¤ 98 | lỗi của vỏ bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngài hết thời gian rồi, akon."

ngã nhào xuống nền đất trộn lẫn với tuyết trắng, akon chết lặng nhìn chăm chăm về phía trước, đôi mắt trợn lớn như muốn long hết cả ra ngoài. ông cong người bóp nát lớp đất đá cùng tuyết trong tay, nghẹn ngào gào lên: "TẠI SAO CHÚNG MÀY LÀM VẬY?!! TẠI SAO MÀY LẠI ĐỐI XỬ NHƯ VẬY VỚI CÔ ẤYYY!!!" sau đó là loạt hành động bật người lên rút súng bên hông chĩa thẳng vào quản gia ted bắn liên hồi, thế nhưng akon lại ngu ngơ phát giác rằng chẳng một viên đạn nào chạm trúng được ông ta. quản gia ted vẫn đứng đó, còn chính ông lại như điên như dại lao về phía trước ôm chặt lấy con gái mình mà khóc thét.

đó chính là đòn tâm lý mà quản gia ted muốn ông phải gánh chịu, cũng hiển nhiên thành công mà đả thương trái tim của một kẻ suốt đời chỉ chạy theo chính nghĩa kia.

"săn đuổi ác quỷ, nay lại bị chính ác quỷ giết chết... ngài cảm thấy thế nào?" quản gia ted xoay người nhìn xuống akon đang quỳ gối bên cạnh vợ mình, nghiến răng.

"tao nhất định sẽ giết mày, nhất định sẽ san bằng cả gia tộc mày, TỪNG NGƯỜI TỪNG NGƯỜI MỘTTT!!"

"vậy thì chỉ còn cách hẹn gặp lại dưới địa đàng thôi, ngài cục trưởng."

ĐOÀNGG!!

dưới bóng đêm tăm tối, tuyết trắng đong đưa nhẹ nhàng rung rơi, mãi cho đến khi toán người áo đen giơ lên nòng súng kết liễu những kẻ thừa thãi còn lại. quản gia ted lúc quay lưng bước đi vẫn còn nhớ rất rõ ánh nhìn tội nghiệp của đứa bé gái đáng thương đó, hệt như oán hận, cũng hệt như khẩn cầu. nếu đã đau khổ như vậy, thì chi bằng chết chung, như thế sẽ chẳng còn một ai phải tổn thương nữa.

đừng giống như gia tộc baronne, sót tàn lại chỉ còn là thù hận vô hạn. cái sai đầu tiên của bọn họ chính là không hề diệt tận gốc những ngọn cỏ dại năm đó, để đến bây giờ người phải hứng chịu tất thảy lại chính là những chồi non vô tội. còn cái sai thứ hai, chính là việc lão gia đã quá nghiêm khắc với những đứa trẻ kia.

seokjin - quá tình cảm.

yoongi - quá tàn nhẫn.

taehyung - quá cố chấp.

jungkook - quá ngu muội.

tất cả bọn họ, mạnh mẽ ở điểm nào, đều sẽ chết vì điểm đó.

tên tài xế ngay từ đầu đã chẳng thể ngờ nổi, vị quản gia già ấy lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế, không có một chút do dự nào hiện hữu trong đôi mắt đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống kia. ông bởi vì một lòng trung thành của mình mà sẵn sàng mạo hiểm, sẵn sàng vấy bẩn chính trái tim cằn cỗi có lẽ sẽ chẳng đập nổi được bao lâu nữa.

...

nửa đêm, chiếc xe benz đen bóng đã quá quen thuộc với thành phố này lại một lần nữa êm ả phóng đi, chẳng được bao lâu lại thầm lặng không quá phô trương mà dừng ngay trước cửa trụ sở FBI đầy uy nghiêm. quản gia ted chậm rãi bước ra, nâng ánh mắt già nua của mình dõi thẳng về phía trước, trong lòng bỗng cảm thấy thật yên bình.

FBI có lẽ sẽ không bao giờ biết được, chính họ đã mất đi một vị cục trưởng hết mực tận tâm tận lực. akon lúc nào cũng đúng, chỉ trừ việc đã quá dụng tâm vào gia tộc louis. đây chính là cái sai mà ngay đến cả khi chết đi rồi, ông ta cũng sẽ chẳng bao giờ có thể biết.

đuổi theo những thứ quá đỗi xa vời, chính là tự sát. chạy theo mặt trời, càng đến gần, rồi đến một ngày ta sẽ bị thiêu rụi!

"lâu rồi không gặp, ted."

từng bông rồi lại từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng lả lướt bay qua khuôn mặt đẹp đẽ có chút quỷ dị. seokjin thiếu gia lần đầu tiên nở nụ cười không một chút giả tạo, không một chút ngả ngớn, không một chút đùa cợt. một nụ cười vô cùng thân thật, miễn cưỡng, nhưng cũng méo mó đến tang thương.

hai khóe mắt đầy nếp nhăn của quản gia ted cũng vì vậy mà co rúm đến gượng gạo. vươn tay chạm vào ngực trái của mình, ông cúi đầu khàn giọng trả lời:

"mừng cậu trở về, đại thiếu gia."

gió lạnh cứ thế mà dập dềnh lên xuống, giống như một vực thẳm sâu hun hút, cuốn theo mọi cảm xúc cùng trình tự bay biến đi. seokjin chậm rãi bước tới vỗ nhẹ vào bờ vai của ông, nhẹ nói: "đừng vì tôi mà mạo hiểm, nếu một ngày nào đó ông cũng giống như al thì tôi... thật sự sẽ không còn là chính mình nữa."

"thiếu gia, trên thế giới này không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo cả. chúng ta luôn mong muốn bảo vệ được người mình muốn bảo vệ dưới tình huống không tổn thương kẻ khác. thế nhưng trên thực tế, khi mà chúng ta đã mềm lòng với cái kẻ tàn bạo kia, thì cũng đồng nghĩa rằng chúng ta đã làm tổn thương người mà chúng ta muốn bảo vệ rồi."

namjoon từ nãy đến giờ chỉ yên lặng đứng đằng sau cũng thoáng một chút thâm trầm, không nói cũng chẳng để ý. thế nhưng hắn lại bị chính câu nói như sét đánh ngang tai của người đàn ông già nua kia làm cho giật mình nhận ra, cái lẽ ở đời thật sự khốn nạn vô cùng.

"khi cậu đã quyết định sẽ bảo vệ người con gái mà mình yêu nhất thì cũng chính là lúc cậu tổn thương cha của mình. cậu chẳng thể vừa bảo vệ nhị thiếu gia lại vừa bảo vệ cô sooyoung, hay bảo vệ jungkook thiếu gia mà không muốn al rời khỏi thế gian này. nếu cậu thật sự đã lầm tưởng như thế..."

một cái ngẩn người chết lặng, seokjin thẫn thờ mà nhìn thẳng vào vị quản gia đang run rẩy hạ giọng kia.

"...nếu như thiếu gia thật sự đã lầm tưởng như thế thì tại sao, tại sao al lại chết, tại sao al lại chết?!"

vậy ra, hắn đã tính toán sai rồi sao? sai từ phút ban đầu cho đến khi kết thúc, chưa một lần nào hắn đúng cả, chưa một lần nào.

bất giác lùi lại hai bước, namjoon ngửa mặt lên trời mà thở ra một hơi, cười nhạt: "tôi trở về biệt thự của mình lấy chút đồ. seokjin, anh về trước đi."

một cái xoay người của namjoon, một cái nghiến răng của quản gia ted, một tràng im lặng từ trụ sở cho đến khi trở về ngôi biệt thự quen thuộc, seokjin rốt cuộc cũng chẳng thể nói thêm một câu gì. vị vua luôn khiến cho người ta phải dè chừng cùng sợ hãi ngày trước, dường như đã chết mất một nửa nhân tâm.

--------------------♤♤♤---------------

bên trong đại sảnh của gia tộc bá tước louis, sau khi quản gia ted rời đi, vị nhị thiếu gia nào đó cũng chẳng còn thấy bóng dáng. chỉ còn lại jungkook vẫn một mực ôm yerim, mỗi một khắc đều không rời.

cái khoảnh khắc cô lao đến đỡ lấy yoongi, cậu trông thấy nhưng lại chẳng thể làm gì, cho dù hiện tại cậu có nổi điên thì yerim vẫn sẽ chỉ là yerim thôi. chẳng phải đã đồng ý cho cậu một cơ hội sao? jungkook sẽ nhẫn nại không đòi hỏi gì nữa, từ từ chạm đến trái tim cô, từ từ trao yêu thương để cô có thể mỗi lần nhìn thấy cậu liền không muốn rời mắt.

"thôi được rồi, em dọn dẹp đi, tôi về phòng một chút."

qua loa lau đi nước mắt, yerim sau khi trông thấy bóng lưng jungkook đã mất hút sau đoạn cầu thang thì liền rất nhanh mà quay đầu ra cổng biệt thự, tự hỏi: "yoongi thiếu gia à, cậu đi đâu mất rồi?"

thế nhưng cô đâu biết rằng, cậu vốn chưa thật sự rời khỏi. chỉ bằng một hành động trong vô thức ấy của cô thôi, trái tim của cậu dường như đã bị ai đó bóp nghẹt một cái. những lúc như thế này chẳng phải jimin sẽ cùng cậu đi bar giải khuây sao? đàn bà, thuốc lá... tại sao, tại sao tất cả bọn họ đều lừa dối cậu vậy?!

...

lê bước chân tổn thương tiến về phía trước, jungkook sau khi đặt chân lên tầng hai liền vô thức chạm phải một bóng dáng nhỏ nhắn nào đó, trên tay nó đang ôm một con gấu trắng cũ nát mà cuộn người ngồi một góc bên bức tường.

à, đứa nhỏ này chẳng phải là em gái của al sao. cậu đã từng nghe quản gia ted kể rằng anh em họ từ nhỏ vốn đã sống trong cô nhi viện, khoảng mười năm trước thì al mới được anh seokjin nhận về nuôi nấng, đào tạo để trở thành người của mình. còn cô bé này vẫn cứ thế đơn côi ở đó, sau khi nghe tin anh trai chết liền tức khắc trốn đến chỗ này. từ lúc xuất hiện cho tới bây giờ, nó vẫn chưa từng rời mắt khỏi cửa phòng của anh seokjin, có ở cũng điên cuồng đòi ở phòng đối diện anh ấy. nhưng lý do? quản gia ted không nói, nhưng chính cậu cũng đã lờ mờ đoán ra được.

nhận ra có người đi về phía mình, turt liền ngước mắt lên. sau khi xác nhận được người đến là ai, nó liền tức giận hét toáng:

"cút đi!"

"cái gì?" jungkook gân xanh chưa gì đã nổi hết cả lên, có kẻ nào đó đã thành công khiến cho đầu của vị thiếu gia nóng nảy đã rất lâu rồi liền bốc khói nghi ngút. cúi đầu ngồi quỳ xuống bên cạnh turt, cậu dùng cặp mắt đỏ rực của mình trừng trừng nó, gầm nhẹ:

"đây là nhà của tôi, nhóc bảo tôi cút đi đâu bây giờ?"

co người như muốn ép khô vào góc tường, turt gục đầu vào chân mình mà nói lớn: "đi đâu cũng được, tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi!!"

yên lặng thật lâu mà nhìn xuống đôi vai gầy nhỏ kia run rẩy, rồi lại nhìn đến con gấu trắng rách rưới bẩn thỉu được nó siết chặt trong tay, tâm can jungkook liền có chút nghẹn ngào. cậu vươn tay chỉ vừa mới chạm vào con gấu kia một cái, cả người turt liền điên cuồng bạo phát, cô nhóc bật người đứng dậy ôm chặt lấy con gấu, dùng nắm tay đấm một cái thật mạnh vào cậu. thế nhưng nó lại phải ngây ngẩn nhận ra cậu thiếu gia nọ không hề né tránh, vững vàng mà quyết định nhận lấy một đấm này. turt bặm môi nhìn jungkook vuốt vuốt khóe miệng mình, xoay mặt lại cười nhẹ nhìn nó:

"vậy giờ nhóc thấy ổn chưa?"

mếu máo co giật khóe miệng, turt cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhất định sẽ không rơi một giọt nước mắt nào. ổn sao? cậu ta bảo rằng nó sẽ ổn hơn nếu như nó đánh cậu ta sao?

"anh trai nhóc chết là vì tôi, chuyện này chẳng hề có can hệ gì tới anh jin cả. nếu như nhóc muốn xả giận, thì hãy đánh tôi, cứ đánh cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi, được chứ?"

làm sao có thể, làm sao có thể trả lời liền được đây. turt cúi gằm mặt chẳng hề trả lời jungkook, sau đó khó hiểu mà chạy vụt đi. cậu thở dài chống người đứng dậy, cũng bước nhanh theo, vừa nhíu mày vừa gọi cô nhóc đang ráo riết ở phía trước: "này turt, turt!"

đen mặt ôm chặt con gấu trong lồng ngực mà chạy đi, turt cứ thế loanh quanh một vòng mà chạy xuống sảnh chính lúc nào không hay, ba bốn cô hầu đang lau dọn cũng chỉ biết lắc lắc đầu. thế nhưng cái bóng đèn pha cùng tiếng động cơ phanh xe ô tô dừng lại trước cổng nhà đã thành công làm cô nhóc dừng bước, nó thở gấp nhẹ nhàng bước đến trước cửa. chẳng rõ vì sao trống ngực lại đập mạnh đến nỗi muốn thoát ra khỏi da thịt mình thế này. mà ở phía sau jungkook cũng vừa kịp lúc đuổi đến, đồng dạng giống hệt turt mà đứng khựng lại, thẳng mắt nhìn ra chiếc xe benz quen thuộc bên ngoài.

một toán người hầu lớn nhỏ bên trong sảnh cùng lúc mà chạy ra xếp thành hai hàng cúi người như chờ đợi chủ nhân của mình. turt siết chặt con gấu trong tay, sau khi tận mắt trông thấy được cái người bước ra từ cửa xe nào đó, liền thẫn thờ bước thật nhanh về phía trước. con người đó, đã quá lâu rồi đi, hắn đã lớn đến độ có thể được gọi là một người đàn ông trưởng thành rồi. thế nhưng khuôn mặt tươi cười thường thấy đâu? phong thái ngạo nghễ đáng ghét đâu? nó không thấy.

đừng nhu hòa như vậy chứ, nó chẳng hợp với anh tí nào.

"tại sao vậy?"

một đôi mắt màu ám kim vô tình chạm phải đôi mắt một màu tro đục chẳng hề hợp với lứa tuổi. seokjin ngơ ngác nhìn đứa trẻ đối với chính hắn hoàn toàn rất quen thuộc phía trước, lại không tài nào mà có thể ngờ nổi, không đời nào lại có thể tiêu hóa được.

"TẠI SAO LẠI KHÔNG BẢO VỆ CHU TOÀN CHO ANH TRAI TÔI!!"

turt điên cuồng chạy đến bổ nhào lên người seokjin, dùng tay mà đánh xuống cú này đến cú khác, giống như rằng bao nhiêu uất ức, bao nhiêu mệt mỏi liền một hơi trút đi. thành công đánh cho hắn ngã xuống, còn chính mình thì ngồi trên người hắn mà thỏa sức cắn xé.

"tại sao lại để anh ấy chết thảm như vậy, tại sao anh lại nỡ để tôi một mình cô độc trên thế giới này chứ!! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ GẶP LẠI ANH ẤY NỮA!!!"

turt tóm lấy cổ áo của seokjin mà khóc thét, từng giọt nước mắt được cô kìm lại chỉ chờ đến lúc này mới có cơ hội bộc phát. nước mắt nóng rát tràn ra chảy xuống tận cằm nó, lại khe khẽ rơi xuống khuôn mặt chứa đựng toàn là mệt mỏi của hắn cũng đang trơ mắt mà nhìn lại. đứa nhỏ này thật quen thuộc quá, haha, phải nói sao đây nhỉ, hắn có cảm giác rằng bản thân đang gặp lại al nha, là al, là al đây rồi!

"hic hic... tại sao, tại sao lại cướp anh trai của tôi đi như thế, chẳng phải anh từng hứa rằng sẽ cho anh ấy trở về thăm tôi hay sao? anh cũng đã từng thề rằng nếu phải chết thì anh sẽ là người chết trước cơ mà! trả lời tôi đi, TẠI SAO BÂY GIỜ NGƯỜI ĐI TRƯỚC LẠI LÀ ANH ẤY, TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAOOO?!!"

"..."

một ngọn gió lạnh lẽo vụt qua như đời người chớp nhoáng sẽ lụi tàn, tuyết trắng như tro bụi tan rã trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất. có người nói rằng, khi ác quỷ đã đánh mất vỏ bọc của bản thân thì cũng là lúc mặt tối yếu đuối của nó sẽ hiện ra, thời khắc đó chính là lúc thích hợp nhất để ra tay. thành thật mà nói, dù là ác quỷ hay con người, chẳng phải đều xuất phát từ chính tâm can của kẻ đó hay sao?

có ai đó đã bắt đầu nghiến chặt răng, ngón tay thon dài tinh tế cấu chặt lấy chính trái tim của mình. seokjin run rẩy vươn tay che đi đôi mắt đong đầy xót xa, khàn giọng đứt quãng mà cười.

cười ngu xuẩn.

cười vặn vẹo.

cười méo mó.

cười đến độ nước mắt trào nổi không ngừng từ hai hốc mắt tưởng chừng như rất mạnh mẽ kia.

"xin lỗi."

"..."

"turt à, anh thật sự xin lỗi..."

chỉ một câu nói, liền khiến cho người khác cảm giác còn thống khổ hơn cả kẻ trong cuộc. đêm đó, từng người từng người một trong gia tộc louis chỉ biết trơ mắt câm lặng mà nhìn đến một màn điên dại như vậy. không còn ai, hay không còn bất kì một người nào có thể lên tiếng. đêm đó chẳng một ai rời khỏi sảnh chính, không một ai chợp mắt được, không một ai có thể cười nổi, bởi vì bọn họ biết rõ một điều rằng...

gia tộc louis, sắp sửa lụi tàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro