Vấn Đề Xã Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi ngườ,mình là Thư và tớ 2k9
Thì tớ muốn chia sẻ một vài ý kuến của riêng tớ và Xã Hội hiện nay.Tớ có xem một vài trang mạng xã hội,thì tớ thấy hiện nay giới trẻ chúng ta có một vài bạn không được văn minh cho lắm vì tớ từng thấy những comment xúc phạm hoặc chửi rủa về một người nào đó ví dụ như một game thủ hoặc là một streamer về     game Liên Quân tên là Quý.
               Anh ấy hay có những ngôn từ không được hay cho lắm khi live,thì trong một trận đấu giải gần đây khi đội anh ấy thua thì có rất nhiều người vào comment không hay về anh ấy nhưng câu tớ thấy hiện lên nhiều nhất là SV Jiro.Anh ấy khá là buồn về việc đó, có người thì cố gắng là cho anh ây đỡ buồn hơn bằng việc sửa lại ngôn từ như là SV Jiro=siêu việt Jiro hoặc là sinh viên Jiro.Trong ngày hôm đấy có hơn mấy nghìn bình luận câu đó,có một anh là đồng đội của Jiro live stream thì mọi người hỏi anh ấy rất nhiều về người đồng đội Jiro của anh ấy có sao không thì ảnh có nói một câu là:"Sau cái trận thua đó thằng Quý nó không dám vào bất cứ trang mạng xã hội nào luôn" tớ nghe xong thì cũng hiểu cảm giác của anh ấy khi bị chửi như vậy,vì ngôn từ khá là đáng sợ nó giống như một vũ khí vô hình vậy nó không để lại vết thương ngoài da,nhưng nó lại để lại vết thương trong lòng người đó họ sẽ cẳm thấy buồn bã và muốn buông bỏ chính mình,tớ rất mong anh ấy bới buồn và vui vẻ như trước kia.Tớ muốn kể cho mọi người câu truyện hồi sưa của tớ đó là.
          Trước tớ có một người chị thì bây giờ chị ấy đang đi làm rất ổn định,hồi chị ấy đi học cấp 2 lớp 7.Thì chị bị mấy bạn con gái trong lớp ghét và đi đồn thổi với cả lớp là chị tớ kì thị lớp của chị tớ trên mạng xã hội,trong khi đấy chị tớ không dùng điền thoại hay bất cứ trang mạng xã hội nào vào thời đấy,thì cái bạn nữ đó đã lập nick giả danh chị của tớ rồi đăng lên trên mạng xã hội.Thế là cả lớp chị tớ quay sang tẩy chay chị tớ,họ làm những trò mà những bọn bắt nạt hay làm đó là trêu ghẹo,giựt đồ hay lấy đồ thậm chí là còn đánh người nữa,trong xuốt quãng thời gian cấp 2 chị tớ đã phải chịu đựng 3 năm liên tiếp,khi đó chị em cũng có kể với ba mẹ em hoặc là cô giáo thì mọi người hay nó một câu đấy là "kê các bạn đi chỉ trêu thôi mà làm gì phải quá lên?" Chị em nghe xong câu đó liền suy sụp và ít nói đi có về nhà thì chị cũng chào một câu rồi đi lên trên phòng đóng cửa lại.Rồi đến năm lớp 8,một hôm em sang thăm chị ấy,em đi vào phòng thì thấy chị đang khóc một mình em liền đóng cửa lại rồi êm đi đến ôm chị và an ủi chị,em hiểu cảm giác của chị ấy khi bị xa lánh và kì thị đến nỗi này thì chị ấy quá là vững vãng và em nghĩ rằng:
'Chắc chĩ cũng đã nghĩ đến việc tự tử rồi nhỉ?"
        Chị em lúc đấy cũng trầm cảm và không       mấy vui lắm cũng suy nghĩ tệ lắm em cũng khuyên chị là cố gắng vượt qua nỗi đau đó rồi nếu khi có chuyện gì thì kể cho em cho đỡ uất ức.Thế là từ đó chở đi chị ý không còn khóc nữa nhưng đỡ hơn trước nhiều.Khi chị em lên cấp 3 thì chị có nhiều bạn mới hơn và không còn tình trạng bắt nạt nữa,em rất vui vì điều đó nên em tặng chị ấy những món quà nhỏ nhoi để cổ vũ chị.Tớ mong rằng có ai đang bị như vậy hãy lạc quan lên đừng nghĩ đến việc "đó" mà lãng phị cuộc đời còn có nhiều người yêu thương cậu lắm,nên là cố gắng lên nhé

----------------------------------
       Em cảm ơn mọi người vì đã đọc hết câu truyện của em ạ mong mọi người góp ý kiến và phần nội dung ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro