Chap 7: Bộ mặt giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi !!! - Tam phu nhân lúc này thực sự muốn bùng nổ, nhưng bà ta không thể làm gì khi Lâm Hàn Ngọc có võ công. Bà ta bất lực, quay sang nói với Lâm Hàn Ngọc, rồi quay ngoắt đi:

- Ngươi chờ đó!!!

- Ta chờ ! - Lâm Hàn Ngọc nói to.

- Hahahahaha... Vui quá đi !!! - Lâm Hàn Ngọc cười lớn.

Tiểu Mai đứng bên cạnh tỏ ra ngạc nhiên hết cỡ, không ngờ tiểu thư yếu ớt như vậy mà sao lại biết võ công, mà lại học lúc nào sao cô không biết? Cô hỏi Lâm Hàn Ngọc:

- Tiểu thư, người học công từ bao giờ vậy, em luôn theo người tại sao cũng không biết!?!

- Ha ha, đó mật! - Cô tỏ ra thần bí.

- em cũng phải học một chút công để phòng thân, sau này ta sẽ dạy em.

- Cảm ơn tiểu thư. - Tiểu Mai cầm tay cô cười.

Ngày hôm sau

- Cạch, rầm ...

- Tiểu thư, lão gia cho mời tới phòng khách. - Đó là giọng nói chua chát biểu hiện sự khinh thường của một nha hoàn. Cô ta là nô tỳ của tam phu nhân kia. Thật là chủ tử như thế nào thì nha hoàn cũng như vậy.

- Ấy! Ngươi đừng phá cửa phòng ta như thế! hỏng bây giờ.

- Hỏng thì làm sao! làm được ta!?!

- , vậy sao! - Lâm Hàn Ngọc từ từ đứng dậy đi đến chỗ ả ta tiện tay cầm theo cốc trà nóng. Đến nơi cô lấy chén trà nóng hất vào mặt ả.

Áaaaaa..!

- Hầy, ta thể làm như vậy đó.

Ả nha hoàn đó giơ ta định đánh Lâm Hàn Ngọc nhưng chưa kịp đánh đã bị cô đạp ra ngoài cửa.

- Lần sau, ta sẽ không vậy làm như vậy đâu ta sẽ ...

- Tiểu thư, tỳ lỗi, xin tiểu thư tha tội.! - Ả nha hoàn nghe Lâm Hàn Ngọc nói đến đó, liền quỳ xuống cầu xin.

- Đúng chó, chủ của ngươi đâu thì cút về đó! Còn về lão gia, ta sẽ tự mình đi gặp ông ta, không cần ngươi mời. Cút!!!

Ả nha hoàn đó nghe xong liền chạy nhanh ra khỏi Liên Hoa Viện - là một biệt viện ở phủ tể tướng, nơi mà Lâm Hàn Ngọc sống, trong viện rất hoang vu không có nhiều cây duy chỉ có cây lê ở trước cửa phòng Lâm Hàn Ngọc.

- Tiểu Mai, tìm cho ta một cái chăn nhỏ.

- Người cần chăn nhỏ làm ? - Tiểu Mai hỏi.

- Rồi ngươi sẽ biết.

Một lúc sau, Lâm Hàn Ngọc và Tiểu Mai rời khỏi viện đi đến phòng khách. Vừa đến phòng khách đã thấy lão tể tướng và tam phu nhân cùng Lâm Tiểu Nhã ngồi đó. Bước vào cửa, cô nhìn kĩ mặt của người mà mình phải gọi là phụ thân đó như thế nào, mặt ông ta nghiêm lại tỏ vẻ tức giận nhìn cô, còn hai con người kia nhìn cô cười mỉa mai, khinh thường. Khi đến trước mặt của phụ thân, cô vẫn bình tĩnh không một chút sợ hãi:

- Không biết phụ thân gọi con chuyện ?

- Ngươi còn chưa biết mình tội ?

- Nhi nữ thật sự không biết.

- Thân tỷ tỷ ngươi dám đánh muội muội của mình, tam phu nhân đến để thay Nhã nhi xin lỗi con con còn dám đánh nha hoàn bên cạnh mẫu thân ngươi, lại còn dọa đánh nữa. Ngươi muốn ta mất thể diện tới chết sao.?

- Hình như phụ thân nói sai cái đó thì phải. Ta đánh ta việc người tỷ tỷ này nên làm. Còn ta? ta mẫu thân ta bao giờ thế!?!

Ả tam phu nhân kia đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ cô cầm lấy tay cô, giọng nhỏ nhẹ nói:

- Ta biết, ta không đủ cách để làm mẫu thân con nhưng xin con đừng làm hại Nhã Nhi, ta sẽ chịu mọi sự trách phạt của con.

- không phải không đủ, không  cách làm mẫu thân ta. - Lâm Hàn Ngọc vung tay để bà ta không nắm nữa, nhưng ai ngờ bà ta lại lợi dụng cái vung tay này cố ý ngã nhào ra nền nhà.

- Á!

- Ngươi thật phép! - Lâm Lương tức giận. (tên của lão tể tướng đó, ai không nhớ xem lại chap 1 )

- Lão gia bớt giận! - Bà ta quay sang nhìn Lâm Lương với vẻ mặt cầu xin.

- Ngươi bỏ bộ mặt giả tạo của ngươi đi giùm ta. - Lâm Hàn Ngọc nói.

- Ngươi!!! - Lâm Lương : " Ngươi thật hết thuốc chữa "

- Sắp đến thọ yến của ta, sẽ rất nhiều vị vương gia, các quan trong triều tới, ta không muốn ngươi đào hố trốn đâu. Người đâu, theo gia pháp mang tam tiểu thư ra ngoài đánh 50 gậy sau đó đưa về phòng, không được bước chân ra khỏi cửa cho đến lúc thọ yến. Ngọc nhi , ngươi nên ngoan ngoãn trong phòng hối cải.

Sau đó hai tên nô bộc kéo Lâm Hàn Ngọc ra ngoài bắt đầu đánh. Cô kêu lên nhưng không ai chịu giúp cô, Tiểu Mai nhìn cô thương xót, buồn vì mình không giúp được tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro