Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_Chiếm
Chap 27

-Những loại phụ nữ như này không hợp gu anh cho lắm. Mấy chú thích thì cứ tiếp.

Lâm Sơn nhìn lắc đầu cười cười:
-Không phải là anh sợ chị Tuệ Ân ghen sao?

Nam Phong uống ngụm rượu, quay nhìn Lâm Sơn, khuôn mặt bình thản nhưng chứa đầy nguy hiểm:
-Có vẻ như chú muốn bị đánh một trận nữa mới hết lo chuyện bao đồng?

Lâm Sơn tái mặt, vội cầm ly rượu rồi quay đi ôm ấp cùng uống rượu với mấy cô chân dài để lờ đi câu nói của anh. Quách Lam cười, rót rượu mời Nam Phong. Anh cũng uống, uống rất nhiều, tửu lượng của anh cao nên có thể uống mấy chai mà vẫn tỉnh táo.

-Lão đại, anh gặp chị Tuệ Ân với con gái anh chưa?

Lâm Sơn đang ngồi hưởng thụ sực nhớ ra liền quay sang hỏi. Anh gật đầu, cũng không nói thêm gì cả. Nhìn dáng vẻ lão Phong đầy tâm tư thế này bọn họ cũng đã hiểu ra được vài phần.

Đêm đã khuya, thời gian cũng không còn nhiều vậy mà đám người Nam Phong vẫn đang trầm ngâm uống rượu, họ để mặc cho thời gian trôi qua một cách thầm lặng.

-Nam Phong...Nam Phong anh sao vậy? Sao lại uống say thế này?

Tuệ Ân dìu anh đưa vào phòng, cũng không quên cố thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến đứa con nhỏ giường bên. Cô cởi áo anh, lấy khăn ấm lau người cho anh, việc này Tuệ đã từng làm cho anh nên cũng không có vấn đề gì khó khăn. Chỉ là cô giật mình vì trên người anh bây giờ có rất nhiều những vết sẹo. Nam Phong rất giỏi võ, tại sao lại để nhiều vết thương trên người như thế?

-Đây là...

Tuệ Ân cúi xuống xem rõ hình xăm nhỏ trên vai anh, đó là tên của một cô gái "Kì An". Tuệ Ân càng thắc mắc cô gái ấy có quan hệ gì với anh.

-Kì An...Kì An...đừng bỏ tôi.

Nam Phong xoay người đẩy Tuệ Ân nằm xuống, trong cơn say ấy anh liên tục gọi tên Kì An. Tuệ Ân không đẩy anh, cũng không chống cự. Cái cảm giác này cô muốn tìm về lâu rồi, chỉ là bây giờ mới có thể. Hai người họ triền miên trong dục vọng, Tuệ Ân bất giác rơi lệ, không phải là đau đớn mà là vì người đàn ông phía trên liên tục gọi tên người con gái khác...

-Lưu Hàn, anh dừng xe lại đi. Còn một đoạn nữa thôi em tự vào được.

-Em sợ Nam Phong biết sao?

-Không phải, chỉ là...

-Nếu không sợ thì để anh đưa em về. Anh cũng muốn vào thăm nhà em. Nếu ai hỏi thì bảo anh là bạn em.

-Lưu Hàn, đừng...

Lưu Hàn biết lí do cô bắt anh dừng xe. Không phải chỉ vì cô sợ Nam Phong biết chuyện ghen mà còn vì phía trước nhà cô trong phạm vi 5m đã xuất đám đàn em của Nam Phong, dường như họ đang hướng mắt về chiếc xe này. Cô sợ nếu để Lưu Hàn đến, họ lại gây chuyện đánh nhau. Đến lúc ấy mọi chuyện càng khó giải quyết, cô cũng không biết ăn nói sao với Nam Phong.

-Thôi được, anh về. Tối anh qua đón em đi chơi.

-Vâng.

Kì An đành gật đầu đồng ý để Lưu Hàn nhanh chóng đi. Anh quay xe phóng đi mất. Vừa bước lại gần cổng biệt thự, ánh mắt lão nhị với lão tam nhìn cô như muốn ăn thịt. Lão nhị lạnh lùng đáp:
-Chị dâu, chị đi đâu cả đêm qua?

-Chuyện của tôi...cần báo cáo các chú từ khi nào?

-Lão đại đang không vui...nếu chị không muốn anh ấy phải đích thân về đây giải quyết thì tốt nhất nên nói sự thật. Bọn này cũng không muốn làm khó chị.

-Tối qua tôi đi thăm bạn ở bệnh viện.

-Đừng để bọn này biết chị nói dối.

-Nếu không có gì tôi vào trong được rồi chứ?

Kì An liếc mắt nhìn họ rồi bước vào liền bị lão nhị chặn lại:
-Tối qua có người phát hiện xe của tên Lưu Hàn, cũng là kẻ thù không đội trời chung của lão đại vào thành phố. Từ bây giờ chị đi đâu cũng phải cẩn thận.

-Ừm.

-Thân là người của lão đại. Đừng khiến anh ấy phải gặp rắc rối nhiều.

Từ trước tới giờ lão nhị đã không ưa gì cô bởi cô luôn là người gây phiền phức cho Nam Phong. Kì An nhìn cậu ta:
-Nếu được...cái thân phận đó tôi xin nhường lại cho người khác. Kì An tôi nhỏ bé, không dám làm phiền các cậu nữa.

Nói xong cô cũng bước vào trong luôn. Biết rằng sau khi nói ra câu đó sẽ khiến họ tức giận, nhưng biết làm sao, càng dễ dãi họ càng lấn tới, để họ biết mọi chuyện cô càng khó xử.

Bước vào trong, Kì An thở dài vui mừng vì may mắn thay ba mẹ đã đi sang Mĩ sáng nay. Kì An bước lên phòng nghỉ ngơi.

Bên Canada...

Vừa mở mắt Nam Phong giật mình nhìn người con gái nằm bên cạnh. Cả hai bọn họ đều không mặc đồ, trên cổ cô xuất hiện những vết cắn đỏ, vậy đêm qua hai người họ đã....

-Anh tỉnh rồi sao?

-Tuệ Ân, tôi...xin lỗi.

-Không sao đâu. Em cũng tình nguyện mà.

Tuệ Ân mỉm cười, cô đặt chân xuống đất, nhẹ bước vào phòng tắm. Nam Phong đập tay vào đầu có phần hối hận. Nhưng rõ ràng đêm qua anh đang ở bar vui vẻ cùng anh em, kẻ nào đưa anh về đây cơ chứ?

Sau một hồi tắm rửa thay đồ cẩn thận, Nam Phong chỉnh chu lại rồi bước ra phòng bếp.

-Con gái ngoan, mau ăn sáng rồi mẹ đưa con đi học nào.

Tuệ Ân cười nhìn đứa con nhỏ, thấy Nam Phong xuống liền đặt bát mì xuống chỗ anh, mỉm cười:
-Anh ăn sáng đi.

-Ừ.

-Hôm nay anh có phải đi đâu không?

-Tôi qua công ti có chút việc.

-Hay tiện đường anh đưa em đến siêu thị rồi đưa con gái đi học luôn nha?

-Ừm cũng được.

Thấy anh đồng ý Tuệ Ân vui lắm, nhưng nụ cười ấy cũng chẳng được lâu bởi trong giọng nói và ánh mắt anh lại chứa đầy nỗi buồn. Dường như người con gái tên Kì An bây giờ đã chiếm trọn trái tim anh mất rồi.

[Su đã trở lại rồi đây...Bây giờ sẽ tiếp tục đăng truyện vào mỗi tối. Ai còn đọc truyện của Su hông ta?]

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh