố, yerim buồn bã khi y nhắc đến tên đại thiếu gia: "cậu ấy đã bị FBI bắt đi cho đến bây giờ rồi ạ."

"shh..." khó chịu hừ nhẹ, yoongi không nói thêm một câu gì, dứt khoát mà bước ra khỏi hành lang. ngay khi rõ ràng mà xuất hiện bên dưới sảnh chính, cũng là lúc y trông thấy quản gia ted đang chuẩn bị đi đâu đó cùng một đám vệ sĩ ăn mặc kín đáo đến bất thường.

"thiếu gia? cậu..." quản gia ted ngẩn người vừa vui vừa lo lắng vì sao yoongi lại xuất hiện đúng vào lúc này.

khoanh tay liếc nhìn từng người một, y hàn lãnh cất giọng: "đi đâu?"

đây hoàn toàn không phải là một câu hỏi, mà y là đang nói, đang chất vấn. tại sao cái con người này luôn toát lên cái vẻ khiến cho người khác nhìn vào không khỏi sợ hãi thế này.

"nhị thiếu gia mới tỉnh, các người còn không mau phục vụ y!" quản gia ted cố tình không nghe y hỏi, xoay người nạt nộ đám người hầu đang bu lại một chỗ.

"trả lời tôi." ánh nhìn của yoongi đã chẳng mấy chốc mà trở nên rét lạnh. quản gia ted biết rằng, nếu mình không trả lời y, chuyện sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nữa.

mùa đông tuyết rơi đến tan nát cả cõi lòng, một tháng không tài nào có thể chợp mắt, ông đã trăn trở tìm cách giúp người đó, người mà ông thương yêu nhất, người mà lúc nào cũng che dấu đau khổ của mình phía sau nụ cười giả tạo. chỉ là không thể tin được rằng người đó bây giờ cũng đã chẳng còn là chính mình nữa, bản thân mang trên mình bao nhiêu cái mặt nạ nay đã vỡ nát hơn phân nửa. một đôi mắt trần tục nhuốm đậm tang thương hiển hiện dưới bộ dạng buông xuôi ấy, đại thiếu gia mà ông từng nghĩ rằng trên đời này giảo hoạt nhất có lẽ chẳng ai bằng nổi hắn. hắn là vua, còn nhân loại ngoài kia ngay cả một cái liếc nhìn cũng đừng mong vớt chạm được. vậy mà vị vua ấy, nay lại đáng thương đến nỗi ông chỉ muốn ôm chặt hắn vào lòng mà an ủi.

già sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, đại thiếu gia.

"TRẢ LỜI TÔI!! " yoongi một lần nữa gầm lên.

"thiếu gia có bao giờ tự hỏi vì sao cậu luôn đuổi theo người ta, thế nhưng họ lại luôn bỏ chạy hay không?"

quản gia ted hắng giọng đáp lại một câu nói chẳng hề liên quan, lại thành công làm toàn bộ mọi người ở trong đại sảnh phải ngẩn người, kể cả yerim ở phía trên cầu thang đang bước xuống cũng như vậy mà dừng bước. yoongi tâm đã lạnh đến thấu xương, nhăn mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt: "ông nói cái gì?"

cười nhạt, quản gia ted chỉ cúi đầu chào y, nhẹ nhàng chậm rãi mà xoay người.

cậu thật sự không biết sao, thiếu gia, bản chất của cậu nó đang khiến cho cậu ngày càng trở nên đáng thương rồi. cậu đã quên mất bản thân tồn tại vì cái gì, lại có thể thảm hại như vậy vì một người con gái. thứ lỗi nhé, cậu đã chẳng còn là yoongi mà già biết nữa rồi.

"ngay cả ác quỷ cũng không thể chĩa chiếc chùy sắt của mình về phía người mà nó trân trọng, nhưng thiếu gia lại dùng chính những cách thức tàn nhẫn nhất để yêu thương người đó, tự hỏi xem người đó sẽ làm thế nào để chấp nhận cậu được đây?"

từ bỏ đi, đoạn tình cảm của cậu sớm đã chẳng có kết quả rồi, nhị thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro