Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chắc bây giờ hắn đang suy tính xem kế tiếp nên làm gì cho hợp lí. Nếu không lại thua dưới tay Hàn thị của chúng ta"

Đình Đình tùy ý ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của ai đó, đưa mắt nhìn ra thành phố tấp nập nhộn nhịp dưới kia qua lớp kính trong suốt

"Em đúng là..."

Anh lắc đầu nhìn cô gái nhỏ của mình, từ khuôn mặt đến đôi mắt đều thu hút anh một cách kì lạ

Nhưng ở trước mặt cô, anh không phải tên mặt lạnh mà lại là một tên mặt dày

Hàn tổng lạnh lùng lại đi trốn nơi nào mất chỉ để lại một Hàn Vũ Lâm vui vẻ tùy hứng nhìn bảo bối nhỏ nhà mình tính kế người khác

"Hệ thống an ninh của Lâm thị có một lỗ hở khá lớn, chúng ta có thể dựa vào đó mà vào lấy được thông tin dễ dàng"

"Bảo bối, em lại nghịch gì rồi?"

Anh tiến đến bên cạnh bảo bối nhỏ, ánh mắt sủng nịnh cùng cưng chiều vạn phần cũng chỉ dành riêng cho mỗi mình cô

"Em có làm gì đâu a, chỉ là hôm trước em và tên Phong Vân thử xem ai phá được hệ thống an ninh của Lâm thị trước thì em phát hiện ra lỗ hổng đó a"

"Em đúng là..."

"Em biết em rất dễ thương a"

Cô choàng tay ôm lấy eo của người nào đó

"Em là đang thử thách sự kiên nhẫn của anh?"

"Không có a"

Cô lắc đầu, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Nhưng nơi khóe mắt ẩn chứa nụ cười ranh mãnh mà ít ai thấy được

"Em đừng có tính kế với anh, nếu không anh sẽ không tha cho em"

"Xùy. Anh đúng là đồ sói háo sắc"

Anh bật cười, cắn nhẹ vành tai của cô mà nhấm nháp

"Em không biết sao? Anh cũng chỉ háo sắc với mỗi mình em"

"Nhột nhột a. Không được cắn nữa a"

Anh như không nghe thấy mà dời xuống xương vai xanh của cô, cắn nhẹ một cái lại hiện ra dấu vết không nên có

"Anh...tên biến thái này. Em cắn chết anh"

Anh dửng dưng đứng yên, còn thuận tay tháo hai cúc áo để lộ cơ ngực săn chắc

"Anh làm gì thế?"

"Giúp em cắn anh?"

"Anh...anh...đúng là tên mặt dày..."

"Mặt dày vô sỉ. Lúc nào em cũng mắng anh như vậy nha?"

"Hừ"

Tên này lại chọc tức cô rồi. Hừ. Hừ. Nói anh biến thái hắn lại càng biến thái hơn còn cả giúp cô. Hừ. Là đang giúp bản thân mình sao?

"Có làm phiền vợ chồng hai người ân ái không?"

Người vừa vào không ai khác là Phong Vân. Nhìn cảnh tượng người thì tháo cúc áo sơ mi lộ ngực cười gian, kẻ thì có dấu vết không nên có ngay cổ

Không khí trong phòng lại thập phần mờ ám nên không thể không mở miệng trêu ghẹo bọn họ được

"Cậu im cho tôi"

Nào ngờ lại bị chằn tinh nạt chứ?? Bất công quá mà?? Cậu có làm gì đâu a??

Anh lại như người vô tội đứng một bên vừa cười vừa xem kịch, nào ngờ bản thân cũng bị bảo bối nhỏ tức giận

"Có gì vui mà anh cười?"

Anh nhìn vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa tức giận của bảo bối nhỏ không thể nào đáng yêu hơn được mà không kìm lòng được ôm lấy cô vào lòng

"Anh xin lỗi. Ngoan. Em muốn đánh cậu ta anh giúp em đánh. Ngoan"

"Yaaaaaa. Hai người đừng có ức hiếp tôi như thế. Tôi có làm gì chằn...à không Đình Đình đâu"

Cô lườm cậu. Khiến cậu không ghét mà run. Cái biểu cảm đáng yêu kia chỉ dành cho tên mặt lạnh này thôi

"Được. Được. Tôi sai rồi. Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó nữa. Nếu không người đàn ông của cậu sẽ giết tôi mất"

"Hừ"

Đình Đình quay mặt đi, nhưng lại vui vẻ mỉm cười. Cô thật muốn sớm kết thúc chuyện trả thù để có thể sống cuộc sống vui vẻ bên tên mặt dày nhà cô

"Vì câu cậu nói tôi sẽ không giết cậu haha"

Thật là...vui vì những chuyện nhỏ nhặt liên quan cô sao? Hình như là vậy?

"À quên mất. Hợp đồng về việc sản xuất tinh dầu thơm hắn đã gửi hợp đồng qua cho tôi hai người xem thử đi"

Cậu đưa bản hợp đồng về phía cô, bản thân lại thông thả như chuyện chẳng liên quan mình

"Lợi nhuận chia đôi hắn còn nghĩ ra được huống chi những việc khác?"

Cô cười nhạt, nụ cười thập phần khinh thường hắn

"Cứ nghĩ bản thân đang tính kế người khác. Ai ngờ lại đang bị người khác tính kế. Hắn vừa phải phòng thù trong chống đọch ngoài liệu không có sơ hở sao?"

Hàn tổng lạnh lùng đã trở về, đôi mắt lúc nãy nhìn bảo bối nhỏ đầy vẻ sủng nịnh thì bây giờ lại thập phần thâm sâu khó lường

"Thù trong???"

Phong Vân kinh ngạc nhìn hai kẻ đối diện, rốt cuộc là người đáng lo nhất phải là hắn rồi?

Cậu thở phào nhẹ nhỏm tự nghĩ may mắn mình không phải là kẻ thù của bọn họ, nếu không nửa đời còn lại thật khó sống

"Kịch hay còn phía sau nha?"

Cô nháy mắt tinh nghịch với cậu. Cậu lắc đầu, sống lưng hình như có cơn gió lạnh thổi qua

"Người đáng sợ không phải hắn mà là vợ chồng hai người mới đúng, tại sao bây giờ tôi mới nhận ra chứ?"

"Cậu cũng là người đi tính kế người ta nha?"

"Xùy là hắn tính kế muốn ngồi mát ăn bát vàng, bị vậy cũng đáng"

Cậu hừ mũi khinh thường, thật ra nếu hắn không hại Đình Đình có lẽ cậu sẽ liên quan đến hắn

Nhưng đáng tiếc thay hắn lại có mắt như mù, thói hư tật cũ không bỏ vẫn luôn tính kế người bên cạnh

Sau này hắn chắc chắn chết rất thê thảm để đền tội cho những việc hắn đã làm trước đây

"Cậu bớt ngơ ngẩn suy nghĩ nhiều đi. Hắn có thế nào cũng là do hắn tự làm tự chịu"

Cô dựa vào tên mặt lạnh nhà cô, sau đó lại chút không vui nhìn thái độ của Phong Vân

Phong Vân bật cười, tinh nghịch nhìn cô với ý dò hỏi

"Bao giờ hai người mới cho tôi uống rượu mừng đây?"

"Giải quyết xong tất cả sẽ có rượu mừng cho cậu uống"

Tên mặt lạnh nào đó nghe đề cặp đến đám cưới của mình thì vui vẻ trả lời

Sẽ sớm thôi, anh sẽ cùng cô bước vào lễ đường, sẽ nắm tay cô cùng nhau bước đến mọi nơi cô thích, sẽ cho cô hạnh phúc mà cô đáng được nhận

PS: Lâu rồi không ra chương mới mấy thím còn ai nhớ truyện nữa hem??? 💕 Truyện có lỗi sai xót nào thì mấy thím cứ cmt góp ý hoặc ib để Snow rút kinh nghiệm nha??
❤ Mấy thím nhớ ủng hộ truyện nha?? Nhớ cmt + vote để Snow ra chương mới sớm nha?? 💕

❄ Snow❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro