Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 năm sau

"Mẹ ơiiiiiii, ba bắt nạt con"

Giọng trẻ con này chính là của Tiểu Bân, đứa con trai 3 tuổi đầy tinh ngịch của Đình Đình và Hàn mặt lạnh

Tiểu Bân và Hàn mặt lạnh chính là kẻ thù, nhưng người giành phần thắng thường sẽ là bảo bối nhỏ Tiểu Bân

Tiểu Bân luôn giở những trò khiến ba mình đau đầu nhức óc, nhưng luôn giả vờ trước mẹ là ba ức hiếp mình

Vậy nên chuyện cha con nhà này người giành vợ người giành vợ là chuyện bình thường

"Mẹ ơi, tối nay con muốn ôm mẹ ngủ"

"Được a, tối nay mẹ sẽ ôm bảo bối ngủ"

"Yeah yeahhhh"

Tiểu Bân vui sướng, lần ra trận này lại thắng ba rồi. Tiểu Bân quay sang làm mặt quỷ với người ba đang tức giận của mình

"Bà xã, còn anh? Còn anh thì sao?"

"Anh ngủ phòng khác"

Muốn khóc mà khóc không ra nước mắt chính là lúc này, Hàn mặt lạnh chỉ muốn quăng thằng nhóc này ra chỗ khác

Tức giận, nhớ đến lúc vừa hay tin có Tiểu Bân

Chính là thời khắc mà bảo bối nhà anh cho là thiên liêng nhất

Nhưng cũng từ thời khắc đó anh hình như bị mất bảo bối rồi. Bảo bối của anh chỉ lo lắng cho thằng nhóc này thôi, ngay cả ngủ cũng không muốn ngủ cùng anh

Anh đã dặn lòng, chỉ một thằng nhóc anh đã đấu không lại nếu thêm đứa nữa có phải anh sẽ phải bị đuổi đi hay không?

"Bà xã, có phải em hết yêu anh rồi không?"

Tiểu Bân nhịn cười nhìn ba mình. Nếu mẹ hết yêu ba, thì mẹ sẽ chỉ yêu mỗi Tiểu Bân thôi, Tiểu Bân không cần tranh giành nữa

Nghĩ thế nên Tiểu Bân đã rất thật thà trả lời ba, cũng vui vẻ chạy đến ôm mẹ

"Mẹ hết yêu ba rồi, mẹ chỉ yêu mỗi Tiểu Bân thôi, mẹ là của Tiểu Bân"

Chưa chạy được mấy bước đã bị nắm áo xách lên, Hàn mặt lạnh rất không hài lòng nhìn đứa con 4 tuổi của mình

Đây là con anh hay là tình địch của anh đây? Càng nhìn thì càng muốn đánh cho một trận nhớ đời

"Tiểu tử, ngày mai con cuốn gói qua nhà chú Phong Vân ngay cho ba"

"Mẹ, mẹ ơi, cứu con huhu"

Tiểu Bân vừa khóc vừa gọi mẹ, nước mắt của nhóc lúc nào cũng thắng sự hung bạo của ba nhóc

"Anh mau bỏ con xuống, con còn nhỏ mà"

"Hừ. Còn nhỏ thì nên luyện tính tự lập. Từ sau không cho lại gần mẹ, rõ chưa?"

"Mẹ"

Tiểu Bân rất muốn ôm mẹ, ánh mắt cầu cứu đầy đáng thương nhìn mẹ

Sao Tiểu Bân lại có một người ba cuồng vợ như thế? Lúc nào cũng giành mẹ của Tiểu Bân còn xem nhóc thành tình địch mà hành lên hành xuống nữa

"Huhu mẹ ơi mẹ ơi"

"Anh bỏ con xuống đi"

Hàn mặt lạnh miễn cưỡng buông nhóc Tiểu Bân ra, nhưng vẫn không quên đe dọa nhóc

"Con mà giành mẹ với ba, là ba sẽ đưa con qua nhà chú Phong Vân ở dài hạn. Thử xem"

"Hic"

Tiểu Bân được thả xuống rất muốn chạy qua ôm mẹ nhưng lại không dám

Ai bảo ba nói là chắc chắn ba sẽ làm, đến chú Phong Vân còn sợ ba

Đình Đình đứng nhìn hai cha con nhà họ Hàn mà lắc đầu, không biết nên vui hay nên buồn đây

Ngày nào hai cha con này cũng bày đủ trò để gây nhau, lúc nào cũng kéo cô vào cuộc tranh giành của họ

Hiện tại cô rất hạnh phúc, có gi đinh nhỏ đầy ấp tiếng cười, có một ông chồng hết mực yêu thương cô, có một nhóc con thật đáng yêu

Tiểu Bân chính là minh chứng tình yêu của cô và Hàn mặt lạnh, chính là sau bao năm tháng vất vả khó khăn nhất cô lại được ở bên hai người họ

Cả nhà ba người vui vẻ hạnh phúc

"Mẹ ơi, tối nay mẹ hứa ngủ với con rồi nha"

Tiểu Bân níu góc áo của mẹ mình, dù bị đe dọa nhưng vẫn không quên chọc tức ai đó

"Lew lew"

Tiểu Bân còn quay sang dùng khẩu hình miệng chọc tức Hàn mặt lạnh nữa chứ?

"Tên nhãi này"

PS: Đọc giả yêu Nâu nhớ theo dõi Nâu nha ❤ Nhớ ủng hộ truyện mới  Thượng Thế để Nâu viết thêm nhiều tác phẩm nữa nha

Sẽ còn nhiều cái ngoại truyện mong mọi người vẫn ủng hộ Nâu

Snow


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro