Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy năm ở nước Mĩ xa xôi, cô đã tự thay đổi chính mình

Không còn là Dương Đình Đình yếu đuối. Không còn cô gái ngốc mãi theo đuổi một chàng trai đến cuồng si

Dương Đình Đình của hiện tại vừa mạnh mẽ vừa có quyền lực lại có địa vị. Có cả một thế lực phía sau lưng nâng đỡ

Bảy năm cô tha hương xứ người chỉ có anh bên cạnh, chỉ có anh chăm sóc, chỉ có anh yêu thương, chỉ có anh giúp đỡ, chỉ có anh động viên

Cho dù cô có trái tim sắt đá như thế nào vẫn sẽ rung động

Với cô hiện tại anh là điều đẹp đẹp đẽ nhất ông trời dành tặng cô sau những thăng trầm của cuộc sống

"Vũ Lâm, em muốn về Bắc Kinh"

"Được. Cũng đã đến lúc em trở về rồi"

Anh nhìn cô, ánh mắt có chút cảm xúc kì lạ đan xen nhau

Liệu cô có một lần nữa yêu hắn ta? Liệu cô có ngốc nghếch bị hắn lừa gạt hay không? Liệu cô có ở yên bên anh hay không?

Cô nhìn thấu tâm tư của anh, đôi môi đỏ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp

Cô tiến lại trước mặt anh, nửa muốn cười nửa lại vờ nghiêm túc

Anh nhìn cô, lưu luyến không muốn rời

Cô khẽ cười, không đợi anh phản ứng mà ôm lấy cổ anh

"Em bị anh hạ gục rồi. Đồ ngốc"

Anh đơ người, chớp chớp mắt nhìn cô như không tin vào những gì mình nghe thấy

"Thật?"

Cô không trả lời không phủ nhận cũng không khẳng định

Anh nhìn cô, vẻ mặt chờ đợi của anh có chút trẻ con có gì đó rất dễ thương

Cô không nhịn được cười, lấy tay bẹo má anh

"Đồ ngốc. Mau thu dọn đồ đạc đi"

"Tuân lệnh bà xã"

Anh vui vẻ đứng nghiêm như kiểu quân đội nhận lệnh

Bản thân vui vẻ đến mức cả thế giới lúc này chỉ nhìn thấy cô chỉ cần có cô là đủ

"Ai là bà xã của anh?? Coi chừng bị cướp nhaaaa!"

Cô nhìn anh vui vẻ như vậy trong lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua

Mát dịu, lại có chút gì đó xao xuyến vừa nhẹ nhàng lại vừa mê hoặc

Đây mới là hạnh phúc sao???

Thứ hạnh phúc mà cô cả đời này nên trân trọng và gìn giữ là đây

Người đàn ông cô nên yêu đời này kiếp này cũng là anh

Yêu anh là quyết định đúng đắn nhất, sáng suốt nhất

Từ ngày cô và anh xác định mối quan hệ rõ ràng, anh càng ngày càng lộ rõ vẻ mặt vô sỉ mặt dày của mình

Có hôm thì qua phòng cô chui vào chăn cô ôm cô ngủ

Sáng dậy lại cười khúc khích rồi lại ăn đậu hủ của cô

Anh vui vẻ đến mức nhìn đâu cũng thấy anh cười, ánh mắt ôn nhu chứa đầy sự sủng nịnh

Hàn Vũ Lâm biến thành con nít thật rồi ><

Đêm trước ngày lên máy bay, có một tên mặt dày ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô

"Đình Đình ngày mai chúng ta lên máy bay rồi"

"Thì sao?"

Cô vẫn không ngửi thấy mùi nguy hiểm. Vẫn cứ chăm chú chơi game trên điện thoại

"Anh có chuyện muốn nói nghiêm túc với em"

Anh nghiêm túc nhìn cô nhưng thực chất là một con cáo đang gian tà nhìn con mồi, ánh mắt gian xảo lướt nhìn con mồi trong lòng

Cái váy ngủ tuy kín lại hở, đùi thon trắng của bảo bối áp sát vào chân anh, đôi gò đào kia đang ẩn thân dưới lớp váy ngủ của cô

"Nói đi"

Cô vẫn miệt mài với cái điện thoại mà chẳng quan tâm đến anh nói gì

Không đề phòng sói thì con cừu non bị sói ăn sạch sẽ đến xương cũng không tha

"Vật nhỏ, em bơ anh"

"Không có"

Cô lắc đầu phủ nhận, sau đó ngước lên nhìn anh

Anh đang tỏ ra tội nghiệp để được thương xót

"Rõ là có"

Anh giả bộ giận dỗi quay đi, thế nào cũng có người ngốc để anh được toại nguyện ăn đậu hủ thơm ngon a

Cô nhìn anh giận dỗi quay đi bật cười, cô chồm người qua phía anh năn nỉ mấy câu

Ai ngờ, bị tên mặt dày vô sĩ nào đó chiếm tiện nghi

Anh siết nhẹ vòng eo nhỏ gọn của cô. Môi anh nhanh chóng chiếm lấy môi cô

Cô muốn mở miệng nói gì đó lại là tạo cơ hội cho đầu lưỡi anh tiến vào náo loạn

Đầu lưỡi anh càng quét khoang miệng cô, tham lam hút hết mật ngọt

Đến khi cô khó thở thì mới luyến tiêc rời khỏi môi cô

Nhưng anh đâu dễ dàng tha cho cô như vậy, tiểu bạch thỏ ở trước mặt sao lại có thể không ăn sach chứ?

"Biến thái"

"Là em tự dâng cho anh nha. Anh chưa có làm gì hết"

"Anh dám?"

Cô trừng mắt nhìn anh. Anh dám làm gì cô, cô sẽ đánh chết anh?

Thế nhưng anh không quan tâm cái trừng mắt hâm dọa của cô, anh lại tiếp tục làm càng

Bàn  tay anh giữ chặt tay cô, đôi môi anh hôn lên cổ, lên xương vai xanh của cô để lại chi chít vết hôn xanh đỏ khác nhau

Môi anh di chuyển xuống đôi gò cao của cô. Đầu lưỡi thành thục di chuyển quanh đầu lười

Cơ thể cô vì chịu kích thích mà run lên. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay anh

Anh dùng miệng ngậm một bên quả đào của cô, vừa cắn vừa mút như trẻ con bú sữa mẹ

Một tay anh đã bắt đầu di chuyển đến bên quả đào còn lại mà xoa xoa nắn nắn ra đủ hình thù

Cô bắt đầu nhận những trận kích thích từ cái miệng anh từ bàn tay khiêu khích kia

Từng đợt khoái cảm bủa quây lấy cô, cô khó chịu uốn éo cơ thể đang bị giày vò bởi anh

Cô cố gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên quá lớn. Nhưng vẫn khó khăn bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều

"Ưm ưm aaaaa"

Ps: Còn ai thức không? Có ai hóng truyện không? Mấy nàng nhớ theo dõi và ủng hộ truyện nha!!!!

Mấy nàng ngủ ngon mơ đẹp ❤

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro