Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Chiếm
Chap 35

"Rầm"

Tiếng vỡ đồ bên ngoài khiến Kì An giật mình, muốn ra xem nhưng lại không dám. Vương Thiên An nghe tiếng liền xuống tầng, nhìn Nam Phong tức giận ném vỡ bình hoa lớn, lại liên tục đấm vào tường. Hắn không dám ngăn cản, càng ngăn cản càng chết, không khéo bị đánh lây.

-Chuyện gì vậy?

Nam Phong bình tĩnh lại, quay ra dọn đống đồ đổ vỡ đó, sợ cô đi qua dẫm phải mảnh vỡ. Dọn xong, Nam Phong quay nhìn Thiên An:
-Đến bar với tôi.

-Đi.

Hắn biết lúc này Nam Phong cần người tâm sự nên đi cùng. Vương Thiên An cũng chẳng hiểu vợ chồng nhà này ra sao, mới vui vẻ lại cãi nhau, khó mà yên bình nổi.

Ngày hôm sau.

Đêm qua Nam Phong ra ngoài không thấy vào Kì An liền xuống xem sao nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Nghĩ anh đến bar nhưng rồi lại cảm thấy lo lắng, anh là đang giận cô sao?

Điện thoại reo lên, màn hình hiện lên chữ "Bạn". Kì An chợt giật mình, đó không  khác Lưu Hàn, giờ này anh ta gọi là có việc gì? Không lẽ Nam Phong đến tìm Lưu Hàn đánh nhau sao, không thể nào...

-Alo.

"Em khoẻ chứ?"

-Em vẫn khoẻ.

"Tôi nghe nói tên Nam Phong về đó rồi?"

-Vâng. Chúng ta cũng nên ít nói chuyện với nhau lại. Em không muốn Nam Phong biết chuyện em quen anh.

"Tại sao? Em sợ cậu ta sẽ bỏ em? Hay sợ cậu ta sẽ đến gây sự với anh?"

-Em...người em yêu là Nam Phong. Em không muốn Nam Phong biết em quen kẻ thù của anh ấy. Lưu Hàn, Nam Phong là người thế nào chắc anh cũng hiểu....

"Tôi đối với em, tư cách làm bạn cũng không được sao?"

-Không phải vậy. Em không có ý đó. Anh là một người bạn, người anh trai em ngưỡng mộ. Nhưng em không muốn vì chuyện này mà Nam Phong giận. Em...

"Em đừng quá tin tưởng cậu ta. Tôi nghe nói bên Canada cậu ta gặp lại người yêu cũ Lâm Tuệ Ân. Chắc em cũng biết...."

-Dù thế nào em vẫn tin Nam Phong. Anh ấy đối với em là thật lòng. Quá khứ của anh ấy em không quan tâm. Quan trọng hiện tại anh ấy yêu em, em cũng vậy.

"Được. Tôi sẽ chờ xem. Đừng để tôi biết hắn làm tổn thương em."

Nói xong Lưu Hàn cũng tắt máy, hắn bực tức ném đồ đạc xuống đất. Nếu không phải hắn nhận được tin Nam Phong bên Canada gặp lại Tuệ Ân cùng nhận lại con gái, cũng nghe tin anh mới trở về, sợ anh làm tổn thương cô cũng không lo lắng mà gọi điện quan tâm, cũng báo cô biết một tiếng. Ai ngờ cô lại tuyệt tình đến vậy, vì yêu mà mù quáng chấp nhận. Nhưng tính cách này của Kì An thật rất giống Lưu Hàn.

"Nhất định phải tin Nam Phong." Kì An tự nhủ với lòng, cô không thể vì lời một phía mà nghi ngờ tình cảm của anh. Hơn nữa cô biết tình cảm của Lưu Hàn đối với mình, cũng có thể anh ta muốn dùng cách đó để làm rạn nứt mối quan hệ của cô với Nam Phong.

-Thiên An, Nam Phong đâu?

Nghe tiếng động bên ngoài Kì An vội chạy ra xem nhưng chỉ thấy lão Lib, không thấy Nam Phong. Hắn lắc đầu thở dài:
-Hai người không phải đang vui vẻ sao? Có phải cô nói gì khiến cậu ta giận?

-Tôi không có.

-Tôi cũng không muốn biết nhiều. Cậu ta đêm qua uống say quá vừa mới tỉnh. Tôi kêu về mà cậu ta không chịu, còn muốn uống rượu tiếp. Cô tự đến đó rước cậu ta về, tôi mệt lên phòng nghỉ trước.

Vương Thiên An bước lên phòng mệt mỏi, đêm qua bị Nam Phong chuốc giận đánh cho mấy phát bây giờ cả người vẫn còn ê ẩm, hắn chẳng thèm xen vào chuyện của họ nữa.

Kì An lo lắng, vội bắt taxi đến bar xem tình hình. Chạy vội vào trong quán bar liền thấy Nam Phong ngồi trên chiếc ghế sofa ở sảnh lớn đang nhâm nhi rượu cùng một đám anh em, bên cạnh mỗi người còn ôm một cô gái xinh xắn, vây xung quanh còn có mấy cô em chân dài mặc đồ hở hang. Trong lòng Kì An cảm thấy tức giận xen lẫn sự ghen tuông, anh là đang cố tình làm vậy để thử lòng cô sao?

Kì An bình tĩnh thở dài một tiếng lấy lại tinh thần, chỉnh chu lại cho xinh đẹp sau đó tiến về phía trước. Phụ nữ thông minh không đánh ghen, hơn nữa cô cũng không muốn động tay chân.

-Chị...chị dâu?

Đám đàn em nhìn về phía sau Nam Phong bỗng ấp úng lên tiếng, sao chị dâu đến không đúng lúc như thế? Nam Phong nghe vậy liền buông tay khỏi người cô gái bên cạnh, ra hiệu cho họ rời đi.

-Vợ không khoẻ sao lại đến đây?

Nam Phong lạnh lùng hỏi, trước giờ anh chưa từng nói với thái độ như thế với cô, hôm nay thật sự khiến cô đau lòng. Nhưng cô biết có lẽ anh vẫn đang rất giận mình, vì thế không thể trách anh được.

Ngồi xuống bên cạnh người đàn ông ấy, Kì An chỉ dám khẽ liếc nhìn anh, xem thái độ của anh ra sao. Nam Phong uống ngụm rượu, quay sang nhìn người con gái anh yêu.

-Vợ không khoẻ ở đâu sao?

-Không có.

-Tên Vương Thiên An kêu vợ đến đây phải không?

-Không phải. Cậu ta không nói gì cả, về là lên phòng ngủ liền.

-Vậy đến để kiểm tra tôi?

-Nam Phong, em...em không có ý đó.

Kì An bối rối, anh đang hiểu nhầm cô? Người đàn ông này từ khi nào lại thay đổi? Có lẽ sự thay đổi ấy không phải ở một phía mà ở cả hai...

-Tâm trạng hôm nay anh không tốt. Vợ về trước đi.

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh