Chương 1. Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tin

Trăm năm trước, toàn đại địa Trung Châu thuộc về Đại Sở, sau đó một tên vua khác họ đã khởi binh phản loạn, tự lập môn hộ, phân ra hai nước Sở, Lương.

Đại Sở bao nhiêu lần muốn lấy lại vùng đất đã mất, thì cũng thất bại bấy nhiêu lần, Đại Lương mở rộng lãnh thổ về phía bắc, ngày càng cường thịnh, dần ngang tài ngang sức với Đại Sở.

Hai nước lấy thành Nam Đường làm ranh giới, phân chia nam bắc, không bên nào dám khơi chiến, thế cục ổn định hơn trăm năm.

Trăm năm sau, Long An Đế Đại Sở sinh dưỡng mười vị hoàng tử, nhưng không có ai là đích trưởng, các hoàng tự* mang tâm cơ tranh giành ngai vị ngày càng mạnh, nội bộ triều đình không ngừng đấu đá nhau, hoàng thất suy thoái, có nguy cơ chia rẽ và sụp đổ.

*Hoàng tự: người kế thừa ngôi vị

Vào năm Võ Đức thứ mười bốn, Đại Lương nhân cơ hội này để xuất binh, gây chiến với Đại Sở tại thành Nam Đường, chỉ trong một thời gian ngắn, biên giới hai nước đã khói bốc tứ phương, dân chúng lầm than.

Trận chiến này kéo dài tận một năm, từ đầu đông đến cuối thu, cuối cùng Đại Sở bại trận trước Đại Lương, bị buộc nhượng mười tòa thành trì thì mới kết thúc chiến tranh, hai nước đã ký kết một số minh ước, trong sử sách gọi là "Minh ước Nam Đường”.

Sau đó để đáp lại minh ước của Đại Lương, Đại Sở đã gửi cửu hoàng tử đến Lương Kinh, mang tiếng là thư đồng của Đại Lương thái tử, nhưng thật ra lại là con tin, lấy điều này dùng thế lực bắt ép Đại Sở.

*Thư đồng: bạn học chung

Sứ thần Đại Sở ngày đêm thần tốc, cuối cùng ngày mồng tám tháng chạp cũng đến được Lương Kinh.

-------

Hôm nay ở Lương Kinh có tuyết rơi dày đặc, trận tuyết đầu mùa năm nay đến muộn, nhưng lại khí thế đùng đùng, tựa như rắt muối hạt bay tứ tung, chỉ khoảng nửa khắc đã bao phủ cả con đường đá xanh, khoảng đất trời chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Lúc Tiêu Dung ra ngoài trời còn chưa có tuyết, nàng chỉ mang đôi giày thêu màu tím, đường về Nam Hiệt Viện đã rất khó đi, sau khi vào phòng đến tất cũng bị ướt, nàng đặt nhành hoa hồng mai trong tay xuống, tiến đến bếp lửa sưởi ấm hai tay bị tê cứng đỏ ửng.

Khổng ma ma thấy vậy liền gọi tiểu tổ tông, vội vàng lấy tất mang lại cho nàng, “Tục ngữ có câu “Mồng bảy tháng chạp, mồng tám tháng Chạp, lạnh buốt xương tủy”**, vừa rồi công chúa ra ngoài ta đã dặn dò kỹ phải thay một đôi ủng nhỏ để không bị lạnh, Thất công chúa cũng thật là, bao nhiêu người chờ đợi hầu hạ nàng ta, cứ phải hành hạ công chúa đi hái hồng mai gì đó.”

**Lạp thất, Lạp Bát, đống trạo hạ ba (臘七、臘八、凍掉下巴): để diển tả cái lạnh tột cùng âm 20 độ C, mọi công việc đồng án đều phải đình trệ; cho nên tháng Chạp còn được gọi là Đông Nhàn (冬閑, mùa Đông nhàn hạ)

Thấy Khổng ma ma càng nói càng quá, Tiêu Dung khẽ nhíu mày cắt ngang lời bà, “Ma ma, ta không lạnh, Thất công chúa là đích công chúa, còn là Thất tỷ của ta, sai khiến ta cũng không có gì to tát, ma ma đừng vội nói lời không hay.”

Khổng ma ma nghe vậy thì mím môi, nhớ tới điệu bộ của Hoàng Hậu, không dám nói xằng bậy nữa, “Là nô tỳ đi quá giới hạn.”

Sau khi thay giày tất xong, Tiêu Dung đỡ Khổng ma ma đứng lên, đôi mắt ngấn nước cùng với sự điềm tĩnh phi thường, “Ma ma đã chăm sóc ta nhiều năm, đương nhiên ta rất biết ơn, không ngờ ma ma lại rơi vào kết cục giống như Chu ma ma, ma ma hiểu tình cảnh của ta rồi, ta không thể bảo vệ ma ma được, họa từ miệng mà ra, nên nói ít làm nhiều.”

Tai vách mạch rừng, nếu hôm nay lời này truyền ra ngoài, còn có chủ tử an bài, cái mạng nhỏ này của Khổng ma ma coi như xong.

Nhắc đến Chu ma ma, trong lòng Khổng ma ma bỗng phát lạnh, vội vàng thỉnh tội, “Nô tỳ biết sai, mong công chúa trách phạt.”

Tiêu Dung lại đỡ bà đứng lên, “Ta biết ma ma lo cho ta, ta cũng mong ma ma luôn khỏe mạnh, sau này nếu có cơ hội ta sẽ đưa ma ma xuất cung cùng để ma ma an dưỡng tuổi già, nhưng trước tiên ta phải giữ được mạng sống đã.”

“Công chúa nói phải, nô tỳ già yếu hồ đồ.” Khổng ma ma rũ mắt hối hận.

“Không sao, ta thấy hơi khát, ma ma rót cho ta tách trà nóng đi.” Tiêu Dung mỉm cười, làm dịu bầu không khí căng thẳng.

“Vâng.” Khổng ma ma quay qua châm trà trên bàn, lại liếc mắt nhìn Cửu công chúa, nàng mặc váy màu tím nhạt, tựa nửa người lên chiếc gối kim ngân màu lông sóc, cúi đầu nhìn nhánh hồng mai, khẽ chớp hàng mi dài tựa cánh bướm, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, chiếc cổ thon trắng như mỡ dê, bàn tay nhỏ ửng đỏ nhưng mười ngón tay rất thon dài, thoạt nhìn đã có thể thấy được vẻ tiên tư ngọc sắc*.

*Tiên tư ngọc sắc: dung mạo như tiên, khí chất như ngọc

Mẫu phi của nàng vốn là một mỹ nhân nổi danh trong cung, đáng tiếc là…… Nếu không phải vì thế, cũng không đến mức còn chưa đủ mười hai tuổi mà lại còn tỉnh táo hơn so với mẫu phi của nàng sống hơn nửa kiếp người ở chốn thâm cung kia, lời nói đó, không giống lời nói mà một tiểu nương tử mới mười một tuổi nói ra.

Cũng do tạo hóa trêu người, nàng rõ ràng là công chúa tôn quý của Đại Lương, chẳng may mẫu phi mất sớm, còn bị Tư Thiên Giám* phê nàng là mệnh khắc, bị bệ hạ lãng quên ở khoảnh sân nơi thâm cung hẻo lánh nhất, mặc cho người ta chế nhạo khinh nhục, một khi bước nhầm nửa bước, lập tức sẽ giống như Chu ma ma, chết không chỗ chôn.

*Tư thiên giám (司天監, Director of the Imperial Observatory) là chức quan thuộc cơ quan Tư thiên đài chuyên lo việc liệu đoán khí hậu, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, tính toán lịch pháp, giữ sách thiên văn, tính nhật thực nguyệt thực, chọn ngày giờ tốt, v.v. Tư thiên giám coi việc suy lượng độ số của Trời, khi thấy việc tai dị hay điềm lành, Tư thiên giám được quyền suy luận, rồi làm tấu đệ lên vua

“Công chúa dùng trà.” Khổng ma ma đặt bát trà xuống, một tiểu nha đầu mặc áo màu hạt dẻ vén rèm cửa bước vào, sắc mặt cực kỳ khó coi, như sắp khóc.

Khổng ma ma liếc mắt, “Lục Chi, chẳng phải bảo ngươi đi lấy tiền tiêu hàng tháng, sao giờ lại như thế này?”

Lục Chi quỳ sụp xuống, nói bằng vẻ uất ức: “Công chúa, Nội thị giám nói năm mới sẽ tốn kém rất nhiều, tiền tiêu hàng tháng của chúng ta lại bị cắt giảm một nửa, bảo rằng sẽ bù lại khi có tiền dư."

Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên, vòng vo bảo rằng sẽ bù, nhưng cũng không còn sau đó nữa, nếu đi hỏi thì lập tức trốn tránh, Cửu công chúa không còn mẫu phi và mẫu tộc để dựa dẫm, lại không được bệ hạ sủng ái, cung nhân đội trên đạp dưới, đã không phải chuyện gì mới mẻ.

Nhưng hôm nay là năm mới, muốn có một năm tốt đẹp thì cần phải tiêu nhiều ngân lượng hơn, nhưng chi tiêu hàng tháng lại thiếu, cuối cùng năm nay cũng không được yên ổn.

Tiêu Dung nhấp một ngụm trà nóng, sắc mặt khôi phục chút ít, nhìn sang nói: “Xiêm y bị tuyết làm ướt rồi, đi thay xiêm y khác sạch sẽ hơn đi, đang là năm mới, đừng để bị nhiễm phong hàn.”

Lục Chi nhỏ hơn nàng một tuổi, sau khi Chu ma ma rời đi, Nội thị giám đã cử Lục Chi đến đây hầu hạ, qua một thời gian ngắn, nhìn qua nhìn lại cũng không biết là ai chăm sóc ai.

“Công chúa thứ tội, đều do nô tỳ vô dụng.” Lục Chi cúi đầu, cắn môi đến trắng bệch.

Tiêu Dung lắc đầu, “Không sao, năm mới được ban thưởng rất nhiều, chịu đựng một chút sẽ qua thôi.”

Tổng quản Nội thị giám là người của Hoàng Hậu, Thất công chúa chưa từng thích Tiêu Dung, cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy những người dưới đây cũng hùa theo.

Lục Chi cúi đầu đi ra ngoài, không lâu sau, bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào của các cung nhân, Tiêu Dung mở cửa sổ nhìn theo, đối diện chái nhà phía tây có một đám người đang loay hoay, “Ma ma, bọn họ đang làm gì vậy?”

Góc tây bắc hẻo lánh nhất Lương Cung nằm sâu trong Nam Hiệt Viện, gần đó là lãnh cung và nơi ở của các cung nhân, ngày thường rất ít người đặt chân đến.

“Nghe nói hôm nay Cửu hoàng tử Sở quốc nhập kinh, vì là thư đồng của Thái Tử nên phải sống trong cung, sợ là phải dọn dẹp ra để cho hắn ở.” Khổng ma ma khựng lại một lúc rồi nói: “Nhưng chắc là ta nghe nhầm rồi, dù sao hắn cũng là một nam nhân ngoại tộc, làm sao có thể ở cùng công chúa được.”

Tiêu Dung nhìn đi chỗ khác, một tay chống cằm, ngữ khí vẫn bình thường, “Chỉ sợ không còn ai nhớ ta là công chúa, nam nhân ngoại tộc hay nội tộc, ai sẽ là ngoại lệ.”

Có lẽ toàn Lương Cung cũng đã quên mất, còn có một Cửu công chúa đang sống ở Nam Hiệt Viện.

Nam Hiệt Viện vốn là nơi ở của cung nhân, nhưng sau đó đã được sửa sang lại cho nàng ở, Sở quốc bại quân, con tin bị đưa vào Lương Kinh, làm sao có thể nhận được ưu ái chứ, sống ở nơi từng là nơi ở của hạ nhân, cũng xem như một điều sỉ nhục.

“Công chúa.” Tiêu Dung nói ra một câu vân đạm phong khinh như vậy, khiến cho Khổng ma ma không biết nên đáp lại như thế nào.

*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi

Tiêu Dung nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt hạnh* trong vắt tựa như tuyết ngoài trời, “Ma ma, nếu đã như vậy, ma ma hãy giáo huấn Lục Chi sau này hãy cẩn trọng hơn trong cử chỉ lời nói, chúng ta chớ có liên can gì đến người của Sở quốc.”

*Mắt hạnh: mắt hạnh nhân hay còn gọi là mắt quả hạnh, được xem là dáng mắt hoàn hảo nhất

Hiện tại đã như bước trên băng mỏng, nếu còn dính líu đến con tin Sở quốc, e rằng cuộc sống sẽ càng thêm khó khăn.

“Vâng, ta hiểu rồi.”

Tiêu Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày càng lớn, những ánh bạc bay múa trên bầu trời, các cung nhân đang bận rộn bên ngoài cũng thốt lời kêu than, thu dọn đồ đạc rời đi, Nam Hiệt Viện mau chóng lấy lại vẻ yên tĩnh.

Sau giờ ngọ, Tiêu Dung ngồi trên giường đọc sách, mặc dù nàng là một công chúa hữu danh vô thực, nhưng Hoàng Hậu vẫn cho phép nàng đến thư phòng phía nam học tập cùng các hoàng tử công chúa khác, vì thế nàng rất chịu khó, thời gian nhàn rỗi đều dành để đọc sách.

Khổng ma ma và Lục Chi lui xuống nghỉ ngơi, Nam Hiệt Viện chỉ có ba người bọn họ, Tiêu Dung cũng không xem hai người họ là hạ nhân, bình thường rất ít khi cho gọi cả hai hầu hạ mình, vì ở một mình cũng vui, cũng thanh thản.

Bàn tay trắng noãn bưng tách trà lạnh nhấp một ngụm, bên ngoài sân lại có tiếng động, nàng khẽ mở cửa sổ, bỗng nhìn thấy một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang bước đến.

Xa xa tuyết rơi lả tả, nhìn không rõ mặt mũi, chỉ thấy hắn mặc cẩm y màu đen thêu chỉ vàng, trông vô cùng tuyệt đẹp xa hoa, nhưng kỳ thực thân thể của hắn rất yếu ớt, cao cao gầy gầy như một cây trúc bị suy dinh dưỡng, gió thổi qua còn muốn ngã nhào xuống đất, cả thân thể được bao bọc trong bộ xiêm y lộng lẫy, giống như khi tiểu hài tử lén trộm xiêm y của đại nhân để mặc, có lẽ hắn ta là Cửu hoàng tử Sở quốc.

Đang nhìn thì đột nhiên người đó quay đầu lại, ánh mắt cực kỳ chuẩn xác giao nhau với tầm mắt của Tiêu Dung, trong một khoảnh khắc, Tiêu Dung bỗng sững sờ, trông hắn thật ưa nhìn.

Không biết có phải do gầy hay không, ngũ quan của hắn rất góc cạnh và rõ ràng, tựa như được đao rìu tạc nên, sắc mặt trắng bệch ốm yếu, như muốn hòa vào làn tuyết kia, nhưng đôi mắt đó, con ngươi đen kịt tựa như một suối nước ngầm gợn sóng bất kinh*, không chút sức sống, nhìn như người đã chết, Tiêu Dung sợ hãi quay mặt đi, vội vàng đóng cửa sổ lại.

*Gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố

Tiêu Dung lấy đầu ngón tay lật trang sách, ngước mắt nhìn hoa mai cắm trong bình sứ hai quai, điểm thêm vài nhánh hồng mai còn đọng tuyết.

Ai cũng nói Đại hoàng tử là hoàng tử có dung mạo xuất chúng nhất trong cung, vì vậy nên Thái Tử luôn nhắm vào Đại hoàng tử, nhưng Đại hoàng tử là nhi tử của vị quý phi được bệ hạ sủng ái nhất, Thái Tử cũng không dám làm càn quá mức, chỉ dám ngầm phân cao thấp.

Bây giờ còn có một con tin đến từ Sở quốc, trông tướng mạo còn phải xuất sắc hơn Đại hoàng tử, sợ là Thái Tử sẽ khó dung thứ cho hắn ta.

Nhớ đến đôi mắt kia, nàng thở dài, nghe nói Sở quốc có hơn mười vị hoàng tử, nhưng lại cố tình chọn hắn đến làm con tin, lần này, sinh tử khó lường, phỏng chừng hắn đã chuẩn bị chịu chết rồi.

Tiêu Dung lắc đầu, bỗng bật cười, nàng còn không bảo vệ được bản thân, sao còn có tâm tư thở dài thay người khác, thật buồn cười.

Nàng cụp mắt đọc sách, không còn để tâm đến những chuyện bên ngoài cửa sổ nữa.

“Cửu hoàng tử, đây là nơi ở của ngươi.” Nội giám đưa Sở Hoài vào Nam Hiệt Viện, lạnh nhạt dặn dò hắn vài câu liền rời đi.

*Nội giám: thái giám, công công

Nội giám Trường Thanh bị bắt đi theo Cửu hoàng tử đến Lương Kinh đảo mắt nhìn Nam Hiệt viện, sắc mặt đen kịt, mất kiên nhẫn nói: "Nơi quái nào đây, trong Lương Cung còn có một nơi dơ bẩn như vậy sao.”

Sở Hoài không nói gì, ngay cả mắt cũng không chớp, hắn thu hồi tầm mắt, bước thẳng lên thềm đá ở chái nhà phía tây.

“Cạch ——” cánh cửa chái nhà phía tây được mở ra, gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, thổi tung lên một đám bụi mù mịt.

“Khụ khụ, ở đây bao lâu rồi không có người ở vậy chứ, bọn họ dám cho chúng ta sống trong cái phòng như thế này, điện hạ dù sao cũng là hoàng tử mà.” Trường Thanh bịt kín mũi miệng, vẫy vẫy bụi bay xung quanh.

Sở Hoài lại như không nhìn thấy, bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế bành, vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó.

Trường Thanh liếc nhìn Sở Hoài, nói bằng vẻ cam chịu: “Nô tì đi lấy nước dọn dẹp đây.”

Tóm lại là do hắn xui xẻo, đến một nơi như vậy, cũng chỉ có thể cam chịu.

Hắn đi ra ngoài hồi lâu mới bưng một chậu nước giếng vào phòng, thở dài: “Chái nhà phía đông lại là nơi ở của Cửu công chúa Đại Lương, làm gì có công chúa nào lại sống ở nơi đổ nát như thế chứ, đúng là kỳ quái.”

Cửu hoàng tử sống ở đây, chỉ vì trong mắt Đại Lương ngài là thủ hạ bại tướng, là con tin, muốn sỉ nhục ngài là lẽ đương nhiên, nhưng một công chúa xinh đẹp lại sống ở nơi heo hút bẩn thỉu như vậy, vừa rồi hắn đi lấy nước ở hậu viện, cỏ ở hậu viện cũng phải cao mấy thước, thực sự không thể tưởng tượng nổi.

Sở Hoài khẽ nâng cằm, nhìn về phía cánh cửa sổ ở chái nhà đối diện, bỗng nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười quỷ dị chỉ trong chớp mắt, là công chúa sao.

“Át xì ——” Tiêu Dung hắt hơi một cái, tim cũng đập thình thịch lên, một luồng gió lạnh không biết từ đâu ùa đến, khiến nàng co rúm cả người.

Đúng lúc Khổng ma ma vừa bước vào phòng, nói: “Cửa sổ này sao lại không đóng chặt vậy chứ, cẩn thận gió lùa, kẻo bị nhiễm phong hàn.” Nói đoạn ma ma liền đóng kín cửa sổ lại.

Tiêu Dung lắc đầu, áp lòng bàn tay lên ngực, hít vào vài hơi, lúc này hô hấp mới ổn định lại, “Không sao.”

“Công chúa, sống ở chái nhà phía tây quả thật là Cửu hoàng tử Sở quốc, tên là Sở Hoài, chỉ dẫn theo một nội giám tên Trường Thanh, vừa rồi hắn hỏi ta làm sao để lấy nước, ta dẫn hắn đi lấy nước ở hậu viện, lúc rảnh có hàn huyên vài câu.”

Khổng ma ma đặt hộp may vá xuống, trời bắt đầu có tuyết rơi, trong Nam Hiệt Viện không có địa long*, đêm đến phải sử dụng bình nước nóng, bà định làm một túi nước nóng bằng vải cho công chúa, tránh làm công chúa bị bỏng.

*Địa long, cách thức sưởi ấm thời cổ đại, rất nhiều cung điện có hỏa đạo dưới lòng đất, hỏa đạo trên mặt đất có cửa động, nhóm lửa từ bên ngoài, khí nóng thông qua hỏa đạo truyền vào trong phòng, gọi là địa long

“Sở Hoài……” Tiêu Dung mấp máy đôi môi hồng nhuận, cái tên cũng thật hay, đáng tiếc lại trở thành con tin.

“Ta thấy trong cung xem thường hắn ta thật, ngay cả nơi ở cũng chỉ quét tước bên ngoài, làm cho có lệ, cũng không đưa cung nhân đến hầu hạ, công chúa nói rất đúng, chúng ta hãy tránh xa hắn ta, chớ đụng chạm đến.” Khổng ma ma chỉ nói đến thân phận của công chúa, không nói gì thêm, bọn họ hiểu công chúa thế nào nên cũng sẽ kính trọng đôi chút, không dám làm càn.

“Nói như thế, người khác cũng không xem hắn là hoàng tử, nếu các ngươi gặp người ngoài, lễ nghĩa vẫn phải chu toàn, chớ để người ta bới móc nhược điểm.” Tiêu Dung nghĩ đến cặp mắt rét căm căm kia, liền thấy không được thoải mái, tránh xa một chút cũng tốt.

Khổng ma ma gật đầu vâng dạ, ngồi xuống thêu thùa may vá, Tiêu Dung vẫn đọc sách, một chủ một tớ, trông cũng hài hòa.

Đến chiều, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, cả sân bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, Lục Chi đang quét tuyết trong sân, một lúc sau Trường Thanh ở chái nhà phía tây cũng ra quét tuyết, trong sân vang lên âm thanh sột soạt.

Tuyết còn chưa quét xong, có một cung nhân Nội thị giám đã đến đưa cháo Lạp Bát* do bệ hạ ban thưởng, hôm nay là mồng tám tháng chạp, toàn cung đều ăn cháo Lạp Bát, chỉ dùng những nguyên liệu tốt bệ hạ ưa thích để nấu cháo, đến tay Tiêu Dung, lại đều là những nguyên liệu nấu ăn tầm thường, nhưng Tiêu Dung vẫn cung kính nhận ban thưởng.

*Cháo Lạp Bát: Tương truyền, Thích Ca Mâu Ni Phật – là hoàng tử con Vua Tịnh Phạn ở miền Bắc Ấn Độ xưa (nay thuộc miền Nam Nepan), đã từ bỏ cuộc sống quyền quý sa hoa trong Hoàng cung, xuất gia thành đạo vào đúng ngày mùng 8 tháng Chạp Âm lịch. Sau khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, khắp nơi xây dựng chùa triền và phong tục nấu cháo kính Phật đã thịnh hành từ khi đó. Phong tục ăn cháo vào ngày mùng 8 tháng Chạp đã có lịch sử hàng ngàn năm ở Trung Quốc. Đây còn được coi là “Tiết lệnh” đầu tiên của Tết truyền thống, có nghĩa là qua mùng 8 tháng Chạp không khí của Tết đã đến. Sau một năm lao động vất vả, trong tiết trời lạnh giá của tháng Chạp, mọi người nô nức đi chùa, ăn cháo được nấu từ nhiều loại hạt như kê, gạo tẻ, gạo nếp, hạt dẻ, hạnh nhân, hạt dưa, lạc, hạt thông, nhân táo, nho khô

Khi nàng đưa cháo Lạp Bát trong tay cho Lục Chi mang vào phòng, lại thấy người của Nội thị giám rời đi ngay, cửa phòng chái nhà tây vẫn đóng chặt, nghĩ ra bệ hạ vẫn chưa ban thưởng cho Cửu hoàng tử Sở quốc.

“Cháo Lạp Bát nguội rồi, mau để lên lò hâm nóng đi, chút nữa là có thể ăn.” Vẫn còn được ban thưởng, Khổng ma ma mừng thầm, ít ra trong cung vẫn không quên công chúa.

Sau khi cháo Lạp Bát được hâm nóng, ba người chủ tớ ngồi vào bàn bát tiên phân chia thức ăn, có lẽ vì năm nay Đại Lương thắng trận, trong cung vui mừng, so với những năm trước, cháo Lạp Bát hôm nay ngon hơn rất nhiều, Tiêu Dung cũng ăn nhiều hơn.

Đến nỗi tiêu hoá không được, ngủ cũng không xong, nàng mặc thêm xiêm y, định đi dạo trong hậu viện.

Nam Hiệt Viện không lớn, nhưng hậu viện lại rất rộng rãi, trước đây là sân của Hoàn y giám*, có yêu cầu một nơi để phơi xiêm y, nơi đây cũng trở nên rộng thoáng, nhưng bây giờ lại bị một khu rừng trúc lớn chiếm hơn nửa sân, phần sân còn lại mọc đầy cỏ dại, tiết trời giá rét, cỏ dại cũng biến thành cỏ khô, bị tuyết làm gãy vụn.

*Hoàn y giám: nơi giặt quần áo trong hoàng cung

Nàng không bao giờ đi trên mặt tuyết, tránh cho giày và tất bị ướt, chỉ đi dọc theo lối đi, ngước nhìn bầu trời đen kịt, không thấy ánh trăng.

Tuyết lại rơi, nàng vốn định quay về phòng, nhưng lúc này bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nàng lùi lại vài bước, giấu mình vào sau bụi trúc, nơi này ít người đến, chẳng lẽ là Sở Hoài?

Nàng vừa nghĩ đến, quả nhiên người đó là Sở Hoài, nhưng không phải chỉ có mình hắn, còn có Thái tử Tiêu Ứng, tại sao huynh ấy lại đến đây.

Chỉ thấy Tiêu Ứng túm lấy chiếc áo trắng đơn sơ trên người Sở Hoài, thô bạo ném hắn ta xuống nền tuyết, ngạo mạn nói: “Ngươi chính là Cửu hoàng tử Sở quốc sao? Sở quốc bại trận trước Đại Lương, đưa ngươi đến đây làm thư đồng của ta, còn ta đây thì không muốn làm thư đồng với một thủ hạ bại tướng như ngươi.”

Sở Hoài nằm nửa người trên tuyết, cũng không phản ứng lại với điều này, Tiêu Ứng mất kiên nhẫn đạp hắn một cái, trên chiếc áo đơn bạc in hằn dấu giày màu đen, “Ngươi câm rồi à? Ta đang hỏi ngươi đấy.”

Sở Hoài nằm trên đất vẫn không nói lời nào, bị vùi trong tuyết cũng không động đậy, ngay cả bị đá cũng không có phản ứng gì.

Tiêu Ứng thân là Thái tử, sao lại có kẻ dám làm như thế này với hắn, hắn lại đá Sở Hoài một cước, tức giận quát, “Há mồm.”

Người hầu của Tiêu Ứng quát lớn: “Đây là Thái tử điện hạ Đại Lương, ngươi là thư đồng của Thái tử điện hạ, thì chính là hạ thần, lại dám bất kính với Thái Tử điện hạ sao?”

Sở Hoài ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, tựa như đã chết, trong mắt Tiêu Ứng, hành vi này lại như một sự khiêu khích vô hình, cơn giận bộc phát, “Tốt lắm, rất có cốt khí, ta đây muốn nhìn xem rốt cuộc cốt khí hay là xương cốt của người, cái nào rắn chắc hơn, đánh hắn cho ta!”

Trận chiến Lương Sở đó, mặc dù Lương quốc giành thắng lợi, nhưng cũng mất không ít nhân lực và vật lực, còn khiến cho ngoại tổ phụ của hắn bị thương, vì vậy mà Tiêu Ứng vô cùng căm ghét người Sở, hiện giờ Sở Hoài còn dám phớt lờ hắn, Tiêu Ứng nuốt không trôi cục tức này.

Tiêu Dung nín thở, những sợi lông tơ phấp phới bay lượn, có phản quang trên nền tuyết, nàng thấy những hầu cận đó đang tay đấm chân đá Sở Hoài, không chút thương tiếc, như thể Sở Hoài không phải hoàng tử Sở quốc, mà chỉ là một con chó được Tiêu Ứng nuôi.

Nhưng Sở Hoài vẫn không rên la lấy một tiếng, như không hề cảm thấy đau.

Tiêu Dung cau mày, Sở Hoài dù sao cũng là hoàng tử Sở quốc, Tiêu Ứng cũng không thể đánh chết hắn ta thật, lúc này chỉ cần mở miệng cầu xin, Tiêu Ứng thấy hài lòng, nhất định sẽ thả hắn ta ra, nhưng nếu cứ ngoan cố thế này, kiểu gì cũng phải chịu không ít đau đớn, nàng cũng đã từng đến đây bằng cách như thế.

Sở Hoài vẫn im phăng phắc, cuộn mình trên mặt đất, mặc cho nắm đấm và dấu chân theo làn tuyết rơi xuống khắp người, đôi mắt đen lay láy vẫn không buồn chớp, chỉ một lúc sau, ở khóe miệng hắn chảy ra một vệt máu tươi, vết máu thấm vào tuyết rồi loang lổ ra, tựa đóa hoa diễm lệ nở rộ giữa đêm đông.

Tiêu Dung nghẹn ứ trong cổ họng, trong lòng phập phồng bất an, không biết nên tiến hay lui.

Đúng lúc này, Sở Hoài đột nhiên ngước mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả băng tuyết kia khiến Tiêu Dung nín thở, xuyên qua màn đêm cùng làn tuyết trắng, nàng thấy trong mắt thiếu niên kia chợt lóe lên nỗi căm hận, ngay sau đó trên cánh môi đẫm máu bỗng nở một nụ cười quái lạ, nàng liền siết chặt những ngón tay được giấu dưới lớp áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro