Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trò chơi chưa kết thúc đâu. Chấp nhận đi, kẻ thua cuộc...

Kì An ngồi nhìn họ diễn kịch xem ai sống ai chết, không ngờ họ lại có tố chất làm diễn viên đến vậy. Lâu rồi mới được xem cảnh kịch tính như thế, cô cảm thấy khá thú vị. Kì An quay nhìn Thiếu Khiên:
-Này, chĩa súng lệch rồi kìa.

Mọi người giật mình nhìn cô, trong thời khắc này cô còn có thể bình tĩnh được...

-Cô không sợ sao?

Thiếu Khiên quay hỏi Kì An, cô nói:
-Có gì phải sợ. Dù gì cuối cùng cũng chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Với lại chết già xấu lắm, chết trẻ thì sau khi xuống địa phủ có thể trẻ mãi.

Cả lũ chết ngất khi nghe câu trả lời thản nhiên của Kì An. Thiếu Khiên nghẹn họng không nói được gì. Nam Phong nhìn cô, quả thật sự cứng rắn này là điểm khiến anh thích nhất ở cô. Chỉ có điều anh lại đau lòng khi nghe được những lời đó.

-Em thà chọn chết còn hơn về bên tôi?

Nam Phong nhìn Kì An, mong đợi câu trả lời của cô. Ngược lại ckhông thèm trả lời quay lên Thiếu Khiên:
-Anh có thể tháo lỏng tay giúp tôi được không? Đau lắm đó. Chết rồi xuống địa ngục mà người tôi có vết trầy xước gì tôi lên đòi mạng anh đấy.

Thiêu Khiên đứng hình,mặt ngơ ngác nhìn Kì An, khuỵ chân xuống tháo dây trói cho cô. Hai cổ tay cô đỏ hết lên, cô quay nhìn Thiếu Khiên:
-Được rồi diễn tiếp đi tôi xem.

-Hả?

Cả lũ giật mình nhìn cô, bọn họ nhìn nhau, ai cũng hỏi liệu có sơ suất gì hay sao? Nam Phong thở dài:
-Hạ màn.

Anh vất súng xuống đất rồi bước ra ngoài. Mọi người cũng cất súng đi rồi bước theo phía sau. Thiếu Khiên cúi xuống:
-Không lẽ cưng không yêu Nam Phong thật sao?

-Hỏi làm gì! Đi thì đi đi để tôi thay đồ.

-Hay lắm, quả đúng là phong thái của vợ lão đại.

Thiếu Khiên bước ra ngoài cũng không quên khoá cửa phòng. Kì An đứng lên lại tủ tìm đồ mặc. Đương nhiên mọi chuyện cô đều biết trước, vì đã sớm nhận ra đây là phòng ở bar của anh mà.

Tìm được bộ đồ kín trong tủ ở đây quả là khó khăn, Kì An đành lấy tạm một bộ, mau chóng thay rồi trang điểm nhẹ lại sau đó bước xuống tầng. Quán bar hiện đang khá ít người nhưng không khí ở đây lại ngột ngạt, khó thở. Thiếu Khiên, Nam Phong, Hoàng Dương, Khánh Duy, Phương Lam đang ngồi ở sảnh lớn uống rượu, bọn họ ai cũng không dám lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng trong lòng đẩy lửa nóng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Kì An nhìn xung quanh, tia mắt tìm ai đó rồi bước về phía Nam Phong đang ngồi. Chuyện vừa rồi lan rộng khắp quán bar, ai ai cũng biết. Vì vậy mà giờ đây Kì An trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cô bước lại ngồi bên cạnh Thiếu Khiên, cũng chẳng cần để ý bất cứ ai đang nhìn, khẽ nhấc ly rượu lên uống.

-Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?

Quay qua quay lại Kì An liền quay sang Thiếu Khiên hỏi. Phương Lam có vẻ khó chịu, rồi giận dữ;
-Cô... Cô lấy đồ ở đâu vậy?

-Thì tôi thấy mấy bộ ở trong tủ. Bộ này là kín đáo nhất rồi.

-Nhưng..đó là đồ của tôi?

-Ớ hay, không cho tôi mượn được sao? Người đâu mà hẹp hòi.

Lão nhị đứng phía sau nhìn Phương Lam ra ám hiệu im lặng. Cô ta đành nén cơn giận dữ lại. Khánh Duy lần đầu thấy Kì An, lại bị cơ thể quyến rũ của cô mê hoặc, quay sang hỏi:
-Ai đây?

-Là người yêu của Phong lão đại.

Thiếu Khiên lên tiếng thay. Nam Phong lúc này vẫn tiếp tục uống rượu, uống hết lại rót ly khác. Hoàng Dương lo lắng:
-Này Nam Phong, mày uống hơi nhiều rồi đấy.

Thái độ của Kì An đối với anh cũng không khác gì, Nam Phong càng căm giận hơn, đứng lên muốn bỏ đi liền bị ngã xuống, có lẽ do anh đã say. Phương Lam vội đỡ lấy Nam Phong, lo lắng hỏi:
-Anh không sao chứ?

-Không sao.

Nam Phong bước ra ngoài, Phương Lam cũng theo dìu anh. Kì An nhìn Phương Lam đi bên cạnh người đàn ông cô yêu mà khó chịu, đứng lên bước đến bên cạnh Nam Phong, quay nhìn Phương Lam:
-Để tôi đưa anh ấy lên phòng.

Phương Lam quay sang giận dữ:
-Không cần, tôi lo cho anh ấy được.

Kì An quay nhìn Nam Phong, nói nhỏ vào tai anh "Em biết anh yêu cô ấy". Cô buông anh rồi quay đi nhưng bị Nam Phong kéo lại. Anh ôm cô thật chặt như muốn khẳng định anh yêu cô còn nhiều hơn. Phương Lam thì vô cùng giận dữ nắm chặt hai bàn tay, muốn đẩy Kì An ra nhưng lại sợ anh sẽ giận đành thôi.

Kì An khẽ nhếch môi nhìn Phương Lam, tỏ vẻ thắng lợi. Đòi tranh người yêu của cô sao? Không dễ như vậy đâu.

Kì An buông anh ra, nói:
-Anh ổn chứ? Chúng ta về nhà đi.

Nam Phong say nhưng tâm trí anh vẫn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh khẽ gật đầu. Kì An quay nhìn lão nhị:
-Lấy xe giúp tôi.

Lão nhị quay nhìn lão ngũ ra hiệu rồi bước đến:
-Để tôi đỡ lão đại cho.

-Không cần, anh không sao.

Anh đứng thẳng người, đập tay vào đầu mấy cái, đến lúc tỉnh rồi. Nam Phong quay nhìn Kì An:
-Chúng ta về thôi.

Cô tỏ vẻ nghi ngờ, là anh đang giả say sao? Bị lừa một cú đau người. Thấy cô vẫn đứng đó, khuôn mặt có phần giận dỗi liền tiến sát lại nói nhỏ vào tai cô "Vợ đang ghen phải không?"

Kì An quay nhìn anh, nhẹ nở một nụ cười:
-Ai nói, chỉ là không thích anh gần phụ nữ khác thôi. Gần đàn ông thì được đấy, nhưng đừng từ thẳng thành cong là bẻ lại hơi khó đấy.

-Vợ...

Nam Phong tái mặt, cô dám nói anh như vậy trước mặt bao nhiêu người. Thiếu Khiên cười bước lại vỗ vai anh:
-Đừng từ thẳng thành cong, bẻ lại khó lắm đấy.

Cả quán bar bật cười. Nam Phong liếc mắt nhìn họ, ánh mắt anh như muốn ăn thịt người khiến bọn họ im bặt. Kì An cười, anh lại đe doạ họ rồi. Nam Phong quay sang:
-Vợ vui lắm sao? Anh là anh không có vui đâu đấy!

-Em chỉ đang khuyên anh thôi, chứ chưa nói anh cong mà. Trừ phi... anh có tật giật mình.

Bọn họ bật cười lần hai. Nam Phong cầm chặt cổ tay Kì An giơ lên:
-Vợ dám? Được, để anh cho vợ biết là cong hay thẳng.

Vừa nói anh vừa xốc cô lên vai một mạch bước ra khỏi quán bar, vất vào trong xe.

-Lái xe.

Tiếng anh giận dữ quát lên, tài xế vội lái nhanh. Kì An cúi mặt xuống lẩm bẩm:
-Đùa có chút mà giận dữ vậy không biết.

-Anh không cho phép vợ đùa như vậy, nhất là trước mặt bao nhiêu người như thế.

Kì An quay nhìn Nam Phong rồi nằm lên đùi anh, tỏ vẻ nũng nịu để xoa dịu cơn giận của anh:
-Anh đừng giận nữa nha. Em chỉ đùa chút thôi.

Nam Phong quay ra ngoài một hồi, sau đó quay nhìn người con gái đang nũng nịu, chạm tay vào mặt cô:
-Em muốn rời xa tôi thật sao?

-Anh yêu em thật sao?

Hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của cô, không lẽ cô biết chuyện gì rồi? Nam Phong quay xuống nhìn vào mắt Kì An, nói:
-Ý vợ là sao? Vợ không tin anh?

-Em đọc hết tin nhắn của anh với Phương Lam rồi. Anh còn tính lừa em đến khi nào?

-Vợ đang ghen phải không?

Anh nhẹ cười, Kì An đỏ mặt quay vào trong người anh. Ừ, là cô đang ghen đấy. Cô ích kỉ không muốn người mình yêu ở bên người phụ nữ khác, không muốn anh dành tình cảm cho ai ngoài cô.

-Em không được phép ghen sao?

Anh cười kéo cô nằm dậy rồi nói:
-Thôi nào, ghen gì chứ? Anh chỉ yêu mình vợ, còn đám người đó chỉ là chơi bời.

-Mà đúng ha, em đâu có quyền gì mà ghen. Em cũng chỉ là chị dâu của anh mà.

Nam Phong nâng cằm cô lên, nói:
-Bà xã, thế thì bây giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn luôn đi.

-Xí, giờ này còn ai làm nữa. Với lại em còn muốn tự do.

-Bà xã, anh có nói không cho phép em tự do sao?

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh