Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ trong phòng ngủ được sắp xếp một cách đơn giản. Hai tầng rèm mỏng bên cửa sổ ngăn lại những tia nắng tháng năm chiếu vào. Sàn nhà lát gỗ, bên trong căn phòng là chiếc giường Kingsize, tủ quần áo đứng dựa tường, bên cạnh còn có một chiếc sofa đơn. Toàn bộ căn nhà được sơn màu trắng, điểm thêm vào là những đồ trang trí sắc xanh nhạt, ngay cả bộ sofa cũng là chất liệu tơ tằm màu xanh. Gian phòng chỉ có hai màu trắng và xanh, thoạt nhìn rất hài hòa.

"Ưm..."

Lâm Nhược Nhiên nằm trên giường rên rỉ, vặn vẹo mãi cuối cùng cũng mở mắt. Cậu chỉnh cái gối để cơ thể dựa cao lên một chút, day day cái đầu đau muốn nứt ra, nhíu mày, Lâm Nhược Nhiên cậu thường cùng mọi người trong đội đi uống rượu, từ lâu đã luyện được tửu lượng khá tốt, vậy mà hiện tại không thể nhớ được hôm qua uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn bổ làm đôi, xem ra thực sự uống rất nhiều. Cậu nhớ lại một chút... đối với việc tàn tiệc hôm qua cũng không có ấn tượng gì lắm...

Ngày hôm qua... mình uống nhiều lắm ư? Chết tiệt! Tên kia quả thật khó khăn lắm mới gặp mặt được, người khác thì còn đỡ, vậy sao cậu lại chẳng có chút ấn tượng gì hết với những lời của tên ấy!

Lâm Nhược Nhiên vò loạn mái tóc mềm, liều mạng hồi tưởng lại chuyện tối qua.

Sau khi uống xong, mình bước đi chuệnh choạng, tên ấy đến bên cạnh, hừ, còn rất chu đáo, nói: "Cậu không thể lái xe." Đương nhiên, tôi là nhân viên cảnh sát, làm sao có thể làm việc phạm pháp. Kết quả tên kia đưa mình về. Lúc ở trên xe, cố ý dựa vào vai cậu ta, còn nghĩ rằng "Không biết tên này có mang mình đi khách sạn không?". Chuyện sau đó, cũng không nhớ rõ lắm.

Lâm Nhược Nhiên gắng sức gõ lên đầu mình, kết quả làm cho đầu càng đau hơn, "A" một tiếng. Cậu từ trong chăn vùng dậy, đầu gối bị đập phải, sau nghiêng đầu mơ màng đứng lên.

Nếu như tên kia mang mình đi khách sạn thì tốt rồi, như vậy có thể mượn rượu mê hoặc cậu ta, có chết cũng muốn mê hoặc, sau đó có thể hợp lẽ để tên ấy ăn mình... Buổi sáng khi tỉnh dậy bên cạnh nhất định sẽ giả bộ là bị ép buộc, tốt nhất là nhỏ vài giọt nước mắt -- cậu ta sợ nhất là nước mắt mà, lúc đó mình sẽ vừa khóc lóc vừa kể lể, xong bắt phải chịu trách nhiệm.

Hừ hừ! Tên ấy nếu như nói: "Cậu là đàn ông, cũng sẽ không muốn tôi chịu cái gì trách nhiệm đi!"; mình đây sẽ nói: "Cậu là đàn ông, làm chuyện sảng khoái rồi thì tất nhiên phải chịu trách nhiệm!", mặc kệ cậu ta đã làm thật hay chưa, nói chung nhất định phải khí thế đè bẹp cậu ta, tuyệt đối không thể sợ hãi, phải nã pháo liên tục cho tên ấy á khẩu luôn, sau lại tiếp tục bày ra vẻ mặt dịu dàng, tựa trên vai tên ấy, mình sẽ dỗ ngon dỗ ngọt một hồi, nói rằng, nếu như không muốn chịu trách nhiệm thì trước hết cứ hẹn hò đã. Rồi sẽ giả bộ, tiếp theo có thể bắt đầu qua lại, sau sẽ đề nghị cậu ta chuyển đến ở, rồi thì...

Lâm Nhược Nhiên bị một loạt những tưởng tưởng của mình làm cho hưng phấn không dứt, nghĩ rằng cảnh trong mơ là thật.

Ngay khi chuẩn bị cười đến chảy nước miếng, cậu đột nhiên ngẩn người, một loạt những thứ vừa nãy chỉ là tưởng tượng mà thôi. Bị hiện thực đả kích, cậu phiền muộn cúi đầu xuống.

Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, xác định lại một lần đây đích thị là nhà mình chứ không phải là khách sạn, thở dài một tiếng: "Quả nhiên..."

Tên Âu Dương kia quy củ tống cậu về nhà, tên này y hệt ngọn núi băng vậy, thói quen cẩn thận tỉ mỉ ấy làm thế nào có thể giống như tưởng tượng của mình được, dẫn người ta vào khách sạn là chuyện tên ấy tuyệt đối không làm.

Lâm Nhược Nhiên xuống giường, mang theo cái đầu vẫn đang chìm đắm trong đau đớn vì say rượu vào toilet. Lúc đánh răng có chút tỉnh ngủ, nhớ tới hôm nay là cuối tuần không cần phải đi làm, dáng vẻ cậu hiện giờ mà bị cấp dưới bắt gặp, thì xấu hổ chết mất. Giờ có muốn cũng không thể tiếp tục giấc mơ đẹp, cậu âm thầm ảo não.

Lâm Nhược Nhiên nướng bánh mì, chiên trứng cho bữa sáng, nhìn giờ một chút, đã gần mười một giờ rồi. Ngồi xuống ghế ăn bữa sáng, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh người kia.

Nhiều năm như vậy không gặp, người ấy ngoại trừ ngày càng đẹp trai, ngày càng trưởng thành thì một chút cũng không thấy già đi. Hừ, gương mặt chưa bao giờ cười qua thì tất nhiên sẽ chẳng có nếp nhăn.

Cố sức nhồi nhét hết chỗ bánh mì vào miệng, Lâm Nhược Nhiên oán hận cái tên khiến cậu mãi không quên được: "Âu Dương Vân Thiên!"

Đáng ghét quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro