*C17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_Chiếm
Chap 17

-Phong, em xin lỗi.

Kì An đau lòng cúi xuống, là cô sai cô không nên làm như vậy. Cứ ngỡ rằng có ai đó cởi trói nên anh mới thoát nào ngờ anh lại dùng sức để rồi bị thương như thế. Vết dây thừng vẫn còn hằn nốt trên cổ tay, mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Cái con người lạnh lùng kia bỗng vòng tay qua ôm lấy vai cô, kéo cả người cô vào trong lòng mình. Kì An có thể cảm nhận được hơi ấm của anh đang lan toả khắp nơi xung quanh mình.

Mùa thu sắp qua, mùa đông sắp tới... Mùa đông năm trước cô với anh ở bên nhau, nắm tay nhau vui vẻ hạnh phúc. Mùa đông năm nay có lẽ cũng thế. Nhịp đập của con tim, hơi thở ấm áp cùng với niềm hạnh phúc đang hoà lẫn với nhau.

 Điện thoại của lão nhị nhận được tin nhắn, quay xuống tính nói gì cho Nam Phong nhưng nhìn hai người họ đang ôm ấp liền thôi. Anh quay nhìn lão nhị, tính buông cô ra nhưng Kì An đã ngủ say trong lòng mình nên cũng không nỡ, đành nhẹ giọng:
-Chuyện gì?

Lão nhị đưa điện thoại cho anh. Tin nhắn từ lão tứ. Không ngờ vừa rời khỏi thành phố chưa đầy một ngày mà đã có người đến gây sự. Chúng dám kéo nhau vào đánh người ở thành phố anh cai quản mà không xin phép.

Chiếc xe phóng với tốc độ nhanh nhất để trở về.

"Kít..ít...t"

-Chuyện gì thế?

-Lão đại nhìn kìa.

Cả đám đàn em của lão Lam đang chặn ở đường đi. Lão nhị nhìn Nam Phong, đợi lệnh của anh để xuống xe.

-Lão đại...

-Nhanh gọn đi.

Lão nhị với lão tam xuống xe.

-Mấy người là ai?

-Là ai không quan trọng, quan trọng là xe của các người đi qua địa bàn của lão Lam bắt buộc phải xuất trình giấy tờ và nộp tiền bảo kê. Nếu không...xe không những nát mà người cũng không còn mạng mà về.

Lão nhị và lão tam khoanh hai tay, nhếch mép khinh thường.

-Các người chặn đường mà không điều tra xem chủ sở hữu của nó là ai.

-Là ai không quan trọng, bọn này đếch sợ ai cả. Khôn hồn thì nộp tiền bảo kê.

-Gọi lão đại của các người ra đây.

Tên cầm đầu liếc nhìn hai người họ:
-Lão đại của bọn này đâu phải muốn gặp là gặp được.

-Bây giờ bọn tôi đang có việc gấp, liệu hồn thì tránh đường.

Nam Phong ngồi trong xe nhấc điện thoại, bấm số gọi vào máy lão nhị:
-Nộp tiền bảo kê cho chúng rồi nhanh chóng trở về.

-Nhưng lão đại...

-Tôi không nói lại.

Lão nhị quay sang lão tam rồi bọn họ:
-Bao nhiêu?

-Có phải nộp sớm cho đỡ phải nói nhiều không. 50 triệu.

-Chúng tôi không có tiền mặt bây giờ, gửi mã ngân hàng đi.

Sau khi gửi tiền cho chúng hai người họ trở vào xe, nhanh chóng trở về thành phố gấp.

-Lão đại, sao chúng ta phải nộp tiền cho chúng?

-Việc nhỏ không biết nhường nhịn thì làm nên việc lớn sao? Bây giờ có người đến địa bàn gây sự, về đó giải quyết trước. Tiền có thể lấy lại nhưng anh em thì không.

-Bọn em hiểu rồi.

Kì An hiện giờ vẫn nằm ngủ ngon trong lòng của Nam Phong. Lâu lâu cô mới có dịp ngủ ngon như vậy, phải tranh thủ chứ. Chỉ sợ rằng sau khi trở về thành phố sẽ chẳng có giấc ngủ nào ngon nữa.

-Lão đại, anh trở về rồi.

Cửa xe mở, Nam Phong bế Kì An bước ra. Lão nhị nói:
-Có gì rồi nói sau, đừng làm chị dâu thức giấc.

Bọn họ ai nấy đều im lặng. Người đàn ông nhanh chân bước vào trong quán bar, tiếng nhạc ồn ào sôi động làm cho người con gái phía dưới thức giấc. Cô tính quay sang hỏi gì đó nhưng liền bị anh hôn lên trán:
-Vợ ngủ đi.

Giọng nói êm dịu cùng nụ hôn ấm áp kia khiến cho người con gái trở nên nghe lời, liền gục đầu vào bờ ngực rắn chắc kia tiếp tục giấc ngủ say. Cánh cửa phòng mở ra, Kì An được đặt lên giường, anh đưa tay kéo lấy chiếc mền ấm cho cô:
-Vợ ngủ đi, chút nữa anh lên.

Trong cơn mê man nửa say nửa tình, Kì An chẳng rõ là mơ hay thật chỉ biết gật đầu nghe lời, ôm lấy con gấu bông đã được đặt sẵn bên cạnh mà ngủ.

Nam Phong buông áo, cởi đồ bước vào phòng tắm. Đứng trước vòi hoa sen, cơ thể vạm vỡ của anh như mê hoặc trái tim bao cô gái, khiến họ trở lên nghe lời hơn. Nhưng có lẽ phải ngoại trừ Kì An ra, bởi từ đầu đến chân cô đã quen thuộc rồi nên có thể nói là chẳng một chút hứng thú.

Tuy nói là việc gấp nhưng chẳng hiểu sao Nam Phong vẫn bình thản tắm rửa xong đâu đó mới chịu thay đồ rồi bước xuống tầng. Hình như mỗi một việc quan trọng đối với họ chỉ là việc nhỏ đối với anh.

-Lão đại.

Vừa xuống tầng cả lũ đã xếp hàng hô to. Nam Phong ám chỉ im lặng rồi thong thả ngồi xuống ghế.

-Người của ai?

-Dạ là người của lão An bên thành phố F. Theo điều tra thì lão nhị Hứa Thành thích tiểu thư Lưu Ly-con gái của Lưu gia nhưng mà Lưu Ly lại đang yêu lão thất. Chính vì thế bọn họ mới qua đây đánh người.

Lão tứ kể lại mọi việc. Nam Phong quay nhìn xung quanh không thấy lão thất liền nói:
-Lão thất đâu rồi?

Lão tứ với đám đàn em còn lại vội quỳ xuống:
-Xin đại ca thứ tội, bọn em đến muộn không cứu được lão thất. Bọn chúng bắt lão thất đi rồi.

-Đứng lên đi.

-Hiện em đã cử 2 người đi theo dõi tình hình, chỉ đợi anh về ra lệnh.

Lão nhị cúi xuống:
-Lão đại, thế lực của lão An cũng không nhỏ. Anh tính thế nào?

-Nhỏ hay lớn cũng không quan trọng. Quan trọng là dám bắt người của lão Phong này mà không được xin phép. Lại còn vào thành phố gây loạn. Dù cho người đó có là lão An hay lão Sói đi nữa lão Phong này cũng đòi lại công bằng.

-Lão đại anh minh.

-Chuẩn bị xe, 10 người theo anh. Lão nhị với lão tam hai chú ở lại giải quyết an ninh trong thành phố, dẹp loạn hết. Công việc ở bar 2 chú tự giải quyết.

Lão nhị với lão tam nhìn nhau, lão nhị lên tiếng:
-Không được. Em hoặc lão tam sẽ theo anh.

-Lão tứ theo tôi là đủ rồi.

Lão tứ bước lên:
-Lão nhị lão tam hai anh yên tâm đi. Em sẽ luôn bên cạnh lão đại. Hơn nữa mọi chuyện lão đại chắc chắn đã dự tính sẵn, hai người đừng quá lo.

Lão ngũ từ ngoài chạy vào:
-Lão đại, anh về rồi.

-Chú đi đâu giờ mới có mặt?

-Em đi điều tra rõ một số vấn đề. Không ngờ trong nội bộ của chúng ta có gián điệp.

-Gián điệp?

Tất cả giật mình nhìn nhau, ai nấy cũng thắc mắc không kém. Lão đại đích thân là người tuyển đàn em, làm sao có chuyện gián điệp được. Nhưng con người mà, thay lòng đổi dạ sớm chiều cũng là chuyện thường tình. Có thể người mà bạn coi là bạn thân cũng sẽ đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào.

-Chú muốn vô Địa lão chơi à? Còn không mau nói.

Lão nhị lên tiếng. Lão ngũ thở dài:
-Thật ra người đó không ai khác là Lam Khương. Đó là người cứu lão thất và được lão thất xin cho vào bang. Không ngờ...haizzz.

-Bây giờ cậu ta đang ở đâu?

-Lam Khương lừa lão thất đi chơi sau đó báo cho Hứa Thành. Hắn hiện đang ở cùng bọn Hứa Thành.

-Được rồi, hoãn lại tất cả mọi hành động. Bây giờ đừng ai tiết lộ anh đã trở về. Anh phải đích thân sang đó xem tình hình sau đó sẽ báo lại cho mấy đứa.

-Lão đại, nguy hiểm.

-Anh mày không dễ chết.

Nam Phong bước đi nhưng nhớ ra còn cô vợ bé nhỏ kia nữa, nhỡ cô hỏi đám đàn em lại lỡ miệng sẽ khiến cô lo lắng. Anh quay người cảnh cáo:
-Nếu chị dâu hỏi bảo anh đi có việc. Bất cứ ai tiết lộ chuyện này ra ngoài...Địa lao luôn mở cửa chào đón. Rõ chưa?

-Đã rõ.

Tất cả đồng thanh lên tiếng. Nam Phong cũng thoắt cái lên xe phóng mất.

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh