[MẪU CHUYỆN 1] - ÁNH SÁNG NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Này, cậu đợi tớ với..." Là âm thanh của một nữ sinh phía sau. Thấy người phía trước không có ý định dừng lại, cô lấy hết sức, hít một hơi thật sâu, hét lên: "Này!"
  
  Vì đây là con đường an ninh không được chặt chẽ cho lắm, nên các nhà xung quanh đa số đều nuôi chó để giữ nhà giữ của. Nghe thấy âm thanh lạ, lại còn rất to khiến chúng cảnh giác, sủa không dứt. Ây da, tiếng người kêu người không nghe nhưng chó lại "tích cực" phản ứng. Đường thì vắng, cậu ấy đi nhanh thế làm gì? Ma đuổi chắc?
 
  Bước chân nam sinh dừng lại, tiếng chó sủa cũng bắt đầu nhỏ dần. Một không khí có phần đáng sợ với gió đêm lành lạnh. Cô nhớ lại bộ phim kinh dị hôm qua, bất giác sợ hãi, chả lẽ cậu ấy không phải người? Một suy nghĩ khiến cô rợn hết cả người.
Bây giờ là tám giờ tối, con đường này ít người qua lại, biết làm sao đây... Lỡ như...cậu ấy thật sự là...

  "Này! Cậu có nhanh chân không thì bảo?" Giọng nói vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung ban nãy. Nhanh chóng chạy tới chỗ nam sinh, cô vui vẻ nói: "Cậu đi nhanh như thế làm tớ sợ chết đi được."
 
  Nam sinh mạt thản nhiên, giọng mang ý cười:     "Chẳng phải vì muốn cho cậu cái này sao." Nói rồi, cậu he hé lòng bàn tay úp hai bàn tay vào nhau. Cô hiểu ý liền đưa mắt vào nhìn "Wow, là một cặp đom đóm này, lâu lắm rồi tớ chưa thấy đấy. Cậu hay thật."
 
  Ngay từ nhỏ cô đã cực kì thích đom đóm. Thích đến mức cô bảo với cậu bạn thuở bé, ai tặng cô đom đóm thì cô sẽ lấy người đó. Đây là lời nói ngây thơ, non nớt đến đáng yêu của cô. Bởi vì đom đóm càng ngày càng khó gặp nên cô cũng quên bẫn mất.
 
  À mà đợi đã, hình như không đúng lắm, cậu bạn thuở bé không phải là nam sinh ngay trước mắt này hay sao?
 
  Chết tiệc! Mong là cậu ta đừng nhớ tới mấy lời nói đó. Cô gượng gạo ngước lên nhìn mặt cậu, đáp lại ánh mắt ấy, cậu nói ngắn gọn một câu: "Đừng khinh thường trí nhớ của tớ!"
-------------------
Nhiều năm sau, có một cậu nhóc 6 tuổi đáng yêu, đôi mắt tròn long lanh, ngây thơ hỏi bố:
   - Bố nhường mẹ cho con được không?
   - Không
   - Tại sao thế bố ?
   - Vì mẹ là do bố bắt được trên đường về. Con có giỏi thì ra đường mà bắt ấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro