Gửi em mùa hoa thủy tiên đỏ [HanaNene] (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Nhân vật thuộc về AidaIro. Câu chuyện không liên quan đến chính truyện. Fanfic là câu chuyện hư cấu do fan tự nghĩ ra, không liên quan tới chính truyện. Có một số truyện dựa theo nguyên tác.

Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.

Đây là Fanfic mình viết vì mục đích phi lợi nhuận.

Mục lục

Gửi em mùa hoa thủy tiên đỏ [HanaNene]

Chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian [AkaAoi]

Vùng trời đỏ [KouMit]

Con dao và sự độc chiếm (Yandere) [HanaNene]

Nanamine Sakura-san, mong muốn của chị là gì vậy? [TsuSaku]

Những bức ảnh kỷ niệm [KouMit]

Mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì? [AkaAoi]

Khế ước với Ác ma [TsuSaku]

Criminal [HanaNene]

Mỗi câu chuyện khác nhau đều mang một sắc thái khác nhau, tình yêu là sự trân trọng đối phương, cho dù họ có là gì thì họ vẫn luôn hướng về nhau. Là cái nhìn khác về tình yêu lứa đôi...

1. Gửi em mùa hoa thủy tiên đỏ [HanaNene]

"Bức thư từ một người si tình xa xứ

Người con gái xinh đẹp như hoa thủy tiên đỏ

Hẹn ngày gặp lại em, những ký ức xưa cũ"

...

Thời kỳ Chiêu Hòa (Showa)

Năm 1980, ở một vùng ngoại ô tại Nhật Bản

Ngày X tháng Y, tôi đã gặp em trong thời điểm mùa xuân với không khí lành lạnh còn sót lại từ mùa đông đầy tuyết rơi đã qua. Hôm ấy đồng hoa thủy tiên đỏ rất đẹp và em trông thật kiều diễm trong bộ trang phục Furisode*.

Tôi là Yugi Amane, là một sinh viên năm cuối đang trong quá trình nghiên cứu thiên văn học ở Đài quan sát số 7 nơi ngoại ô thành phố Tsukuba. Và tôi chỉ thực tập ở ngoại ô trong 6 tháng trước khi về thành phố để hoàn thành nốt luận văn tốt nghiệp.

Chẳng rằng hôm nay là ngày nghỉ của tôi nên tôi đã đi dạo, hóng gió như một sự lựa chọn để tôi có thể xả stress sau thời gian dài ở trong phòng nghiên cứu cùng với đống giấy tờ. Tôi có đi ngang qua một cánh đồng hoa thủy tiên đỏ, rồi tôi gặp em.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của đôi ta diễn ra khá là ngại ngùng, tôi mời em tới một quán cà phê gần đó. Em nói rằng hôm nay là ngày mà em đã trưởng thành, em nói với khuôn mặt ửng hồng khiến tôi như hẫng đi một nhịp. Mái tóc màu nâu xám điểm xanh lá pastel cùng với hai chiếc kẹp tóc làm nên sự đáng yêu của em. Em nói em thích hoa thủy tiên đỏ vì ý nghĩa may mắn, cát tường, có lẽ nhờ đó mà tôi ngày một yêu những đóa hoa màu đỏ đó hơn. Chúng tôi trao đổi về sở thích, về những chuyện xung quanh mình rồi cùng cười thật vui vẻ. Em trở thành mối tình đầu của tôi lúc nào không hay.

Lần gặp gỡ và làm quen đầu tiên của tôi như thế đó. Rồi cứ thế chúng tôi luôn gặp nhau trong những hôm tôi được nghỉ ngơi, cứ như thế tới tháng cuối cùng tôi còn ở đây.

Chúng tôi cùng tham gia các lễ hội truyền thống, đi chơi, vớt cá vàng,... Cả hai tay trong tay nói chuyện trên đường đi, trong không khí lễ hội đông đúc người qua lại, em nói:

"Yugi-senpai, anh sắp phải về rồi sao? Sao nhanh vậy nhỉ. Em không muốn xa senpai một chút nào hết, senpai có thể ở lại đây được không?"

Em nắm chặt tay tôi rồi ngước lên với khuôn mặt đẫm nước mắt. Giật mình trước em, tôi vội nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó rồi an ủi em, ôm em vào lòng.

"Ừm, còn anh thì ước giá như chúng ta biết nhau sớm hơn, thời gian trôi chậm lại để có thể trân trọng Yashiro-chan nhiều hơn. Anh xin lỗi vì anh sẽ phải trở về trụ sở chính trên thành phố, anh cũng muốn được ở gần Yashiro-chan. Nhưng anh sắp tốt nghiệp rồi, anh phải về để hoàn thành nốt luận văn tốt nghiệp. Có lẽ là anh không thể ở lại đây rồi."

"Vậy anh đi rồi, sau khi xong việc thì anh có quay lại nơi này không ạ?"

"Chắc là có."

Tôi chỉ dám nói vậy, không có ý định hứa trước điều gì... Vì tôi sợ, tôi sợ bản thân mình làm không được. Tôi yêu em, nhưng tôi sắp hoàn thành xong hết việc của mình rồi. Có thể tôi sẽ trở lại nơi này để đón em lên thành phố, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Tương lai không thể nói trước được điều gì cả...

"Vậy anh hứa đi, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Em giơ ngón tay út ở bàn tay bên phải có đeo cái vòng đôi mà tôi mua cho cả hai trong lễ hội hoa trước. Tôi yêu nụ cười của em khi ấy sáng như ánh ban mai. Móc nghéo.

"Hứa, sau khi xong việc anh sẽ gặp lại Yashiro-chan. Anh yêu em, Nene."

"Em cũng yêu Amane."

Lễ hội giao mùa năm ấy chúng tôi có nhau, trao nhau cái chạm môi trước pháo hoa nổ truyệt đẹp trước cảnh đêm lãng mạn chỉ có đôi ta. Em vui lắm, tôi muốn lưu giữ khoảng khắc này mãi mãi.

Rồi thời gian cứ thế trôi để lại cho chúng ta biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Ngày cuối cùng cũng phải tới, tôi trở về Tokyo để làm nốt báo cáo thực tập và đề tài nghiên cứu tốt nghiệp cuối năm...trước khi đi tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt của em.

Tôi an ủi em, xoa đầu em và bí mật đặt một bức thư kèm đóa hoa thủy tiên đỏ vào túi của em, hi vọng là sau khi tôi đi em vẫn sẽ sống thật tốt. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành xong công việc để tới đây làm việc, để được gặp em – cô gái truyền thống lúc nào cũng thích mặc kimono trông thật đáng yêu.

Tôi nói: "Anh hứa mà, em cũng hãy học thật tốt ngành học của mình nhé!"

"Vâng ạ, đi cẩn thận nha senpai, em yêu anh. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nha."

Cô bé nghẹn ngào nói, em thả tôi ra.

"Được, em cũng về cẩn thận nhé, sắp thông báo tàu khởi hành rồi."

Rồi tôi tặng em cái hôn trên trán và cái ôm tạm biệt.

Sau buổi chia ly đó, tôi không gặp lại anh nữa, anh là Yugi Amane senpai tuyệt nhất mà tôi biết. Anh ấy giản di, là một sinh viên chăm chỉ, yêu thích Thiên văn học. Còn tôi thì là sinh viên Báo chí, khi nói chuyện với anh thì tôi mới biết anh là sinh viên năm cuối ngành Thiên văn. Tôi yêu anh vì sự đam mê Thiên văn của anh. Nhờ anh mà tôi cũng biết một chút về thiên hà xa xôi trên bầu trời mỗi đêm, thật thích quá. Tôi cũng hay nói với anh về công việc của dân Báo chí chúng tôi.

Mỗi lần trao đổi đều khiến chúng tôi hiểu nhau hơn, thực sự thì được gặp anh mỗi cuối tuần khi mà anh được nghỉ ngơi trong quá trình hoàn thành kỳ thực tập rất vui.

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa, nhưng nó đem lại cho tôi cảm giác ấm áp từ những câu nói ân cần đó. Tôi yêu anh.

Nhưng chúng tôi vẫn chưa có đủ hết thông tin của nhau để liên lạc. Sau hôm đó, tôi kiểm tra trong túi xách của mình thì thấy bức thư kèm đóa hoa thủy tiên đỏ mà tôi thích, anh chu đáo thật.

" Tháng 6 năm 1980, ngoại ô thành phố Tsukuba.

Tặng em bông hoa thủy tiên đỏ

Tặng em 6 tháng với những kỉ niệm đáng nhớ

Yashiro Nene-chan, cảm ơn em đã tặng tôi những điều tuyệt vời.

Tôi nhớ lễ hội pháo hoa mùa hè, tết Obon đúng chất Tsukuba, những câu chuyện phiếm, những tâm sự, chấp nhận khuyết điểm của đôi bên.

Đối với tôi thì...gặp em là một may mắn lớn, em xinh đẹp như đóa hoa thủy tiên đỏ.

Liệu chúng ta có thể gặp nhau lần nữa tại Đài quan sát số 7 ở nơi này không?

Tôi sẽ giữ lời hứa, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chờ anh nhé!

Ký tên

Amane"

Thời gian thắm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc tôi đã là sinh viên năm 3 ngành Báo chí, tôi bắt đầu thực tập ở tòa soạn gần thành phố anh sống.

Tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì của anh từ ngày mà anh hoàn thành khóa thực tập ở gần nơi mà tôi sống.

Có một lần tôi đã nhìn nhầm anh với Yugi Tsukasa-một đàn anh bên biên tập gần phòng tôi làm, anh ấy khá trẻ con và đã tưởng rằng Amane-senpai đang ở đây. Có lẽ là do tôi quá nhớ anh chăng.

Tôi nhớ anh ấy.

Đã 2 năm rồi, không một bức thư, không một chút thông tin nào từ phía đối phương cả.

[Ước gì được gặp Amane-senpai ở đây...]


(*Furisode: Là loại áo dùng để mặc trong những ngày lễ lớn, như khi đi dự đám cưới hay dự một buổi tiệc trà. Đặc biệt Furisode chỉ dành riêng cho những cô gái chưa có chồng. Một trong những điểm đặc biệt của Furisode là ống tay áo rất dài và rộng để che kín được đôi tay và Kimono Furisode thường sẽ là màu sắc tươi sáng và làm bằng lụa chất lượng tốt.Theo văn hóa Nhật Bản, các cô gái khi tròn 20 tuổi sẽ diễn ra nghi lễ trưởng thành và đó là lúc họ được mặc Furisode. Trong xã hội của Nhật, mặc Furisode là một tuyên bố rõ ràng rằng đó là một cô gái độc thân đã sẵn sàng để kết hôn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro