Chương 2: Không quan tâm đến bá tánh, trong mắt y chỉ có Cố Lăng Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu tươi nhuộm đỏ cả những bậc thềm làm bằng ngọc, trước điện Đăng Tiêu, vô số tu sĩ đang cầm đao kiếm trên tay nhắm đến một mình Cố Lăng Tiêu.

Dẫn đầu đám tu sĩ này là người của phái Thiên Hiệp, nhân lúc trời tối đã phá vỡ kết giới dưới chân núi. Trong lúc lên núi tàn sát tất cả đám tay sai của tên tham vọng trở thành Thiên Tôn này khiến cho bọn họ có thể lên núi một cách thuận lợi hơn, bên ngoài điện chất đầy thi thể của những yêu ma quỷ quái, Cố Lăng Tiêu bây giờ chỉ có một mình đối mặt với bọn chúng.

Thấy thế, trưởng môn phái Thiên Hiệp vô cùng đắc ý, nếu như có thể tiêu diệt tên Thiên Tôn ngông cuồng này, hắn nhất định sẽ lập được đại công, trở thành minh chủ của hàng trăm môn phái lớn nhỏ.

Phía trên thềm là một nam nhân có thân hình cao lớn, khoác lên mình một bộ y phục đen, tay áo rũ ra để lộ những ngón tay trắng trẻo thon dài. Hắn khép hàng mi mỏng của mình, mỉm cười thờ ơ: "Muốn giết ta?". Giọng nói lạnh lùng có chút trầm khàn, kèm theo một thái độ châm biếm: "Một đám phế vật, không nhìn ra sao, những gì các ngươi giết trên đường đến đây chỉ là đám tiểu quỷ cỏn con mà thôi."

Mùi máu tanh khắp nơi đột nhiên dịu xuống, chỉ thấy những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất bây giờ đã biến thành gỗ nát và xuất hiện thêm những tấm giấy vàng, những vũng máu ngưng tụ thành một đóa hoa lăng tiêu.

Không biết rốt cuộc là tên tu sĩ nào đã hô lên một tiếng "Không ổn" khiến cho đám người đó hoảng loạn mà lùi về phía sau.

Hóa ra bọn chúng hao tâm tổn sức muốn trừ khử hắn, nhưng Cố Lăng Tiêu lại không đặt vào mắt, tùy ý triệu hồi thêm một đám thây ma nữa.

"Cố Lăng Tiêu!", Một tên đạo sĩ đứng phía trước mắng, "Đừng có giở những thủ đoạn tà môn ngoại đạo của ngươi, hàng trăm môn phái tập hợp lại đây chính là để giết chết tên tà môn ngoại đạo nhà ngươi. Hôm nay nhất định sẽ là ngày chết của ngươi!"

Cố Lăng Tiêu nhíu mắt nhìn hắn một lúc rồi nhớ ra người này tên là Hoắc Liễu, trước đây từng có lần đến điện Đăng Tiêu để lấy lòng hắn, cầu xin hắn làm trưởng môn của phái Thiên Hiệp.

Ha! Cái gì mà danh môn chính phái, đều là khẩu thị tâm phi.

Hoắc Liễu bị ánh mắt của Cố Lăng Tiêu dọa đến run sợ, nhưng vì lấy lại khí thế mà ngông mặt lên nói: "Trời cao có mắt, ngươi nhất định sẽ bị trời cao khiển trách, chết không toàn thây!"

Những người khác cảm thấy nhận được khích lệ, liền hùng hồn mà lên tiếng: "Đúng, lưới trời lồng lộng..."

"Ngươi còn khi sư diệt tổ*, giam cầm Vân Thanh tiên trưởng!"

*Khi sư diệt tổ: bắt nạt sư tôn, diệt cả dòng tộc

"Tên ma đầu nhà ngươi, đúng là uổng công sống trên đời!"

Từng tội ác tày trời đổ lên đầu hắn, Cố Lăng Tiêu khoanh tay không nói một lời, chỉ đến khi nghe được bốn chữ "Vân Thanh tiên trưởng", thần trí mới bắt đầu dao động.

Hắn cảm thấy bên ngoài ồn ào như vậy, chắc hẳn là sư tôn sẽ không nghỉ ngơi được rồi.

"Suỵt, nếu còn nói nữa ta sẽ cắt lưỡi từng người các ngươi."

Hắn vừa dứt lời, những tên đó đều thuận theo ý hắn mà im lặng, chỉ có một tên vẫn còn tuôn ra những lời căm phẫn: "Ta thấy Trì Ninh cũng là một tên đê tiện, sao có thể cùng đồ đệ..."

Giọng nói đột nhiên tắt hẳn.

Cố Lăng Tiêu vung tay một cái liền giết chết tên lâu la bên cạnh hắn như giết một con kiến.

Hàng trăm phái tiên môn cũng bị dọa cho khiếp sợ, không dám làm gì xằng bậy.

Có điều chỉ nửa tháng không gặp mà thân thủ của Cố Lăng Tiêu lại tăng thêm một bậc, có thể dễ dàng giết chết tên tu sĩ cuối cùng của phái Kim Đan như vậy. Cho dù là Giải Cửu Trạch, phong chủ đời trước của tộc Ngọc Phong tại thế, khi đối diện với tên ma đầu này có lẽ cũng chỉ nắm được không quá ba phần thắng.

Cố Lăng Tiêu híp mắt nhìn tên tu sĩ có suy nghĩ ngu ngốc kia cảm thấy hắn thật vô vị và tẻ nhạt.

"Cả giới Tinh Trầm này đều là của ta, các người muốn giống như những con ong con kiến bỏ chạy để giữ mạng, hay là muốn sát cánh bên nhau nói mấy lời chính đạo đó thì chi bằng hôm nay chúng ta liền giải quyết triệt để đi," Một đám sương mù màu đen bừng cháy trong lòng bàn tay của Cố Lăng Tiêu, "Các ngươi ai có thể giết ta thì lên đi."

Đám tu sĩ đứng dưới thềm đều im lặng, phía sau lưng Hoắc Liễu đẫm mồ hôi lạnh. Vừa nãy hắn dám đứng ra đối mặt là bởi vì nghe nói Cố Lăng Tiêu tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma, nên gần đây đều trốn trong điện Đăng Tiên để dưỡng thương.

Nhưng bây giờ nhìn hắn không có chút gì gọi là tẩu hỏa nhập ma, ngược lại còn lớn mạnh đến mức không có ai xứng đáng làm đối thủ của hắn.

"Bày trận!" Hoắc Liễu kiên định ra lệnh.

Ba mươi sáu tên kiếm tiên mặc áo màu trắng bay vút lên không trung, tạo thành một màu xanh nhạt, đó chính là Băng Luân trận pháp.

Cái gọi là Băng Luân trận pháp này chính là bí thuật gia truyền của tộc Ngọc Phong, từ trước đến nay không bao giờ truyền thụ cho người ngoài. Bí thuật này có thể điều khiển nước và băng để hợp nhất ba mươi sáu thanh kiếm thành một và đâm thẳng vào kẻ thù.

Đồng tử của Cố Lăng Tiêu dần dần biến thành màu đỏ, hắn vừa ngẩng cao đầu đã dùng nội lực quấy động không khí xung quanh, gió nổi lên mây kéo đến, cát bụi cuồn cuộn khắp nơi.

"Không ổn, hắn lại phát điên rồi!" Các trưởng lão của môn phái Vạn Cổ lùi ra sau vài bước, vẫn còn chưa trực tiếp đối đầu mà đã bắt đầu lo sợ.

Trạng thái bình thường của Cố Lăng Tiêu tuy rất mạnh nhưng nếu như tâm trạng hắn vui thì có thể xem xét về việc tha cho kẻ địch một mạng.

Nhưng khi đồng tử hắn biến thành màu đỏ thì chắc chắn sẽ cực kỳ tàn bạo, hắn nhất định sẽ tàn sát tất cả khiến cho thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, không kẻ nào còn sống sót.

Trời đất rung chuyển, cuồng phong nổi lên mạnh mẽ như thể muốn cuốn theo tất cả đám môn phái kia ném vào không trung. Gió rít lên từng đợt, những hòn đá bay khắp nơi, va vào nhau phát ra tiếng động hòa vào tiếng gió thổi.

Đám thây ma bò lên từ dưới mặt đất, tàn sát tất cả dưới sự điều khiển của Cố Lăng Tiêu. Con rối thây ma chém không hết, giết cũng không được. Một khi chém đứt đầu con rối thì không lâu sau nó lại được nối liền và không ngừng tấn công.

Đứng trên cao có thể nhìn thấy rõ.

Người của Hoắc Liễu càng ngày càng ít, hắn vừa chống đỡ vừa tấn công, nhưng cả người trọng thương, chỉ có thể đối lưng với những đạo hữu còn sống sót đứng vây thành một vòng tròn nhỏ, miễn cường chống lại sự tấn công của những đám thây ma kia.

Nếu cứ tiếp tục như vậy...bọn họ toàn bộ sẽ chết...

Cố Lăng Tiêu thờ ơ nhìn trận chiến đó mà cảm thấy có chút vô vị. Hắn nhấc bàn tay phải thon dài đẹp đẽ kia lên, chỉ cần hắn động đậy ngón trỏ một chút thôi sẽ khiến đám tu sĩ kia chết không toàn thây.

Nhưng chưa kịp làm điều đó, hắn đã bị một tấm vải gấm màu trắng tinh chặn lại.

Một cảm giác lành lạnh khiến cho tâm trạng của Cố Lăng Tiêu gợn sóng.

"Tại sao người ra đây?"

Trì Ninh nhanh trí dùng vải quấn lấy cổ tay của Cố Lăng Tiêu rồi vội vã bước đến bên cạnh hắn: "Lăng Tiêu, đừng để bị tâm ma khống chế."

"Nhìn ta." Trì Ninh nắm lấy tay của Cố Lăng Tiêu, từ từ truyền linh lực của mình sang cho hắn. Nội lực ôn hòa và thuần khiết của y không ngừng khai thông nội lực đang hỗn loạn của Cố Lăng Tiêu.

Đồng tử màu đỏ của hắn dần dần biến mất.

Cố Lăng Tiêu nhìn đôi mắt có màu ngọc lưu ly nhàn nhạt mà hắn yêu thích, rồi lại nghe thấy giọng nói của Trì Ninh: "Đầu còn đau không?"

Cố Lăng Tiêu nhất thời mất tập trung.

Trong trái tim của Trì Ninh, thiên hạ bá tánh vẫn luôn là quan trọng nhất, sau đó mới đến lượt Cố Lăng Tiêu hắn.

Bây giờ Trì Ninh lại hỏi hắn:

Có đau không?

"Hết đau rồi," Trong lòng bàn tay của Cố Lăng Tiêu hiện ra một đóa hoa lăng tiêu, hắn nói, "Tặng cho người."

Màn đêm ngày càng tối, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, vậy mà hắn lại tặng cho Trì Ninh một đóa hoa đang nở rộ.

Ánh mắt của Trì Ninh như muốn mỉm cười, vươn bàn tay phải cầm lấy đóa hoa đó, tay trái xòe ra, chỉ thấy Đạp Hồng Kiếm trong vòng tay của Trì Ninh biến hóa khôn lường, lưỡi kiếm mỏng manh kia lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

Nội lực đan điền của Hoắc Liễu đã kiệt quệ khiến hắn thổ huyết ngay tại chỗ. Hắn cứ ngỡ rằng hôm nay có lẽ sẽ phải chết tại đây, nhưng lại vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra đám thây ma xung quanh đã rút lui từ lâu rồi.

Rừng núi quanh co.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trì Ninh và Cố Lăng Tiêu đang đứng bên cạnh nhau.

"Ta khinh! Đồ hạ tiện," Một vị nữ tu bên cạnh Hoắc Liễu mắng Trì Ninh, "Nuôi dưỡng ra một tên đồ đệ người không ra người, ma không ra ma, còn dung túng cho hắn tàn sát tộc Ngọc Phong, ta thật ngu ngốc khi trước đây còn gọi ngươi một tiếng "sư thúc", bây giờ nghĩ lại quả thật quá ghê tởm. Sao nào, làm tình nhân của Cố Lăng Tiêu có phải vui sướng lắm không?"

"Không bằng ngươi một đao chém chết ta, để cho ta đỡ bẩn mắt, không cần phải nhìn thấy hai tên bẩn thỉu các ngươi!"

Trì Ninh nghe những lời chửi mắng ác độc đó thốt ra từ sư điệt* ngày trước của y, khiến trái tim y trở nên đau nhói, nhưng rồi y lập tức đứng chắn trước người của Cố Lăng Tiêu: "Ta, Trì Ninh, tình nguyện gạch tên khỏi tộc Ngọc Phong, từ nay về sau không còn là Vân Thanh tiên trưởng nữa. Các vị cũng không cần phải phí lời vì ta."

*Sư điệt: Con của sư huynh, sư đệ , sư tỷ , sư muội

"Nếu như muốn lấy mạng của Cố Lăng Tiêu thì phải bước qua xác của Trì mỗ trước."

Những khớp ngón tay như ngọc của y cầm lấy Đạp Hồng Kiếm, đôi mắt phượng liếc qua một lượt đám người đó, y quả nhiên vẫn luôn là Vân Thanh của năm đó, một Vân Thanh nổi danh khắp Cửu Châu.

Chỉ là trái tim y trải qua biết bao nhiêu sự giày vò, đem tình yêu đối đãi với chúng sinh. Nhưng giờ đây y không còn là Vân Thanh của khi đó nữa, chút tình cảm y luôn giữ lại bên mình, bây giờ liền toàn tâm toàn ý đối đãi với Cố Lăng Tiêu.

"Trì Ninh, ngươi thật sự muốn trở thành một tên phản đồ để ở bên cạnh tên ma đầu này sao?"

Thời khắc này, Trì Ninh không còn quan tâm đến thiên hạ này nữa, y chỉ một lòng muốn ở bên Cố Lăng Tiêu.

Y nợ Cố Lăng Tiêu rất nhiều, không biết phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể bù đắp cho hắn.

"Xin lỗi, ta có lỗi với bá tánh."

Nhưng ta không bao giờ muốn Cố Lăng Tiêu chịu tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro