Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đang đứng trên cao thông qua tấm kính trong suốt mà nhìn cảnh tấp nập của Bắc Kinh nhộn nhịp

"Thưa Lâm Tổng, đây là thứ anh cần"

Thư kí đưa cho hắn một tập tài liệu, còn bên trong là gì nếu hắn biết được tài liệu là giả liệu có cho người san bằng Hàn thị không???

"Để xuống đó"

Đối thủ hiện tại của hắn là ai hắn cũng không biết, nhưng với một tập đoàn mạng bảo vệ kém như vậy thì chắc hẳn dễ dàng sẽ hắn thu tóm

Nếu một ngày người đó xuất hiện đòi một công đạo thì hắn phải làm sao?

Hắn có thể cho người ấy công đạo không khi hắn là kẻ làm ra tất cả, cái lưu luyến vương vấn áy náy trong lòng hắn mấy năm phải làm sao?

Hắn lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ không nên có, ung dung cầm tập tài liệu lên xem

Người đứng đầu Hàn thị là Hàn Vũ Lâm. Cái tên này hình như rất quen, hay là đã gặp ở đâu nhỉ?

Hắn chẳng cố nhớ ra Hàn Vũ Lâm là ai, vẫn tiếp tục lật xem tiếp về thông tin của đối thủ

Nhưng càng xem khuôn mặt hắn càn âm trầm hơn rất nhiều, hai mày nhíu chặt lại

Phẫn nộ? Tức giận? Còn bị khinh thường? Sao hắn có thể vui vẻ được

Là ai? Là ai đã dám lấy thông tin của hắn chèn vào thông tin của Hàn Vũ Lâm để chọc giận hắn?

Hừ hắn có như thế này thì sao chứ? Tình một đêm nhiều cô gái thì sao chứ? Là người ta tự nguyện dâng đến miệng hắn? Hắn có thêt bỏ qua sao

"Chết tiệt"

Rốt cuộc là ai? Là ai đã làm ra chuyện này? Nếu để hắn biết là ai hắn không tha cho kẻ đó?

Cốc cốc

"Vào đi"

Hắn vẫn không quay lại nhìn người vừa bước vào, hiện giờ hắn chỉ muốn đập nát đồ để có thể hả cơn giận vừa rồi

"Thưa Lâm tổng, là Cố tiểu thư Cố Như đến gặp ngài"

Cố Như con gái của tập đoàn đá quý Cố thị, không lớn mạnh bằng Lâm thị của hắn nhưng vẫn có chút ít tiếng tăm

Thư kí sau khi dẫn người vào gặp hắn thì cũng nhanh chóng đi ra và lịch sự đóng cửa lại

Hắn quay lại chào hỏi, trong mắt lãnh đạm mà nhàn nhạt ý cười

"Chào Cố tiểu thư, không biết Cố tiểu thư đến đây có việc gì?"

"Chào Lâm tổng hôm nay Cố Như đến đây là muốn mời Lâm tổng ăn một bữa ngon"

Một bữa ngon? Bữa ngon của cô gái này có chút gì đó dụ hoặc cùng quyến rũ

"Không biết món ngon của Cố tiểu thư đây có đủ làm cho tôi no không nhỉ"

Ánh mắt hắn có ý đùa, hắn biết rõ cô gái này muốn gì.

Nếu rõ ràng muốn dâng tận miệng cho hắn thì ngại gì hắn không thưởng thức

"Nếu Lâm tổng muốn ăn"

Cố Như đứng dậy đi qua ngồi cạnh hắn, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn, bàn tay lơ đãng vẻ một đường tròn trước ngực hắn

"Vậy phải nhờ Cố tiểu thư mời một bữa thật ngon rồi"

Hắn cười trong mắt hiện tại có lửa nóng, bàn tay nắm lấy eo của cô gái bên cạnh

Cố Như dùng bộ ngực khủng của mình ép sát vào người của hắn, khiến trong lòng hắn như có ngàn con kiến đốt

Ai không biết hắn qua lại với phụ nữ chỉ vì như cầu. Ai không biết hắn qua lại với phụ nữ chỉ là tình một đêm

Ai cũng biết, biết rất rõ hắn là một kẻ không có tình yêu thực sự

Tình yêu với hắn có chút hào nhoáng lại càng có chút xa hoa

Cố Như hiện tại biết rõ hắn chỉ xem mình qua đường nhưng cô ta lại muốn cho hắn

Cố Như ngồi lên đùi hắn, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cởi từng khuy áo của hắn

Hơi thở nóng rực của hắn phả từng đợt vào cổ Cố Như, hắn cuối đầu cắn nhẹ vào vành tai của cô ta, gậm nhắm từng chút da thịt trắng noãn kia

Bàn tay hắn hung hắn sờ nắn cặp mông tròn trịa của Cố Như, khiến tiếng rên yêu kiều của nàng vang lên

Bàn tay đó lại chẳng yên phận mà lướt nhẹ trên đùi của Cố Như, lại vô tình cũng như cố tình vén váy cô ta lên

Một nơi tư mật mà hắn sẽ khám phá? Một nơi mà hiện tại sẽ thuộc về hắn?

Cố Như có chút run rẩy, vì sao ư? Vì hành động táo bạo cũng như sự thành thục của người đàn ông này

Vẻ nghiêm chỉnh của hắn khiến cô ta quên mất Lâm Vũ Phong là loại người gì? Khiến Cố Như quên rằng hắn chính là một tên trêu hoa nghẹo nguyệt, chỉ qua đường và không có tình yêu

Đừng nhìn vẻ ngoài lịch lãm kia mà nhầm tưởng. Đừng tin dáng vẻ bề ngoài của hắn mà sai lầm

Cố Như hôm nay chọn bước này cũng vì chữ kí của hắn có thể cứu tập đoàn của ba cô thoát khỏi nguy cơ phá sản

Hắn nhường như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Cố Như, nhưng lại làm lơ và tiếp tục thưởng thức món ăn ngon

"Em nói là mời tôi ăn ngon nên đừng có ý nghĩ chạy trốn"

Dù trong lòng có chút phản kháng nhưng Cố Như vẫn treo trên khuôn mặt xinh đẹp một nụ cười quyến rũ

"Cố Như sẽ tận tình mời Lâm tổng ăn đến no"

Một câu nói đầy hàm ý. Một câu nói đầy sự mập mờ

Cố Như cúi đầu hôn hắn. Nụ hôn lạnh nhạt chẳng có chút tình cảm. Nụ hôn kéo dài cũng chỉ vì dục vọng trước mắt

PS: Hello các đọc giả thân yêu ❤ các nàng hãy tận hưởng phúc lợi của Snow ❤ nói chung là lâu lắm rồi mới ngoi lên hicccc đừng bơ truyện nha huhu

Chương sau có H+

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro