*C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[lưu ý có H nha, cẩn thận trước khi đọc]

#Độc_Chiếm
Chap 15

Trở về phòng Nam Phong không nói gì, Kì An nằm trong chăn bắt đầu lo lắng. Dường như anh với Ngạo Thiên đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

-Phong, anh sao vậy?

Nam Phong quay sang, tiến đến bên cạnh cô:
-Ngủ đi, sao chăng gì?

-Có phải anh với Ngạo Thiên xảy ra chuyện gì không?

-Đâu có, chỉ là anh vừa xử tội cậu ta vì dám bắt em rời xa anh 24h thôi.

Kì An cười chạm tay vào khuôn mặt lạnh ngắt kia:
-Sao mặt anh lạnh vậy?

-Bởi vì nó cần em sưởi ấm.

-Hả?

Kịp hiểu ra vấn đề thì Kì An đã bị Nam Phong đè xuống giường, mạnh bạo hôn. Một ngày không phải là dài nhưng đối với anh xa cô dù chỉ một phút cũng đủ lưu luyến rồi. Khoảng thời gian anh bên cạnh Tuệ Ân rất ngắn, gia đình anh cũng chẳng hề biết đến chuyện giữa anh và Tuệ ân, và đương nhiên Kì An càng không thể biết được.

Nam Phong ngấu nghiến đôi môi ấm áp này rất lâu, hút hết tinh hoa mật ngọt trong miệng cô. Hơi thở Kì An ngày yếu dần, cô vội vã đập vào bờ ngực săn chắc của anh mà ra hiệu. Anh buông đôi môi, vẫn còn chút nuối tiếc nhưng rồi liền tiến xuống cổ.

-Ưm Phong, đừng...

Đôi môi anh như có ma thuật, lướt đến đâu khiến cơ thể Kì An như rung lên, cảm giác như bị mê hoặc vậy. Nam Phong lướt tay cởi phăng đồ của Kì An ra, trước mặt anh là cả thân hình mỹ miều trơ trụi. Khuôn mặt Kì An khẽ ngượng đỏ, đưa tay che đi bờ ngực của mình.

-Vợ à, em đẹp lắm.

Nam Phong cúi xuống hôn lấy cổ, nơi nhạy cảm nhất của cô. Lưỡi anh tàn quét khắp cơ thể rồi cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa hồng hào kia.

-A đừng...

Bàn tay ma thuật kia hiện đang dần lướt xuống phía dưới, nhẹ đưa tay ma sát hoa nguyệt nhạy cảm. Hai ngón tay đưa vào trong, cô bất giác giật mình.

-Đừng Phong, đây...đây là Hoắc gia.

Nam Phong buông bầu ngực căng tròn kia ra, tiến sát lên tai cô, tàn quét vành tai mỏng manh ấy.

-Hoắc gia hay ở đâu anh cũng không quan tâm đâu.

-Không được. Để....để về nhà đi.

-Vợ đừng hòng trốn.

-Phong, em không trốn. Anh tin em đi. Ở đây là Hoắc gia, họ sẽ...

Bờ môi của Kì An mau chóng bị anh chặn lại. Đang hứng phấn mà cô đòi dừng, anh đâu có ngu vậy.

-Bà xã ngoan ngoãn nghe lời may ra sáng mai còn có cơ hội xuống giường về nhà. Nếu không anh đã đích thân đến đây đón bà xã thì nhất định sẽ đích thân bế em về. Nhưng mà chỉ sợ....

Kì An lắc đầu, nếu như vậy cô sẽ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khác. Họ sẽ nghĩ cô là người như thế nào. Nhưng mà bây giờ bắt anh dừng khác nào bắt hổ nhịn đói.

-Ahhh...

Bên dưới cô bỗng nhói đau, vật to lớn kia của Nam Phong đang tiến sâu vào bên trong cô. Dù đã làm rất nhiều lần nhưng nó thực sự vẫn rất chặt, hơn nữa Kì An càng thắt chặt vì không muốn.

-Ư...bà xã em tính giết anh đó hả?

-Ưm...thả lỏng ra.

-....

Anh nhấc một chân cô, rút ra rồi đâm mạnh vào bên trong. Đúng là anh yêu, là anh thương cô nhưng dục vọng bây giờ lại là hơn hết. Sức anh mạnh, sức anh lớn, mỗi lần đâm vào là khiến cô đau đớn. Hiện giờ dương vật của anh càng đâm sâu đến tận cùng của cô hơn. Còn anh thì mạnh mẽ ra vào mà không hề để ý đến tâm trạng người con gái phía dưới ra sao.

Khoé mắt Kì An bỗng đọng nước, là cô đang khóc ? Nam Phong đang hưởng thụ cơn khoái cảm kia bất giác nhìn lên thấy giọt nước mắt của cô, đau lòng. Lúc đầu chỉ muốn đùa giỡn nhưng về sau lại không kiềm chế nổi mà thô bạo đến vậy. Cả đời này anh chỉ muốn dành cô cho riêng mình. Bản thân tham lam muốn chiếm hữu cả trái tim lẫn thân xác yếu đuối của cô. Là yêu, là thương, là dục vọng hay là tất cả? Điều đó anh vẫn chưa lí giải được nổi đối với bản thân, chỉ biết rằng một khi người con gái dưới thân này rơi lệ là trái tim anh như bị nát thành từng mảnh. Chỉ cần Kì An rời bỏ anh, dù đó là câu nói đùa phát ra từ miệng cô nhưng anh vẫn phát điên lên. Nếu người con gái ấy ở bên cạnh hay bắt chuyện gần gũi với bất kì người đàn ông nào cũng khiến anh nổi cơn ghen.

-Bà xã, anh xin lỗi.

Nam Phong buông lỏng cơ thể cô, nhẹ rút dương vật ra khỏi hoa nguyệt đỏ tấy kia, khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt của cô, hôn nhẹ lên bờ môi ấy. Kì An quay đi, tỏ vẻ giận dỗi.

-Lục Kì An.

Anh gằn giọng, cô liền quay sang, khuôn mặt phũng phịu nép mình vào ngực anh.

-Phong, em...

-Đau sao?

-Không có, chỉ là vợ hơi buồn ngủ nên...

-Ừm, ngủ đi. Mai về nhà rồi anh xử vợ sau.

-Xử? Vẫn còn ý nghĩ đó ư? Sao anh ác vậy.

Nam Phong quay nhìn, đưa tay bóp cái má xinh xắn nhỏ nhắn của cô:
-Anh ác...sao bằng vợ được.

-Ư...em đâu có ác.

-Vợ không ác mà mà tính bỏ anh đi sao?

-Hứ, ai mượn anh dám lăng nhăng.

Nam Phong cúi xuống hôn lên trán Kì An, một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp, cánh tay anh vòng qua ôm lấy cô vào người. Trái tim Kì An khẽ rung lên, những giận dữ những trách móc đều xoá tan. Ở bên cạnh Nam Phong, cô luôn được chở che, được hạnh phúc, được nếm trải cảm giác thế nào là tình yêu. Nhưng vẫn lo sợ rằng những đau thương sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Chỉ sợ rằng đến lúc đó anh chẳng thể bảo vệ được người con gái này nữa.

Sáng hôm sau...

-Lão Phong, hiếm lắm mới có dịp đến đây. Sao lại không ở lại vài ngày?

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh