80 - 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đường Nhạc muốn, trên cơ bản chưa từng có người nào ở trên giường dám cự tuyệt y, tới bây giờ Đường Nhạc cũng chưa bao giờ tự kiềm chế dục vọng của mình. Bản thân y cũng biết rõ, nếu mình cứ kiên trì cuối cùng Tô Trữ Xuyên cũng sẽ ngoan ngoãn thuận theo.

Nhưng lần này, y nhìn thấy thiếu niên trong lòng ngực mình sắc mặt tái nhợt, khẩn trương ôm chặt cánh tay y, quả thực trong lòng có cảm giác không đành lòng áp bức người này.

Đường Nhạc cũng không thể quên được, thiếu niên trên người mang đầy dấu vết sau khi hoan ái đôi mắt tràn ngập hi vọng thổ lộ với y, cuối cùng lại bị tàn nhẫn vứt bỏ. Vì vậy bất luận thế nào, trong ngực tiểu tử kia cũng có đủ lý do để cự tuyệt y.

Tô Trữ Xuyên bất an nhìn biểu tình trên mặt Đương Nhạc, vốn nghĩ có lẽ sẽ bị không chút khách khí tiếp tục kéo dài, lại không ngờ tới ngay lập tức môi Đường Nhạc đã ấn xuống một nụ hôn sâu.

Đường Nhạc đặt hắn nằm giữa hai tay mình, cúi đầu hôn thật sâu, liếm cắn, mút hai cánh hoa và đầu lưỡi hắn.

Tô Trữ Xuyên chăm chú nhìn nam nhân anh tuấn lại sâu sắc trước mặt, dưới ánh trăng lộ ra một tầng quang mang đặc biệt ôn nhu. Bởi vì nghiêng đầu, vì thế không nhìn tới ánh mắt của y, chỉ có thể nhìn tới hàng lông mi quét theo mí mắt hẹp dài.

Đó là một nụ hôn môi thật lâu vô cùng dịu dàng.

Tô Trữ Xuyên ôm lấy bả vai Đường Nhạc, cảm thấy linh hồn mình sắp bị nụ hôn này hút cạn, hạ thân còn sót lại cũng trôi nỗi bập bềnh trong sóng biển nhu tình này.

Trên đại dương mênh mông rộng lớn, hắn chỉ là một chiếc thuyền con. Nhưng cũng không vì vậy mà cảm thấy kích động.

........

Sau khi trãi qua nụ hôn sâu, tuy rằng Tô Trữ Xuyên đã sớm mềm nhũn dựa vào ngực Đường Nhạc, y cũng không còn khăng khăng muốn yêu.

Tuy rằng nói tiếp có chút bùn cười, chính là trong thời điểm này chỉ ôm Trô Trữ Xuyên vào lòng nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp an bình.

Tô Trữ Xuyên nhẹ nhàng thở hỗn hển, đem cằm gác lên vai Đường Nhạc, qua một hồi lâu mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Ngón tay Đường Nhạc nhẹ nhàng xoa nắn phần gáy sau của Tô Trữ Xuyên, thấp giọng hỏi: "Nghe nói lúc trước ngươi từng gặp Thượng Quan Thanh Thanh?"

Tô Trữ Xuyên suy nghĩ một chút mới nhớ tới lần gặp mặt ở bệnh viện, sau đó mới gật gật đầu.

"Sau đó cậu ta có để lại số điện thoại cho ngươi?" Ánh mắt Đường Nhạc nheo lại tràn ngập nguy hiểm, tiếp tục hỏi.

"Có để lại. Anh ta, anh ta nói có việc gì có thể tìm tới." Tô Trữ Xuyên ngoan ngoãn gật đầu, tựa hồ vẫn chưa ý thức được tâm tình Đường Nhạc.

Đường Nhạc hừ một tiếng, vươn tay nâng cằm Tô Trữ Xuyên, cặp mắt xanh biếc tràn ngập uy hiếp nhìn chằm chằm ánh mắt đen kịt ôn nhuận của thiếu niên, trầm giọng hỏi: "Thế lúc sau, có gọi tới cho cậu ta không?"

Cho dù phản ứng Tô Trữ Xuyên có chút chậm chạp, nhưng cũng cảm giác được Đường Nhạc có chút không hài lòng, nhanh chóng lắc đầu nói: "Ta không, không có gọi qua."

Đường Nhạc vẫn híp ánh mắt hẹp dài, trầm ngâm một chút mới hỏi: "Vì sao lại không gọi?"

Tô Trữ Xuyên ngơ ngẫn, trong khoảng thời gian ngắn quả thực không biết nên trả lời thế nào. Cá tính của hắn trời sinh đã không biết cách lấy lòng người khác. Lúc này cũng không biết nói gì để làm Đường Nhạc vui vẻ.

Hắn vắt óc suy nghĩ hết nửa ngày, rốt cuộc vẫn có chút ủy khuất cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Vì, vì sao phải gọi a...."

Cái này đổi lại lại làm Đường Nhạc sửng sốt một chút.

Đúng vậy, vì cái gì phải gọi chứ.

Đáp án ngắn gọn như vậy, trong nháy mắt làm Đường Nhạc có cảm giác chính mình mới là người cố tình gây sự.

Vật nhỏ trước mặt vô cùng đơn thuần, kỳ thật căn bản không hề nghĩ tới Thượng Quan Thanh Thanh. Trong lòng hắn, chỉ có một mình Đường Nhạc.

Ánh mắt Đường Nhạc trở nên dịu dàng, vươn tay nhẹ nhàng đem mớ tóc hỗn độn trước trán Tô Trữ Xuyên ra sau vành tai, đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi thích cây xương rồng sao?"

"Cũng, cũng không phải...." Tô Trữ Xuyên hít vào một hơi, hiển nhiên đối với đề tài này có chút hứng thú, nhẹ nhàng mỉm cười nhỏ giọng nói: "Hai năm trước được người khác tặng, vẫn sống tới bây giờ, cũng coi như.... dưỡng ra cảm tình đi."

Hắn nói tới đây, ngừng lại một chút mới ghé vào bên tai Đường Nhạc nhẹ nhàng nói: "Ta, ta còn đặt tên cho nó... kêu a ngốc."

Ngay cả Đường Nhạc cũng không nhịn được khẽ cười, ánh mắt y hướng về cây xương rồng tròn tròn xanh xanh trên tủ đầu giường, tưởng tượng nó bị gọi là a ngốc, liền cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

Bất luận là cây xương rồng a ngốc nho nhỏ trong phòng, hay thiếu niên Tô Trữ Xuyên trong lồng ngực mình.

Đều phi thường đáng yêu.

Liệp Lộc 81

Tô Trữ Xuyên dần dần béo trở lại.

Khuôn mặt trắng nõn, cũng không còn bộ dạng suy yếu không còn chút máu như trước. Đôi mắt đen kịt hẹp dài cũng khôi phục lại vẻ đẹp ôn nhuận, ngẫu nhiên ngước lên sẽ làm người đối diện cảm thấy vô cùng ấm áp, thật giống như một con nai con hoang dại vô cùng thuần khiết lại có thần.

Cơ hồ tất cả mọi người đều dễ dàng nhận ra hắn đột nhiên trở nên vô cùng xinh đẹp.

Thái tử một lần nữa ở cùng một chỗ với Tô Trữ Xuyên.

Tin tức này lan truyền nhanh như gió, làm cho tất cả mọi người ở IMAX kinh hãi.

Hơn nữa những người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lần "ở chung" này cùng trước đây rất khác biệt. Lúc trước có thể nói Tô Trữ Xuyên rất được sủng ái, nhưng hiện tại thái tử có vẻ rất nghiêm túc.

Sau khi Tô Trữ Xuyên tới IMAX làm việc, Đường Nhạc sẽ thường xuyên lái xe tới đón. Thỉnh thoảng có việc mới nhờ Phó Vũ Tây tới đón, nhưng bất luận có bận bịu thế nào, một tuần cũng gặp mặt ít nhất 6 ngày.

Lúc trước Kim tiên sinh luôn phiền não về dự án nho nhỏ kia, hiện tại cũng nhanh chóng được giải quyết. Tuy rằng Tô Trữ Xuyên không hề đề cặp tới vấn đề này, nhưng sau khi Đường Nhạc xem qua tư liệu, thấy Kim tiên sinh là người đại diện của Tô Trữ Xuyên liền thuận miệng nói một câu, vì thế cứ coi như là ngoài ý muốn đi.

Kim tiên sinh cũng không hiểu nguyên do, bị Đường Nhạc xoay vòng vòng, không thể hiểu được suy nghĩ người kia càng thêm kinh hoảng, đối với Tô Trữ Xuyên ngày càng khách sáo. Công tác cũng nhanh chóng an bài.

Tô Trữ Xuyên trãi qua một khoảng thời gian bị lạnh nhạt, một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý, kỳ thật trong lòng cũng không còn gợn sóng.

Sự thực đây là một vòng tròn luẩn quẩn, thậm chí có thế lực phía sau, cũng không có gì đáng nói. Hơn nữa cá tính hắn rất ôn hòa, cũng không có ý muốn trả thù ai.

Kỳ thực ngoại trừ lo lắng cho bệnh tình của mẫu thân, khoảng thời gian này quả thực là lúc Tô Trữ Xuyên hạnh phúc nhất đời này.

Tới ngày đã định, Đường Nhạc cùng Tô Trữ Xuyên đưa Tô mẫu lên máy bay riêng bay sang Tây khu, cảm nhận mẫu thân trong nháy mắt nữa sẽ không còn ở bên cạnh mình, trong khoảng khắc cảm thấy vô cùng cô đơn cùng bất lực, chính là bàn tay được Đường Nhạc nắm chặt, ngay lập tức truyền tới một luồng hơi ấm.

Tô Trữ Xuyên mỗi ngày đều gọi điện thoại hỏi thăm mẫu thân, sức khỏe Tô mẫu ngày càng tốt, bệnh viện Alexander tiến hành điều dưỡng đặc biệt chuyên nghiệp, phỏng đoán, xác xuất phẫu thật TOS thành công đã lên tới hơn 80%.

Hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Quan hệ với Đường Nhạc cũng như vậy.

Đường Nhạc đôi lúc mang Tô Trữ Xuyên về những chỗ ở xa hoa, nhưng cũng có nhiều lúc qua đêm tại nhà Tô Trữ Xuyên. Y tựa hồ đã có thói quen ở trong căn phòng nhỏ đơn giản, thậm chí còn đem theo vài bộ tây trang treo trong tủ quần áo của Tô Trữ Xuyên.

Có đôi lúc, Tô Trữ Xuyên nhìn thấy Đường Nhạc nghiêng người dựa vào đầu giường, dáng vẻ tao nhã tưới nước cho cây xương rồng a ngốc, làm hắn cảm giác vô cùng an tâm.

Tô Trữ Xuyên được nuông chiều nhiều, đôi lúc cũng sẽ trở nên nghịch ngợm ngoài ý muốn. Có đôi lúc vừa tắm rửa xong, còn chưa kịp lau tóc đã vùi cả đầu tóc ướt sũng tiến vào trong lòng Đường Nhạc.

Đặc biệt vô cùng tự nhiên dùng chóp mũi cọ xát cằm Đường Nhạc, chỉ cần đối mặt với Đường Nhạc, hắn sẽ như một tiểu động vật trời sinh thích làm nũng.

Liệp Lộc 82

Lúc sau Tô Trữ Xuyên tiếp nhận một bộ kịch, phải diễn vai một nam nhân đặc biệt yêu thích môn bơi lội. Tô Trữ Xuyên trời sinh đã điểm sợ nước, vốn nghĩ đã muốn từ bỏ, nhưng lại bị Đường Nhạc cản lại, nói muốn tự mình dạy hắn học bơi.

Thuê một bể bơi cực lớn trong khách sạn, Đường Nhạc quả thực mỗi ngày đều dành ra khoảng một giờ vào buổi tối để dạy Tô Trữ Xuyên học bơi.

Vừa mới bắt đầu xuống nước bị ngộp vô cùng sợ hãi, sau đó dần dần cũng bơi được hai vòng quanh khu nước sâu, mãi đến khi hoàn thành được yêu cầu của đạo diễn bất quá cũng hơn một tháng.

Thời điểm ban đầu, Tô Trữ Xuyên còn không dám bước ra khu nước cạn, bị Đường Nhạc dùng mọi biện pháp kể cả uy hiếp, kéo hay đánh đòn mới miễn cưỡng để Đường Nhạc dìu thắt lưng chậm rãi đứng lên. Nếu không phải bể bơi chỉ có hắn với Đường Nhạc, Tô Trữ Xuyên quả thực cảm thấy mất hết mặt mũi.

Về sau, Tô Trữ Xuyên phát hiện Đường Nhạc tuy rằng nói chuyện rất không khách khí, nhưng kỳ thực động tác lại vô cùng ôn nhu. Nếu không phải hắn nói, Đường Nhạc chưa bao giờ chủ động buông tay, luôn nhẫn nại chậm rãi nâng thắt lưng làm hắn nỗi trên mặt nước. Tuy rằng như vậy sẽ không thể học nhanh được, nhưng lại làm Tô Trữ Xuyên vô cùng yên tâm.

Thế nên lúc sau, vừa mới bơi được một chút, đã dám một mình bơi ra khu nước sâu. Đường Nhạc liền đi theo ở phía sau, chỉ cần thấy hắn có chút không ổn sẽ lội tới vớt hắn lên, không để hắn sặc một ngụm nước nào.

Bọn họ thường xuyên làm tình ở trong nước.

Trên thực tế, từ khi tách ra sau đó tái ở bên nhau một lần nữa, lần đầu tiên chân chính làm tình chính là ở trong nước.

Đường Nhạc cực kỳ xấu xa, thừa dịp hắn trầm mình trong nước luyện tập nín thở đột nhiên từ phía sau kéo cả người hắn ôm vào trong ngực, sau đó nhanh chóng lột quần bơi.

Lập tức cả người trần trụi ngâm mình trong nước, vừa tình dục vừa quỷ dị, quả thực làm cả người Tô Trữ Xuyên nỗi lên một tầng da gà.

lúc bắt đầu theo bản năng muốn khướt từ, chính là sau vài nụ hôn sâu, cái gọi là cự tuyệt cũng theo đó không cánh mà bay. Thân thể hắn tự giác cũng hùa theo, thậm chí ngay cả chân cũng không biết thẹn mà quấn lấy eo Đường Nhạc.

Ở trong nước làm loại sự tình này, có loại cảm giác ôn nhu thấm sâu vào lòng người.

Mỗi lần mạnh mẽ tiến nhập, sẽ có một cột nước cùng nhau chen vào bên trong cơ thể, từng li từng tý chạm vào từng dây thần kinh mẫn cảm.

Tô Trữ Xuyên quấn chặt thắt lưng Đường Nhạc, cánh tay ôm chặt cổ đối phương, nhắm chặt hai mắt chờ đón từng lượt, từng lượt tiến vào, đỉnh động. Thời khắc tình ái dường như cả bầu trời đang xoay tròn, hoàn toàn không thể khắc chế tiếng rên rỉ mềm mại từ yết hầu tràn ra.

Cũng trong thời điểm kia, Tô Trữ Xuyên trong nháy mắt hiểu ra thì ra hắn luôn nhớ tới lúc Đường Nhạc ôm mình như vậy.

Trên thế giới này, Đường Nhạc là người đầu tiên giữ lấy thân thể hắn, chiếm cứ cả linh hồn hắn, là người có thể làm hắn sung sướng đến mức muốn bay lên, là người lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa trên cơ thể hắn.

Hắn không nghĩ tới sẽ có người khác.

Hắn cứ như vậy thích Đường Nhạc.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro