Chương 12: Buông tha (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua dự báo thời tiết nói sáng nay có mưa, em nhớ mang dù, anh có mang cơm cho em rồi, nhớ cầm đi, với lại chiều nay trời trở lạnh, em nhớ đem theo áo khoác." Anh cười cười nhắc nhở hắn, đáp lại chỉ là một chữ "Ừ" có vài phần bực dọc.

...

[Tối nay em nhớ về sớm, anh có làm món em thích đó. ] 

Hắn nhìn dòng tin nhắn thứ mười trong ngày, số lượng chẳng là gì nhưng cũng đủ khiến hắn thấy phiền. Hắn và anh kết hôn năm năm nhưng hắn thấy tình cảm dường như phai nhạt, mỗi ngày đều thật nhạt nhẽo. Dần dà khiến hắn cũng chẳng buồn đoái hoài gì tới anh nữa, thậm chí có lúc sẽ thấy phiền.

"Tên kia lại làm phiền cậu nữa à?" Bạn hắn trêu đùa hỏi.

"Uống đi, đừng hỏi nữa."


Mấy tháng sau...

"Hôm nay em có bận gì không?" Anh vẫn như thường ngày mỉm cười với hắn, chỉ là hôm nay ánh mắt có mang theo vài phần đợi mong, nhưng tiếc là hắn không có nhận ra.

"Hôm nay em bận rồi, anh để ngày khác đi." Hắn không để ý đứng dậy quay đi, không nhận ra ánh mắt thất vọng của anh.

"Cưng à, sao lâu rồi mới gặp người ta vậy, bộ người đó không cho anh đi gặp em hả?" Thanh âm làm nũng của cậu trai mềm mại trong lòng chọc cho tâm tình hắn ngứa ngáy, gấp không chờ nổi mà cùng cậu trao nhau nụ hôn sâu.

Đến một lúc sau, đột nhiên có ai đó huých phải tay hắn mới khiến hai người tách ra, hắn nhìn thấy bạn hắn hất mặt về phía cửa phòng, anh đang đứng đó nhìn hắn với vẻ không tin được, nhưng anh không lên tiếng chất vấn mà lặng lẽ quay đi.

Cậu ta thấy vậy liền tựa vào người hắn, mỉm cười có phần kiêu ngạo, nhưng lần này không được đáp lại như vừa nãy, cậu ta bị đẩy ra mạnh ra, hắn thì hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.

"Chậc... Cứ tưởng hay ho lắm, cuối cùng vẫn chẳng ra làm sao."

...

"Đứng lại! Anh đứng lại cho tôi!" Hắn nhăn mày nhìn người đàn ông trước mắt, mọi khi chỉ cần hắn gọi một tiếng thì anh đã mỉm cười đáp lại hắn, nhưng bây giờ thì không.

Anh đứng lại, mỉm cười, "Anh phiền lắm đúng không?"

"Anh nói nhảm gì đấy?" Hắn thấy anh chịu đứng lại thì hài lòng, vẫn không chịu nhìn rõ sắc mặt của người bạn đời mà lên tiếng chất vấn.

"Ly dị đi, anh buông tha em, anh biết em mệt mỏi, anh cũng mệt rồi. Xin lỗi em, thời gian qua đã gây phiền phức cho em rồi." Anh vẫn giữ nụ cười ôn nhu mà hắn thường thấy, chỉ là câu từ không hề dịu dàng như đã từng.


2 tiếng sau...

"Reng reng"

Hắn nghe thấy điện thoại cất tiếng chuông, thầm nghĩ anh cũng chỉ giận dỗi vu vơ mà thôi, chẳng phải giờ đã gọi điện cho hắn rồi sao. Nhưng khi bắt máy lên lại là giọng của một người khác, hắn không vui hỏi lại, "Sao anh lại có số của..."

Nhưng chưa để hắn nói hết câu, người bên đầu dây đã vội vã cất tiếng trước, "Anh tới bệnh viện XXX nhanh lên đi, cái cậu này bị tai nạn giao thô..."

"Tít tít tít..."

"Alo? Alo? Tôi còn chưa nói xong mà."


3 năm sau...

"Anh, em tới đưa món bánh anh thích ăn nhất này." Hắn đột nhiên đẩy cửa vào nhà, hào hứng đi đến phòng khách.

Trong tay hắn là chiếc bánh kem xinh đẹp, hắn cẩn thận đặt bánh xuống bàn, miệng không ngừng nói những câu ngọt ngào. Mặt bàn phản chiếu góc mặt của hắn, không giấu nỗi vẻ vui sướng và chăm chú khi nhìn phía đối diện, nhưng chỗ đó chỉ có vỏn vẹn một bức hình.

Trong hình là một người đàn ông anh tuấn đang cười, một nụ cười dịu dàng.

______

Hôm đó sinh nhật anh, lời chúc phúc thay bằng câu ly dị.

Anh nói lời xin lỗi, đáng lẽ là hai từ hắn phải nói.

Anh không có chất vấn hắn, không có chửi mắng hắn, nhưng nhẫn tâm hơn cả là anh mỉm cười như vậy, nụ cười của anh cũng là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy.

Nó khiến hắn yêu thích nhưng cũng ghét cay ghét đắng, cũng là cười thôi mà, sao lại đắng chát đến thế.

30/5/2020

Ngày sửa: 9/10/2022

Giản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro