Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng kỉ niệm 5 năm thành lập của bảo bối nhà Snow 💕 5 tuổi rồi, chúng ta đồng hành cùng nhau 5 năm rồi 💕
🍀 06/08/2013 - 06/08/2018🍀
Ba người đồng hành vạn năm bất biến 💕

*****

Phong Vân đang ngồi trong phòng xử lí đống hồ sơ chất cao như núi thì một người đặc biệt xuất hiện khiến cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa?

Người đặc biệt đó chính là lão già họ Phong, ông của Phong Vân. Người mà lẽ ra giờ này vẫn đang du lịch tại Pháp nhưng hiện tại thì lại xuất hiện tại đây, phòng làm việc của Phong tổng tại trụ sở Bắc Kinh

Nên vui hay nên buồn là như thế nào đây? Ông nội về, Phong Vân có thể dễ dàng chăm sóc ông. Nhưng là niềm vui đó lại bị nỗi buồn lấn áp mất, ngày ngày vừa gặp cậu, ông không muốn cháu dâu thì chính là muốn cháu chắt? Hỏi cậu bây giờ phải làm sao đây?

Nhìn bộ dáng ngơ ngác xen lẫn ngạc nhiên của Phong Vân thì ông lão họ Phong kia cực kì vui vẻ, cảm giác như đạt được thành tựu lớn

"Tiểu tử thối, còn không mau ra đỡ ta mà còn ngồi đó nhìn cái gì? Ta về ngươi không vui sao?"

"Con... con đâu có không vui a"

Phong Vân nhanh chóng chạy đến bên cạnh ông nội nhà mình, đỡ lấy cánh tay của ông còn không quên nở nụ cười nịnh nọt

Nếu bây giờ lão già này mà biết cậu đem sản nghiệp Phong thị ra làm trò vui chắc sẽ không nương tay với cậu quá

"Tiểu tử thối, chuyện tập đoàn thế nào?"

"Ông yên tâm, mọi chuyện đều cực tốt"

Ông tựa như rất hài lòng với câu trả lời của cậu mà gật gật đầu. Sau đó lại như nhớ ra điều gì mà nhìn cậu, không lẽ lại là việc cháu dâu sao? Không phải chứ?

"Ngày mai mời con nhóc Tiểu Đình đến nhà ăn cơm. Từ ngày Dương thị gặp chuyện ông vẫn chưa được gặp con nhóc ấy"

Ông nhớ lại hình dáng ngây thơ của con nhóc năm đó mà không khỏi vui vẻ. Ngoài ông ra thì đứa nhóc đó chính là người duy nhất dám đánh mắng thằng cháu cưng của ông mà không khiến nó giận, ngược lại còn rất thân thiết

"Vâng"

Phù...thực may mắn khi tránh thoát cái vấn đề muôn thở kia của lão hồ ly nhà mình

Ông nhìn mặt Phong Vân bày ra cái vẻ mặt như trốn thoát một kiếp nạn của cậu thực đáng khinh bỉ, ông không ngại khiến khuôn mặt cậu trở nên phong phú hơn một chút nha?

"Nếu con không tìm được cháu dâu thì cứ dẫn cháu rể về đây. Ông cũng là người hiện đại, không phản đối việc con trở thành vợ người ta"

Ông còn nhấn mạnh năm chữ cuối khiến khuôn mặt cậu trở nên thật khó coi

Hừ ai nói với lão hồ ly này cậu là vợ chứ? Ít ra cậu cũng lão công cơ?

Cái quái gì chứ? Sao cậu lại bị ông đầu độc như vậy chứ? Hừ không được nghĩ lung tung a

"Ông về nhà trước đây, con cứ tiếp tục làm việc"

Ông đạt được mục đích thì vui vẻ rời đi. Có phải hay không chọc cậu khó chịu ông lại vui như vậy?

Cậu nhìn dáng vẻ đắc ý trước khi rời đi của ông mà cảm giác lạnh sống lưng. Chẳng lẽ lão già nhà mình lại muốn tính kế mình sao?

Aaaaaaaaaaaa, ức chế quá đi mất. Phải gọi điện thoại cho vợ tên mặt lạnh đó mà than vãn mới được. Nếu tên mặt lạnh bắt máy thì sao? Thì cậu sẽ nói gọi nhầm, cậu sợ sao?

Cậu liền lấy điện thoại gọi cho Đình Đình, chuông reo một lúc thì có người bắt máy

"Alo. Không biết vì sao Phong thiếu lại gọi điện thoại tìm tôi, có phải lại bị tiểu cô nương nào dẫm nát con tim rồi không?"

Đình Đình dựa lưng vào lòng ngực vững chắc của ai kia, rồi tùy ý trêu chọc Phong Vân

"Hừ. Ai dám dẫm nát con tim của bổn đại gia chứ? Ảo tưởng. À mà ông nội về nước, ngày mai mời cậu qua ăn cơm đấy?"

Phong Vân không giận mà ngược lại rất vui vẻ như đã quen thân với cách nói chuyện của cô

"Được, ngày mai sẽ qua. Mà ông về lần này không phải lại tìm cháu dâu chứ?"

"Hừ, lão hồ ly lần này chính là nói không tìm được cháu dâu thì dắt cháu rể về. Chả hiểu ông nghĩ gì nữa?"

Phong Vân nghiến răng nghiến lại nói, ông nội nhà cậu thực đúng là lão hồ ly?

"Haha thì ra tìm cháu rể? Vậy chẳng phải cậu nằm dưới sao? Haha"

Đình Đình nghĩ đến cảnh tượng Phong Vân là vợ người ta thì cực kì mãn nguyện nha?

Tên mặt lạnh nào đó thấy vật nhỏ nhà mình vui vẻ thì cũng nói chen vào vài câu

"Phong Vân nằm dưới sao? Không tệ nha? Cậu ta làm gì đè nổi ai mà đòi nằm trên a?"

"Ông xã nói không sai nha"

Đình Đình gật đầu phụ họa lời Hàn Vũ Lâm, còn rất vui vẻ hôn má anh một cái xem như thưởng vì lời nói vừa rồi quá xuất sắc

Còn Phong Vân thì đầu đầy hắc tuyến. Cái gì mà cậu nằm dưới? Cái gì mà cậu không đè được ai?

"Tôi ít nhất vẫn là lão công"

"Hahaaa cậu nhận cậu thích đàn ông sao? Hahaaaa nhưng cậu dù muốn cũng chỉ là tiểu thụ bị đè bên dưới a"

"Cậu... vợ chồng cậu..."

Phong Vân thật muốn ói máu mà chết, có ai như bọn họ trực tiếp ức hiếp người như thế không?

Hết lão già nhà mình bắt nạt lại bị vợ chồng bọn họ khinh thường, thật đáng giận nha?

"Vợ chồng chúng tôi thế nào đây, Tiểu mỹ thụ Phong Vân"

Năm từ cuối được nhấn mạnh mang theo niềm vui khi bắt nạt người khác của cô. Thế nào? Còn muốn chối sao? Haha bất quá bây giờ cậu không cãi lại hai người người bọn họ

"Hừ. Cậu mới là tiểu mỹ thụ. Chồng cậu mới là tiểu mỹ thụ. Vợ chồng các người mới là tiểu mỹ thụ"

"Hahaaaaa"

Chọc giận Phong Vân lại vui vẻ như vậy sao? Nghe cậu ấy tức giận mà mắng lại khiến cô cười đến bản thân không kiềm chế được

Người bên cạnh thấy vật nhỏ nhà mình vui vẻ cũng là vui vẻ vạn phần

PS: Chương này đem vui vẻ đến cho mấy thím trước khi Snow vào học chính thức :< sắp tới truyện sẽ đăng thất thường một chút, mong là mấy thím vẫn ủng hộ nha?? Mấy thím thương thì nhớ để lại cmt :< không có cmt thật buồn a~

Mấy thím học tốt, cố gắng lên nhé??? Nếu nhớ truyện thì trực tiếp ib hối Snow ra chương mới nha??? YÊU THƯƠNG ❤

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro