Chương 44 - Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử, nơi này thật đẹp...." Tô Trữ Xuyên quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhịn không được khẽ mở miệng thì thào.

Mà Đường Nhạc nghe thấy như vậy lại mỉm cười, tay xoay tay lái, Tô Trữ Xuyên lúc này mới kinh ngạc phát hiện trước mặt là một khúc cong chạy lên trên.

"Bên trong cao ốc Glassis không cần dừng xe, tất cả mọi người vào đây đều phải lái xe trên đại lộ Wonder." Đường Nhạc mở miệng giải thích, sau đó ngừng một chút mới nói tiếp: "Glassis tổng cộng có 79 tầng, chỉ có 19 tầng cao nhất có chỗ đỗ xe, vì thế muốn đi lên bắt buộc phải chạy qua đại lộ Wonder. Phong cảnh của mỗi tầng cũng không giống nhau."

Kỳ thật không cần Đường Nhạc nói câu cuối cùng, Tô Trữ Xuyên đang kinh ngạc mở to hai mắt, lớp thủy tinh bên ngoài cửa xe đã biến thành lam thủy tinh rực rỡ chói lọi như đại dương xanh thẳm. Loại cảm giác này kỳ diệu đến cực điểm, giống như chính mình biến thành người cá tùy ý du ngoạn trong đại dương mênh mông.

Đường Nhạc nhìn đôi mắt đen tuyền xinh đẹp của thiếu niên tràn ngập thích thú, chỉ nhẹ nhàng bấm một chút hạ mặt kính cửa xe xuống. Không còn tấm kính chắn trước mặt, Tô Trữ Xuyênthò đầu ra tỉ mỉ nhìn ngắm bốn phía.

Chiếc Lavander vững vàng lướt trên đại lộ Wonder tiến lên cao, mỗi tầng đều có những biến đổi tuyệt vời. Sau mặt biển xanh thẳm, lại là một rừng cây rậm rạp, ánh sáng chiếu sáng xuyên qua lớp thủy tinh tạo cảm giác như bước vào khu rừng rậm thời nguyên thủy, thậm chí dường như có thể nghe thấy tiếng chim hót và dã thú gào rống, cả người tràn ngập cảm giác kỳ lạ.

Sau đó nữa là những khung cảnh ở bên ngoài, những bãi cát vàng trãi dài ở Ai Cập cổ đại, thậm trí trên mặt kính cũng bố trí các thiết bị hiện đại chỉ có ở trường quay tạo ra màu sắc ánh sáng vô cùng sống động.

Tô Trữ Xuyên cơ hồ không thể dời tầm mắt, bị chiếc Lavender chuyển động vòng tròn đưa mình lên cao dần, cảm giác như đang trôi bồng bềnh, xoay tròn, rất nhiều thứ hiện lên trong tầm mắt, thậm chí có chút chóng mặt.

Ước chừng đi tới hơn 30 tầng, ánh mắt Tô Trữ Xuyên bỗng nhiên đảo xuống, nhìn xuống mặt đất, không biết hiệu ứng của những lớp thủy tinh được làm thế nào. Thế nhưng vừa liếc nhìn một cái, có thể từ độ cao 30 tầng nhìn thấu xuống mặt đất.

Cảm giác này, thật sự cho người ta có cảm giác như đang lao vùn vùn qua vực sâu, cảm nhận giây tiếp theo sẽ bị rơi xuống!

Tô Trữ Xuyên hoảng sợ, cả người theo bản năng co rụt lại. Trong không gian xe rộng lớn như vậy, lại gắt gao dựa vào bả vai Đường Nhạc.

Đường Nhạc cúi đầu cười, một tay nắm vô lăng, tay kia vòng qua đem thân thể mềm mại của thiếu niên dựa lên vai mình. Tô Trữ Xuyên nhất thời có chút kích động, trên gương mặt trắng nõn xẹt lên một tia mất tự nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào không dám lộn xộn nữa.

"Thái tử...." Cứ duy trì tư thế này nhìn ra cửa sổ, trên người bị hương nước hoa nhàn nhàn của Đường Nhạc quấn quít, không biết vì cái gì trong lòng có chút hỗn loạn.

Ngoài cửa sổ cảnh sắc từng tầng liên tục biến hóa, không biết đã xem bao nhiêu khung cảnh tuyệt vời được ánh sáng khúc xạ, cuối cùng tốc độ xe Lavender dần chậm lại.

Dễ dàng nhận thấy, bọn họ đã lên tới tầng cao nhất của Glassis.

.....

Liệp Lộc 45

.....

Sau một khúc ngoặt đột ngột, chiếc Lavender không tiếp tục chạy theo hình vòng tròn nữa mà chạy thẳng về phía trước. Trên tầng này, bên ngoài không hề có hình ảnh hay dàn ánh sáng lung lung nữa mà trở về như tầng đầu tiên, bốn phía cao thấp đều là thủy tinh trong suốt.

Đường Nhạc giẫm phanh, tắt máy sau đó nói: "Đến tầng 79 rồi, ra ngoài nhìn xem."

Sau khi y bước ra ngoài, lại phát hiện Tô Trữ Xuyên bước ra từ trước có vẻ hoảng sợ, hai tay nắm chặt cửa xe không chịu buông. Đôi mắt đen ướt át nhìn qua phía y cầu cứu, ánh mắt giống như một động vật nhỏ đang mong chờ.

Đường Nhạc vừa thấy như thế, đã biết rốt cuộc có chuyện gì, có chút buồn cười bước qua, cầm lấy hai bàn tay thiếu niên đang vịn cửa kéo xuống. Mất đi đi chỗ dựa thiếu niên lập tức sợ hãi lui vào trong lòng y, ngay cả lòng bàn tay cũng căng thẳng đổ mồ hôi.

"Ngươi sợ độ cao?" Đường nhạc vòng qua lưng vịn lấy thắt lưng tinh tế của thiếu niên, cúi đầu thì thầm bên tai đối phương.

"Không, cũng không phải....chỉ là như thế này rất đáng sợ." Tô Trữ Xuyên lắc lắc đầu, như thế nào lại nhìn lướt qua dưới chân, sắc mặt nhất thời lại trắng bệch.

"Lại đây──" Đường Nhạc cũng không nói nhiều, giống như đang che chở cho chú nai con Tô Trữ Xuyên sau lưng, y bước đi trước.

Kỳ thực cũng không trách được Tô Trữ Xuyên cảm giác sợ hãi. 79 tầng độ cao khoảng hơn 200met, mà thứ làm người ta sợ chính là lớp thủy tinh dưới chân làm người ta có cảm giác mặt đất trong suốt, nhưng không chỉ một, có không biết bao nhiêu tầng. Chợt liếc mắt nhìn xuống một cái, dưới chân chợt biến thành vực sâu tối om, quả thực giống như đang đứng giữa hư không.

Cứ như vậy đứng cách mặt đất 200met, cho dù là người không sợ độ cao, phỏng chừng cũng hoảng sợ mềm nhũn cả hai chân.

Nhưng Đường Nhạc lại không hề có cảm giác khủng bố dưới chân, như bình thường bước thẳng tới phía trước.

Tựa vào trong lòng Đường Nhạc, dần dần Tô Trữ Xuyên cũng cảm thấy không còn đáng sợ như vậy nữa.

Cứ như vậy chậm rãi đi tới phía trước, Đường Nhạc bỗng nhiên dừng lại, nắm tay Tô Trữ Xuyên kéo ra phía trước, chạm vào mặt kính thủy tinh hoàn toàn trong suốt được chà lau không có một vết bẩn.

Xuyên thấu qua bức tường, có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật bên ngoài rất rõ ràng. Những dòng xe nối đuôi nhau, đèn neon sáng lấp lánh, ngay cả những vì sao lấp lánh trên bầu trời, hay những đám đông ở tít bên dưới đã biến thành những chấm đen.

Hết thảy mọi thứ đều trở nên rất đặc biệt.

Giống như cơ thể đang hòa tan vào thế giới....lại giống như đang ở tít trên cao bao trùm hết thảy.

Liệp Lộc 46

"Tới đây, ngẩng đầu lên."

Đường Nhạc hơi cúi đầu khẽ thì thầm, sau đó dùng ngón tay nâng cằm thiếu niên lên.

Trên định đầu, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt.

Vẫn là mặt kính thủy tinh trong suốt, nhưng đứng ở đây ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dường như có gì đó mờ ảo, cảm thấy bầu trời đầy sao ngày càng gần mình hơn, rất gần.

Thậm chí những vì sao xinh đẹp đang lấp lánh, cảm giác chỉ cần vươn tay sẽ chạm tới. Thật gần, dường như cơ thể mình đang đắm chìm giữa vô vàn vì sao.

Cuộc đời này của Tô Trữ Xuyên, lại có thể nhìn thấy cảnh sắc tuyệt vời như thế này sao?

"Lúc sinh nhật 18 của ta, cha ta mời rất nhiều người tới tham dự. Buổi tiệc rất long trọng hoa lệ, đáng tiếc quả thực không thú vị chút nào. Ta cảm thấy sinh nhật không nên làm như vậy. Đó là sinh nhật của ta, không phải của Đường gia. Bất quá, ngươi với ta đại khái cũng không giống nhau──"

Đường Nhạc ở phía sau Tô Trữ Xuyên dùng âm thanh trầm thấp mở miệng, trong giọng nói luôn lạnh lùng, cao ngạo cũng có chút gì đó bất ổn: "Ta trước đây không có người bạn nào như ngươi, lại còn nhỏ như vậy....hơn nữa, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ chúc mừng sinh nhật người khác. Nếu ngươi không thích, cũng không có cách nào."

"Tôi, tôi thích....thái tử, thật đó."

Tô Trữ Xuyên không khỏi hít một hơi trả lời, hắn hơi do dự một chút, cuối cùng cũng vươn tay ra sau, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có chút lành lạnh của Đường Nhạc.

Trong nháy mắt này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bình yên. Cảm giác lo lắng sợ hãi vô hình lúc nãy cũng biến mất, một thứ gì đó mềm mại ấm áp trong lòng bắt đầu không nhừng nhảy nhót.

Hắn từ nhỏ đã bắt đầu hiểu chuyện. Bởi vì cuộc sống khó khăn, vì thế từ sớm đã cố gắng giảm bớt những lo lắng của mẹ. Chưa từng nhõng nhẽo, cũng không đòi quà bánh gì đó, cũng không mong có một ngày sinh nhật long trọng.

Cứ như vậy, cố gắng không mong đợi một thứ gì đó, vì thế cũng không có cảm giác bất mãn.

Nhưng đến bây giờ, hắn tựa vào trong lồng ngực Đường Nhạc, nắm tay y đứng trong tòa cao ốc thủy tinh xinh đẹp, dưới bầu trời đầy sao trải qua ngày sinh nhật 18tuổi.

Đường Nhạc cho hắn rất nhiều thứ hắn chưa bao giờ có. Bỡ ngỡ, nhưng hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Trái tim non nớt một khi tràn đầy, sẽ không kiềm chế được bắt đầu xao động bất an, cuối cùng không thể khôi phục lại sự bình an của trước kia.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro