Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Chiếm
Chap 38

-Phong, cậu cũng thật có tâm. Có phải thuê giúp việc sớm tôi không cần cất công...

-Tôi vì vợ không phải vì cậu. Đồ phá hoại như cậu đúng thật không có ai dám yêu.

-Cậu...đừng tưởng mình cậu có gái theo thôi. Lão Lib này gái xếp dài Vạn Lý Trường Thành, chỉ có điều không ai vừa mắt tôi thôi.

-Chứ không phải vì cậu yếu sinh lí sao?

-Cậu...cậu muốn thử không?

Kì An nghe liền bật cười, mặt Nam Phong đen lại, hai tên đàn ông, thử gì chứ?

-Vợ cười gì?

-Nam Phong, nếu đã vậy hai người thử đi. Thiên An, tối nay em nhường Nam Phong cho anh.

Thiên An lúc này câm nín, khuôn mặt giận dữ nhìn Kì An, một câu nói mà vợ lão Phong lại có thể nghĩ ra được mấy cái linh tinh ấy, thật khiến hắn thổ huyết mà chết mất.

Kì An tính chạy ra khỏi người Nam Phong nhưng anh đã nhanh kéo ôm chặt, cúi xuống nhìn cô vợ của mình:
-Đầu vợ sao toàn ý nghĩ linh tinh vậy hả?

-Làm gì có, em nghĩ đúng theo ý hai người mà? Phải không Thiên An?

Thiên An tức giận đứng dậy bước lên phòng:
-Tôi không muốn nói chuyện với hai người nữa.

Nam Phong lắc đầu, đến cạn lời với cô. Kì An nhìn anh, suy nghĩ một hồi lâu. Lời nói của Thiên An, cô thấy đúng với suy nghĩ của mình mà, lí nào họ có ý khác? Hai tên đàn ông này thật không thể hiểu nổi.

Tối hôm ấy ba người họ ngồi vào bàn ăn, ăn xong lại cùng nhau xem phim. Đang xem phim ma gay cấn thì đột nhiên một âm thanh lớn vang lên khiến người con gái đang ngồi trong vòng tay của người đàn ông cũng giật mình lo lắng.

-Chuyện gì vậy?

Nam Phong lên tiếng quay nhìn Thiên An, hắn lắc đầu chịu chết. Một người đàn ông cao lớn bước vào, tiếng vừa rồi có lẽ là tiếng của chiếc xe đua của anh ta.

-Hoắc Ngạo Thiên, cậu muốn chết sao?

-Lão Phong cậu bình tĩnh lại. Mỗi lần chúng ta gặp nhau cậu toàn muốn giết tôi là sao? Tôi với cậu rõ ràng là không thù không oán?

Kì An rời khỏi người anh, chạy đến ôm Ngạo Thiên chào hỏi. Thật sự đã lâu rồi không gặp anh ta. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, lúc hắn bảo vệ cô thật khiến cô vui. Nhưng Kì An ôm hắn lại không để ý đến vẻ mặt lúc này của Nam Phong. Hoắc Ngạo Thiên nhìn Nam Phong, vội buông vợ anh ra:
-Là vợ cậu đến ôm tôi. Nam Phong, tôi vô tội.

Kì An cười đấm vào người cậu ta:
-Bạn tốt, sao bây giờ mới đến thăm tôi?

-Dương phu nhân, em đừng làm khó tôi. Em biết lão Phong hắn hay ghen, em lại làm vậy. Có phải muốn hại tôi hay không?

-Làm gì có chứ.

-Tôi bị em hại một lần rồi, còn không biết thủ đoạn của em sao?

Kì An bước lại ngồi cạnh Nam Phong, anh đang giận dữ, người đàn ông này cái gì cũng có thể ghen được.

-Bạn cũ gặp lại chào hỏi thôi mà. Anh đừng có ghen tuông vớ vẩn.

-Tôi ghen tuông vớ vẩn? Chào hỏi không bằng lời được sao? Có phải nhất thiết ôm ấp vậy không?

-Anh thật vô lí.

-Không vô lí làm sao quản được em?

Kì An mặt buồn thiu, núp mình vào ngực anh, ngước lên trưng bộ mặt dễ thương nhất có thể năn nỉ. Nếu không xíu nữa lên phòng anh giận dữ, cô thật khó lòng mà ngủ ngon.

-Em sai rồi, đừng giận.

-Biết sai là tốt.

Kì An hôn anh rồi liền buông ra bởi bây giờ nơi này không còn là thế giới riêng của hai người họ nữa.

Hoắc Ngạo Thiên ngồi xuống, vẻ mặt đăm chiêu khó chịu. Nam Phong kéo cô ôm vào lòng, quay nhìn Ngạo Thiên. Hắn hôm nay đến đây chắc chắn có chuyện gì đó. Nếu không có cho tiền tên Ngạo Thiên này cũng khó mà đích thân qua đây. Hắn ta rất lười, đặc biệt là mỗi lần qua chỗ lão Phong cai quản không bị anh đe doạ cũng bị hai tên trợ thủ đắc lực của anh là lão nhị và lão tam ép uống rượu rồi giở trò đùa cợt.

-Lão Thiên, cậu qua đây có việc gì?

Nam Phong lên tiếng hỏi, Vương Thiên An liền quay sang:
-Có phải nghe tin tôi về qua thăm tôi đúng không?

Hoắc Ngạo Thiên lúc này mới để ý đến sự có mặt của Lão Lib:
-Cậu về khi nào vậy? Sao không ghé qua tôi chơi?

-Về được hai hôm rồi. Qua đó chỉ sợ cậu không tiếp nên không dám qua.

-Về cũng tốt. Tôi đến đây mời Nam Phong với Kì An đến dự lễ cưới của tôi vào hai ngày nữa. Tiện có cậu, qua chung vui luôn.

Nam Phong hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không để lộ vẻ mặt ấy ra ngoài. Hoắc Ngạo Thiên vốn tình cảm đã khép kín từ lâu, từ chuyện của Tuệ Nghi cậu ta đã chẳng buồn yêu ai, luôn chôn giấu cảm xúc của mình. Nam Phong thật muốn biết nữ nhân nào lại có khả năng đánh tan tảng băng, chiếm được trái tim của hắn.

Kì An thì thật vui mừng, lâu lâu cô mới được mời đi đám cưới, đặc biệt đó lại là đám cưới của Hoắc Ngạo Thiên, chắc chắn là rất đông vui.

-Ngạo Thiên, anh nói xem anh muốn quà đám cưới là gì? Em sẽ chuẩn bị cho anh.

-Anh? Em? Dương phu nhân, Hoắc Ngạo Thiên tôi có nghe nhầm không vậy?

Kì An luôn gọi cậu ta là bạn rồi xưng tôi không thì anh xưng tôi, bây giờ gọi khác thật sự không quen.

-Có gì đâu. Người sắp lấy vợ phải xưng hô khác chứ!

Kì An cười. Thiên An gật đầu:
-Được, nhất định tôi sẽ đến. Nhưng không biết vợ cậu là mĩ nhân nào?

-Cô ấy tên Hạ Linh, là nhị tiểu thư Hạ thị. Chúng tôi quen nhau được gần một tháng rồi.

Nam Phong quay nhìn Ngạo Thiên:
-Gần một tháng đã cưới. Cậu có vội quá không? Không lẽ yếu sinh lí nên mới cố tình cưới sớm để báo chí bớt nghi ngờ?

Hoắc Ngạo Thiên đen mặt, hắn biết ngay mà. Mỗi lần gặp Nam Phong hắn chẳng muốn nói chuyện nữa, cứ nói bị anh hoạnh một nhát, thật tức chết mất. Hắn nhìn đôi vợ chồng cùng với tên anh em kia cười giễu cợt mà không khỏi giận.

-Còn hơn ai kia yêu nhau lâu vậy vẫn chưa cưới...

Nam Phong đang cười khuôn mặt liền lạnh tanh. Hoắc Ngạo Thiên cũng chỉ nhất thời giận mà nói ra câu đó nhưng lại khiến cho người đàn ông này phải suy nghĩ. Nụ cười trên khuôn mặt Kì An và Thiên An cũng tắt, cô bắt đầu lo lắng cho cái tên Ngạo Thiên này.

Nam Phong không đánh Ngạo Thiên, cũng không đưa ánh mắt đe doạ hắn mà chỉ nói "Tôi lên phòng nghỉ chút." rồi bước lên phòng. Kì An nhìn theo, cô đã hiểu phần nào đó.

#Su
[Do Wattpad dạo nàylỗithuật Su không thể đăng truyện được, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của Su nhá!!! Yêu yêu các babe 💕💕]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh