Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni hao :v lần này ra chương mới sớm hơn mọi lần. Snow đang cố gắng chỉnh sửa văn chương của bản thân cho thật tốt :v
Cảm ơn các mem thân yêu đã theo dõi truyện. Nhớ lưu vào thư viện nha!

******

Sau một đêm điên cuồng cùng cô ta, hắn bây giờ mới nhớ đến cô ở nhà, lòng hắn có chút hối hận nhưng nhanh chóng bị hắn đè xuống

Hắn nhìn người bên cạnh, là Bảo Hân không phải là cô. Hắn đứng lên khoác áo ngủ đi về phía ban công, ánh mắt hắn nhìn xa xăm

Vương Bảo Hân thức dậy, cô ta nhìn thấy bóng hắn thì nở nụ cười. Người đàn ông này cô ta phải có được bằng bất cứ giá nào đi nữa

Cô đi đến ban công, bàn tay mịn màng ôm lấy eo hắn. Đầu dựa vào lưng hắn, giọng nói đầy mê hoăc dụ dỗ hắn

"Anh thật là không biết thưởng thức người đẹp a"

"Vậy sao?"

Bàn tay cô ta không yên phận len lỏi qua lớp áo ngủ vào phía trong, vuốt ve bờ ngực săn chắc của hắn

"Em thật là biết khiêu khích"

Hắn nắm lấy bàn tay cô ta, xoay người lại đối diện với cô ta

Cô ta rất quyến rũ, bờ môi căn mộng, làn da trắng thoắt ẩn thoắt hiện những dấu hôn

Hắn cuối xuống hôn cô ta, môi lười dây dưa, là trêu đùa, là cắn mút, là sự mạnh mẽ chiếm đoạt

Hắn đột nhiên nghĩ đến cô, hình dáng yêu kiều khi nằm dưới thân hắn, những lần cắn môi cố không bật ra tiếng rên, cơ thể ửng hồng vì kích thích

Tất cả tất cả đều cuống hút, mê luyến hắn

Hắn khựng lại, rồi dừng hẳn nụ hôn với cô ta

"Anh còn phải đi làm"

"Tối nay nhớ đên chỗ em"

Cô ta bị hắn làm cho mất hứng, nhưng vẫn yêu kiều làm nũng với hắn

"Tối nay anh bận. Em nghĩ ngơi đi"

Hắn nói xong thì tránh qua cô ta đi về phòng tắm, hắn tắm rửa sạch sẽ thì thay đồ đến công ty

Tập đoàn Dương thị

Hôm nay cũng đi làm, giải quyết rất nhiều công việc bị cô bỏ bê mấy ngày nay

Cốc...cốc

"Vào đi"

Cô vẫn dán mắt vào máy tính, bàn tay nhẹ nhàng lướt nhanh trên bàn phím

"Cậu bận rộn quá nha!"

Phong Vân vừa bước vào đã cất tiếng trêu, cậu ta nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cô

"Có việc gì sao?"

"Cậu nói với tôi thế sao? Uổng công tôi đem quà qua cho cậu"

Cậu ta giở giọng oán trách, toan đứng lên rời đi

"Khoan đã. Ngồi xuống. Quà của tôi đâu"

Cậu ta lập tức ngồi xuống tươi cười đặt món quà lên bàn của cô

"Nước hoa của hãng cậu thích. Đây là mẫu mới"

"Cảm ơn a"

Cô thích thú thử nước hoa, mùi thơm dịu nhẹ rất đúng ý cô

Nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại thu hút

"Tối nay đi đua không? Có cuộc đua mới kìa"

Cô đặt lọ nước hoa xuống bàn, ngước mắt nhìn Phong Vân đang ngồi trước mặt hỏi

"Tất nhiên đi rồi. Cậu giải quyết xong hết chưa"

Hắn nhìn sấp hồ sơ dày cộm trên bàn rồi lại nhìn cô

"Để đây đi. Mai làm tiếp. Giờ về tắm thay đồ mới đi đua xe được chứ"

"Cậu...cậu có phải là con gái không vậy? Vừa hung dữ vừa bạo lực còn chơi ba cái trò nguy hiểm"

"Tôi không phải là con gái thì chắc chắn cậu sẽ là một tiểu mỹ thụ nha!"

Cô nháy mắt trêu chọc cậu ta, cả hai cùng về Dương gia chờ cô thay đồ rồi lấy xe nữa chứ

Dương Đình Đình cô đúng là hơi bạo lực, hơi đanh đá còn hơi lạnh lùng nữa. Nhưng mà cô rất thích mấy trò nhẹ nhàng a~~~

Chẳng hạn như đua xe, nó cho ta một cảm giác nhẹ nhàng +_+

Cô về rời khỏi tập đoàn không lâu thì hắn đến tìm cô

Mang tâm trạng vui vẻ đến tập đoàn Dương thị, hắn vừa bước vào sảnh thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hắn

"Dương tổng của mấy người có ở đây không?"

Giọng nói lạnh băng của hắn cất lên, cô lễ tân trẻ run run trả lời hắn

"Dạ...dạ không ạ. Dương...tổng có việc về trước rồi ạ"

Hắn không trả lời thêm, mà chỉ xoay người rời đi

Hắn về nhà, đi lên phòng ngủ tìm cũng không thấy cô, phòng đọc sách cũng không có...

Hắn bực bội đóng sầm cửa lại, mặt mày khó coi đi đến phòng khách

Thả người xuống sofa, bác quản gia bưng ra cho hắn một ly nước. Hắn không nhìn nhưng cất giọng hỏi

"Cô ấy có về đây không?"

Hắn hỏi ai đương nhiên bác quản gia đây biết. Hắn còn không phải bực do không tìm thấy hình dáng nhỏ của cô gái kia sao

"Dạ đi từ sáng vẫn chưa thấy về"

Hắn đứng lên cầm chìa khóa trên bàn rồi rời khỏi nhà

Hừ. Em ở đâu? Rốt cuộc là đi đâu tại sao không về? Dương Đình Đình hừ em rốt cuộc là đi với ai? Tại sao cả điện thoại cũng tắt máy?

Hắn điên cuồng chạy xe đi đến Dương gia, nhưng người làm nhà họ bảo tiểu thư họ cùng cậu Phong Vân gì đó rời đi rồi

Hắn đập mạnh vào vô lăng, trên người toàn là sát khí

"Dương Đình Đình"

Hắn khó chịu, một cảm giác khó tả cứ quấn lấy hắn. Cô đi với ai, cô làm gì thì có liên quan hắn sao? Tại sao? Tại sao hắn lại khó chịu

Đúng là hắn muốn chiếm đoạt cô, chỉ là muốn chiếm đoạt món đồ chơi thôi

Hắn suy nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn cứ nhức nhói

Hắn cố gạt đi tất cả suy nghĩ về cô mà vô thức lái xe đi đến nhà của Vương Bảo Hân. Cô ta thấy hắn đến thì cực kì vui vẻ, bản thân không biết lí do vì sao hắn lại ở đây?

"Đêm nay anh ở đây"

Một câu nói của hắn làm cho cô ta cực kì hạnh phúc, cô gái kia chắc lại bị hắn bỏ rơi rồi

Cô ta nghĩ bản thân đa nghi rồi. Hắn từ trước đến giờ chỉ thật lòng với cô ta. Những người khác hắn đều chơi đùa mà thôi

Cô vui vẻ chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm, chuẩn bị đồ cho hắn mặc

Cô ta chu đáo chuẩn bị sẵn cả một tủ quần áo của hắn để hắn ở lại có thể có đồ mặc

"Bảo Hân, lấy quần áo giúp anh"

Cô ta cầm quần áo đem vào nhà tắm cho hắn, cơ thể săn chắc của hắn....thực sự rất quyến rũ

Hắn quay lại thấy cô ta đứng đó nhìn mình thì nhếch môi, hắn tiến lại ôm lấy eo cô ta, nhẹ nhàng cắn vành tai cô ta

"Thích không? Ở đây?"

"Đồ xấu xa"

Cô ta e thẹn đấm vào ngực hắn, nhưng hắn lại vui vẻ ngấu nghiến môi cô ta, đầu lưỡi hắn càng vé khoang miệng cô ta

Cả người cô ta bị kích thích ôm chặt lấy hắn, dựa theo hắn mà đáp trả nụ hôn

.......

Ps: Đọc tới đây đừng ai ném đá Snow T_T Snow lười quá huhu viết tới đây thôi >< thính H+ thôi mừ :v mấy thím vote + cmt hối thúc gì đi Snow viết chương sau cho mọi người liền luôn
Hahaa Loa Loa chương sau có H+ hahaa Snow chuồn trước nhé

❄Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro