*Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_Chiếm
Chap 20

-Ba mẹ, hai người đã về. Đây là...

Kì An hơi ngỡ ngàng vì phía sau họ không chỉ có hàng đống vệ sĩ mà còn cả một cô gái xinh đẹp tóc vàng nữa. Mẹ quay nhìn xung quanh:

-Con dâu, chồng con đâu?

-Anh ấy trên phòng... À không phải con đãng trí quá, anh ấy đi sang Mĩ một thời gian rồi.

-Thằng Phong đâu? Nó không biết ba mẹ về sao? Hay lại đi bar rồi?

-Dạ không, anh ấy, à em ấy ở trên phòng ạ.

-Vậy để mẹ lên gọi nó.

-Mẹ mới về chắc mệt rồi. Để con lên gọi em ấy cho.

-Vậy cũng được.

Kì An bước lên phòng, cô không muốn để mẹ lên gọi bởi vì sợ rằng Nam Phong sẽ nói gì với bà ấy. Vừa vào trong đã thấy anh bước từ phòng tắm ra. Anh quay nhìn cô, nhưng lại không chịu nói tiếng gì. Kì An biết anh đang giận cô rất nhiều, nhưng rất cả chỉ vì bất đắc dĩ cô mới làm vậy.

-Em xuống nhà đi, ba mẹ đang chờ.

-Cút đi.

-Đừng có trẻ con nữa được không? Anh làm ơn hiểu cho em đi.

-Tôi nói cô cút.

Nam Phong gằn lên, ánh mắt thiêu đốt lòng người. Lúc này đây trông anh thật đáng sợ. Anh giận bao nhiêu cô đau lòng bấy nhiêu nhưng liệu anh có hiểu hay không? Hai người họ chưa thực sự chưa hiểu hết nhau chính vì thế trong cuộc tình của họ vẫn chưa thể hoàn toàn tốt đẹp. Kì An xoay người nặng từng bước chân ra khỏi phòng. Cô biết bây giờ nói gì cũng không thể lay động được lòng anh nên đành được bước nào hay bước ấy.

Nhưng trong tâm trí Kì An vẫn xuất hiện hình bóng cô gái kia, cô có chút lo lắng. Theo dự đoán của cô thì khả năng đó sẽ là vợ tương lai của Nam Phong.

-Nó đâu rồi?

-Mẹ đợi chút em ấy xuống ngay thôi. Để con đi lấy nước cho ba người.

Cô gái tên Sam kia tiến lại:
-Để em lấy phụ chị.

-Không cần, em ngồi xuống đi, chị tự lấy cũng được. Mà em tên gì?

-Dạ chị cứ gọi em là Sam.

Mẹ cười cười:
-Đó sẽ là em dâu của con đấy.

-Dạ vâng.

Cô bước vào trong bếp, gượng cười, lòng đầy rối bời. Có lẽ sự quyết định của cô là sai, nhưng cũng không hẳn là vậy. Điều quan trọng bây giờ là quyết định ở Nam Phong. Nếu anh vì sự giận dữ ấy quyết định sai lầm lần nữa thì...

-Mời ba người dùng nước.

-Phong, con xuống rồi à? Làm gì mà mệt mỏi thế con trai? Lại đây mẹ xem nào.

Nam Phong dừng bước, ngồi đối diện họ:
-Hai người về lâu chưa?

-Ba mẹ mới về. Dạo này nhìn con gầy đi đấy, ăn uống không đầy đủ hả?

-Làm gì có, con vẫn vậy mà. À con có chuyện muốn nói với hai người.

Ba mẹ nhìn nhau, thấy con trai mình có vẻ nghiêm túc nên cũng thấy lạ. Ba anh lên tiếng:
-Mẹ con cũng có chuyện muốn nói với con đây.

-Vậy mẹ nói trước đi.

-Đây là Sam Sam, con gái chủ tịch tập đoàn SX, cũng sẽ là con dâu tương lai của gia đình ta.

Vừa nói mẹ vừa chỉ vào Sam, cô ấy cười nhìn anh. Nam Phong quay nhìn Kì An vì muốn xem xem vẻ mặt của cô thế nào. Không ngoài dự đoán Kì An có vẻ không được vui.

-Anh hai tính cưới thêm vợ sao?

-Con nói gì thế. Sam sau này sẽ là vợ của con.

-Xin lỗi, con có người trong lòng rồi. Đợi một thời gian nữa con sẽ giới thiệu cho mọi người biết.

-Nam Phong, con...

Nam Phong đứng dậy, anh đã mệt mỏi với những chuyện ba mẹ sắp đặt rồi. Hai người họ vốn biết anh yêu cô vậy tại sao còn ép cô cưới anh trai, bây giờ còn tính ép anh cưới người con gái khác nữa...

-Con đã chuẩn bị một căn biệt thự mới rồi. Con sẽ cho người chuyển đồ của mọi người qua đấy.

-Vậy con thì sao?

-Con cần yên tĩnh.

Mẹ anh đứng lên nhìn Kì An, muốn xem ý kiến của con dâu mình thế nào.

-Kì An, con cũng dọn đồ đi, chúng ta chuyển sang nhà mới.

Kì An nhìn Nam Phong một hồi, dường như không muốn xa cách anh một chút nào nhưng biết làm sao được, nếu không đi họ sẽ nghi ngờ mất.

-Vâng.

-Con cần người chăm sóc.

Sam hí hứng bước lại cạnh anh, cười tươi tính nói để mình ở lại chăm sóc anh nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Nam Phong cướp lời:
-Miễn không phải là cô.

Nụ cười ấy dần mất đi, Sam hơi cúi đầu buồn bã. Mẹ anh nói:
-Vậy mẹ sẽ cho người làm đến đây.

-Con không ưa người lạ ở đây cho lắm.

-Vậy con muốn ai ở lại?

Câu nói như ngầm thăm dò, Kì An hơi giật mình, trông chờ vào câu trả lời của anh nhưng lại sợ anh nói ra điều gì đó làm lộ bí mật. Kì An nhẹ giọng:
-Hay là em chuyển về ở cùng ba mẹ đi. Dù sao họ cũng về thăm em mà.

-Cũng được thôi. Nhưng với một điều kiện.

-Điều kiện?

Ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn Nam Phong. Ba anh lắc đầu nhìn con trai mình, hôm nay đứa con trai này còn biết ra điều kiện cho ba mẹ, đúng là chuyện lạ mà.

-Con không muốn cô ta xuất hiện trước mặt con.

Vừa nói Nam Phong vừa nhìn Sam như ám chỉ điều gì đó. Cô gái tên Sam ấy như lặng người xuống, quay đầu bước đi. Kì An nói:
-Anh điên rồi hả?

Mọi người quay nhìn Kì An có vẻ ngạc nhiên, cô nhìn họ, dường như mình nói sai cái gì đó.

-Nam Phong, cô ấy là khách của mẹ. Em nói như vậy khác nào đuổi cô ấy?

-Đúng đó.

-Em...

-Không chấp nhận được thì thôi.

Nam Phong quay người bước lên phòng. Ba anh lên tiếng:
-Cháu đừng buồn, Nam Phong nó nói vậy chứ không có ý gì đâu.

-Vâng.

Kì An chạy lên chỗ Nam Phong, tính bước vào liền bị anh đóng rầm cửa lại.

-Mau mở cửa ra.

-Đừng có nói gì cả, tôi mệt rồi.

-Nếu anh không mở cửa, anh sẽ mãi mãi không gặp được em nữa.

#Su

Còn ai hóng (.) phát Su xem với nạ...♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh